Chương 26 - Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cấm đầu chạy như ma đuổi khỏi nhà Jimin, tôi như người mất hồn. Không rõ bản thân về nhà bằng cách nào.

Tâm trí tôi như bị nhấn chìm bởi mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu.

Đứng dưới vòi sen để mặc làn nước đổ ào lên người mình, tôi chỉ muốn xua tan đi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong cơ thể. Ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim vẫn còn đang nhảy múa trong lồng ngực.

Nhìn gương mặt phản chiếu mờ ảo ẩn hiện trước gương của mình, trông thật mơ hồ, giống như tầm nhìn của tôi lúc đó. Đôi mắt Jimin gần sát như vậy, nhưng lại xa xăm như vậy.

Đưa tay chạm vào bờ môi của mình, tại sao một chút chán ghét và kinh tởm cũng không có.

Lúc Kim Taehyung làm hành động kia , tôi có thể cảm nhận rõ ràng một cổ chán ghét trực trào ra ngoài.

Nhưng tại sao?

Vì người đó là Jimin?

Rõ ràng đối với những cử chỉ đụng chạm tôi vốn không thể thích ứng, nhưng vì cái gì tôi không hề bài xích những cái nắm tay của Jimin, thậm chí trong vô thức tôi luôn lần mò tìm kiếm hơi ấm phát ra từ cậu ấy.

Có phải tôi đã bị bệnh thật rồi không?
Cảm giác này cuối cùng là cái gì?

***
Sau chuyện kia tôi và Jimin chưa nói chuyện với nhau một lần nào nữa, mà thật ra cũng không hẳn là không chạm mặt.

Suốt 4 ngày qua không ít lần tôi và Jimin đi qua nhau, thoáng bắt gặp gương mặt như có điều gì đó muốn nói của cậu ta, không hiểu sao tôi lại vô thức tránh đi.

Giờ tôi mới biết cảm giác ngay cả liếc nhìn hay chào nhau một cái cũng khó khăn đến vậy.

Ngay sáng thứ 2 lúc tôi đến trường đã trông thấy túi thuốc được đặt cẩn thận lên bàn học của mình, ở trong có thuốc uống cùng thuốc nhỏ mắt. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ ra thứ kia là của ai khác ngoài Jimin.

Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì. Còn bản thân mình, tôi không biết nên dùng loại biểu cảm như thế nào để đối mặt với cậu ta nữa. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, tôi phải sắp xếp những mảnh ghép bừa bộn trong đầu mình một lần nữa.

Tất cả như đang vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi, từ chuyện của Kim Taehyung đến mối quan hệ không tên giữa tôi và Jimin.

- Nè Min Yoongi cậu còn đang suy nghĩ cái gì nữa đấy, không ra là tôi nhốt ở trong này luôn đó.

Giọng nói lảnh lót của tên lớp phó mặt than giật tôi khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Tôi có nên cám ơn cậu ta không?
Tôi đưa đôi mắt lờ đờ sang nhìn cậu ta rồi bước ra ngoài. Không biết tôi có bị ảo giác hay không nhưng dạo gần đây tôi bị tên lớp phó này chú ý quá mức.
Điển hình như ngày nào cũng vậy chỉ cần tôi vừa đưa một phần 3 cái đầu vào cửa lớp đã bị cậu ta nhét đống giẻ lao vào tay, rồi bắt tôi phải lau bảng. Dù không phải đến phiên tôi trực nhật.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi còn chưa dọn dẹp tập sách trên bàn đã bị cậu ta kéo đến chỗ mấy tên con trai lớp tôi cùng ăn cơm trưa rồi. Lúc đầu tôi cố chạy trốn khỏi cậu ta, nhưng sau vài ngày bị con người còn dai hơn đỉa kia lôi kéo đe dọa đủ kiểu, tôi mới miễn cưỡng ngồi xuống nghe bọn họ nói nhãm.

Bọn họ nói nhiều kinh khủng, nhưng không phải toàn những thứ vô bổ. Tóm lại cũng không đến nỗi tệ lắm.
Jungkook ban đầu có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi lạc đàn trong bọn họ, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhập hội với đám người kia. Đối với con người, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu như Jungkook mà nói, không cần tốn nhiều thời gian đã có thể hòa nhập vào ngay, chả bù cho tôi.

- Aw!

Tôi vì động tác dừng bước đột ngột của người phía trước không chú ý mà đâm đầu vào lưng của ai kia, đau muốn chết. Định ngẩn lên cho cậu ta một trận thì phát hiện bên trong nhà thể chất hiện tại đang có hai lớp đang học thể dục giống mình.

Từ trong nhóm người đằng xa tôi có thể nhìn rõ cặp răng thỏ của tên cơ bắp đang chống đẩy trên sàn.

Tầm nhìn lại rơi vào nhóm còn lại nơi có một đọa thiên sứ đang đứng, vẫn gương mặt ấy. Gương mặt khiến tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay.

Định mệnh an bài thật rồi. Tôi chỉ có thể thốt lên được bấy nhiêu thôi.

Phòng thể chất bên khu "N" đang sửa chữa nên lớp tôi phải dời qua khu "S" vậy mà trùng hợp sao lớp của Jungkook và lớp S cũng học ở đây.

Tôi không biết nên đối mặt với Jimin như thế nào đây, vậy nên chỉ có thể lờ đi mà thôi.

- Cậu định đứng đây đến hết giờ hay sao?

- À!

Tôi biết tại sao mặt than lại chết trân như vậy, khi nãy mắt tôi quét sang lớp S, trông thấy gương mặt cười cười nói nói của Kim Seokjin, nó khiến tôi thấy ớn lạnh đấy. Nên tôi không trách cậu ta đâu

- Yoongi!

Khi đi ngang qua lớp Jungkook cậu ta phát hiện ra tôi lập tức réo ầm lên.
Cái đồ chết tiệt này. Nhờ tiếng gọi của Jungkook mà tôi đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của đa số học sinh có mặt trong phòng.

Bao gồm cả người tôi không biết phải dùng biểu tình gia để ứng phó, ánh mắt tôi lướt nhanh qua Jimin. Tôi thật sự vẫn chưa sẳn sàng để đối mặt với con người kia.

Còn kẻ nãy giờ tôi không muốn nhắc đến, nhưng làm sao có thể không cảm nhận được ánh mắt như bắn ra hàng ngàn mũi tên nhắm thẳng vào người tôi mà lao tới như vậy. Tên Kim taehyung này, một ngày nào đó mắt của hắn nhất định sẽ bị lòi ra, tôi chắc chắn đấy.

May là phòng thể chất ở khu "S" rộng hơn khu "N" rất nhiều, nên hiện tại dù có 3 lớp cùng nhau học ở đây vẫn còn rất thoải mái. Nếu không chắc tôi sẽ bị cái không khí ở đây làm cho điên luôn rồi.

- Các em hãy chia một nhóm 2 người rồi tự khởi động đi.

Sau khi quăng cho lớp tôi 1 câu như vậy, thầy thể dục từ tốn bước ra ngoài.
- Yoongi!

-?

- Nếu cậu chưa bắt cặp với ai, có thể khởi động cùng tôi.

- Hả?

- Đừng có dùng đôi mắt cá chết của cậu nhìn tôi chứ.

Tôi không biết gần đây tên mặt than này đã uống nhằm thuốc hay đang có âm mưu gì mà lại thay đổi cách đối xử với tôi 360 độ như vậy.

Chẳng phải trước giờ cậu ta luôn xem tôi như người vô hình hay sao, dạo này lại chú ý quá mức như vậy, khiến tôi có linh cảm không tốt chút nào.

- Cậu bắt cặp với tôi rồi bạn của cậu thì sao?

- Hôm nay cậu ấy không đi học.

- ...

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi và mặt than đứng xoay lưng, câu tay với nhau bắt đầu khởi động.

-... Cậu nhẹ hơn tôi tưởng nhiều đấy.
- Hự! C...cậu cũng v...vậy thôi.

Tên khốn này nhìn bề ngoài ốm yếu vậy mà nặng kinh khủng. Mới đỡ cậu ta được vài lượt mồ hôi tôi bắt đầu túa ra.

- Yoongi

- N...nói

- Cậu đã đắc tội gì với bên lớp S vậy?

- K...không c...có.

- Vậy sao nãy giờ tôi cứ có cảm giác người mình như đang trở thành tấm bia cho mấy đôi mắt túa ra toàn cung tên không vậy?

- Họ n...nhìn cậu, s...sao lại hỏi t...tôi.
Tên này muốn nói chuyện đến khi nào đây.

- Thôi được rồi, các em có thể ngừng lại.

Ơn trời.

- Yoongi nhìn vẻ mặt cậu không được tốt lắm thì phải.

Lần này tôi không trả lời mà trực tiếp bắn đôi mắt hình viên đạn sang tên mặt than kia.

" Còn không phải nhờ ơn cậu "

Lúc đang tập nhảy cao tôi có trông thấy Kim Seokjin nói gì đó với thầy thể dục. Khi bắt gặp ánh mắt tỏa ra ý cười của cậu ta nhìn vào mình, tôi thật có linh cảm không tốt.

- Thời gian còn lại cũng khá nhiều, chúng ta sẽ chơi một trò chơi giữa 3 lớp các em thấy sao.

Những khi tôi linh cảm thấy chuyện gì là y như rằng. Tôi có thể xin miễn được không nhỉ?

- Chúng ta sẽ chơi bóng né, các em tự chia đội đi.

- Em có thể qua đội lớp F không thầy.
Jungkook vừa nói vừa hướng thầy thể dục cười cười, cậu ta trông hào hứng ghê gớm.

- Tất nhiên.

Tầm nhìn tôi rơi trúng Jimin, môi cậu ta đang mấp máy định nói gì đó với thầy thể dục, thấy thế tôi vội xoay đi.
Rất may lúc Jungkook sang bên này kéo qua không ít người nên số lượng 2 đội lúc này vừa đúng cân bằng, thành ra ý định của Jimin đương nhiên không thành công.

Vậy cũng tốt, giờ tôi vẫn chưa thể nào bình thường với cậu ấy được đâu.
Trận đấu được bắt đầu sau tiếng còi của thầy thể dục.

Tình hình lúc này của trận đấu phải gọi là địch chết 3 nhưng bên ta gần chết hết.

Có công bằng hay không khi một bên vì không muốn đắc tội với bên còn lại mà không dám tung hết sức để ném, còn bên kia xem bên này như bao cát mà ném không thương tiếc.

May sao có bọn người của Jungkook dám chơi tay đôi với lớp S, nếu không chắc tôi đã về được lớp nghĩ ngơi từ sớm rồi.

Đội của tôi lúc này còn hơn 5 người bao gồm tôi và Jungkook, còn tên mặt than đã bị out từ sớm sau khi ăn 1 cú ngay bụng.

Tôi có cảm giác vận tốc của bóng ngày càng nhanh, mà lực lại càng mạnh, bọn người này đúng là trâu bò.

Từ nãy giờ tôi đã tránh được hơn năm cú ném như tên lửa của Kim Taehyung về phía mình. Ngoài hắn ra hình như từ đầu trận đến giờ tôi chưa từng bị ai khác tấn công.

- Out

Gay rồi trên sân chỉ còn mỗi tôi và Jungkook , trong khi bên kia còn đến hơn 10 người. Kèo này làm sao ăn đây.
- Yoongi cẩn thận.

Bốp!

- Out

Rõ ràng đường bóng lúc nãy Kim Seokjin định ném sang người Jungkook nhưng trong một giây cuối cùng bóng lại hướng phía tôi mà bay đến.

Nếu không nhờ Jungkook chắc mặt tôi đã tiếp xúc với trái bóng luôn rồi.

- Cẩn thận đấy.

- Ừm tôi biết rồi.

Trước khi đi sang bên kia Jungkook ghé sát tai tôi nói nhỏ.

Nhận được bóng tôi liền truyền sang cho Jungkook đang đứng phía sau đội bên kia. Jungkook tung hết sức ném vào người Kim Seokjin.

- Out

Là Park Jimin cậu ta tự dưng nhào ra hứng trọn quả bóng thay cho Kim Seokjin.

Cậu ta đang định làm cái gì không biết, lúc ngang mặt nhau, tôi trông thấy gương mặt căng thẳng của Jimin. Vì cái gì?

"Chết tiệt"

Bọn người này rõ ràng đang khiến tôi từ từ kiệt sức đây mà, bọn họ cứ truyền qua truyền lại vờn tôi như vờn chuột.

"Tưởng làm vậy có thể loại tôi sao? Mơ đi"

Chỉ cần hơn 1 phút sau tôi đã với được một quả truyền hỏng của một cô bạn lớp S.

" Lần này đến lượt anh mày trả đũa"
Tôi lấy hết sức lực cuối cùng ném sang bên kia, ai cũng được chỉ cần trúng 1 người thôi.

Vì đuối sức nên vừa ném xong quả kia tôi khom người chống tay lên đầu gối mà thở.

- Yoongi!

Nâng mặt lên nhìn, tôi mới phát hiện quả bóng một giây trước mình vừa ném đi chưa gì đã bay ngược lại với một tốc độ khủng khiếp.

Lần này tạch thật rồi.

Tôi nhắm mắt chờ cơn đau ập đến.

Rầm.

A!!!

Tiếng động phát ra từ cú va chạm của ai đó xuống sàn nhà, kéo theo tiếng hét của đám nữ sinh.

Mở mắt tầm nhìn tôi lập tức rơi vào người đang nằm trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vì đau đớn mà nhăn lại.

Đau!

Bất giác tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn.

- Jimin.

- Park Jimin.

Chạy đến nâng đầu người dưới đất tựa vào người mình, tôi không ngừng gọi tên, nhưng cậu ta mãi vẫn không chịu mở mắt.

Âm thanh hỗn tạp xung quanh truyền đến tai tôi chỉ nghe mỗi tiếng ù ù, không rõ là cái gì.

Đầu óc và đôi mắt tôi lúc này chẳng thấy gì ngoài người đang nhắm nghiền đôi mắt kia thôi.

- Park Jimin nếu cậu chết tôi không tha cho cậu đâu.

- Nếu tớ chết rồi lấy ai cho cậu tính sổ đây?

Không biết tự lúc nào Jimin đã mở mắt một tay ôm đầu hướng tôi cong cong khoé mắt.

- Tên điên này, cậu còn cười được.

- Nhưng mà đau thật đấy

Đỡ Jimin đứng lên tôi mang gương mặt hậm hực nhìn vào kẻ đang cười kia.

- Em có sao không? Mau đến phòng y tế xem thế nào.

Thầy thể dục mang gương mặt xanh như tàu lá đến hỏi thăm Jimin.

- Em không sao, xuống phòng y tế nằm một chút là ổn.

- Để em đưa cậu ta đi cho ạ.

Hướng thầy thể dục chưa hoàn hồn kia gật đầu một cái, sau đó tôi kéo Jimin ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro