Chương 27 - Vấn đề được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jimin vào phòng y tế, tôi đứng bên cạnh mang tâm trạng hồi hợp chờ bác sĩ kiểm tra cho cậu ta. Khi nhận được câu nói không có gì đáng ngại, lúc đó tôi mới thả lỏng cơ thể.

Tôi đã không biết mình lo lắng thế nào nếu không thấy bộ dạng bất động khi đó của Jimin, dường như trong một khoảnh khắc tôi đã không thể hấp thu dù chỉ là một chút dưỡng khí.

Lúc đó Jungkook dường như có nói điều gì, nhưng tuyệt nhiên tôi không thể để bất kỳ từ nào vào đầu.

Đôi mắt, trái tim hay đầu óc khi đó, tất cả giác quan tôi đều đặt lên người Jimin.

Rốt cuộc tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu cậu ta không bao giờ mở mắt ra nữa. Tôi thật không dám nghĩ đến chuyện như vậy.

Tầm mắt tôi nãy giờ luôn dán lên cậu trai nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đang loay hoay với túi đá. Sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của tôi cũng bị hành động vụn về của cậu ta làm cho tiêu biến đi mất. Với tay giật lấy thứ trên tay Jimin rồi chườm lên đầu giúp cậu ta, không quên càm ràm.

- Đến bao giờ cậu mới hết lo chuyện bao đồng đây hả Park Jimin?.

- A!

- Biết đau sao? Tôi cứ tưởng cậu mình đồng da sắt, ngăn được đá chắn được lửa chứ?

- Hihi!

- Còn cười được

Jimin nhìn tôi sau đó cong khóe mắt từ từ trưng ra nụ cười thường thấy, nhìn vào cậu ta khiến ngọn lửa trong người tôi bất giác muốn phun trào.

- Cậu có vẻ rất thích bị người khác mắng thì phải?

- Thật tốt.

- Hả? Tốt sao? Chưa đâu chờ đến khi đầu cậu thật sự vỡ ra, lúc đó mới gọi là tốt đấy.

Theo sau câu nói kia lực trên tay tôi ngày càng mạnh. Nhìn vào nụ cười méo mó dần đi trên gương mặt của kẻ kia khiến tôi có chút mủi lòng. Đối với con người ngốc nghếch như cậu ta nếu không dùng biện pháp mạnh, cậu ta sẽ không biết chính mình đã làm sai ở đâu. Một ngày nào đó chính sự ngu ngốc đó sẽ hại chết cậu ta cho xem. Tôi chắc chắn đấy.

- Aw!

Vì dùng lực hơi quá tay khiến Jimin vì đó mà kêu đau thành tiếng, thấy vậy tôi vội dừng động tác, lo lắng hỏi.

- Đau lắm sao?

- So với việc bị cậu tránh né, nỗi đau này có là gì.

Tôi vì lời nói kia của Jimin làm cho cả người như bị khóa chặt, nhìn vào một Jimin đang cười khổ trước mặt khiến tôi không biết nên cư xử như thế nào mới đúng.

- Chuyện hôm đó xin lỗi cậu Yoongi.

Jimin dời tầm mắt sang nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp.

- Tớ biết mình đã làm một việc vô cùng tồi tệ, cậu giận tớ, trách tớ cũng là lẽ thường thôi. Nhưng Yoongi à, cái cách cậu im lặng rồi tránh né tớ... điều đó khiến tớ cảm thấy mình như một tên khốn vậy.

Tiếp tục là gương mặt méo mó kỳ dị kia của người đối diện, từng câu nói của Jimin khiến tôi có cảm giác như có một ngọn núi vừa đè lên ngực mình vậy.

- Tớ chợt nhận ra thật khó khăn để trải qua một ngày dài dằng đẵng mà không được nhìn hay nghe thấy giọng nói của cậu, suốt mấy ngày nay tớ nhiều lúc như muốn phát điên. Mỗi khi chạm mặt cậu trên hành lang tớ chỉ muốn kéo cậu lại rồi nói tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng tớ lại không dám, tớ sợ Yoongi à, tớ sợ cậu sẽ càng ghét tớ hơn. Nhưng tớ lại càng sợ cái lạnh nhạt từ cậu đó Yoongi. Cảm xúc trong tớ, tất cả dường như đã bị xáo trộn từ khi cậu bước vào cuộc sống của tớ. Bây giờ ngay cả bản thân mình muốn gì tớ cũng không biết. Cậu nói xem rốt cuộc tớ đang bị cái gì vậy hả?

Đối diện với ánh mắt chân thành của Jimin, tôi không biết làm gì ngoài ngồi yên bất động. Trong lúc tôi đang mãi đấu tranh với những rối ren trong đầu mình thì cũng có một người giống tôi đang phải vật lộn với chính những xúc cảm rối bời như vậy.

Cậu ấy cũng giống như tôi, cũng không biết rõ cảm xúc thật sự tồn tại trong mối quan hệ này là như thế nào.

Nó không đơn giản chỉ là tình bạn mà cũng chưa chạm ngưỡng của tình yêu.

Vậy cuối cùng tôi nên gọi nó là gì đây?.

Có thứ tình cảm gì hơn tình bạn tồn tại giữa hai tên con trai?

Rõ ràng tôi không phải gay, nhưng những cảm giác lạ lẵm luôn xuất hiện mỗi khi tôi ở cạnh Jimin cuối cùng là gì đây?

Đôi mắt tôi nhắm lại rồi mở ra không biết bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy gương mặt của Jimin luôn ở đâu đó nơi khóe mắt mình. Dù tôi cố xua đi nhưng không thể.

- Tránh né không phải vì tôi ghét bỏ gì cậu, chỉ là...tôi chưa biết dùng loại biểu tình gì để đối với cậu thôi. Cảm giác này tôi chưa trải qua bao giờ, nên căn bản tôi không biết phải làm gì, hay đối xử ra sao với cậu. Nếu sau những chuyện xảy ra mà vẫn xem như không có gì thì thật kỳ lạ phải không? Tôi chỉ muốn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình mà thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Tớ sẽ chờ.

Giọng nói kiên định của Jimin khiến tôi vì bất ngờ mà trố mắt nhìn cậu ta.

- Tớ sẽ chờ đến khi cậu có thể hiểu rõ những cảm xúc tồn tại trong mình. Cũng như tớ cần thời gian để hiểu được rốt cuộc bản thân muốn gì.

Jimin ngừng lại sau đó.dùng đôi mắt mong chờ nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp.

- Cho đến lúc đó liệu tớ có thể tiếp tục trong vai trò một người bạn của cậu được không Yoongi?.

Nhìn gương mặt như chờ mong của Jimin tôi chỉ còn cách thở dài.

- Nếu từ đây đến lúc đó cậu đừng khiến tôi phải khó xử là được rồi.

- Ok.

Cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng tôi kết thúc bằng nụ cười không thấy tổ quốc của Jimin.

Tôi không nghĩ những thứ hỗn độn trong đầu mình suốt mấy ngày nay lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Là tôi suy nghĩ quá nhiều hay Jimin có thể biến mọi thứ phức tạp trở nên vô cùng đơn giản, tôi cũng không biết. Dù sao thật tốt khi cuối cùng tôi cũng gỡ bỏ những khúc mắc trong đầu mình rồi.

Sau ngày hôm đó mối quan hệ không tên giữa tôi và Jimin bình thường trở lại. Chúng tôi vẫn cười khi tình cờ chạm mặt ở hành lang. Cùng nhau đến thư viện đọc sách. Hay thói quen dẫn Ttossonia đi dạo mỗi chủ nhật vẫn không thay đổi.

Mọi thứ tiếp diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí nhiều khi tôi có suy nghĩ mối quan hệ này dù có gọi là gì cũng không quan trọng nữa rồi.

Sau hôm học thể dục tên đã ném quả bóng kia vào người tôi (mà Jimin là nạn nhân trực tiếp hưởng trọn vào đầu) đã đến và cuối đầu nhận lỗi. Tôi vốn không phải người nhỏ mọn nên không chấp nhất với người kia làm gì, với lại chỉ là trò chơi đâu ai biết trước sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm đó tôi cũng không có tâm trạng để chú ý đến Kim Taehyung kia nữa. Lúc rời khỏi phòng y tế tôi có giáp mặt với hắn ta ở hành lang.

Vẫn dáng đứng quen thuộc lưng tựa vào tường một tay buông thõng rồi một tay bỏ vào túi quần.

Hắn không nói gì cũng không làm gì chỉ đứng đó nhìn chầm chầm vào khoảng không vô định.

"Thần kinh" chính là hai từ tôi nghĩ đến đầu tiên khi bắt gặp cảnh tượng kia.

Mãi khi tôi rẽ qua khúc quanh mới cảm thấy thoát khỏi ánh mắt như thiêu đốt của ai kia. Sự việc này nếu còn tiếp diễn tôi sợ mình sẽ thành tro trước khi mắt hắn bị lồi ra, thật đấy.

Hôm nay là chủ nhật sau khi từ nhà Jimin trở về cũng đã hơn 6 giờ. Tôi nghe Jimin nói tuần trước bố cậu ta từ Mỹ trở về Hàn Quốc, nhưng ở lại được khoảng 3 ngày lại rời đi.

Sau khi nghe cậu ta nói như vậy, tôi nhớ lại hôm chủ nhật tuần trước lúc chạy thục mạng từ trong nhà ra ngay cổng chính, đã thoáng thấy chiếc xe sang trọng đang tiến vào.

Không chừng đó chính là bố cậu ta cũng nên, nếu thật vậy tôi chỉ mong ông ấy không thấy bộ dạng khi đó của mình mà thôi.

Thật sự là vô cùng mất mặt a~.

- Hihi oppa tha cho Yoonmi đi mà, nhột lắm á.

Tôi vừa mở cửa đã trông thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang vật nhau dưới sàn.

Đứa bé thấy tôi vội chạy đến nấp phía sau.

- Oppa cứu Yoonmi đi Jungkookie oppa cứ cù léc làm Yoonmi nhột không chịu nổi luôn á.

- Này anh cho nhóc 3 giây để ra đây nếu không đừng có trách.

- Lêu lêu oppa có giỏi thì qua đây bắt Yoonmi nè.

Yoonmi từ phía sau tôi nghiên đầu đưa gương mặt không sợ chết ra thách thức Jungkook.

- Yoongi tránh qua một bên.

- Cậu nghĩ mang một miếng keo dính lên chân như vậy thì tránh được sao?

Tôi cười khổ lắc lắc chân để cho đứa nhóc đang bám lên người mình rơi ra mà mãi không được.

- Đã vậy tớ sẽ không nương tay.

Nói chưa dứt câu Jungkook từ bên kia lao qua, chỉ cần 3 giây sau đã khóa chặt tôi trên sàn, dùng tay không ngừng cù vào bên hông khiến tôi vì nhột mà quơ quào không thôi.

- Haha tên khốn cậu ngừng ngay haha...

Tôi bị Jungkook làm cho cười đến mức đau cả bụng mà con thỏ cơ bắp kia vẫn chưa chịu dừng tay. Đáng giận hơn là Yoonmi từ khi nào đã đứng bên cạnh cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

- Đây là hình phạt cho cậu đấy.

- hahaha Phạt cái mông...cậu

Trò chơi kết thúc sau khi tôi cho Jungkook và Yoonmi mỗi người một cái cốc vào đầu.
Kết quả Jungkook ôm đầu rưng rưng nước mắt, Yoonmi ngồi bên cạnh ôm đầu Jungkook vừa khóc vừa lườm tôi. Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà.

Từ nhỏ Yoonmi đã vô cùng mến Jungkook rồi, tôi còn nhớ sinh nhật năm trước của con bé, lúc cầu nguyện trước khi thổi nến nó phán một câu xanh rờn khiến tôi chỉ có ước muốn được băm Jungkook ra từng mảnh sau đó thả vào bồn cầu rồi giật nước cho xong.

"Yoonmi ước sau này sẽ trở thành vợ của Jungkook oppa" chính là nguyên văn câu nói huyền thoại năm ấy.

"Yoonmi ước y hệt như cậu năm xưa nhỉ?" đó là câu nói của Jungkook sau khi nghe được điều ước từ Yoonmi.

Tiếp theo là màn đo đất ngoạn mục của Jungkook sau khi nói lời kia với tôi.

Nếu nhìn vào những bức hình lúc nhỏ của tôi sẽ thấy giữa tôi và Yoonmi có rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, nếu không muốn nói Yoonmi giống như một phiên bản nữ của tôi vậy.

Nếu nó lớn lên vẫn giữ được những đường nét kia không biết nên gọi mặt tôi nữ tính hay gương mặt nó nam tính đây nữa.

Liệu tôi có thể nhìn thấy con bé trưởng thành?

Nhìn vào đứa bé xinh xắn nhưng lúc nào cũng phải chịu đau đớn từ những buổi hóa trị khiến tim tôi như muốn thắt lại.

Hy vọng rồi kỳ tích sẽ xuất hiện để tôi còn nhìn thấy nụ cười và giọng nói thơ ngây kia thêm một thời gian nữa.

Tất cả những gì chúng tôi có thể trông đợi lúc này chỉ có vậy.

- Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn Yoonmi, để con bé bắt gặp sẽ không tốt đâu.

Jungkook tự lúc nào đã đứng cạnh bên dùng tông giọng chỉ đủ hai người nghe nói với tôi.

- Không cần cậu nhắc nhở.

Tôi đưa mắt lườm Jungkook một phát sau đó từ từ nói.

- Hôm nay lại đến nhà Jimin sao?

Tôi vì câu hỏi kia thoáng bất ngờ, nhìn sang cậu trai đang đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

- Ừ.
- Giữa hai cậu có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- Không. Dạo này tớ thấy hai người khá thân thiết với nhau thôi.

Hôm nay Jungkook thật sự rất kỳ lạ khi hỏi tôi về Jimin, mà không phải chỉ hôm nay từ hôm chơi trò chơi đến giờ tôi cảm thấy Jungkook như có chuyện gì đó.

Tôi và cậu ta chơi với nhau đủ lâu để biết được đối phương đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Dạo này nụ cười trên môi Jungkook không còn tự nhiên như xưa nữa, tôi cứ có cảm giác cậu ấy đang cố vẽ trên mặt cho giống định nghĩa một nụ cười, nhưng thành quả cuối cùng lại quá mức gượng gạo.

Tôi nhận ra một điều càng lớn chúng tôi càng có những gốc khuất dành cho riêng mình, ngay cả với người thân thiết nhất cũng không được phép bước vào.

Giống như tôi không nói về những rắc rối của mình và Kim Taehyung, cũng như những xúc cảm lạ kỳ tôi dành cho Jimin, tất cả là bí mật của riêng tôi, tôi không muốn cậu ấy buồn phiền vì những chuyện đó.

Tôi chắc Jungkook cũng vậy, có những điều sẽ không tiện để chia sẻ với ai. Trừ phi cậu ta tự nói nếu không tôi sẽ không tò mò.

- Cậu đang ganh tị vì tôi có bạn mới sao?

Jungkook đời mắt khỏi những vì sao xa, ngồi thẳng người nhìn vào tôi rồi nói.

- Nếu chỉ đơn thuần là bạn thì tốt rồi.

Tôi vì câu nói kia thoáng giật mình, toàn thân như bị đóng băng. Jungkook tên ngốc này rốt cuộc đã biết được cái gì?

- Vậy chứ cậu nghĩ đó là cái gì? Bớt nói nhảm đi. Tới giờ dọn hàng rồi, tôi đi đây.

Tôi xoay người bước vào trong nhà, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh cô độc của Jungkook, cậu ta ngồi đó ngước mặt lên bầu trời mặc cho cả người đang bị màn đêm vây lấy. Đôi mắt khép lại, dùng giọng nói trầm mặc từ từ cất tiếng . Không biết đang nói với tôi hay tự vấn chính mình.

Thanh âm rót vào màn đêm nghe sao chua xót đến vậy.

- Nếu không phải cùng nhau lớn lên liệu mọi chuyện có khác đi không?

Người trong gương mở mắt xoay người nhìn về phía tôi, đôi mắt như vực sâu không đáy. Cậu ta làm tôi có cảm giác chính mình đã rơi vào đó và không tìm nổi một lối ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro