Chương 27 - Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng những rắc rối về mối quan hệ giữa tôi và Jimin đã là phức tạp nhất rồi, nhưng thiết nghĩ hiện tại vấn đề với Jungkook mới thật sự khiến tôi đau đầu.

Sau đêm hôm đó Jungkook trước mặt tôi vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn là những hành động tùy tiện, lời nói vô tư. Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy giống như vạn vật phản chiếu đều bị vực sâu nơi cái nhìn sâu thẳm kia hút đi mất vậy.

Nghìn vạn nghi vấn trong tôi nghẹn lại trong miệng, tới cuối cùng một từ cũng chẳng thể nói ra. Tôi chưa từng nghĩ có lúc bản thân lại ngại ngùng như vậy trước Jungkook.

Có lẽ một phần nào đó trong tôi hiểu được những lời cậu ấy nói tối hôm đó, nhưng một phần khác lại lo sợ những gì mình nghĩ là những gì đang tồn tại trong đầu cậu ấy.

Tôi chỉ muốn bảo vệ Jungkook, bảo vệ mối quan hệ này mà thôi. Nhưng mọi thứ đang dần bị xáo trộn cả rồi.

Những gì tôi và Jungkook xây dựng trong suốt thời gian qua là những ký ức, những hoài niệm, những niềm vui và cả tổn thương cùng đau đớn. Tôi không muốn tất cả bị đạp đổ chỉ vì một sai lầm không đáng có.

Có lẽ đó cũng là những thứ cậu ấy đang phải đối mặt. Giữa nói ra hay tiếp tục im lặng, trong hai chỉ có thể chọn một.

Nhưng dù chọn lựa thế nào, cuối cùng vẫn có người phải chịu tổn thương.
Đó là điều tôi lo sợ nhất.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên dập tan những suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi nãy giờ.

[Tớ và Ttossonia đang chờ cậu ở công viên. À tớ có mua kem vị cậu thích nhất nếu không đến sớm sẽ mất phần đó nha ^^]

[Cậu mà dám ăn hết xem tôi xử cậu thế nào ]

Sau khi nhấn phím gửi, tôi nhét điện thoại vào túi quần, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ đang chật vật với đống đồ trên tay. Thấy tôi, mẹ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Con định ra ngoài sao?

- Vâng ạ.

Vừa trả lời tôi vừa bê đống đồ kia vào bếp.

- Dạo này mẹ không thấy Jiminie đến đây. Hôm nào con bảo thằng bé đến nhà, mẹ sẽ hầm kim chi với bánh hẹ cho nó.

Để Jimin nghe thấy mấy lời này nhất định sẽ lao đến ngay mà không cần suy nghĩ cho xem. Ai không biết cậu ta bị cuồng kim chi do mẹ tôi làm chứ.
- Mẹ thiên vị cậu ta quá đó. Cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ vậy?.

- Nhóc con này, hôm nay lại biết dỗi cơ đấy.

Nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ đối diện, trên khóe mắt không biết tự bao giờ đã in hằn những vết chân chim.Tôi mới phát hiện thời gian đã đánh cắp tuổi thanh xuân của người đó đi mất rồi.

- Soyeon ssi tại sao lại đẹp đến như vậy?

- Đẹp sao? Từng này tuổi rồi còn đẹp gì nữa đứa con ngốc này.

Nghe vậy tôi vội bước đến đem hai tay áp sát vào đôi gò má gầy gò kia.

- Aigoo cô Soyeon cứ thế này mà bước ra đường sẽ khiến cho người ta mất ăn mất ngủ luôn chứ đừng đùa.

- Thằng bé này ai dạy con cách lấy lòng người khác vậy hả?

- Ngay cả lời nói thật lòng của con trai mình mà mẹ không tin nữa à.

- Tin, tin chứ sao lại không.

Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ này, tôi tin dù có bất kỳ khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua.

Nói chuyện với mẹ một lúc tôi quên luôn thời gian đã trôi nhanh thế nào, Jimin lúc này có lẽ đang chờ tôi đến hóa đá luôn rồi.

Nghĩ vậy sau khi chào mẹ tôi bước vội ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà mới phát hiện không khí hôm nay đặc biệt ồn ào. Nhìn sang căn nhà cạnh bên bắt nguồn của những tiếng ồn kia. Có khoảng gần mười người đang cặm cụi với những thùng sơn và cả những vật dụng sinh hoạt.

Sắp có người dọn đến sao?

Khu này không có nhiều người sinh sống nên khá vắng vẻ, gần đây cũng không có ngôi nhà nào khác ngoài nhà của chúng tôi cùng căn nhà bị bỏ trống đã lâu bên cạnh.

Không biết chủ nhân của căn nhà kia vốn không có nhiều tiền để mua ở khu tốt hơn hay vì muốn được yên tĩnh nên mới dọn về nơi này.

Mà đó có phải chuyện của tôi đâu chứ, chẳng lẽ ở cạnh Jimin lâu quá nên nhiễm cái tính hay lo chuyện bao đồng của cậu ta rồi sao.

Tôi rời mắt khỏi căn nhà kia, hướng phía công viên rồi đi tới.

Đúng như dự đoán khi tôi đến nơi túi kem trên tay Jimin đã hoàn toàn biến dạng.

Không khách khí, tôi vừa đổ lỗi rồi bắt cậu ta phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho mình túi kem khác, ấy vậy mà tên ngốc kia vẫn vui vẻ chạy đi không một tiếng cằn nhằn.

Vì Jimin muốn mua vài bộ đồ cho Ttossonia, nên sau khi dạo một vòng quanh công viên chúng tôi đến trung tâm thương mại.

Hôm nay là chủ nhật nên ở đây đặc biệt đông người, đối với loại không khí như vậy tôi vẫn chưa thể thích ứng.

Dường như Jimin cũng phát hiện tôi có điểm kỳ lạ nên nghiên đầu dùng ánh mắt lo lắng hỏi.

- Cậu vẫn ổn chứ.

- Tôi ổn.

Nhìn vào mặt tôi xem có ổn không?.
- Xem ra cậu vẫn không thích nơi náo nhiệt nhỉ? .

- Nói nhiều quá, cậu mau vào mua đi rồi về.

- Vậy cậu ở đây chờ tớ một chút, sẽ nhanh thôi.

Trong khi Jimin dẫn Ttossonia đi chọn đồ, tôi ngồi bừa vào một góc khuất chờ cậu ấy.

Trong dòng người đông đúc tầm mắt tôi rơi vào kẻ đang đứng đối diện, người kia chợt xoay người thế là mắt chúng tôi vừa lúc chạm nhau.

- Yoongi xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu như vậy.

Tôi vì lời nói của Jimin nên hướng sự chú ý sang người cậu ấy, đến khi nhìn về nơi người kia đứng thoáng chốc đã không thấy đâu.

Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao?
Nhưng đôi mắt ngạc nhiên lẫn với ánh nhìn phức tạp kia là sao?

- Jiminie!

Hình ảnh của Kim taehyung từ nãy giờ đang lởn vởn quanh đầu tôi bị một giọng nói trong trẻo đột ngộ vang lên làm cho tan biến đi không còn bóng dáng.

- Rachel?

Tôi nheo mắt nhìn vào cô gái xinh xắn trước mặt, cô ấy dường như là con lai với đôi mắt nâu sâu hút cùng làn da trắng, mái tóc dài vàng óng, rõ ràng là một đại mỹ nhân. Đôi môi nhỏ nhắn kia đang vẽ nên một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Mà cái tên đứng cạnh tôi nãy giờ cũng đang nhìn vào cô gái này, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang nụ cười tỏa nắng.

- Đã lâu không gặp.

Tôi khá bất ngờ vì khả năng phát âm siêu tốt của cô nàng đối diện. Có khi cô gái này vốn sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc cũng nên.

- Lâu rồi không gặp, cậu về đây khi nào?

Jimin đang dùng một tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ để đáp lại giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười đáng yêu kia.

- Tớ về cùng mẹ từ tuần trước, dạo này cậu thế nào vẫn tốt chứ.

- Tớ vẫn vậy, nhìn cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ?

Tôi đứng một bên khó hiểu nhìn hai người họ trò chuyện, Jimin trông thật cao hứng làm sao. Trong đầu tôi cứ lượn lờ vô vàn những thắc măc "Cô gái này là ai? Là bạn? Là người yêu cũ? Là mối tình đầu?...

Tôi chợt nhận ra một điều, những hiểu biết của mình về Jimin vẫn còn rất mơ hồ.

- Này đừng có dùng đôi mắt đó mà nhìn tớ như vậy, tớ rất ghét đấy, cả gương mặt này nữa.

Hả? Cái gì đây? Cô nàng vừa nói vừa đưa tay lên bẹo má Jimin. Là bẹo má đó. Con gái con lứa ai lại đi làm hành động này giữa chốn đông người.
Còn cái tên Park Jimin này nữa cái biểu hiện thờ ơ như không quan tâm kia là sao? Dây thần kinh xấu hổ của họ bị đứt cả rồi à?

Tôi đứng bên cạnh cảm nhận thân nhiệt đang tăng cao từ người Ttossonia truyền sang mình. Nó bị bệnh rồi sao?

Cô gái tên Rachel hình như lúc này mới phát hiện có một cái bóng đèn là tôi đây đang đứng bên cạnh nãy giờ, tay rời khỏi gương mặt Jimin nhưng một giây sau lại câu vào tay cậu ấy, sau đó xoay người chuyển tầm mắt sang tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đây là...

- À để tớ giới thiệu cậu ấy là bạn tớ Yoongi.

- Yoongi còn đây là Rachel bạn ở New York của tớ.

Khoé miệng tôi bỗng giật giật khi trông thấy giữa hai người họ không có lấy một kẻ hở.

- Là bạn sao?

Cô gái kia đưa một tay lên vuốt vuốt chiếc cằm V line của mình, một tay câu chặt vào cánh tay Jimin, không quên quăng cặp mắt ra đa dò xét tôi từ trên xuống dưới.

Jimin có vẻ không lấy làm khó chịu về những đụng chạm kia, tôi nghĩ đầu óc cậu ta hiện giờ đang phiêu lạc nơi chín tầng mây rồi.

Cô gái bỗng dưng thu lại gương mặt giảo hoạt của mình, sau đó kéo Jimin đi xa một khoản rồi họ bắt đầu cười cười nói nói với nhau.

Này vậy là quá đáng lắm đấy.

Nhìn vào chú cún đáng yêu trên tay tôi thắc mắc trước giờ nó đã cắn người bao giờ chưa nhỉ?

Tôi trợn trừng mắt khi thấy cô gái kia đặt lên môi Jimin một nụ hôn phớt qua, sau đó xoay người vẫy tay chào tôi.

Mặt tôi lúc này biến sắc nhưng vẫn trưng nụ cười lịch sự đáp lại sự thân thiện thái quá kia.

- Nhớ lời tớ nói đó nha bye.

Trước khi rời đi cô ta không ngại quăng ra một cái nháy mắt đầy ngọt ngào với Jimin.

Tôi vừa mới nhớ ra Ttossonia hình như rất thích ăn thịt.

Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Nhìn vào gương mặt cười tươi như hoa mới tưới của người đối diện tự nhiên tâm trạng tôi như bị mây đen vây kín.

Xem cậu ta được hôn sướng đến mức gương mặt trông đần thối ra kia kìa.
- Yoongi cậu bị sốt hay sao mặt lại đỏ như vậy?

- Thời tiết hôm nay nóng muốn chết ở đó mà sốt.

- Nóng sao? Điều hoà còn hoạt động mà. Tớ cảm thấy có chút lạnh nữa đó.
- Ở đây như cái nhà xông hơi mà cậu bảo lạnh, dây thần kinh cảm xúc của cậu bị đứt rồi hả?

Vì nóng nực khiến tôi vô cùng bức bối mà con người trước mặt lại giữ nụ cười rạng rỡ trên môi như đang trêu ngươi kẻ khác.

Tôi lập tức kéo lê Ttossonia tội nghiệp ra ngoài mà không cần biết nó có chịu di chuyển hay không.

Nện từng bước nặng nhọc trên nền gạch, ông trời có phải đang muốn biến tôi thành cây đuốc sống hay không?
- Yoongi có chuyện gì vậy? Cậu đang làm Ttossonia đau đấy.

Jimin chắn trước mặt không cho tôi tiếp tục di chuyển, dùng giọng nói có phần khẩn trương lên tiếng.

Tôi dừng bước nhìn xuống con vật tội nghiệp bị tôi kéo đến mức nằm bẹp ra đất.

- Cậu cũng biết lo cho nó nữa sao? Tôi tưởng hồn vía cậu bị người ta bắt đi mất rồi chứ.

- Cậu nói gì vậy tớ không hiểu, người ta nào ở đây, sao tự dưng lại nổi nóng lên rồi?

- Cậu còn giả vờ. Không phải tâm trí cậu đang để lên người cô gái tên Rachel rồi sao?

- Liên quan gì đến Rachel, tớ với cậu ấy có gì đâu, mà không phải cậu đang...ghen đấy chứ?

Jimin hướng tôi trưng ra nụ cười mỉm cùng đôi mắt lém lỉnh.

Cái gì ghen? Tôi á, cậu ta bị điên rồi. Làm sao tôi có thể ghen được. Chẳng phải ghen tuông chỉ dùng cho những người đang yêu nhau sao? Tôi với cậu ta làm gì có mối quan hệ kiểu đó.

- C...cậu mất trí à, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết.

Tôi không biết vì sao giọng nói của mình lúc này lại ấp úng như vậy.

- Còn nói không, cậu đang nói lắp đấy Yoongi.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong mắt Jimin xuất hiện ý cười càng sâu.

- Nghe cậu nói nhảm như vậy có ai không mất bình tĩnh chứ.

- Vậy cậu có thể giải thích vì sao cậu lại bực dọc suốt từ khi gặp Rachel đến giờ không.

- Tại sao tôi phải giải thích cho cậu chứ, cậu gặp ai cười với ai hay hôn ai thì liên quan gì tôi.

Nhìn đôi mắt kinh ngạc của Jimin tôi biết mình đã lỡ lời, nhanh chóng lách qua vội vã bước đi.

Vừa đi được hai bước Jimin bất ngờ với lấy tay tôi kéo lại, hai tay đặt lên vai khiến tôi phải đối diện với gương mặt đẹp trai của cậu ấy.

- Rachel chỉ đơn thuần là bạn không hơn không kém, còn đó không phải là hôn, chỉ là xã giao thôi Yoongi.

Môi chạm môi mà cậu ấy bảo chỉ là xã giao, vậy môi chạm mông mới gọi là hôn à?

- Nói hay thật như vậy còn không phải hôn vậy theo cậu như thế nào mới gọi là ...

Không để tôi nói hết câu Jimin đã dùng môi mình khóa chặt những lời kia vào trong, không cho bất kỳ từ nào được thoát ra từ môi của tôi.

Tôi vì hành động kia mà cứng người, tên khốn này một lần nữa lại hôn tôi. Mà không, cậu ta dường như đang hút hết dưỡng khí trong tôi đi mới đúng.
Tưởng chừng như tôi sắp gục đi vì không thể thở nổi thì Jimin bất ngờ dừng động tác, rồi rời khỏi đôi môi đang tê rần đi của tôi.

- Đây mới gọi là hôn đấy, cậu nhớ chưa.

Jimin đưa nhịp thở tán loạn của mình thì thầm vào tai tôi.

Thần trí trong tôi bừng tỉnh, đưa tay thành nắm đấm trực tiếp tung một cú hết sức vào bụng cậu ta, sau đó vắt giò lên cổ mà chạy.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro