Chương 29 - Hoa anh thảo muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào thời gian tích tắc xoay tròn trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn đầu giường.

Đã gần 4 giờ sáng mà mắt tôi vẫn mở thao láo, đây có thể gọi là triệu chứng mất ngủ trong truyền thuyết hay không. Đối với một người có thể vừa đặt lưng xuống đã đi vào giấc mộng như tôi mà nói, sự việc hy hữu này vốn không thể xảy ra.

Tất cả là tại tên Park Jimin chết bầm kia, nếu không phải vì hắn tôi có đến mức khổ sở như vậy không?

Chỉ vì cậu ta mà tôi phải mang theo một mớ bòng bong rối rắm trong đầu. Thử hỏi làm sao yên giấc khi hình ảnh của cậu ta cứ mãi lập lờ mỗi khi tôi chật vật khép mi?

Dù cố bịt tai nhưng vẫn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta vang lên văng vẳng.

Tự bao giờ mọi thứ lại trở nên rắc rối và phức tạp đến như vậy.

Những hành động gần đây của Jimin khiến tôi bắt đầu cảm thấy bối rối về con người thật của cậu ta. Lúc thì ngờ nghệch như một tên ngốc, lúc thì gian xảo không ai bằng.

Tôi vật lộn cùng đống rối ren Lăn lộn trên giường với những suy nghĩ rối ren trong đầu tôi khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Kết quả của một đêm trằn trọc buổi sáng tôi phát hiện mình đã biến thành một con gấu trúc với quần thâm đen sì dưới mắt.

Vác một thân não nề ra tới cổng, tầm mắt tôi hướng đến một dáng người cao lớn đang tựa lưng vào hàng rào nhà mình.

- Sao không vào nhà, đứng đây chi vậy?

Người nọ nghe thấy giọng nói từ từ xoay người, trên môi vẻ nên nụ cười thường trực.

- Tớ vừa đến thôi.

- Vừa đến sao?

Quả là một lời nói dối vụn về. Tôi muốn hỏi cậu ta đứng đây nãy giờ liệu chân có còn di chuyển được hay không thôi.
Jungkook không biết nói dối từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Khi cậu ta nói dối ánh mắt sẽ cụp xuống nhanh chóng lãng đi nơi khác.

- Vậy đến trường thôi muộn rồi.

Hôm nay suốt quảng đường Jungkook đặc biệt ồn ào, vì không được ngủ đủ giấc khiến tâm trạng tôi vô cùng không tốt, đã vậy bên tai lại nghe âm thanh lải nhải của cậu ta càng làm tôi như muốn phát điên.

Không khách khí tôi tung liên hoàn cốc vào cái con người không biết tốt xấu trước mặt. Không ngoài dự đoán cậu ta trưng đôi mắt ngấn lệ ra với tôi, nhưng tôi trực tiếp lờ đi.

Sau khi đến trường tôi bước xuống xe định rời đi, tay bất ngờ bị giữ lại.

Tôi xoay người dùng đôi mắt khó hiểu nhìn vào chàng trai đang bày cặp răng thỏ trước mặt mình.

- Tối nay sau khi dọn hàng giúp mẹ Min xong, đi với tớ một chút.

- Đi đâu?

- Tối nay sẽ biết. Vậy đi nha, tớ đi trước.

Không để tôi kịp nói câu nào cậu ta đã phi như bay về khu S.

Tên ngốc này tôi có nói là đồng ý đâu chứ.

Nhìn về bóng lưng khuất xa của thằng bạn nối khố tôi chỉ biết thở dài.

Một giây sau tất cả giác quan trong tôi đông cứng lại khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đứng phía xa.

Không để cậu ta có cơ hội bước đến tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Park Jimin, nhìn thấy cậu ta ký ức của ngày hôm qua lại ùa về khiến tôi tự động tránh đi mà không cần suy nghĩ.

Tôi không giận cậu ấy chỉ là tôi thấy không được thoải mái vậy thôi.

Thời gian dần trôi đến cuối ngày, khi mặt trời cuối cùng đã chịu khuất bóng về nhà nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc màn đêm đã kéo xuống.

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc tự mình quyết định mọi chuyện của Jungkook, khi giờ đây cậu ta vừa giúp mẹ tôi dọn hàng xong xuôi lại kéo tôi đi dù tôi hoàn toàn không tự nguyện.
Chúng tôi ngồi trên xe buýt mà có trời mới biết nó dẫn đến nơi nào.

Tôi cuối cùng đã được giải thoát sau 30 phút chịu sự tra tấn bằng những câu chuyện vớ vẩn của Jungkook.

- Cậu đưa tôi đi đến nơi nào vậy.

- Chút nữa cậu sẽ biết.

Jungkook dẫn tôi men theo con hẻm nhỏ. Đèn đường vàng rực hắc bóng của chúng tôi kéo dài trên con đường vắng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, nơi này không có nhiều nhà lắm, mà trước hàng rào mỗi nhà đều có trồng một loại dây leo màu xanh trên đó có điểm thêm vài đóa hoa màu đỏ thẳm trông đặc biệt chói mắt.

Jungkook đột nhiên chuyển hướng rẽ vào một con đường mòn đầy sỏi.

Trong đầu tôi dần dần hiện lên những mảng ký ức mơ hồ, nơi này sao lại quen thuộc như vậy.

Bỗng chốc không gian mở rộng, đôi mắt tôi tràn ngập những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa anh thảo muộn đang nhảy múa dưới ánh trăng.

- Wow!
Nhìn khung cảnh mị hoặc trước mắt khiến tôi không tự chủ mà cảm thán một tiếng.

- Cậu còn nhớ nơi này không?

- Chẳng phải là khu vườn bí mật của chúng ta sao.

Những mảng ký ức mơ hồ dần rõ ràng hơn trong tâm trí tôi. Jungkook và tôi phát hiện ra nơi này khi tình cờ đi lạc vào 7 năm trước.

Năm đó khi học lớp sinh học cô giáo bảo phải nộp bài về sự lột xác từ sâu thành bướm thế nào.

Chúng tôi đi khắp nơi mãi vẫn không thấy một cái kén nào, nên quyết định đi xa hơn một chút rồi vô tình phát hiện nơi này.

Lúc đó còn nghéo tay nhau gọi nơi này là khu vườn bí mật của hai đứa nữa chứ.

Đi từ sáng sớm khi về đến nhà trời đã sập tối, vừa đặt chân vào nhà đã thấy mẹ tôi rưng rưng nước mắt, còn ba tôi giận đến mức mặt đỏ bừng. Kết quả tôi bị đánh 1 trận nhớ đời. Jungkook cũng không kém bị đánh đến mức mông sưng cao hơn đầu.

Bọn tôi lúc đó sống chết cũng không nói ra đã đi đâu, vì đã hứa với nhau phải giữ nơi này như một bí mật chỉ hai đứa biết.

Tôi chỉ không ngờ sau ngần ấy năm vườn hoa này vẫn như thế, dù khung cảnh ít nhiều đã thay đổi nhưng vẻ rực rỡ khi những đóa hoa đồng loạt khoe sắc lại không đổi.

- Sao tự nhiên lại nhớ ra nơi này vậy.

- Mấy hôm trước tớ tình cờ đi ngang khu vực gần đây, nên sực nhớ ra thôi.

- Nơi này cũng không khác trước nhiều lắm nhỉ.

- Cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã khác rồi.

Tôi vì lời nói kia, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía cậu trai đứng cạnh mình.

- Khác là phải thôi, tôi và cậu đã lớn rồi có còn là hai thằng nhóc 12 tuổi nữa đâu.

Dời tầm mắt khỏi Jungkook tôi từ tốn nói.

- Yoongi cậu biết không có những thứ dù là 7 năm hay 10 năm vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

- Có sao?

Đôi mắt tôi nhìn về những đóa hoa anh thảo đang nhảy múa khi cơn gió đêm bất chợt lùa về.

- Cậu không biết?

- ...

Tôi nghiên đầu nhìn về Jungkook cậu ta lúc này an tĩnh đến kỳ lạ.

- Tình cảm của Jungkook dành cho Yoongi dù là năm 12 tuổi hay hiện tại vẫn như vậy. Chưa phút giây nào thay đổi.

Tôi biết Jungkook đang nói về chuyện gì, cậu ấy vì những lời này nên mới dẫn tôi đến đây.

Tôi dù biết rõ nhưng vẫn không thể đối diện.

- Cậu lại bắt đầu lải nhải như ông già rồi. Mặc kệ cậu tôi về đây.

Jungkook nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang muốn chạy trốn của tôi.

- Yoongi tớ yêu cậu.

Nhìn thẳng vào mắt tôi Jungkook
từng câu từng chữ nói ra thật rõ ràng, không một chút ngại ngùng hay ấp úng.

Tôi nhìn vào đôi mắt của Jungkook, trong đêm tối trông nó vô cùng tĩnh lặng.

- Tớ cũng yêu cậu...

Nhận thấy đáy mắt người kia khẽ động tôi chậm rãi nói tiếp.

- Giống như cách tôi yêu mẹ và Yoonmi vậy, cậu là gia đình của tôi Jungkook.

- Gia đình sao?

Hơn ai hết tôi không muốn gia đình mình chịu bất kỳ thương tổn nào, nhưng đáng cười thay chính tôi đang khiến một người tôi yêu thương thống khổ.

- Tớ hiểu rồi.

Tôi nhìn một Jungkook đang tan vỡ trước mắt mình mà không thể làm gì được. Tôi không thể lừa mình dối người, tôi yêu Jungkook nhưng không phải thứ tình yêu cậu ấy mong muốn.

Vậy nên tôi chỉ việc cầm con dao trên tay rồi đâm cậu ấy một nhát vào tim, còn hơn dùng sự ngọt ngào để ăn mòn người nọ trong đau đớn.

Đó là cách tôi bảo vệ Jungkook, nhưng liệu có ít kỷ quá không?

Mặt tôi được nâng lên, sau đó bờ môi bất ngờ bị bao lấy. Chỉ một giây sau người nọ rời ra, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

Tôi vì hai hành động liên tiếp kia làm cho đầu óc quay như chong chóng.

Tôi vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay chặt chẽ kia. Nhưng Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.

- Một chút thôi Yoongi, xin cậu.

Âm thanh đau thương phát ra từ Jungkook rót vào màn đêm thăm thẳm.

Tôi đứng đó để mặc cả người như bị rã ra từng mảnh vì cái ôm siết chặt của người nọ.

Bàn tay run rẫy như sắp gục ngã đến nơi nhưng lại tham lam bám víu không rời.

Seoul một đêm đầy sao nhưng bờ vai tôi đang ướt sũng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro