Chương 30 - Pháo hoa rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng treo cao vời vợi chiếu những tia sáng le lói xuống hai người đang siết chặt lấy nhau giữa vườn hoa đang e ấp nở rộ.

Là đau thương, là thống khổ, tất cả xúc cảm được Jungkook truyền vào vòng tay to lớn ấy.

Jungkook rời tay, nhưng lập tức xoay người đưa lưng về phía tôi. Cảm nhận sự cô độc đang bao trùm lấy chàng trai trước mắt, tôi chợt thấy tim mình như vừa bị ai cấu xé.

Đưa tay về phía trước. Bàn tay mở ra rồi đóng lại không biết bao lần, vẫn là không thể chạm vào. Tôi sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến người kia vỡ ra từng mảnh.

Đôi môi khô khốc, không ngừng mấp máy nhưng ngay cả nửa từ cũng chẳng thể thoát ra.

Biết nói gì bây giờ.

- Tôi... xin lỗi.

Lục lọi trong những mảng rối bời, tôi không tìm được lời nào thích hợp hơn ba từ kia vào lúc này.

- Vì... cái gì chứ?

Giọng nói Jungkook lúc này khản đặc.
- Vì cậu không thể cho tớ thứ tớ muốn? Nếu vậy ngàn lần cũng không phải do cậu.

Đôi vai người nọ run lên từng hồi, như dồn nén, như muốn vỡ tung.

- Người có lỗi... là tớ. Là tớ đã cố chấp đem hình bóng cậu đặt trong tim mình, là tớ biết rõ cậu không yêu, nhưng lại nói ra những lời kia để cậu phải khó xử.

Jungkook đột nhiên xoay người đưa đôi mắt ngập tràn thống khổ nhìn vào tôi.

- Nhưng... tớ chỉ là không cam tâm.

- Jungkook.

Tôi đưa tay định chạm vào người trước mặt, nhưng người nọ đã nhanh chóng lùi bước. Xoay người đi nơi khác.

Là bàn tay hay trái tim tôi đang treo lơ lửng giữa không trung.

- Yoongi xin lỗi, nhưng cậu có thể để tớ một mình được không?

- ...

Jungkook đã đưa ra lựa chọn cho mình, dù biết rõ bản thân sẽ chịu thương tổn nhưng một lần lại một lần chỉ biết nhắm mắt và chịu đựng.

Tự hỏi lòng mình, ngoài những lời sáo rỗng kia liệu tôi có thể làm được gì cho cậu ấy.

Tôi rời đi để Jungkook tự mình vật lộn với những cảm xúc trong tim.

Rồi tôi sẽ lại thấy nụ cười ngốc nghếch kia vào ngày mai, phải không?

Nụ cười đã bị một tay tôi phá hủy.

Đau đớn, thống khổ.

Tất cả những cảm xúc âm ỷ trong lòng ngực kia, tôi đều có thể cảm nhận tất cả qua cái ôm siết chặt của Jungkook.

Nổi đau thấm dần vào đầu ngón tay, từng chút từng chút ăn mòn từng mảnh trong cơ thể tôi.

Tại sao cậu ấy lại như vậy, rõ ràng là sai trái, rõ ràng là không thể, tại sao?

Giống như tự giễu chính mình khi lúc này tôi lại giả vờ như không biết, vờ như không nhận ra.

Lê từng bước nặng trĩu trên con đường đầy sỏi, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng.

Yên vị trên xe buýt, mở toan cửa kính, sau đó đưa mặt ra bên ngoài. Mặc cho cơn gió đêm gào thét cấu xé từng thớ thịt.

Lạnh buốt và tê dại khiến cơ mặt tôi vì thế mà cứng đờ.

Đôi mắt cay xè vì phải chịu từng đợt gió rít, thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng cũng vì thế mà tuông ra.

Tôi ngồi đó nhìn cảnh vật bên đường đang chơi trò đuổi bắt thoát ẩn thoát hiện, mờ mờ ảo ảo phản chiếu qua đôi mắt giăng đầy tơ máu của mình.

Chuyến xe buýt dừng chân tại trạm cuối cùng. Tôi thở dài mệt mỏi khi biết mình vừa lỡ mất 2 trạm dừng.

Lang thang một mình trên con đường vắng, phải mất gần một giờ để tôi đến được đoạn đường đông đúc.

Cố gắng hòa vào dòng người tấp nập, không hiểu sao tôi vẫn thấy chính mình đang lạc lõng.

Vừa bước đi tôi vừa đưa mắt nhìn lên mặt trăng to tròn trên cao đang vì vô số ánh sáng từ đèn đường, đèn pha, những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu làm cho khép nép, thu mình.

Tay tôi bất ngờ bị túm lấy rồi kéo ngược về phía sau, ngay khi tôi cảm nhận mùi hương quen thuộc bao trọn lấy mình, là lúc một chiếc xe vừa xé gió vụt qua.

- Cậu là đang muốn chết phải không?

Một giọng nói giận dữ phát ra bên tai khiến đầu óc tôi tỉnh táo được đôi phần.

A giọng nói thật quen thuộc, là ai được nhỉ? Kẻ hay lo những chuyện không thuộc về mình.

Tôi xoay người nhìn vào kẻ có gương mặt tựa thiên thần, đang vì lo lắng, vì giận dữ mà nhăn lại trông rất coi.

Nhìn vào biểu tình trên gương mặt kia khiến tôi bất giác mỉm cười.

- Còn cười được.

Người kia tâm tình càng xấu, tôi càng cười thật lớn.

Tâm trạng thật tốt.

Vô cùng tốt.

- Đừng cười như vậy Yoongi.

Cơ mặt tôi cứng đờ vì lời nói của người kia.

Nhìn vào hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn cảm xúc của người đối diện, ánh mắt vô hồn, nụ cười giả tạo méo mó trông đến kỳ dị.

Không ngờ sẽ có ngày chính tôi lại dùng nụ cười mình từng ghét cay ghét đắng trên mặt. Mỉa mai thay.

- Nhìn cậu không vui tim tớ như bị ai siết chặt đau đớn đến không thở nổi. Nếu cậu vì người khác mà chịu thương tổn tớ không biết mình sẽ làm ra loại sự tình gì nữa. Vậy nên xin cậu dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ khiến tớ phải quên mất vẫn còn bản thân mình có được không?

Rời khỏi vòng tay ấm áp đó, tôi xoay người bước đi. Đây là lúc tôi phải tự mình đối mặt, tôi không thể dựa dẫm vào ai khác nữa.

Ghét chính mình vì luôn biết tất cả, hận bản thân vì không thể làm gì.

Jimin im lặng đi theo tôi suốt đoạn đường về, cậu ấy chỉ như vậy không nói gì không làm gì, chỉ lặng lẽ rời đi khi thấy tôi vào đến nhà.

Nằm trên giường, tôi không thể nào chợp mắt, mỗi khi khép lại hình ảnh một Jungkook đang dùng nụ cười rạng rỡ nhưng đuôi mắt tràn ngập đau thương đang nhìn vào mình, khiến tim tôi bất chợt nhói lên từng hồi.

Mối quan hệ giữa tôi và Jungkook liệu sẽ đi về đâu.

Mang mớ hỗn độn trong đầu tôi khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi mang một thân đầy mệt mỏi vào lớp học.

Vừa vào đến đã thấy một túi thức ăn được đặt trên bàn. Phía trên hộp sữa còn đính một tờ giấy nho nhỏ với dòng chữ bằng mực xanh.

" Đây là hộp sữa thần kỳ có thể hóa giải mọi buồn phiền và mệt mỏi đó, cậu nhớ phải uống hết biết chưa ><"

Tôi vô thức mỉm cười khi đọc được mấy lời sến súa của chủ nhân túi thức ăn kia.

Tôi lại phát hiện ra một điều, ở Jimin thật sự tồn tại một loại thần dược có thể làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Giống như lúc này đây, cậu ta chỉ cần một hộp sữa cùng một tờ ghi chú bé xíu với mấy câu nói đơn giản đã khiến tâm tình tôi trở nên tốt hơn rất nhiều.

Dù vậy nhưng suốt buổi học tôi không thể nào tập trung nổi, thiết nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy có lẽ tôi sẽ bị mớ hỗn độn kia quật ngã mất thôi.

Nhìn những con số đang bay nhảy trên quyển vở khiến đầu óc tôi như quay cuồng. Đến khi chuông reo kết thúc giờ học tôi mới đem chính mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.

- Hôm nay nghe nói có người không tập trung trong giờ học thì phải.

Ngẩn đầu nhìn lên nơi phát ra giọng nói quen thuộc, tôi lại bắt gặp gương mặt của chàng trai đối diện.

- Cậu có gắn camera giám sát sao lại biết tôi như thế nào.

Tôi đưa vẻ mặt cau có ra đối phó với đôi mắt cười của Jimin.

- Một con mắt tớ được cài vào người cậu rồi, cậu không phát hiện à.

Jimin vừa nói vừa bày ra bộ dạng bỡn cợt.

- Nói nhảm.

Đứng dậy, tôi vội lách sang Jimin định bước ra ngoài. Chưa đi được nữa bước đã bị cánh tay to lớn của cậu ta ngăn chặn.

Không nói lời nào Jimin kéo tôi như bay ra khỏi lớp.

- Làm gì vậy, buông tay.

- Đi với tớ đến nơi này một chút.

- Đi đâu chứ, tôi phải về.

Jimin lúc này an tĩnh đến lạ thường.

- Lúc nãy tớ có báo với mẹ cậu xong, cũng nhờ người giúp mẹ cậu dọn hàng luôn rồi nên yên tâm đi.

Tôi không biết tên kỳ quái này lại muốn làm gì nữa, chỉ biết mình đã rơi vào tay người nọ, muốn thoát ra cũng không phải chuyện đơn giản. Thành ra mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Vừa ra đến hành lang, tầm mắt tôi rơi vào cậu trai đang đứng phía xa nói chuyện với ai đó, vẫn gương mặt vui vẻ nụ cười thường thấy. Nhưng tại sao tim tôi lại đau đớn như vậy.

Nhắm mắt, xoay người đi nơi khác, tôi không thể khiến cậu ấy đau đớn thêm nữa.

Ra đến cổng chính Jimin để tôi ngồi vào xe, sau đó hướng tài xế rồi nói.

- Tài xế Hong chở bọn cháu đến bãi biển ở X đi ạ.

Vừa nghe tên địa danh kia tôi cả kinh, vội dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn vào người ngồi cạnh mình.

- Cậu biết nơi đó cách đây bao xa không?

- Xa hay gần quan trọng sao? Tớ chỉ muốn đến đó thôi.

- Muốn thì cậu tự mình đi kéo tôi theo làm gì.

Bất ngờ Jimin xoay người ghé sát tai tôi rồi dùng tông giọng trầm thấp từ từ lên tiếng.

- Nếu còn nói thêm lời nào, tớ nhất định sẽ hôn cậu đấy.

Phát hiện tư thế của cả hai hết sức mờ ám, tôi vội đẩy mạnh Jimin sang một bên, rồi ngồi sát vào góc, mặt hướng ra cửa xe, nhìn cảnh vật phía ngoài.

Không phải tôi sợ tên đang cười nham hiểm bên cạnh mình, chỉ là trong xe còn có người khác nếu không tôi sẽ cho tên kia một trận nhớ đời.

Tôi hơi bất ngờ vì Jimin còn có những mặt mà tôi không biết như vậy.

Sau hơn một tiếng trầm mặc không nói gì, chiếc xe sang trọng của cậu ấm kia đã đưa tôi đến nơi tôi không có chút hứng thú.

Tôi không hề có ý định bước ra ngoài, nhưng phải bất lực trước khả năng lôi kéo và đeo bám dai dẳng của Jimin.

- Đưa tôi đến đây làm gì không biết.

Vừa đi theo Jimin tôi vừa càm ràm khó chịu, cậu ta không nói gì chỉ nắm tay rồi kéo tôi đi về phía trước.

Khung cảnh hùng vĩ dần lấp đầy trong đôi mắt mơ hồ của tôi. Về đêm những con sóng xô vào bờ dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ánh trăng trên cao chiếu những tia sáng xuống những bọt biển đang chạy đua trên đầu ngọn sóng, tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê được đặt trong màn đêm u tối.

Khung cảnh yên bình đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim rạo rực đang đập dồn dập trong ngực trái của mà mình.

- Tớ nghe nói biển đêm có thể cuốn trôi những phiền muộn của con người đấy, sao cậu không thử một chút.

Phóng tầm nhìn ra xa, nơi những đám bọt biển đang nhảy múa dưới ánh trăng bạc, khiến những nghĩ suy trong đầu tôi như được gột rửa.

Một bước lại một bước tôi bước đến nơi giao nhau giữa dãy cát trắng cùng sóng biển xanh biếc, mang đôi chân trần để mặc làn nước lạnh ngắc thẩm thấu trong từng thớ thịt.

Từng ngón chân dần tím tái vì cái lạnh của biển đêm, giống như trái tim đang buốt giá nơi lòng ngực mình vậy.

- Yoongi.

Xoay người, nhìn về phía những tia sáng đang le lói nơi màn đêm thăm thẳm. Nheo mắt nhìn kỹ tới mới phát hiện Jimin đang cầm trên tay một que pháo hoa đang đốt dỡ.

Nhìn người con trai đang chật vật với đóng pháo trên tay tôi không khỏi thở dài.

- Cậu muốn thành heo quay hay sao mà cầm kiểu đó.

Vội bước đến gạt que pháo cháy gần bén đến tay tên ngốc kia.

Tôi lấy một que mới lên cầm trên tay đốt lửa xong đưa ra trước mặt Jimin kẻ đang dùng biểu tình ngưỡng mộ nhìn về phía mình.

- Như vậy nè biết chưa.

- Wa Đây là lần đầu tiên tớ đốt pháo kiểu như vậy đó.

Nhìn gương mặt hớn hở của Jimin khi cầm que pháo sáng trên tay, cả bộ dạng bối rối khi pháo gần cháy đến tay của cậu ta khiến tôi vô thức mỉm cười.

- Nhìn nè Yoongi.

Giống như đứa bé, Jimin đốt một quả pháo dài sau đó quơ quơ trước mặt, trên môi không ngừng trưng ra nụ cười rạng rỡ, không biết tự lúc nào trong mắt tôi chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của chàng trai với nụ cười tựa thiên thần kia như vậy.

- Yoongi tớ muốn đốt cái này.

Tầm mắt tôi chợt chuyển ra nơi khác khi Jimin bất ngờ bước đến gần mình, với một quả pháo siêu to.

- Cậu phiền quá đó.

Vừa nhận lấy quả pháo khổng lồ từ Jimin tôi không ngừng càm ràm.

Nhìn quả pháo với hình thù kỳ dị trên tay cơ mặt tôi giật giật khi phát hiện mình chưa từng đốt loại pháo này bao giờ.

Lăn lộn nữa buổi vẫn không tìm thấy chỗ để đốt cái của nợ này, tôi liếc mắt nhìn sang vẻ mặt mong ngóng của người nọ. Tâm trạng như tuột dốc không phanh.

Tên khốn này không biết mua thứ quái quỉ này ở đâu.

- Xong chưa Yoongi tớ muốn xem.

- Chờ chút.

- Cái này đốt lên chắc hẳn sẽ đẹp lắm phải không?

- Làm sao tôi biết được.

- Cậu chưa từng thấy lần nào sao?

- Có cậu mới chưa ấy.

Rốt cuộc cái chỗ để đốt nằm ở đâu vậy không biết. Mà cái tên này đột nhiên nói nhiều như vậy, làm tôi không thể tập trung được.

- Vậy sao cậu nói không biết.

- Có nhiều loại như vậy sao tôi biết hết.

Nằm ở đâu rồi.

- Tớ thích xem pháo hoa đó, còn cậu sao có thích không Yoongi.

Đâu mất rồi. Rốt cuộc nằm ở đâu được.

- Thích.

- Hả?

Lớp bọc này là cái gì nữa đây.

- Thích.

- Tớ nghe không rõ.

Xoay qua xoay lại một lúc tôi đã tìm thấy nơi có thể đốt được rồi.

- Tôi nói thích rồi.

- Cậu nói gì?

Cái tên này làm gì phiền vậy không biết. A tìm thấy rồi.

- Cậu thích gì?

- TÔI NÓI TÔI THÍCH CẬU ĐƯỢC CHƯA.

Víu!

Bùm!

Một chuỗi âm thanh vang vọng trong màn đêm thanh vắng. Tôi ngơ ngác khi phát hiện mình vừa mới nói ra cái gì. Nhìn vào gương mặt với nụ cười rạng rỡ của Jimin tôi bất giác cảm thấy ngượng ngùng.

Định xoay người bước đi, lại bị người kia kéo lại nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng.

- Tớ cũng thích cậu Yoongi.

Nhìn vào gương mặt phản chiếu lấp lánh ánh sáng đầy sắc màu của pháo hoa. Trên môi còn mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lại đong đầy những cảm xúc của Jimin, khiến hàng tỷ tế bào trong tôi như muốn nổ tung.

- Tớ yêu cậu.

Jimin dùng giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi. Như vừa thận trọng như lại mãnh liệt.

Lý trí muốn tôi chạy khỏi vòng tay ấm áp này, nhưng con tim đang đập điên cuồng trong ngực trái, khóa chặt cơ thể khiến tôi vô phương khống chế.

Nhìn gương mặt như mong chờ như sợ hãi của người đối diện tôi không biết phải làm gì.

Tôi nên nghe theo lý trí hay chạy theo con tim mình mới đúng.

Nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp đang xoa dịu đi trái tim lạnh giá.

Kể cả khi tôi không phát hiện, thì ngọn sóng trong lòng tôi vẫn luôn âm ỷ kể từ khi tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ như mùa xuân của người nọ.

Có lẽ tôi đã tìm ra câu trả lời cho những rối bời trong mình từ lâu, nhưng vì e ngại nên không thể nào chấp nhận.

Có lẽ chính tôi cũng dành cho Jimin một thứ tình cảm lẽ ra không nên tồn tại trong mối quan hệ giữa hai đứa con trai.

Chính là tình yêu.

Thì ra tôi đã yêu Park Jimin mất rồi.

Không phải thứ tình yêu tôi dành cho mẹ Yoonmi hay Jungkook. Là thứ tình cảm lạ lẫm lẽ ra nên đặt lên người một cô gái, nhưng tôi lại dành nó cho Jimin.

Tôi cuối cùng đã tìm được câu trả lời cho mình.

Nhắm mắt, lần tìm đôi môi của người nọ trong bóng tối.

Trên bầu trời đêm pháo hoa đang rực rỡ, dưới mặt đất, hai bóng trải dài trên cát quấn quýt nhau không rời.

Có những thứ mình không để ý phát hiện nhưng hóa ra không lúc nào lại thôi âm ỷ.

Chính là tình yêu tôi dành cho Jimin.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro