Chương 31 - Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch

Thình thịch

Chính là âm thanh phát ra từ trái tim tôi lúc này. Đưa bàn tay lên trấn áp trái tim đang đập điên loạn trong lòng ngực.

Không hiểu sao tôi vẫn không thể điều khiển được thứ vốn thuộc về mình.

Lăn lộn trên giường cả buổi, tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt thì gương mặt gần sát của Jimin lại hiện diện vô cùng rõ ràng trong tâm trí.

Tôi không biết liệu mối quan hệ sai trái này rồi sẽ đi tới đâu. Liệu chúng tôi có thể vượt qua mọi rào cản, luân thường đạo lý?

Tương lai liệu có quá xa xỉ với chúng tôi?

Mẹ tôi sẽ chấp nhận phải không?

Gia đình cậu ấy không phản đối chứ?

Có quá nhiều cảm xúc lẫn nghĩ suy tồn tại trong tôi lúc này.

Tôi và Jimin giống như đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông rộng lớn, chúng tôi sẽ tìm thấy một chân trời tươi sáng, hay sẽ bị nhấn chìm bởi những phong ba, bão táp.

Tôi thật sự không biết.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi tấm màn đang khiêu vũ cùng gió đêm. Ngồi dậy bước vào nơi ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu xuống rồi trải dài trên sàn nhà.

Tôi đưa tay định khép cửa, ngăn những cơn gió lạnh lùa vào. Chợt tầm mắt rơi vào thứ đang lơ lửng trên ban công phía đối diện.

Không phải xui xẻo gặp ngay thứ kia chứ. Vội nhắm mắt mong sao mình chỉ là đang bị hoa mắt. Có ai ngờ đâu khi mở mắt cảnh tượng kia vẫn cứ rõ ràng đến kỳ lạ.

Hồn vía tôi muốn bay lên tận cung trăng, nhưng vẫn cố nuốt mấy tiếng thét vào lòng.

Đinh thần nhìn kỹ một lần nữa mới phát hiện hóa ra chính mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú khi nhìn ra cái áo đang được mặc trên người của kẻ ngồi phía bên kia chính là thứ đó.

Đúng là tự mình dọa mình.

Đó có thể là chủ nhân của ngôi nhà mới cạnh bên.

Tôi hơi ngạc nhiên vì người bí ẩn vừa trở thành láng giềng của mình vào mấy ngày trước. Nói là bí ẩn bởi vì từ khi người kia dọn đến tôi chưa gặp mặt bao giờ.

Chỉ nghe qua lời kể không biết đã phóng đại gấp bao nhiêu lần của mẹ tôi thôi. Nào là đẹp trai, lễ phép, chu đáo ân cần, vân vân mây mây đủ thứ.

Nghe những lời có cánh kia chỉ khiến tôi chẳng buồn hỏi tên người nọ làm gì.

Nếu nhớ không lầm có lần mẹ nói cậu ta vốn cùng tôi trạc tuổi nhau, thậm chí còn học chung trường.

Trong trường có tới hơn một ngàn học sinh, mà tôi không thuộc dạng có quan hệ rộng rãi nên việc xác định danh tính người nọ giống như mò kim đáy biển.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của mẹ khi nói về con nhà người ta, làm tôi hận không thể chạy sang túm lấy tên kia rồi xem thật ra hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến mẹ tôi không tiếc lời khen ngợi như vậy.

Mà chàng trai gắn mác hoàn hảo (do mẹ tôi tự công nhận )cũng thuộc dạng kỳ quái đi, khi đang lúc nửa đêm ai lại ra ban công ngồi đó nhìn lên trời làm gì không biết.

Phóng tầm mắt theo nơi người kia đang nhìn, rõ ràng chỉ là một mảng vô tận của bầu trời đêm.

Trăng cuối tháng đã thu mình khuyết hết phân nửa, không còn to tròn và bừng sáng như ngày rằm nữa rồi. Chỉ còn những ngôi sao nhỏ bé đang tô điểm trên nền trời tăm tối thứ ánh sáng yếu ớt xa vời mà thôi.

Men theo chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của thứ đang treo vời vợi trên bầu trời đêm, tôi cố nhìn kỹ người nọ nhưng vẫn không rõ hình dạng ra sao. Chỉ thấy ở người đó tỏa ra một loại cảm giác cô tịch đến não lòng.

Như phát hiện có người đang nhìn, người nọ xoay người nghiên đầu về phía tôi.

Cảm giác khi người kia vừa trông thấy tôi thoáng giật mình. Nhưng lập tức khôi phục lại vẻ an tĩnh như cũ.

Dù không rõ mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được tầm mắt của tôi và người đối diện đang giao nhau.

Không hiểu sao tôi lại thấy ở người kia có một loại cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Chẳng lẽ là người tôi quen biết?

Rõ ràng là không nhìn thấy đôi mắt kia, ấy vậy tôi cứ như bị hút vào không rời ra được.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu đến khi những ngôi sao bỗng dưng từ đâu xuyên qua làm sáng bừng màn đêm thăm thẳm.

Là một cơn mưa sao băng đang xé nát bầu trời đêm.

Tôi nhìn những thứ ánh sáng lóa mắt kia đến mị người.

Người ta nói mọi điều ước sẽ thành hiện thực nếu được thực hiện khi ánh sao vừa băng qua.

Nhưng trong khoảnh khắc đó tôi không thể nghĩ được gì, khi đôi mắt như bị lấp đầy bởi thứ ánh sáng rực rỡ kia.

Mãi khi vệt sáng cuối cùng vụt qua, tôi mới đem chính mình từ những mông lung trở về thực tại.

Khi tôi dời tầm nhìn mới phát hiện người nọ không biết đã rời khỏi tự lúc nào, mà ban công đối diện chỉ còn một khoảng không quạnh vắng.

Chợt từ đâu cơn gió lùa đến mơn trớn trên da thịt khiến tôi một phen lạnh sống lưng.

Nhanh chóng đóng kín cửa sổ, leo lên giường trùm chăn thả hồn vào mộng đẹp.

___

Thấm thoát đã hơn một tuần từ khi tôi xác định được lòng mình, mọi thứ vẫn tiếp diễn như nó vốn thuộc về.

Trái đất vẫn cứ xoay con người vẫn cứ sống và lặp đi lặp lại những công việc và thói quen nhàm chán.

Nhưng trong cuộc sống vốn yên bình của tôi đã bị xáo trộn bởi sự hiện diện của Jimin, và cả khoảng cách như rất gần mà lại xa vạn dặm giữa tôi và Jungkook.

Jungkook qua hai ngày sau đối với tôi bình thường trở lại, cậu ấy cư xử như chưa có bất kỳ chuyện gì đã xảy đến với chúng tôi.

Đối với thái độ kia, tôi không biết nên mừng hay lo mới đúng.

Tôi nghĩ khi con người ta đứng giữa ngưỡng cửa của sự trưởng thành với những rung động đầu đời, ít nhiều đối với thứ cảm xúc lạ lẫm đột nhiên xuất hiện vẫn còn lúng túng, dẫn đến sự ngộ nhận.

Với Jungkook có lẽ cậu ấy thật sự đã lầm tưởng thứ tình cảm của mình dành cho tôi chính là tình yêu. Khi xác định rõ ranh giới mong manh kia thì mọi thứ liền trở về quỹ đạo vốn có của nó.

May mắn sao, khi tôi lại được trông thấy nụ cười ngô nghê của cậu ấy một lần nữa.

Về phần Jimin, khi đã tiếp xúc và hiểu rõ nhiều hơn tôi mới phát hiện cậu ấy thật giống như kính vạn hoa. Lúc mới nhìn vào sẽ thấy màu sắc này nhưng chỉ cần xoay đi một cái, lại phát hiện thêm nhiều điều mới lạ.

Có lúc cậu ấy giống như một đứa trẻ lên ba nũng nịu khóc đòi kẹo, chớp mắt một cái lại biến thành một tên láu cá. Hết lần này đến lần khác đối với tôi bày ra bộ dạng cợt nhả.

Tôi đối với những hành động kia chỉ cùng một thái độ lạnh nhạt.

Giống như hiện tại tôi đang đọc sách trong thư phòng tại nhà của Jimin. Lúc nãy cậu ta rõ ràng còn đang chơi với Ttossonia cạnh ban công, ấy vậy khi tôi vừa ngẩn đầu lên đã bắt gặp gương mặt kề sát của người nọ.

- Làm gì vậy?

Dùng tông giọng lè nhè của mình, tôi từ từ lên tiếng.

- Không có gì, cậu cứ tiếp tục đọc đi.

Nhìn vào nụ cười quỷ dị của cậu trai trước mặt khiến tôi có chút không tự nhiên.

Bỏ cảm giác bất an ra sau đầu, tôi tiếp tục tập trung vào quyển sách.

Lần thứ hai tôi chuyển dời ánh mắt đã là một lúc sau, không giống như lúc nãy khi tôi ngẩn lên nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Jimin đâu.

Chưa kịp lên tiếng, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng thì thầm.

- Tìm tớ sao?

- Việc gì tôi phải tìm cậu.

- Không tìm sao lại đảo mắt với bộ dạng khẩn trương như vậy?

Tiếu ý trong lời nói của người phía sau càng sâu, khiến tôi thẹn quá hóa giận.

- Có cậu mới khẩn trương.

Vừa định đứng lên, chợt Jimin đưa tay kéo tôi ôm trọn vào lòng. Vì hành động kia khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

- Bỏ ra.

Dù đã xác định được tình cảm của mình dành cho Jimin là như thế nào, nhưng đối với những động chạm cơ thể tôi vẫn chưa thể thích ứng được.

Lúc nào Jimin định gần sát tôi lại lãng đi, bỏ lại cậu ấy một mình với gương mặt vô cùng sầu não.

Lần này cũng không ngoại lệ khi Jimin từ phía sau ôm tôi bằng đôi tay mạnh mẽ của mình, tôi lại cố dãy ra cho bằng được.

- Không được, có chết cũng không bỏ.

Vừa nói Jimin vừa chôn chặt mặt mình vào hõm cổ tôi.

- Cậu bị làm sao thế hả?

Tôi càng ra sức chống cự thì lực đạo trên tay Jimin càng mạnh, cậu ấy như thể muốn ấn tôi vào luôn trong da thịt mình vậy.

- Tớ không thể sao...?

Giọng nói Jimin lúc này tràn ngập sự thất vọng, cậu ấy hành động như thể bị tôi ức hiếp không bằng.

- Không phải, chỉ là tôi không thích bị ôm như vậy, tôi có phải con gái đâu chứ.

Vừa nghe xong, Jimin chợt buông tay sau đó di chuyển ra ngồi đối diện với tôi.

Jimin nhìn tôi với đôi mắt mong chờ như con chó nhỏ chầu chực giờ ăn. Tôi vươn tay ôm người nọ vào lòng.

Đối với tôi, chàng trai này mãi như một đứa bé mong ngóng được vỗ về, yêu thương.

Chúng tôi ngồi đó ôm nhau một lúc, mãi khi không còn còn nhận được chút cảm giác nào nữa vì cả người đang tê rần đi vì giữ một tư thế qúa lâu.

Bất ngờ cả người bị ấn xuống. Từ phía trên Jimin chuyển tầm nhìn làm cho mắt chúng tôi phản chiếu hình ảnh của nhau. Chóp mũi vừa vặn chạm nhẹ, Jimin dùng tông giọng trầm thấp từ từ lên tiếng.

- Tớ muốn hôn cậu Yoongi.

Đáp lại cái nhìn mong ngóng của Jimin, tôi chỉ còn cách nhắm nghiền mắt để cho người nọ mặc tình hành động.

Đối với tôi và Jimin có lẽ chẳng còn gì để che giấu nữa rồi. Dù là tình cảm hay cảm giác rung động đi chăng nữa.

Vừa nhắm mắt, tôi vừa cảm nhận vị ngọt trên đôi môi Jimin mang lại. Bằng nụ hôn kia tôi có thể nhận thấy người nọ rõ ràng đang thận trọng và nâng niu chính mình.

Rời khỏi đôi môi ửng đỏ của tôi, Jimin di chuyển sang mắt, mũi, tai rồi mơn trớn xuống cổ. Từng chút từng chút cậu ấy như muốn tôi trở thành một phần trong mình vậy.

Tôi sửng người khi bàn tay hư hỏng của người nọ đang mò mẫm trong áo, lần tìm quanh eo, chuẩn bị tiến vào nơi không nên tới của mình.

Gạt tay, tôi vội đẩy mạnh. Jimin vì thế bị làm lăn quay ra bên cạnh. Đáp lại đôi mắt đang giăng đầy sương mù của người nọ là gương mặt cáu kỉnh của tôi.

Nhận thấy tên đang bị bản năng điều khiển khi một lần nữa cố bò qua phía tôi. Không khách khí tôi tung một cước ngay em trai của Jimin, khiến cậu ta vì thế thoát khỏi cơn mê mà trở về thực tại.

Bỏ lại Jimin đang nằm lăn lộn trên nền nhà, tôi hừng hực sát khí đi ra ngoài.

Jimin đúng là không biết tốt xấu được đằng chân lên đằng đầu, định chiếm luôn tiện nghi của tôi nữa chứ. Nhất định tôi phải cho cậu ta khắc cốt ghi tâm bài học xương máu như thế này, để không còn tái phạm nữa.

Bước dọc theo hành lan dài, tầm mắt tôi rơi vào hai người đàn ông với bộ âu phục sang trọng đang tiến vào.

Người đàn ông trung niên đi trước mang gương mặt kiên nghị, đôi mắt một mí nhưng mang một ánh nhìn sắt bén.

Người bên cạnh bộ dạng khép nép thu mình, rõ ràng cấp bật đối với người kia nếu so ra có thể hình dung như kém rất nhiều.

Tôi bị cái nhìn của người đàn ông đi trước làm cho toát mồ hôi lạnh, thật sự là muốn giết người không dao đây mà.

Còn đang nghi hoặc không biết người nọ là ai thì Jimin từ phía sau đột nhiên lên tiếng.

- Ba.

Tôi xoay người trố mắt nhìn Jimin, rồi nhanh chóng hướng người nọ cuối đầu chào.

- Đây là bạn con tên là Yoongi. Còn đây là ba tớ.

Jimin đứng cạnh tôi rồi từ từ giới thiệu.

- Cháu chào bác.

Ngay lúc này không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, không rõ do người kia là ba Jimin, hay vì khí thế ở người đàn ông này tỏa ra làm tôi thấy bức bối.

- Chào cháu.

Ba Jimin nhìn tôi rồi dùng biểu tình không lạnh không nóng đối đáp.

- Thật hiếm khi thấy Jimin dẫn bạn về nhà.

Ba Jimin vừa nói, cơ mặt vì thế giản đi rất nhiều.

- Cậu ấy là bạn tốt của con.

Jimin đáp lại ba mình không quên dùng gương mặt bảnh trai kia liếc tôi một cái.

- Ta thường không ở gần, nên nhờ cháu chiếu cố đứa con này giúp ta vậy.

Biểu cảm trên gương mặt ba Jimin đột nhiên thay đổi, từ gương mặt nghiêm nghị chuyển sang thái độ hòa nhã, khiến tôi có phần bối rối.

- Không phải đâu, cháu mới là người cần được giúp đỡ ạ.

- Không cần phải khách sáo vậy đâu. Ta có việc cần xử lý, cháu cứ tự nhiên.

Ba Jimin nhìn tôi vừa cười vừa lên tiếng. Ngay khi vừa trông thấy nụ cười kia, tôi đã biết cậu ta thừa hưởng nụ cười giết người hàng loạt đó từ đâu rồi.

Trước khi rời đi ông hướng Jimin, từ từ nói.

- Emma đang sắp xếp công việc ở Mỹ sẽ về Hàn Quốc trong nay mai, Ryan có lẽ sẽ cùng về. Con nên chuẩn bị đi.

Không biết ba Jimin đang nói đến ai, nhưng sau khi cậu ấy nghe xong sắc mặt bỗng tối sầm lại. Rất nhanh đã khôi phục biểu cảm bình thường, nụ cười thường trực từ từ hiện lên trên mặt cậu ấy.

- Dạ, con biết rồi.

Lúc người đàn ông cạnh ba Jimin đi ngang qua, không hiểu sao tôi đối với người này có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hình như đã từng gặp ở đâu thì phải.

Dù đã lục tìm trong những tầng ký ức, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

Bỗng nhiên Jimin nắm lấy bàn đang buông thõng của tôi. Khiến tôi vì thế rời khỏi những nghĩ suy.

Không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, sẽ ra sao nếu để ai đó trông thấy chứ.

Cố dảy khỏi bàn tay kia. Tôi càng tránh né, Jimin lại càng mạnh mẽ tóm lấy. Đối với trò đọ sức tôi lúc nào cũng là người thua cuộc. Thành ra đành bất lực để cậu ta nắm lấy tay mình.

Không biết tự lúc nào đôi tay chúng tôi lại đan chặt vào nhau đến không một kẽ hở.

Từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm từ Jimin mang lại.

Đưa mắt nhìn cậu trai cạnh mình, không hiểu sao trong đôi mắt kia lại tràn ngập bất an như vậy.

- Có chuyện gì sao?

- Có chuyện gì được chứ.

Jimin nhìn tôi, nghiên đầu cười rõ tươi đáp.

- Chẳng phải cậu đang lo lắng sao?

Thoáng bất ngờ, Jimin nghệch mặt ra nhìn tôi, xong cười khổ đáp.

- Rõ ràng lắm hả?

- Vì Emma và Ryan gì đó sao?

- Cũng không hẳn. Chỉ thấy không được thoải mái thôi.

-...

Cậu ta có lúc cũng cảm thấy không thoải mái cơ đấy.

- Là mẹ và em trai tớ. Em trai tớ rất tốt...

Jimin ngừng lại, tông giọng trầm đi ít nhiều.

- ...Còn mẹ tớ thì... nói sao nhỉ, có hơi nghiêm khắc một chút.

Chỉ hơi nghiêm khắc một chút mà mặt cậu ta đã như mực tàu thế kia, tôi thật không hy vọng được diện kiến chút nào.

- Sẽ tốt thôi, không có gì đâu.

Lúc nào Jimin đối với tôi vẫn luôn là một bộ dạng như thế, nụ cười cậu ấy lúc này so với mặt trời đang ngã màu phía xa kia còn rực rỡ hơn gấp trăm lần.

Chúng tôi đứng đó dưới cái nắng gắt gao của buổi chiều ta, mặc cho thân thể như bị thiêu đốt, chỉ cần tay tôi và Jimin còn có thể chạm vào nhau tôi tin chắc, mọi đau đớn đều sẽ không tồn tại.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro