Chương 32 - Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà Jimin với những ngổn ngang, đưa bàn tay nơi còn vươn chút hơi ấm ít ỏi đặt lên ngực trái. Không hiểu sao vẫn không trấn áp được những lo lắng đang sục sôi trong lòng.

Sợ rằng tôi sẽ quật ngã chính mình trước khi những rắc rối thật sự ập đến.

Lấy điện thoại từ túi quần, vội nhắn vài dòng cho Jimin báo tôi đã về đến nhà.

Dù không thích làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng tưởng tượng đến lúc phải ngồi nghe cậu ta lải nhải hàng giờ ,tay tôi lại tự động như được lặp trình.

" Đã về đến nhà "

" Vậy tớ yên tâm rồi, xin lỗi vì không đưa cậu về được "

Chưa được 3 giây sau tin nhắn phản hồi lập tức được gửi đến, làm tôi có cảm giác như cậu ta đang luôn trong tư thế sẵn sàng để trả lời vậy.

" Tôi có phải không tự đi được đâu, đừng có lúc nào cũng xem tôi như phụ nữ "

"Tớ chưa từng nghĩ như vậy, chỉ vì tớ lo lắng cho cậu thôi mà "

" Cậu tự lo cho mình còn không xong, ở đó mà lo cho ai"

" Dù tớ không thể chăm sóc bản thân, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu dù là một chút thiệt thòi "

Cái tên Jimin này, không biết sao tôi luôn bị những lời nói ngô nghê của cậu ta làm cho hoa mắt, chóng mặt vậy không biết.

" Đừng có nhắn mấy từ sến súa kia với tôi, nổi hết gai óc "

" Dù tớ có lừa mình gạt người , nhưng với cậu luôn là lời chân thật, tuyệt đối không có nữa điểm giả dối "

Đột nhiên cậu ta lại bật chế độ nghiêm túc, khiến tôi tức thời chưa kịp thích ứng.

" Tôi bảo cậu dối trá khi nào, việc gì căng thẳng như vậy "

" Tớ chỉ muốn cậu nhớ một điều, dù có việc gì xảy ra tớ cũng không từ bỏ cậu, nếu không là cậu thì không ai hết "

" ..."

Những lời Jimin nói ra, từng câu từng chữ giống như muốn tôi gim chặt tất cả vào trong tâm trí, không được phép lãng quên.

Tất cả những xúc cảm lạ lẫm xuất hiện trong tôi có chung một ngọn nguồn duy nhất chính là Jimin.

Tôi không biết nếu mai này lỡ như ngọn nguồn kia biến mất, liệu tôi có còn cảm nhận được thế nào là ấm áp, bình yên, lo lắng, hay nhớ nhung nữa không?.

Đứng trước cửa, tôi cố xua đi những lo lắng đang trực trào trong tâm trí. Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng đến ai hết. Nhất là mẹ của tôi.

Mở cửa bước vào nhà, nói với mẹ vài câu sau đó trở về phòng.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hôm nay ở mẹ có điều gì rất kỳ lạ. Lại còn hỏi sao về muộn như vậy.

Tôi lấy làm lạ, vì mẹ tôi không thường hỏi han về chuyện giờ giấc, nhất là biết tôi ở cạnh Jimin. Nhưng không hiểu sao trên gương mặt dịu dàng ấy lại toát lên một nỗi buồn xa xôi đến vậy.

Đi ngang phòng Yoonmi, nghe tiếng sụt sùi tôi vội mở cửa đi vào. Không để tôi nói được lời nào con bé đã phi thẳng một cái gối về phía tôi, sau đó trùm chăn phủ kín người tiếp tục điệp khúc khi nãy.

Tôi thật sự không giỏi ở khoản dỗ dành người khác, nhất là một cô bé có tính cách khó chiều như Yoonmi.

Con bé và tôi không ngờ ngoại hình có nét tương đồng, mà cả cái tính khó ở cũng như được sao chép rồi dán qua vậy.

Mang một mớ hoài nghi lẩn lộn trong đầu đi vào phòng mình. Đưa tay với lấy công tắc đèn, ánh sáng vừa bao phủ toàn bộ căn phòng, thì cũng là lúc tôi bị kẻ đang nằm trên giường dọa cho nhảy dựng.

Tôi mà không sớm nhận ra là ai, có lẽ giờ này kẻ nằm ở kia đã bị tôi một cước đá văng ra cửa sổ.

Bước đến nhìn vào gương mặt đang say ngủ, chẳng biết cậu ta đang mơ cái gì mà đường chân mày đôi lúc khẽ nhăn đi. Bộ dạng không được thoải mái chút nào.

Vươn tay chạm vào thái dương đang méo mó vì sự chèn ép của chân mày.

Chờ đến khi cơ mặt người đang ngủ dịu bớt phần nào, tôi mới từ từ rút tay về. Chưa kịp rời đi tay bất ngờ bị nắm lấy làm tôi một phen nhảy dựng.

- Cậu về khi nào?.

Jungkook vừa dụi mắt vừa dùng tông giọng còn ngái ngủ nói với tôi.

- Được một lúc, vừa hay trông thấy một con thỏ bếu đang lăn ra ngủ như chết trên giường của tôi.

Tôi gạt tay khỏi cái nắm chặt cứng của Jungkook, sau đó bước đến tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Cả ngày hôm nay thật sự đã lấy của tôi không ít sức lực.

-Yoongi!

Vừa lúc tôi định mở cửa ra ngoài Jungkook bất chợt lên tiếng. Xoay người hướng đôi mắt nghi hoặc về phía chàng trang đang ngồi trên giường đôi mắt cụp xuống nhìn chầm chầm bàn tay mình.

- Hở?
Mãi không thấy Jungkook nói gì, tôi cảm thấy chính mình đang lãng phí sự kiên nhẫn vốn ít ỏi cho cậu ta.

- Tớ sẽ đi.

Jungkook rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Làm tôi phài dùng môi cố nén lại một tràn beep chuẩn bị phun ra.

- Đi là đương nhiên, cậu định ngủ lại đây chắc. Khi nào về nhớ đóng cửa cẩn thận là được.

- Tớ sẽ đi Úc du học.

Động tác mở cửa của tôi bỗng sựng lại theo sau lời nói của Jungkook. Một lần nữa đôi mắt tôi lại dán lên người chàng trai đang cuối đầu, vẫn là không nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ta có phải đang đùa với tôi hay không? Du học sao?

- Hôm nay có phải ngày cá tháng 4 đâu, ai cho cậu nói linh tinh vậy hả?

Vội bước gần đến Jungkook, tôi áp tay mình lên trán cậu ta, muốn xác định xem tên ngốc này hôm nay có bị sốt không, tại sao lại nói ra mấy lời nhảm nhí như vậy.

Chợt Jungkook ngẩn lên, dùng đôi mắt với vô vàn cảm xúc nhìn vào tôi, từ tốn lên tiếng.

- Tớ không đùa đâu Yoongi, tớ sẽ lên chuyến bay lúc 6 giờ sáng mai.

Không tin vào tai mình, tôi cứ trố mắt ra nhìn chầm chầm vào người đối diện. Tự hỏi tại sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy.

Vậy tôi đã rõ lý do mẹ tôi và cả Yoonmi đều mang tâm trạng buồn bã như vậy rồi.

Đối với mẹ tôi, bà luôn xem Jungkook như đứa con trai thứ 2 của mình, xét về mặt tình cảm và sự yêu thương dành cho cậu ấy, tuyệt nhiên không thua kém tôi cùng Yoonmi.

Còn về phần cô bé Yoonmi, dù kẻ mù cũng nhận ra nó thương Jungkook còn nhiều hơn người anh trai này gấp trăm lần.

Đối với sự ra đi của Jungkook có lẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai rất nhiều.

- Ngày mai? Trước giờ tôi có nghe cậu nhắc đến chuyện này đâu. Còn chưa hoàn thành một học kỳ. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Vì sao đến giờ cậu mới nói. Cậu thật sự có xem tôi là người thân không vậy?

Không hiểu sao tông giọng tôi lúc này lại lên cao đến vậy, đôi khi tưởng chừng như lạc nhịp.

- Vì là cậu nên tớ mới không biết phải mở lời như thế nào.

Khác với một Jungkook tan vỡ vào đêm trăng hôm đó, Jungkook của hiện tại tuy đáy mắt vẫn còn vươn chút chua xót, nhưng vẫn giữ vẻ an tĩnh đến lạ thường.

- Vì tôi nên cậu mới quyết định vội vàng như vậy phải không? Cậu còn giận tôi đúng chứ?

- Việc này không liên quan đến cậu. Giống như một chất xúc tác, những chuyện đã qua chỉ giúp tớ có thể giữ vững lập trường của mình hơn thôi.

Jungkook đang cười, vậy hãy cho tôi biết vì sao thứ đang âm ỷ trong ngực trái tôi lại đau đớn như vậy?

Mở mắt nhìn nụ cười nhẹ nhàng của chàng trai phản chiếu qua kính xe. Đã bao giờ tôi nhìn kỹ Jungkook đến vậy chưa?

Ít phút nữa thôi tôi sẽ không thể nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu ta nữa rồi.

Phóng tầm mắt ra cửa xe, nơi những cơn gió đang gào thét cuốn trôi những thước phim kỷ niệm đang được trình chiếu trong tâm trí.

Chiếc xe dừng lại nơi bãi đậu, một bước rồi lại một bước tiễn đưa những hoài niệm của mình đi xa mãi.

Tôi đứng đó nhìn gương mặt chua xót của ba Jungkook, rồi gương mặt giàn giụa nước mắt của mẹ tôi cùng mẹ Jungkook. Cả nụ hôn vụn về Yoonmi đặt lên má cậu trai chưa thôi nụ cười trên môi.

Cứ ngỡ sẽ lâu dài ai ngờ có ngày ly biệt.

Nụ cười dần được vẻ trên khuôn mặt theo từng bước chân tiến đến gần kề của Jungkook.

- Đúng là người lạnh lùng, tớ sắp đi rồi cậu vẫn không tỏ ra chút luyến tiếc nào được à.

- Chẳng phải có nhiều người thay tôi rồi sao? Tôi nghĩ ký ức nên được vẽ bằng một nụ cười, ngàn lần tốt hơn những giọt nước mắt.

Jungkook mang chút kinh ngạc, sau đó vẫn là nghiên đầu cười tít mắt.

- Ôm tớ đi.

Nhìn chàng trai đối diện trên mặt vẫn duy trì một loại biểu cảm duy nhất khiến đâu đó trong tim tôi như bị một cây kim nhọn hoắc đâm vào, đau âm ỷ.

Trong vòng tay rộng lớn của Jungkook, ngỡ như chính mình đang một lần nữa trải qua những miền ký ức xa xăm bằng cổ máy thời gian.

Dưới ánh nắng chiều tà có một đứa bé răng còn chưa mọc đủ dùng bộ dạng nghiêm túc dõng dạc nói : Lớn lên Yoongie nhất định phải gã cho tớ.

Trên sân bóng, cậu nhóc với gương mặt vừa mang chút trẻ con vừa xen chút chững chạc nói với người thấp hơn: Có cậu bên cạnh tớ cần gì bạn gái.

Trong khu vườn với những sắc hoa nở rộ, dưới sự minh chứng của ánh trăng vằng vặc, bằng tất cả sự chân thành cuối cùng chàng trai có thể can đảm phơi bày những cảm xúc chôn chặt trong tim suốt mười mấy năm trời.

Dù thứ nhận được lại là trái tim bị ai kia cấu xé đến tang tành.

Sau khi rời tay, đôi mắt tôi cứ trông về bóng dáng thân thuộc dần khuất sau cánh cửa phía xa, bên tai không ngừng vang vọng giọng nói trầm thấp đầy cố chấp.

- Mãi đến bây giờ tớ chưa từng sống một ngày đúng nghĩa vì trái tim chưa bao giờ cho tớ làm chủ. Nó phản bội lại lý trí khi cố chấp bên cậu không rời. Hiện tại nếu cậu có đang đau đớn xin đừng bận tâm, sẽ nhanh thôi nổi thống khổ kia sẽ biến mất, bởi vì nó đang tự giết chính mình.

---
Chương sau có màn com bách quành tá tràng của người mí cô thương nhớ nhá.
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro