Chương 33 - Tên điên trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tôi vẫn không tin Jungkook thật sự đã không còn bên mình.

Nếu không có sự xa cách chắc tôi mãi vẫn không nhận ra bản thân sẽ nhớ nhung cậu ấy đến nhường nào.

Chợt phát hiện, trên con đường tôi bước luôn có dấu chân của Jungkook, cậu ấy hiện diện đâu đó trong những khoảnh khắc vui buồn, lo lắng của tôi. Bàn tay to lớn ấy từng giúp tôi hứng trọn những đớn đau mất mát.

Nhìn lại quảng đường đã qua, tự hỏi tôi đã làm được gì cho cậu ấy. Hay chỉ vô tình biến cậu ấy thành tấm bia, lạnh lùng ném những mũi tên nhọn hoắt về phía hồng tâm đỏ thẳm. Chính mình chỉ việc đứng đó nhìn người nọ vùng vẫy trong đau đớn.

Ngần ấy thời gian của Jungkook đã bị tôi lãng phí , phải làm sao để hoàn trả?

Nỗi ray rứt cứ bám víu con tim trĩu nặng, như chực chờ nuốt chửng tôi bất cứ khi nào.

Giá tôi có thể vô tình một chút, lạnh lùng một chút có lẽ mọi việc đã không đến nước này.

Từng chút cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang len lỏi dần lấp đầy trong từng ngóc ngách.

Kiếm tìm trong vô thức, không biết tự khi nào tôi lại tham luyến hơi ấm kia đến vậy.

- Thời tiết hôm nay tốt như vậy đi câu cá là tuyệt nhất, đúng không?

Nghiên đầu nhìn tôi Jimin đột nhiên lên tiếng.

- Hả!

Phải mất 3 giây tôi mới ý thức được cậu ta đang nói cái gì.

- Cậu đã từng câu trước đó chưa?

Đưa đôi mắt nghi hoặc lia về phía chàng trai cạnh mình, tôi nghi vấn.

- Đương nhiên đã từng rồi, hơn nữa kỹ thuật câu của tôi cũng không tệ.

Thấy tôi còn mang bộ dạng nghi ngờ, Jimin vội thêm lời.

- Nếu cậu không tin, cược xem ai câu được nhiều cá hơn thế nào?

- Cược thế nào?

- Để xem...

Nhìn bộ dạng suy nghĩ của người đối diện, khiến tôi phải vất vả để nén cười thành tiếng.

- Ai thua sẽ làm theo nguyện vọng của người thắng cuộc, cậu thấy thế nào?.

- Cậu chắc chứ?

- Sao lại không, tớ nhất định sẽ thắng.

Vốn là người ghét thất bại, cộng với cơ mặt giãn mất kiểm soát của người trước mặt, khiến ý chí chiến đấu trong tôi sục sôi hơn bao giờ hết.

Có trời mới biết để cậu ta thắng cuộc số phận tôi sẽ đi về đâu.

Đối với một người không ngồi yên nổi 3 giây như Jimin mà nói, việc phải yên lặng chờ đợi cá cắn câu còn hơn cả một cực hình.

Bằng chứng nãy giờ người nọ cứ hết xoay qua rồi xoay lại, chạy tới chạy lui không biết bao lần. Cá cắn câu, cậu ta còn không biết cách kéo lên thế nào mới đúng.

Thành ra từ một cuộc cạnh tranh thắng thua,thành ra tôi là người trông chừng cả hai cần câu. Đúng là không thể trông chờ gì ở cậu ấm như Jimin.

Chợt cả hai cần đều cùng lúc rung động, báo hiệu cá đã cắn câu, xoay người gọi Jimin giúp một tay.

- Jimin, cá...

Bầu trời dần ngã màu vàng rực, không biết người bên cạnh đã yên giấc tự khi nào. Nhìn gương mặt thiên thần của người kia nhăn lại vì bị những vệt nắng cuối cùng bao phủ. Tôi vươn tay chắn lại, ngăn không cho thứ ánh sáng chói lóa kia tiếp tục mơn trớn trên người Jimin.

Cảm nhận sự nóng rát châm chít trong từng thớ thịt. Jimin, con người này làm sao có thể ngủ ngon lành như vậy được nhỉ?

Nghiên đầu dùng cơ thể chắn từng đợt nắng gắt, không cho chúng thêm một cơ hội nào phá hỏng giấc ngủ của người con trai trước mắt.

Tôi ngơ ngẩn khi trông thấy vẻ mặt yên bình của Jimin, một Jimin đang say ngủ luôn khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc trong tim mình.

Bằng chứng là ngay lúc này tôi đang tiến gần sát gương mặt của cậu trai đang thả hồn vào mộng đẹp.

Tôi bị đôi mắt mở ra bất ngờ của Jimin dọa cho nhảy dựng.

Trống tim đập dồn dập khi trông thấy nụ cười nhếch mép của cậu trai trước mặt.

- Không tiếp tục?

Tôi vì tiếu ý trong lời nói của Jimin, khiến bản thân vô cùng xấu hổ.

- Tiếp tục gì chứ?

- Đây nè.

Vừa nói Jimin vừa dùng ngón tay chỉ vào môi mình.

- Cậu bị nắng làm cho ấm đầu à. Mặc kệ cậu.

Xoay đi, thẳng người định với lấy hai cần câu từ lâu đã bị tôi quăng ra sau đầu. Jimin bất ngờ quay sang ghì tôi ngã xuống nền đất. Còn bản thân ôm chặt, gối đầu vào ngực tôi không rời.

- Cậu...

- Yên nào, một chút thôi.

Jimin nằm trên người tôi từ từ rơi vào giấc ngủ, còn tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần kéo màn từ phía xa.

Jimin cậu có nghe thấy không, nhịp tim tôi đang vì cậu mà thổn thức.
.
.
.
Tôi và Jimin trở về nhà sau khi đánh một giấc thật dài trên nền đất. Rõ ràng đi câu cá nhưng kết quả tôi bị biến thành cái gối đầu, khiến cả người lúc này vô cùng ê ẩm.

Quá đáng hơn thành quả cả buổi chiều ngồi câu đến ê mông của tôi lại bị tên ngốc đó hất cả xuống hồ. Cậu ta còn trơ trẽn không chịu nhận thua nữa chứ.

Thật kỳ lạ, dù bực tức nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với mang những phiền muộn trong mấy ngày nay.

Jimin vốn định đưa tôi về nhà, nhưng đã vội rời đi khi nhận cuộc gọi của ai đó. Không quên dặn đi dặn lại câu về nhà cẩn thận. Cậu ta làm tôi có cảm giác mình bị biến thành một đứa trẻ cần phải có người bên cạnh canh giữ.

Bước vào nhà với một thân đầy mẫn đỏ, hậu quả của việc bò trườn trên nền đất. Tôi vội lao vào nhà tắm tuông sạch sẽ chỉ chừa mỗi chiếc quần đùi bắt đầu công việc kỳ cọ không ngừng nghỉ.

Quét mắt vào tấm màn che ngăn cách giữa bồn tắm và bên ngoài, thoáng thấy cái bóng mờ ảo đang vì hơi nước mà méo mó không xác định được hình dạng kia.

- Yoonmi đừng ngâm mình lâu quá, sẽ cảm đấy.

Tôi chỉ còn biết thở dài khi thứ đáp lại mình chỉ là âm thanh tóc tóc của những giọt nước đang rơi tự do xuống nền nhà.

Từ ngày Jungkook rời đi, Yoonmi ít nói hơn hẳn. Cứ ngỡ trẻ nhỏ mau nhớ cũng vội quên, nhưng có lẽ thứ tình cảm con bé dành cho Jungkook, kẻ làm anh như tôi không bao giờ hiểu hết.

Dời tầm mắt, tiếp tục việc làm của mình. Vội dùng xà phòng cố gội cho sạch lớp bụi bẩn cố đem bám trên da đầu của mình.

Bên tai lúc này nghe thấy tiếng nước dao động, theo sau đó là động tác kéo màn.

- Yoonmi có thể giúp anh dội sạch bọt được không vậy?

Nhắm mắt cuối đầu, chật vật mãi vẫn không xác định được vòi nước lúc nãy bị tôi đá văng đi nơi nào. Đánh liều mở miệng nhờ vả cô em gái đang giận dỗi của mình. Dù khả năng được giúp đỡ là vô cùng mong manh.

Đang định từ bỏ hy vọng chợt dòng nước mát lạnh từ đâu ồ ạt bắn tới.

Đôi mắt bị nước làm cho mơ mơ hồ hồ, khi thấy Yoonmi trước mặt dường như to lớn lạ thường.

Gạt bỏ những giọt nước sau cùng còn đọng trên mặt, cả người tôi như bị đông cứng, tay chân bị khóa chặt bởi những sợi xích vô hình. Đôi mắt căn ra để cố xác định kẻ đang ở trước mặt mình chỉ là ảo giác.

Nhưng tại sao mọi thứ phản chiếu lại chân thực đến vậy.

Mái tóc ướt sũng còn đọng những giọt nước trực lăn dài trên gương mặt với những đường nét hoàn hảo, sống mũi cao ngất, đôi mắt nâu như vực sâu không đáy.

Thân hình mảnh mai nhưng những thứ được điêu khắc rõ ràng thành từng mảng đều đặn kia lại khiến đầu óc tôi bị choáng váng. Bên hông lại còn hờ hững vắt ngan người tấm khăn trắng to sụ.

Khuôn miệng người nọe đang dần vẻ nên một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo.

- K...kim Taehyung!

Rõ ràng tôi tắm bằng nước nóng cớ sao cả người như bị lấp trong tuyết như vậy? Giọng nói vì thế lắp bắp không rõ ràng.

Mẹ!
Yoonmi!

Họ vẫn an toàn phải không?

- Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Mày làm gì mẹ và em gái tao rồi. Mày dám tổn thương họ dù chỉ là một sợi tóc, tao nhất định sẽ không tha cho mày.

Vội bước đến ghì chặt kẻ đang nhếch mép cười đối diện vào tường. Tôi dùng toàn bộ sức lực bình sinh vốn có, cố gắng khống chế tên điên Kim Taehyung.

- Đoán thử xem, không phải mày thông minh lắm à?

Bàn tay tôi bất chợt run lên, khi giọng nói trầm thấp của hắn ta vang lên.

- Khốn kiếp

Vội buông lơi khống chế của mình, tôi xoay người mở toan cửa lùng sục từng ngóc ngách của ngôi nhà, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy từng hơi thở mệt nhọc của tôi.

Trong đầu tôi lúc này tràn ngập hình ảnh nhạt nhoà của mẹ và Yoonmi, nếu họ thật sự bị tổn hại có lẽ tôi sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

Chạy vào phòng, vơ lấy cây gậy bóng chày.

Tôi không thể nghĩ được gì ngoài việc nhất định phải sống chết với Kim Taehyung.

Xoay người mới phát hiện kẻ thủ ác đang đứng tựa người vào bức tường đối diện, nhìn nụ cười mị hoặc của hắn càng khiến lửa hận trong tôi như sục sôi, trực trào ra ngoài.

Cầm chặt cây gậy trong tay hướng gương mặt kia vung tới, tôi bị bất ngờ bởi phản ứng nhanh quá sức của hắn. Vì cây gậy chưa đến trúng đích, đã được tránh đi một cách nhẹ nhàng.

Chưa kịp kiểm soát tình hình, cây gậy bóng chày trong tay tôi đã bị Kim Taehyung tướt đi. Chỉ bằng một đòn đã khiến tôi ngã nhào xuống giường, một giây sau cả người tôi rơi vào sự khống chế chặt chẽ của hắn.

- Muốn làm gì?

- Tao sẽ băm vằm mày ra trăm mảnh.

Phản chiếu trong đôi mắt có chút bất ngờ của Kim Taehyung, chính là gương mặt đằng đằng sát khí của tôi.

- Giết tao? Dựa vào mày? Câu chuyện hài hước nhất tao từng nghe đấy.

Như bị ai điểm trúng huyệt, Kim Taehyung cười như hóa điên.

- Muốn tao bày cách cho không?

Nụ cười chợt tắt, theo sau chính là gương mặt thâm trầm đến đáng sợ của hắn.

- Muốn giết ai đó một cách đau đớn nhất, trước hết hãy khiến hắn yêu mình sâu đậm, sau đó từng chút từng chút dùng sự ngọt ngào khoét sâu vào trái tim đỏ thẳm kia, để hắn chết từ từ trong thống khổ.

Quan sát thật kỹ người phía trên, đôi mắt hắn lúc này đen như mực, không tìm thấy một điểm rung động.

- Thử dùng cách đó đối với tao xem sao.

Đưa gương mặt mình kề sát bên tôi, Kim Taehyung không nhanh không chậm từ từ lên tiếng.

- Đừng có đùa với tao.

Tôi nghiến răng thành tiếng, đáp lại sự điên rồ của hắn.

- Không muốn? Sợ phải lòng tao thật sao?

- Haha buồn cười, yêu người như mày tao thà chết còn hạnh phúc hơn.

Rõ ràng trong thoáng chốc tôi đã thấy một tia thống khổ xoẹt ngang đôi mắt sâu thẳm của Kim Taehyung. Rất nhanh cái nhìn lại mang đầy mùi từ ngục sâu tăm tối.

- Tao sẽ khiến mày phải yêu tao.

Theo sau đó là hành động thô bạo cắn xé môi tôi của Kim Taehyung. Đưa tay chạm vào người hắn, tôi vội bấm thật sâu vào ngực trái nhưng vẫn không rõ nơi đó liệu có tồn tại thứ được gọi là trái tim hay không?

Đau đớn hắn cho tôi, tôi sẽ hoàn lại gấp bội phần.

Day dưa trong đau đớn một lúc Kim Taehyung chính là kẻ bại trận, khi bị tôi làm cho xây xẩm. Hắn vừa rời ra, tôi vội đẩy mạnh sang một bên, đặt hắn dưới thân mình, tiếp đó là một nắm đấm trực vung tới.

Cánh cửa phía sau bất ngờ bị đẩy ra, rồi một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.

- Yoongi dừng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro