Chương 34 - Cùng chung một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh lúc này chính là hai thằng con trai trong tư thế hết sức mờ ám. Một người chỉ vắt hờ hững chiếc khăn tắm ngang eo đang bị khống chế bởi một tên mà trên người có mỗi cái quần cộc ngắn ngủn.

Đây rõ ràng là hiện trường của một cuộc ẩu đả, vậy mà khi nhìn vào gương mặt biến sắc của mẹ tôi, cộng với hành động ôm mặt bỏ chạy của Yoonmi, tôi mới phát hiện thì ra cùng một cảnh vật người ta có thể suy diễn ra hàng ngàn câu chuyện khác nhau. Thế mới biết con người có sự tưởng tượng cực kỳ phong phú.

Đưa mắt nhìn vào tình trạng nhăn nhúm đến biến dạng của cái ga giường, lại liếc sang cái nhếch môi đầy châm biếm của Kim Taehyung, cố nhịn lại một đấm vào gương mặt đáng ghét kia.

Hơn mười lăm phút sau khi giải bày mọi việc cho mẹ tôi tường tận ( Đương nhiên đã lượt bỏ những phần kinh dị, tôi mà thêm những chi tiết đó vào chỉ sợ mẹ tôi bị dọa cho ngất tại chỗ)

Kịch bản được viết bởi tôi, cùng tên khốn đang bày gương mặt vô tội đến vô sỉ bên cạnh phụ họa.

Vào một buổi chiều tà, khi ánh dương dần khuất bóng có một chàng trai anh tuấn phi phàm vừa vào đến nhà, dưới cái nóng thiêu đốt của trời chiều, chàng trai vội bước vào nhà tắm định tẩy rửa lớp bụi đường còn vươn trên người. Ai ngờ đâu lại trông thấy một cảnh tượng hãi hùng, có một người lạ mặt không những xuất hiện ngay trong ngôi nhà của mình, lại còn ung dung tắm táp. Chàng ta lùng sục cả ngôi nhà nhưng không tài nào phát hiện người mẹ kính yêu cùng cô em gái nhỏ đang ở nơi nào.

Thế là chàng trai vội chạy tìm vũ khí tự vệ, qua một hồi dằn co với kẻ xấu xa kia, với sự tài trí của mình chàng trai đã dễ dàng khống chế được kẻ gian. Đang định ép hắn khai ra đã làm gì hai người phụ nữ, thì bất ngờ người mẹ yêu dấu của chàng trai xuất hiện.

- Đã hết?

Đó là câu nghi vấn cuối cùng mẹ tôi đặt ra với biểu cảm gương mặt không thể diễn tả bằng lời, sau khi tôi kết thúc câu chuyện.

- Tất cả chỉ có vậy.

Cố dùng ánh mắt thật kiên định, nhìn thẳng vào gương mặt đầy nghi hoặc của mẹ, tôi dõng dạc nói.

- Mà tại sao mẹ lại để người lạ tùy tiện vào nhà như vậy.

Vừa nói, tôi không ngại dùng tay chỉ thẳng vào gương mặt nham nhở của tên khốn ngồi cạnh.

- Yoongi đừng có bất lịch sự như vậy, Taehyung là láng giềng của chúng ta...

Hả?

Láng giềng?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

- Hệ thống điện, nước trong nhà thằng bé có vấn đề nên mẹ mới gọi nó sang đây sử dụng nhà vệ sinh của chúng ta. Ai ngờ con lại cư xử một cách thô lỗ như vậy.

Không hiểu sao lúc này mấy lời nói của mẹ lại như những viên đạn bạc đang nhắm thẳng vào tai tôi rồi đồng loạt lao tới.

- Xin lỗi con vì hành động của Yoongi.

- Không có gì đâu mẹ, ai lại bình tĩnh được khi trông thấy một "người lạ" đột nhiên xuất hiện tại nhà của mình như vậy. Con không trách cậu ấy đâu ạ.

Hả?

Mẹ?

Ai đó hãy nói là tôi đang nghe nhằm đi.

Nếu không tại sao tôi lại nghe ra tên khốn Kim Taehyung vừa hướng mẹ tôi rồi gọi "Mẹ" như vậy?

Mà gương mặt bình thản kia là sao?

- Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, phải chi Yoongi được một phần như con thì người làm mẹ này cũng cảm thấy an lòng được phần nào.

Nhìn vào vẻ suy tư của mẹ, rồi liếc mắt sang gương mặt với nụ cười đáng ghét của Kim Taehyung, khiến cả người tôi như bốc hỏa.

- Không đâu ạ, con lại thấy cậu ấy rất tốt.

Vừa nói Kim biến thái vừa dùng cái nhìn gian tà xuyên thấu cả người tôi. Tôi có thể móc mắt hắn ra có phải không?

- Con chưa ăn tối đúng không? Hay là ở lại đây cùng ăn cơm, con thấy thế nào?

Hả?

Ăn cơm sao? Mẹ đang đùa có phải không?

- Vâng ạ.

Tôi nghiến răng ken két khi trông thấy Kim biến thái đối với mẹ tôi bày ra nụ cười tít mắt.

Suốt hơn 30 phút trên bàn ăn, mẹ tôi, Kim biến thái cùng Yoonmi bày ra quan cảnh cả gia đình vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả.

Mấy hột cơm cũng muốn chống lại tôi khi không chịu trôi đến dạ dày mà cứ cố bám víu nơi cuốn họng, khiến tôi khó chịu vô cùng. Đúng là khi bên cạnh Kim Taehyung, đến cơm tôi cũng nuốt không trôi.

Miễn cưỡng ăn xong bữa tối, đến lúc cả nhà quây quần ăn trán miệng, tôi phải ngồi làm tượng trong phòng khách để chứng kiến phân đoạn gia đình hạnh phúc màn 2 cảnh 1.

- Đã trễ như vậy, con xin phép về.

Khi tên Kim biến thái vừa dứt câu, cũng là lúc âm thanh *tít tít * phát ra từ cái đồng hồ treo hờ hững trên tường vừa điểm đúng 10 giờ.

Xem ra hắn cũng không phải loại không biết tốt xấu.

- Chẳng phải con bảo hệ thống điện cũng gặp trục trặc sao? Giờ này về bên đó không phải cũng không thấy gì à. Mà trời đang nóng như vậy không có điều hòa làm sao ngủ được...

- M...

- Hay là cứ ngủ lại đây, mai gọi người đến sửa sau cũng được.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!

Mặc kệ cái nhìn đầy kinh ngạc của mẹ và Yoonmi trước hành động và giọng nói tương đối lớn của mình, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi gợi ý kia.

Để Kim Taehyung lưu lại đây khác nào giữ một quả bom không biết khi nào phát nổ. Tôi còn chưa xác định có phải sự xuất hiện của hắn tại nhà tôi chỉ là sự trùng hợp hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác hay không, sao thể mạo hiểm như vậy?

- Yoongi rốt cuộc có vấn đề gì? Hôm nay con cư xử thật không ra sao. Mẹ không thể chấp nhận được.

Tôi bị biểu tình trên gương mặt vốn ôn hòa của mẹ làm cho đứng hình. Nếu không chứng kiến có lẽ tôi đã quên mất, mẹ còn biết nổi giận là như thế nào

- Mẹ đừng tức giận như vậy, con sẽ về nhà mình, dù tối một chút cũng không có vấn đề gì đâu.

Chết tiệt, tên khốn đó rõ ràng đang thêm dầu vào lửa.

- Không nói gì nữa tối nay Taehyung sẽ ngủ chung phòng với con, nếu không vừa lòng con có thể ra ngoài sân ngủ.

- Mẹẹẹ...

Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Để tôi ngủ cùng Kim biến thái có khác gì đem mồi dâng tận miệng cọp đâu chứ. Tại sao mẹ lại đưa con mình vào chỗ chết như vậy?

Sau năm lần bảy lượt suy đi tính lại giữa trong phòng và ngoài sân. Rốt cuộc tôi vẫn không thể nào ở ngoài đó dù chỉ một phút, vừa đưa được một chân ra khỏi cửa đã bị cả đàn muỗi thi nhau cắn xé.

Tôi mà không kịp rút chân về không biết bản thân sẽ thành cái dạng gì khi bị lũ muỗi hút cạn máu.

Mang gương mặt bực tức vào phòng với những dấu vết còn lưu lại trên bàn chân trắng nõn do bị muỗi đốt của mình. Tôi ném cái nhìn căm phẫn về phía Kim Taehyung kẻ nãy giờ đã hiện nguyên hình thành một con người gian xảo khi tùy tiện nửa nằm nửa ngồi trên giường, với hai chân bắt chéo, cùng nụ cười châm biếm thường thấy.

- Không ngờ lũ muỗi thích ngọt đến vậy.

Mang đầy tiếu ý trong lời nói, Kim Taehyung vừa nhìn vào chân tôi rồi từ từ lên tiếng.

Tôi trực tiếp bỏ qua những lời châm chọc của hắn, bước đến tủ áo kéo bộ ga giường trải bừa xuống đất.

- Xuống đây.

Vừa nói tôi vừa chỉ vào cái tên không biết xấu hổ kia, rồi lại chỉ vào vị trí nơi tôi đã trải xong chỗ ngủ.

- Làm gì?

Kim Taehyung nhìn vào hành động của tôi rồi bày ra gương mặt khó hiểu.

- Xuống đây ngủ.

- Tại sao?

- Còn hỏi, đây là giường của tao mày không ngủ dưới này chẳng lẽ bắt tao ngủ.

- Haha...haha...

Bỗng Kim Taehyung xoay mặt nghiên đầu rồi cười ha hả. Tôi đối với hành động kia của hắn từ kinh ngạc chuyển dần sang tức giận.

- Cười cười cái ****

- Nếu tao không xuống?.

Ngưng cười, Kim Taehyung hất cằm về phía tôi rồi nói.

- Chết tiệt, không xuống cũng phải xuống.

Bước đến tôi vội túm lấy cổ áo Kim Taehyung định kéo đi ai ngờ một chuỗi âm thanh "bực bực" vang lên, theo sau chính là khuôn ngực trần màu bánh mật của hắn phơi bày trước mắt tôi.

Tá hỏa, đang định rút tay về thì bất ngờ bị Kim Taehyung bắt lấy kéo tôi ngã nhào vào người hắn.

- Chưa chi đã gấp gáp như vậy?

Cảm nhận đôi môi hắn đang mơn trớn vành tai, khiến tôi bất giác rùng mình.

Nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra phía sau, an tâm khi phát hiện bản thân đã thoát khỏi vòng tay chặt chẽ kia.

Dùng đôi mắt nổi đầy gân máu nhìn chằm chằm vào con người đang cười cợt nhả trên giường. Cả người tôi như được bao bọc bởi thứ lửa đỏ rực từ địa ngục sâu thẳm.

- Mày mà manh động tao sẽ khiến cả đời mày phải hối hận.

Sau khi dùng cây gậy bóng chày chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung tôi vội nằm xuống tấm ga giường được trải trên sàn nhà ngay cạnh cửa phòng, cách xa vị trí nơi Kim Taehyung nằm ngủ nhất.

Đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà suốt buổi, mãi khi bên tai nghe thấy tiếng thở đều đều của tên khốn nằm trên giường tôi mới đem cơ thể thả lỏng được đôi chút.

Đôi mắt díp lại theo từng nhịp thở đều đặn.

Trong cơn mơ màng cảm nhận thân thể như được nâng lên, theo sao đó chính là sự mềm mại và dễ chịu khiến tôi quá khó khăn để mở mắt.

Bất chợt cả người như được bao bọc bởi thứ ấm áp đến kỳ lạ. Thỏa mãn rơi vào mộng đẹp khi cuối cùng đã tìm được tư thế thoải mái cho mình.

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ bình yên như vậy?

.
.
.

Tít tít tít

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi khiến tôi bừng tỉnh giữa cơn mộng đẹp. Khó khăn mở đôi mắt trĩu nặng. Giật mình nhìn quanh khi nhớ sực đến sự hiện diện của Kim Taehyung trong phòng mình.

Chợt lấy làm khó hiểu khi thứ phản chiếu vào mắt tôi lúc này vô cùng đủ đầy, chỉ mỗi Kim Taehyung là không thấy đâu.

Tôi càng nghi hoặc vì sao rõ ràng đêm qua mình ngủ dưới nền nhà, tại sao sáng ra lại nằm trên giường như vậy? Cả người lại không có chút cảm giác mệt mỏi hay đau nhức vốn là triệu chứng khi phải nằm lâu trên nền đất lạnh.

Là mộng du?

Nhưng cảm giác ấm áp còn len lỏi trên người tôi rốt cuộc là gì?

Đưa chân ra khỏi giường mới phát hiện những nốt đỏ ửng dấu vết của một trận chiến ác liệt của lũ muỗi trên chân tôi tối qua đã không cánh mà bay.

Chỉ còn chút mùi thuốc cứ bám víu lưu lại, thoang thoảng hòa tan vào không khí.

Một sáng mùa hạ với những cảm xúc ngổn ngang, là bức bối hay dễ chịu quá khó để phân định rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro