Chương 35 - "Mãi Mãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức giấc với căn phòng trống trải khiến tôi có suy nghĩ dù là sự có mặt của Kim Taehyung hay những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua tất cả đều do tôi nằm mộng mà thành.

Ai ngờ cơn ác mộng cứ đeo bám mãi thậm chí đến khi tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Sau khi chuẩn bị xong áo quần tươm tất, tôi vừa từ phòng mình bước ra đã trông thấy dáng vẻ bận rộn của mẹ khi chuẩn bị bữa sáng.

- Mẹ, chào buổi sáng.

Định bụng bước đến giúp một tay, chợt bà lên tiếng.

- Không cần, mẹ gần xong rồi. Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi.

Vừa sáng ra đã bắt gặp gương mặt cùng nụ cười dịu dàng của mẹ khiến tôi có cảm giác những phiền muộn trong lòng như được gột rửa không còn dấu vết.

Rõ ràng tâm trạng tôi đang như mùa xuân hoa nở ai ngờ đột nhiên mây đen kéo tới khi tôi vừa ngồi xuống ghế đã trông thấy KimTaehyung đang vận đồng phục gọn gàng từ cửa bước vào.

Nhìn vào nụ cười nửa miệng của hắn tôi mới phát hiện hóa ra đêm qua chẳng phải mơ. Tôi chuyển hướng ánh mắt khi chạm vào cái nhìn châm chọc của Kim Taehyung

- Tae tae xong rồi à, mau lại đây ngồi xuống cùng ăn sáng.

Kim Taehyung dời tầm mắt từ tôi sang mẹ, còn nhanh hơn lật một trang sách biểu cảm trên mặt hắn thoắt cái đã trở nên vui vẻ, đôi mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt.

- Vâng ạ.

Tôi không biết cái nghiệt duyên nào đã đưa cuộc đời tôi và Kim Taehyung giao nhau một cách không tưởng như vậy.

Hắn đối với tôi là một trời căm ghét, tôi đối với hắn rõ ràng không thích ứng. Vậy mà trong vòng một ngày cuộc sống của tôi vì hắn mà hoàn toàn đảo lộn. Xuất hiện ở nhà tôi còn chưa đủ, ngang nhiên ngủ trên giường của tôi, ăn cơm mẹ tôi nấu. Thậm chí hiện tại còn đang cùng tôi một trước một sau trên đường đến trường.

"Mẹ hy vọng hai đứa sẽ thân với nhau hơn. Dù sao cũng tiện đường, sao hai đứa không cùng nhau đến trường "

Chỉ vì một câu nói tưởng chừng vô hại của mẹ khiến tôi phải gồng mình chống chịu cảm giác chán ghét đang sục sôi trong lòng ngực.

Cuối đầu bước đi để không phải nhìn thấy bóng lưng cao gầy trước mặt, bắt tôi cùng hắn nhìn về một hướng khiến tôi chỉ có cảm giác phía trước toàn là bóng đêm cùng ác quỷ đang trực chờ.

Mãi tiến về phía trước trong một tư thế không phát hiện Kim Taehyung tự lúc nào đã dừng cước bộ, vì hành động kia khiến đầu tôi va một cái đau điếng vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Quá mệt mỏi để đáp trả lại hành động gây sự của Kim Taehyung, tôi chỉ nhắm mắt vờ như không thấy gì lách sang người hắn đi tiếp. Ấy vậy mà cái kẻ day dẳng kia vẫn cứ một lần lại một lần lặp đi lặp lại hành động ngáng đường của mình.

Sức chịu đựng của tôi đi đến cực hạn, nắm tay thành nắm đấm, tôi bắn đôi mắt giăng đầy tơ máu vào gương mặt kẻ đối diện.

- Muốn gì?

Mãi mà hắn không nói câu nào cộng với nụ cười nhếch mép đáng ghét, khiến lửa giận trong lòng tôi như gặp phải gió lớn, bùng cháy dữ dội.

Trông tôi lúc này không khác gì một con nhím đang xù những chiếc gai nhọn hoắt của mình khi đứng trước kẻ thù.

Bất ngờ Kim biến thái tiến sát bên cạnh, không ngại quàn luôn cánh tay của mình lên vai tôi, nghiên đầu kề sát bên tai tôi rồi dùng giọng điệu ngả ngớn lên tiếng.

- So với gương mặt thờ ơ, biểu cảm như vậy phải tốt hơn không.

Mất 3 giây sau tôi mới nhận thức được hành động cùng lời nói của Kim Taehyung.

- Đừng có đùa.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm trực tiếp vung tới gương mặt của Kim Taehyung.

Là do tốc độ của tôi chậm hay phản ứng quá nhanh của hắn, mà điểm ma sát cuối cùng của tay tôi chẳng khi nào chạm đến gương mặt đáng ghét kia.

Dễ dàng bắt lấy nắm đấm vung tới, Kim Taehyung nương theo quán tính kéo tôi vào người mình, tay còn lại khẽ luồn vào mớ tóc đang bay tán loạn trong gió sớm của tôi.

- Chẳng phải mẹ cậu bảo chúng ta phải làm thân với nhau sao? Tôi chỉ là mượn gió đẩy thuyền.

Mượn gió đẩy thuyền?

Tôi nghĩ hắn chính là đang thừa nước đục thả câu mới đúng.

Dù có tìm đến mỏi mắt, tôi cũng không tài nào thấy được nửa điểm nghiêm túc trong câu nói của Kim Taehyung.

Quá mệt mỏi khi cứ mãi day dưa không dứt với người này, dù muốn dù không mong ước có được cuộc sống bình dị của tôi, tự lúc nào lại trở nên khó khăn đến vậy?

- Ta thỏa thuận một chút có được hay không?

Cứ coi như tôi chịu thua hắn vậy. Lùi một bước chắc không chết ai đâu phải không?

Cảm nhận lực đạo trên tay Kim Taehyung đột nhiên giảm bớt, đôi mắt mở to nhìn tôi với vẻ mặt có phần kinh ngạc. Tôi như mở tiệc trong bụng. Quả nhiên đối với con người này không thể cương mãi được.

- Tôi không biết sau những việc xảy ra, cậu còn vấn đề gì. Vốn món nợ tôi vay cậu đã đòi lại được, thứ cậu nợ tôi coi như không tính đi. Vậy giữa tôi và cậu có thể coi như chưa có gì, không phải đều tốt cho cả hai sao?

- ...

Kim Taehyung nhìn chằm chằm chờ tôi nói tiếp.

- Ghét một người vô cùng khó chịu mà bị người khác thù hằn cũng chẳng có gì vui sướng, cậu nói xem có phải không? Coi như cậu giải thoát cho mình đi.

Vừa nói tôi vừa dò xét từng chuyển biến nét mặt của Kim Taehyung, để chắc rằng mình không lỡ chạm vào sợi dây thần kinh khiến hắn phát điên.

Đối với một kẻ không tìm được một điểm bình thường như hắn tôi phải uốn lưỡi 3 lần mới dám đem mấy cái suy nghĩ trong đầu phát ra ngoài.

- Buông tha cho tôi có được hay không?

Nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung tôi dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy đối với hắn.

Nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Kim Taehyung, tôi không biết liệu hắn đã nghe rõ những gì tôi vừa nói hay chưa.

- Yoongi.

Định sẽ lặp lại lời kia thêm lần nữa, bất ngờ một giọng nói phát ra khiến toàn thân tôi như bị đóng băng, không thể cử động dù chỉ một chút.

Park Jimin con người này thật là khéo chọn thời điểm xuất hiện, sớm một chút cậu ta không ưng mà trễ một chút lại càng không thích, chỉ canh đúng ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này.

Phóng tầm nhìn đến đôi mắt một mí của người phía xa, không hiểu sao tôi lại thấy chính mình phản chiếu qua đó thật giống như bị bắt gian tại trận.

Tôi kịch liệt vùng vẫy hằn mong thoát khỏi sự khống chế của Kim Taehyung, ấy vậy mà lực đạo trên tay hắn không những không giảm bớt lại còn mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tôi có thể cảm nhận từng khớp xương mình đang rịu rã chực chờ vỡ vụn.

Rất nhanh chóng Jimin đã bước đến bên cạnh, tôi có thể thấy trong mắt cậu ấy bắn ra một loại hàn khí đến rợn người vào Kim Taehyung.

Jimin vội bắt lấy cổ tay Kim Taehyung, kẻ đang muốn bẻ gãy tay tôi cho bằng được.

- Kim Taehyung chẳng phải tôi đã từng nói qua với cậu rồi sao, tuyệt đối không được chạm đến cậu ấy, lẽ nào cậu lại quên.

- Park Jimin. Cậu không thấy xen vào giữa lúc người khác đang nói chuyện là bất lịch sự lắm à? Mà tôi có nói sẽ không dụng đến cậu ta khi nào.

Kim Taehyung hơi nghiên đầu, khóe miệng dần vẽ thành nụ cười nhết mép thường thấy.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh buổi sáng mùa hạ rõ ràng cái nóng đang như thiêu đốt vạn vật cớ sao tôi cứ có cảm giác chính mình vừa dội một thùng đầy nước vào người sau đó đứng trước quạt máy như vậy.

Cả người không tự chủ mà phát run.

Kim Taehyung thì không nói gì đi cớ sao Park Jimin cũng muốn phát điên luôn rồi. Hai người họ lườm nhau như thế nào tôi không quản, đánh đấm nhau ra sao tôi cũng mặc kệ, cớ sao người chịu đau luôn phải là tôi.

- Aw!

Mặt tôi lúc này biến sắc vì cái siết chặt tay của Kim Taehyung, đau đớn làm tôi không tự chủ mà kêu thành tiếng.

- Kim Taehyung mau buông tay.

Park Jimin tôi có nên biết ơn cậu vì cuối cùng đã chịu nhớ đến sự tồn tại của tôi hay không đây.

Kim Taehyung liếc mắt sang người tôi, sau đó lại chuyển tầm nhìn đến Jimin, dùng giọng điệu châm biếm lên tiếng.

- Tại sao tôi phải buông tay. Người chịu đau cũng không phải cậu, cậu căng thẳng cái gì. Mà cậu lấy quyền gì ngăn cản tôi.

- Quyền gì? Bởi tôi là bạn trai cậu ấy. Bởi cậu đang chạm vào người yêu của tôi.

ChếttiệtPark Jimin, cậu ta rốt cuộc có biết mình vừa nói cái gì hay không?

Trợn tròn mắt nhìn vào vẻ mặt không biết xấu hổ của người trước mặt chỉ khiến tôi thiếu điều muốn đập đầu vào tường chết cho xong, nói với ai không nói lại nói ngay trước mặt Kim Taehyung thế này, cậu ta có phải hay không bị trời nóng làm cho phát điên lên rồi.

Đôi mắt tôi bận dán lên người tên ngốc Park Jimin, không phát hiện Kim Taehyung đột nhiên giật mạnh kéo tôi vào lòng mình. Ghé sát tai tôi từng câu từng chữ thốt ra tựa như bắt tôi dù có phải đánh mất ký ức của mình cũng không được phép lãng quên.

- Cậu hỏi tôi có thể buông tha cho cậu không chứ gì, câu trả lời chính là Không.Bao.Giờ, dù tôi có chết đi thì tuyệt đối cũng không bao giờ buông tha cho cậu Min Yoongi.

Dứt lời Kim Taehyung rời tay đẩy mạnh tôi ngược ra phía sau, nếu không nhờ có Jimin chắn lại tôi nghĩ có lẽ mình đã bị chấn thương sọ não vì đập đầu xuống đất luôn rồi.

Lần đầu tiên Kim Taehyung gọi tên tôi cũng chính là lúc đưa ra lời khẳng định sẽ biến cuộc sống của tôi trở thành một phần trong thứ được gọi là tương lai của hắn sau này.

Bước đi được một đoạn Kim Taehyung xoay người hướng vào Jimin rồi lên tiếng.

- Park Jimin để tôi nói cậu biết một điều, thứ của cậu không có nghĩa sẽ mãi thuộc về cậu, bởi lẽ lời nói giả dối nhất trên thế gian này chính là hai từ "mãi mãi".

Trong một khoảnh khắc tôi như cảm nhận bàn tay đang siết chặt của Jimin bất chợt run lên.

Bước lên phía trước ngăn chặn tầm mắt đang vì bóng lưng dần khuất của Kim Taehyung làm cho mờ mịt. Cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Jimin đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt giăng đầy sương sớm của người đối diện, tôi chậm rãi lên tiếng.

- Cậu có cảm nhận được gì không?

Jimin hơi ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu.

- Cậu nói xem đó là gì.

Dù vẫn mang một mớ hoài nghi Jimin vẫn trả lời mà không hỏi thêm câu nào.

- Là nhịp tim.

- Đúng vậy chính là nhịp tim, không có thứ gì tồn tại mãi mãi kể cả tôi hay cậu hoặc thứ đang đếm nhịp trong lòng ngực này cũng không ngoại lệ. Vậy thì hãy lấy lúc nó ngừng đập trở thành ngày kết thúc hai từ "mãi mãi" của chúng ta có được không?

Tôi nghiên đầu nhìn vào gương mặt kinh ngạc của Jimin sau đó mĩm cười.

- Không.

Đến lượt tôi trố mắt ra nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Jimin.

Tôi chưa kịp phát hỏa thì ngay lúc đó Jimin đã kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt.

- Tớ vẫn sẽ bên cậu ngay cả khi tim tớ ngừng đập, vậy nên sẽ không có đích đến nào cho hai từ "mãi mãi" đó cả Yoongi à.

- Cậu định ám tôi cả đời đấy à.

- Ừm!

Trong vòng tay Jimin tôi như ngủ quên trong niềm hạnh phúc mà quên rằng cuộc sống vỗn dĩ không phải là một bức tranh với một màu hồng rực rỡ.

Tôi vẫn không nhận ra chiếc xe sang trọng đang dừng ở phía xa kia kéo theo mây đen cùng giông tố, đang dõi theo trực chờ trút xuống đầu tôi và Jimin bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro