Chương 36 - Ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần từ khi Kim Taehyung trở thành một thành viên không chính thức trong nhà tôi. Không chính thức là vì ngoài giờ đến trường hầu hết thời gian hắn đều sinh hoạt tại nhà tôi.

Không biết liệu hắn đã dùng loại ma thuật gì lên người mẹ tôi, lại khiến bà ấy một tiếng cũng Tae tae hai tiếng cũng Tae tae như bị thôi miên.

Cá là nhiều khi bà ấy quên mất mình còn có một đứa con là tôi đây.

Có mẹ tôi làm người mở đường, khiến cho Kim biến thái có thêm nhiều cơ hội gây khó dễ đối với tôi.

Điển hình như việc trơ tráo nói tôi ức hiếp hắn, lấy nước mắt cá sấu làm tôi bị mẹ mắng một trận đã đời. Nhìn bộ dạng uỷ khuất lúc đó chỉ thúc giục ước muốn được tung một đấm vào mặt hắn của tôi càng thêm mãnh liệt.

Đáng nói hơn hắn cư nhiên còn có âm mưu muốn thôn tính luôn căn phòng riêng của tôi dành cho riêng mình.

May thay tôi luôn có cách ứng phó với vô vàn thủ đoạn của Kim Taehyung. Thành ra bản thân mới còn được an ổn mà sống sót suốt gần một tuần nay.

Sáng nay bỗng nhiên tôi cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, cộng với tiết trời thoáng đãng, dễ chịu hóa ra Kim Taehyung có chuyện riêng cần giải quyết không còn lởn vởn trong nhà tôi nữa.

Bởi vậy mới nói chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện nơi đó chẳng có lấy một chút bình yên.

Vừa lúc hôm nay chính là ngay giỗ của bố tôi. Mỗi năm tôi và mẹ cùng Yoonmi đều đến viến nơi thờ ông.

Thời gian luôn như vậy, chóng vánh và thật vô tình. Nó có thể bào mòn vạn vật nhưng chỉ có ký ức và những buồn đau không tài nào xóa sạch.

Tôi biết đâu đó trong góc nhỏ con tim của mình, mỗi ngày mẹ vẫn phải vật lộn với những nhớ nhung về một con người, một bóng hình đã từng tồn tại.

Dù rõ ràng mồn một nhưng tôi không tài nào có thể thay thế để sưởi ấm vùng lạnh giá trong tim ấy được.

Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất lực trong việc mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu thương nhất.

Tôi đưa đôi mắt nhìn sang mẹ. Người đang chôn chân nhìn chằm chằm vào bước hình được lồng trong tấm kính trong suốt dán chặt trên tường.

Hóa ra sau ngần ấy năm nổi đau vẫn luôn tồn tại.

Rời khỏi nơi kia cũng là lúc mặt trời vừa tắt nắng, đáng lý chúng tôi sẽ bắt xe buýt về nhà, nhưng đột nhiên gần đến khu nhà máy cũ mẹ lại muốn xuống đi bộ một đoạn.

Bước trên con đường dài rợp bóng cây, những ký ức mơ hồ của tuổi thiếu thời trong tôi như được thức tỉnh.

Hình ảnh của gần 10 năm trước lại hiện hữu vô cùng rõ ràng trước mắt tôi, vẫn khung cảnh này một người đàn ông với gương mặt kiên nghị tay đắt theo một đứa bé trai.

Chỉ tay vào khu nhà máy khổng lồ phía xa, khẳn khái nói.

" Yoongi đây là tâm huyết cả đời của ta, ngoài mẹ và con ra đây chính là thứ dù có chết đi ta cũng quyết bảo vệ đến cùng"

Thức tỉnh trong những miền ký ức xa xôi, khi nhìn vào người bước cạnh mình tôi lại bắt gặp nét ưu tư còn chút vươn trên gương mặt ấy.

Lặng lẽ đi theo, tôi không muốn mình phá hủy chút hoài niệm của mẹ.

- Phu nhân?

Từ xa một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm những lớp bụi thời gian đang bước tới.

- Quản đốc Lee?.

Còn đang nghi hoặc không biết người trước mặt là ai, bất ngờ mẹ tôi lên tiếng làm tôi phần nào giải quyết được nghi vấn trong đầu.

Quản đốc Lee người từng làm việc dưới trướng của bố tôi, là người quản lý khu nhà máy trung tâm. Lúc còn nhỏ tôi thường được bố dẫn đến đây nên đối với những người làm việc nơi này có thể coi như có phần quen thuộc.

- Phu nhân bà vẫn khỏe chứ, còn đây là cậu chủ sao? Đã lớn như vậy.

Như một người lễ phép tôi vội gập người hướng Quản đốc Lee chào một cái.

- Còn gọi phu nhân gì nữa chứ. Ông vẫn tốt chứ.

- Xin phu nhân đừng nói vậy, đối với tôi người luôn là phu nhân vợ của chủ tịch người tôi mang ơn nhất. Năm ấy nếu không nhờ ơn chủ tịch không biết tôi còn sống đến giờ này không nữa.

- Chuyện qua đã lâu như vậy ông không cần bận tâm làm gì. Vả lại dù là ân tình hay gì khác ông cũng đã trả xong phần của mình khi đã giúp đỡ mẹ con tôi lúc khó khăn như vậy.

Quả thật khi bố tôi vừa mất một mình mẹ phải chống đỡ rất nhiều áp lực. Cả việc không còn bờ vai nào để nương tựa lẫn sức ép từ những người xung quanh.

Lúc ấy ngoài gia đình Jungkook ra có lẽ Quản đốc Lee chính là người duy nhất trong công ty đứng ra bảo vệ mẹ con tôi.

Tôi đứng cạnh nghe mẹ cùng quản đốc Lee trò chuyện một lúc, quả thật giữa hai người quen biết đã lâu không gặp thật sự có quá nhiều điều để nói.

Đến một lúc sau cuộc trò chuyện mới tạm thời ngắt quãng khi Quản đốc Lee nhận cuộc gọi của ai đó.

- Ban giám đốc hôm nay đến giám sát quy trình sản xuất sản phẩm mới sắp xong rồi, tôi phải trở về nhà máy ngay, sau này sẽ gặp lại và nói chuyện sau.

- Ông cứ đi làm việc của mình đi, tôi cũng định trở về đây.

Phóng tầm nhìn về phía khu nhà máy nơi một nhóm người vừa bước ra ngoài. Hình ảnh của một người đàn ông với loại khí thế bức phàm lập tức được thu vào trong mắt tôi. Đi bên cạnh còn có một người phụ nữ.

- Ba Jimin.

- Con nói gì, là người nào. Tại sao con biết ông ta.

Tôi bị bộ dạng khẩn trương của mẹ làm cho kinh ngạc vô cùng, vốn là một người với tính cách hòa nhã nên đối với những biểu hiện lạ lẫm này của mẹ làm tôi nhất thời không biết phải xử sự ra sao.

- Chính là người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám tro. Con đã gặp một lần ở nhà Jimin.

Quan sát biểu hiện thay đổi trên gương mặt mẹ, tôi lo lắng hỏi.

- Sao tự nhiên sắc mặt mẹ lại khó coi như vậy, có phải bị trúng nắng rồi không?

- Không sao.

- Thì ra cậu chủ quen biết với con trai chủ tịchPark.

- Chủ tịch.

- Con trai chủ tịch.

So với việc phát hiệnPark Jimin chính là con trai của người mua lại nhà máy của gia đình tôi, những chuyển biến cảm xúc của mẹ mới là điều làm tôi phải ngạc nhiên hơn cả.

- Quản đốc Lee chúng tôi phải đi trước đây.

Khôi phục lại bộ dạng vốn có mẹ vội hướng Quản đốc Lee nói lời tạm biệt. Sắc mặt bất ngờ thay đổi của mẹ làm cho quản đốc Lee cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Vốn một công ty trên bờ vực phá sản được một tập đoàn nào khác mua lại cũng không có gì làm lạ. Nhưng cái làm tôi khó hiểu chính là cách mẹ tôi phản ứng, nó vô cùng kỳ lạ.

Suốt quản đường về, mẹ không nói thêm lời nào. Trên gương mặt chỉ thủy chung trưng ra bộ dạng như lo lắng như suy nghĩ điều gì đó.

Tôi có hỏi vài câu nhưng toàn bộ hình như chưa chạm đến tai mẹ tôi đã bị gió cuốn bay hết.

- Yoongi.

Dừng chân trước cổng, mẹ xoay người đối diện với tôi rồi lên tiếng.

Tôi thoáng giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên, khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ khiến tôi có chút không tự nhiên.

- Từ trước đến giờ có khi nào mẹ bắt con làm những chuyện mình không muốn chưa?

Tôi lại tiếp tục kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ của mẹ.

- Sao mẹ lại hỏi vậy?

- Trả lời mẹ, có phải không?

Tôi lại bị giọng nói kiên định của mẹ làm cho nhất thời không kịp ứng đáp.

- Đương nhiên là không rồi.

Cho đến lúc này tôi vẫn cảm thấy hôm nay mẹ thật kỳ lạ.

- Đừng gặp Jimin nữa.

- Hả?

- Đừng bao giờ qua lại với Park Jimin nữa.

Mẹ lặp lại cái tên Jimin đến tận 2 lần khiến tôi chắc chắn mình thật sự không hề nghe lầm.

Nhưng không phải có gì đó không đúng ở đây khi góp chung cái tên của Jimin trong ngữ cảnh này hay sao?

- Yoongi một lần thôi, coi như là lần đầu tiên cũng là sau cùng mẹ muốn con làm theo lời mẹ nói.

Nhìn sâu trong đôi mắt với vô vàn xúc cảm của mẹ lúc này, khiến tôi có cảm giác như một phần thế giới trong tôi đã và đang đảo lộn hoàn toàn.

- Đừng bao giờ dính dáng đến Jimin nữa.

Cả người tôi như bị tiêm thuốc tê không tài nào cử động dù chỉ một chút.

- Tại sao? Vì ba cậu ấy đã mua lại nhà máy của chúng ta sao?

- Không phải.

- Vậy thì tại sao chứ?

Trong một khoảnh khắc khi tôi nhận ra mình không thể kìm chế cảm xúc đang sục sôi trong lòng lúc này.

Có quá nhiều thứ cứ xoay vòng trong đầu. Cả việc bộ dạng kỳ lạ của mẹ từ lúc gặp ba Jimin đến việc bảo tôi từ nay không được qua lại với Jimin.

- Không có tại sao hết, chỉ là mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa cứ quấn lấy nhau suốt như vậy.

- Nhưng mà...

- Nếu con không nghe lời, thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa.

Nói xong mẹ xoay người bước vào nhà, mặc tôi chôn chân tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng từ lâu đã khuất sau cánh cửa.

.

.

.

Không tài nào chấp nhận lý do mẹ tôi đưa ra để khiến tôi và Jimin phải cắt đứt quan hệ. Vậy nên suốt mấy ngày sau tôi luôn dò hỏi bà, nhưng tất cả những gì thu được chỉ lạ gương mặt bừng bừng nổi giận của mẹ.

- Con vẫn chưa thấy khoảng cách giữa hai đứa là như thế nào hay sao?

Khác với những lần trước, lúc này mẹ tôi không hề nổi giận, chỉ nhìn thẳng vào tôi rồi lên tiếng. Tôi có suy nghĩ giá như mẹ tiếp tục mắng tôi có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khoảng cách sao?

Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi tin rằng Jimin cũng giống như tôi.

- Làm bạn bè với nhau cũng phân định khoảng cách hay sao hả mẹ?

- Đó là suy nghĩ của con. Còn Jimin liệu cậu ta có cùng chung suy nghĩ với con hay không?

- Con hiểu Jimin, cậu ấy không phải người như vậy. Mẹ cũng từng tiếp xúc với cậu ấy rồi mà, mẹ thấy cậu ấy giống loại người khinh miệt người khác hay sao?

Tôi không biết lúc này bản thân đang bị cái gì. Khi cố tranh luận với mẹ như vậy.

- Cứ cho là con hiểu Jimin đi. Còn gia đình cậu ta, bố mẹ cậu ta liệu con có hiểu họ, liệu họ không có suy nghĩ giống Jimin thì sao. Con đã nghĩ tới chuyện đó chưa?.

- Mẹ...

- Yoongi nghe mẹ nói, những người giàu có họ không giống chúng ta. Họ chỉ nghĩ khi một người ở tầng lớp thấp hơn làm thân với mình luôn có mục đích nào đó kèm theo mà thôi, dù chúng ta không hề như vậy.

- Con nghĩ bố Jimin có lẽ không như vậy đâu mẹ à.

- Vì là ông ta nên mới...

Như lỡ nói phải điều gì đó không nên nói, mẹ lặp tức ngưng lại, sau đó xoay người, trước khi rời đi còn bồi thêm một câu.

- Những gì mẹ làm điều là muốn tốt cho con. Mẹ không muốn ai thương tổn đến con đâu Yoongi à.

Có vô vàn những nghĩ suy, nghi vấn lởn vởn quanh đầu tôi lúc này. Lý do mẹ ngăn cản tôi tiếp tục làm bạn với Jimin không chỉ đơn giản là khoảng cách giữa hai gia đình, thiết nghĩ còn uẩn khúc gì đó mẹ không muốn tôi biết.

.

.

.

- Đang nhớ về tớ hay sao ngẩn người ra vậy?

Mang tâm tình rối như tơ vò tôi lê từng bước mệt nhọc đến trường, Jimin ở đâu bất ngờ bước đến choàng tay lên vai tôi sau đó nghiêng đầu trưng đôi mắt cười rực rỡ còn hơn nắng sớm của mình.

- Mới sáng ra cậu lại nói nhảm cái gì.

Gạt bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình của Jimin, tôi bày ra giọng điệu khó chịu đối đáp.

Thoáng thấy biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt đang cười của Jimin vì hành động và thái độ của tôi lúc này. Nhưng rất nhanh cậu ta lại khôi phục vẻ mặt vốn có.

- Ai lại chọc giận tiểu bảo bối của tớ rồi, nói tớ nghe tớ sẽ dạy cho kẻ đó một bài học.

- Cậu không thể nghiêm túc dù chỉ một chút hay sao?

Tôi có thể trông thấy cơ mặt cứng đờ nhất thời không thể phản ứng của Jimin. Tôi không biết tại sao mình lại nổi giận với cậu ấy như vậy.

Chỉ là đối diện với Jimin, với đôi mắt cười đó rồi nhớ đến những gì mẹ đã nói khiến tim tôi vô cùng nặng nề.

Nhắm mắt xoay người để không phải đối diện với gương mặt ngơ ngác của người kia thêm chút nào nữa.

Jimin nhanh chóng di chuyển lên phía trước giữ chặt lấy tay tôi sau đó lên tiếng.

- Yoongi, rốt cuộc mấy ngày nay cậu sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác tránh mặt tớ, nói chuyện với nhau chưa được 3 câu cậu lại tìm cách lãng đi. Cuối cùng là tớ đã làm gì khiến cậu không vui hay vì lý do nào khác.

Nhìn vào đôi mắt bất an của Jimin khiến tôi không cách nào kìm nén được những xúc cảm trong lòng mình.

- Dạo này tâm trạng tôi không được tốt hay cáu gắt vô cớ như vậy, không có chuyện gì đâu.

Nhìn vào đôi mắt còn ngập tràn hồ nghi của Jimin, khiến tôi cảm thấy có chút chột dạ.

- Vẻ mặt kia là sao? Cậu không tin tôi.

- Làm sao có chuyện tớ không tin cậu chứ .

- Nếu không còn gì đi nhanh lên, cậu thật muốn bị muộn học lắm à.

- Chờ đã.

Jimin đứng bên cạnh vươn tay mình ra phía trước, tôi lấy làm khó hiểu với hành động kỳ lạ kia, nên tiếp tục bày ra gương mặt khó ở với cậu ta.

- Lại muốn gì nữa?

- Như này.

Vừa nói Jimin bắt lấy tay tôi sau đó luồn từng ngón tay mình vào, làm cho từng ngón tay đan xen với nhau, chặt chẽ tưởng chừng như không thể nào tách rời.

- Bỏ ra, cậu bị ấm đầu à, không thấy ở đây có bao nhiêu người hay sao?

- Hihi!

Toàn bộ sức lực vùng vẫy cùng những lời mắng chửi của tôi đều bị Jimin nuốt tất cả vào bụng. Cuối cùng tôi đành bất lực trước sự cứng đầu cùng da mặt dày gấp ba lần đít nồi của cậu ta.

Chúng tôi cứ thế tay trong tay, từng ngón tay khẽ xen vào nhau. Bên cạnh Jimin đối với tôi mà nói vạn vật tưởng chừng như không hề tồn tại.

.

.

.

Tôi luôn biết trên người Jimin có một loại thần dược nào đó khiến mọi phiền muộn lo lắng của những ai tiếp xúc với cậu ta tự động bị cuốn đi không còn vết tích, giống như tôi lúc này so với ban sáng rõ ràng tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.

- Min Yoongi lớp 11F lên văn phòng có người cần gặp.

Âm thanh trong trẻo vang lên, phát ra từ chiếc loa được đặt một góc trên cao trong phòng học. Tôi vẫn không ý thức được người được gọi tên chính là mình, mãi đến lần thứ 2 cái tên ấy vang lên tôi mới nhận ra, cùng lúc đó là một mớ nghi hoặc được hình thành trong đầu tôi.

Là ai lại đến và yêu cầu gặp tôi lúc này?

Là mẹ? Ngoài bà ra tôi thật không thể nghĩ là ai khác nữa. Tôi nhanh chóng bước đến văn phòng với tâm trạng lo lắng cùng bất an.

Đến nơi tôi vội ổn định nhịp thở sau đó mở cửa bước vào. Không biết tôi nên gọi tình huống này là may mắn hay gì khác, bởi người đang chờ tôi không phải là mẹ. Lại càng không giống người tôi đã từng quen biết.

Là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi với mái tóc xoan tít được búi lên gọn gàng, gương mặt vô cùng xinh đep. Nhìn sơ qua y phục của người ngồi phía xa, tôi có thể biết chắc chắn địa vị của người này thật không đơn giản.

Bước gần đến người ngồi trên bộ sofa đặt giữa căn phòng rộng lớn không một bóng người.

Như một phép lịch sự tôi hướng người đối diện gập người cuối chào.

- Cậu là Min Yoongi.

Người phụ nữ đối diện tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ đúng.

Người phụ nữ xinh đẹp nâng đôi mắt phượng đánh giá tôi một lượt sau đó mới tiếp tục cất lời.

- Tôi là mẹ của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro