Chap 37 - Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi xuống đi.

- Vâng.

Tôi vội ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với mẹ Jimin. Trước mặt tôi chính là người phụ nữ chỉ vừa nhắc đến đã khiến Jimin đứng ngồi không yên.

Quả thật ở mẹ của Jimin có một loại khí chất làm cho người khác cảm thấy bức bối đến nghẹt thở.

Nhưng không thể phủ nhận một điều mẹ Jimin thật sự rất xinh đẹp, dường như thời gian đã vô tình lướt qua bà ấy bởi tôi chẳng thể tìm ra một dấu vết tuổi tác nào trên gương mặt hoàn hảo kia.

- Có lẽ cậu đang ngạc nhiên lắm đúng chứ. Lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây, tại sao thay vì gặp Jimin tôi lại ngồi đây nói chuyện với cậu như thế này.

Mẹ Jimin bất chợt lên tiếng kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Từng câu từng chữ được nói ra rõ ràng bằng giọng điệu bình thản và vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác nặng nề như thể vát trên lưng tảng đá cả ngàn cân.

- Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc cậu tự giới thiệu về mình nhỉ?

- ...

- Đừng làm bộ dạng phòng thủ như vậy, tôi chỉ muốn hiểu thêm về bạn của con trai mình thôi. Tâm lý chung của những người làm cha mẹ, đến khi cậu lập gia đình có con sẽ hiểu thôi.

Mẹ Jimin vừa nói, môi vừa lúc vẽ lên nụ cười dịu dàng của một người mẹ.

- Vậy thì gia đình cậu có bao nhiêu người?

- Cháu đang sống cùng mẹ và em gái.

- Sao cậu không kể về mẹ cùng em gái nhỉ?

Mẹ Jimin tiếp tục bày ra nụ cười như được cài sẵn trong bộ nhớ ra trước tôi.

- Mẹ cháu chỉ là một người buôn bán bình thường, còn em cháu vì sức khỏe không tốt nên vẫn chưa đến trường.

- Cậu đang học lớp F đúng chứ? Mẹ cậu có lẽ khá vất vã trong việc xoay xở kinh tế gia đình nhỉ?. Phải một mình gồng gánh như vậy mà.

Cả nét mặt và thanh âm đều vô cùng bình thản nhưng tại sao tôi không nghe ra chút cảm xúc nào trong giọng nói của mẹ Jimin cả.

- Mẹ cháu chưa bao giờ khiến cháu thôi cảm thấy may mắn vì là con của một người phụ nữ tuyệt vời như vậy cả.

Sắc mặt mẹ Jimin có chút chuyển biến nhưng chỉ mất đúng một cái chớp mắt để mọi thứ trở về như lúc ban đầu.

- Có vẻ cậu rất thương mẹ mình nhỉ, thiết nghĩ bà ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một đứa con ngoan như vậy.

Nhẹ nhàng nâng tách cà phê đưa lên miệng rồi từ từ thưởng thức, tất cả những cử chỉ, điệu bộ của mẹ Jimin đều giống như một bức tranh nghệ thuật tuyệt hảo.

Có lẽ vị cà phê không hợp khẩu vị, mẹ Jimin khẽ chau mày.

- Trường học này đến một tách cà phê cũng không ra hồn, thật là.

Đến thứ đắt đỏ như vậy mà mẹ Jimin còn không uống nổi thì loại những người bình dân như tôi uống hằng ngày không biết bà ấy sẽ gọi là gì.

Buông tách cà phê xuống bàn, mẹ Jimin tựa người vào ghế thành ghế sau đó lên tiếng.

- Có bao giờ cậu nghĩ, giá như mình có thể làm gì đó để phụ cho mẹ mình đỡ cực nhọc hoặc dã kiếm tiền chữa trị cho đứa em gái bé bỏng mắc bệnh hiểm nghèo của mình không?

Tôi không hiểu vì cớ gì mẹ Jimin lại đến gặp tôi, rồi hỏi những chuyện như vậy. Tôi chỉ đang cố gắng bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi bà ấy đưa ra. Tôi thật không muốn bà ấy có ý nghĩ không tốt về mình.

- Đó là lý do thôi thúc cháu mỗi ngày đều phải cố gắng học tập để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

- Không phải còn cách vừa nhanh vừa tiện hơn sao?

- Cách khác sao?

Tôi mơ hồ vẫn không rõ ý tứ trong lời nói của mẹ Jimin là gì.

- Như việc tìm ai đó thay cậu lo lắng mọi thứ chẳng hạn.

Dù đã phần nào thấu hiểu, nhưng tôi vẫn vờ như không biết.

-Cháu vẫn chưa hiểu ý của bác.

Bấm chặt tay mình, tôi cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.

- Tôi cứ nghĩ cậu là người thông minh hóa ra lại nhầm mất rồi. Vậy thôi đành nói thẳng ra vậy. Cậu cứ ra giá đi. Bao nhiêu để cậu buông tha con trai tôi.

- Ra giá? Buông tha? Sao bác có thể nói như vậy? Cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng bất kỳ điều gì ở Jimin cả.

- Cậu không có? À cậu chính là dùng bộ dạng ngây thơ như vậy khiến Jimin từ đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên như vậy đúng không?

Vẫn một bộ dạng điềm nhiên nhưng trong lời nói của mẹ Jimin lại mang đầy sự khinh miệt.

Dù sao đây cũng là người đã sinh ra Jimin, dù muốn dù không tôi cũng không thể tỏ thái độ đáng chê trách được. Thành ra những câu cần nói những lời phải nghe tôi điều buộc phải nuốt hết cả vào trong.

Khi người khác đang hiểu sai về mình, cố giải thích chỉ khiến mọi việc càng tệ hơn thôi. Tôi chọn cách im lặng để Jimin không phải khó xử thêm nữa.

- Bác chưa tiếp xúc với cháu đủ lâu để hiểu hết con người cháu ra sao, nên hy vọng bác đừng áp đặt suy nghĩ phiến diện của mình vào người khác như vậy.

Lúc này sắc mặt mẹ Jimin chuyển biến rõ rệt, dường như một phần sự điềm tĩnh ban đầu đã bị câu nói của tôi tướt đi mất.

- Tôi không nghĩ cậu có thể trả treo như thế, lẽ nào cậu không được dạy phải kính trọng người lớn hay sao?

Ngừng một đoạn, mẹ Jimin nghiên đầu, đưa mắt về phía tôi rồi nói:

- Cũng không thể trách, kẻ nên được chê trách ở đây chính là người đã bỏ công sinh ra cậu nhưng lại không biết dạy dỗ sao cho đúng cách mà thôi. Hoặc dã chính người phụ nữ đó là kẻ xúi giục cậu quyến rũ con trai tôi.

Như đã đến giới hạn của mình, ngọn núi lửa trong lòng tôi đang sục sôi trực trào khỏi miệng bất kỳ lúc nào.

Bà ấy có thể nói tôi thế nào tôi cũng không một lời oán trách, bởi tôi biết bà ấy một lòng nghĩ cho Jimin, vì không muốn cậu ấy chịu thiệt thòi hay bị người khác lợi dụng.

Nhưng sao tôi có thể im lặng chịu đựng khi mẹ mình bị người khác sỉ nhục như vậy.

- Xin bác hãy rút lại những gì vừa nói, mẹ cháu không làm gì để phải chịu những lời khó nghe như vậy. Bác không thấy quá đáng khi nói về một người thậm chí ngay cả hình dáng hay tính cách đều chưa tường tận hay sao?

- Chưa tường tận? Người đàn bà kia thật biết cách dùng bộ dạng thánh thiện giả tạo để lấp liếm đi bên trong thối nát của mình.

- Mẹ!

Cánh cửa bất ngờ được đẩy mạnh, Jimin mang bộ dạng tràn ngập bất an cùng giận dữ bước vào.

- Con đang làm gì ở đây, mau trở về lớp học ngay cho mẹ.

- Ngưng lại đi. Mẹ không thấy như vậy là quá đáng hay sao?

Jimin bước đến chắn trước mặt tôi, đứng đối diện với mẹ mình rồi dõng dạc nói.

- Quá đáng ở chỗ nào, con đang bị nó mê hoặc còn biết gì nữa, đã quên những gì mẹ nói hay sao. Vì con quá cứng đầu nên mẹ mới đi đến bước này.

Tôi đứng chôn chân phía sau, đôi mắt cụp xuống, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ bất kỳ điều gì khác.

Hai tai ong ong không thể nghe mà cũng chẳng buồn hiểu đoạn hội thoại của Jimin và mẹ cậu ta nữa.

- Bác hãy xin lỗi đi ạ.

- Yoongi?

- Hả? Xin lỗi vì cái gì?

Mặc sự kinh ngạc đến tột cùng của Jimin cùng lời nói đầy châm biếm của mẹ cậu ta. Tôi bước đi lách sang người Jimin tiến tới trước mẹ Jimin từng câu từng chữ nói ra thật rõ ràng.

- Bác phải xin lỗi mẹ cháu vì đã nói về bà ấy như vậy.

- Buồn cười, người đàn bà đó có tư cách sao?

Vừa mới tiến về phía mẹ Jimin được một bước, đầu tôi bỗng nhiên choáng váng, khi lấy lại ý thức mới biết bản thân đang bị một người đàn ông cao lớn ghì sát xuống đất, tai tay bị khóa chặt phía sau.

- Yoongi.

Bên tai tôi nghe văng vẳng giọng nói Jimin gọi tên mình.

- Mẹ hãy thả cậu ấy ra đi.

Tôi có thể nghe ra giọng điệu khẩn thiết của Jimin khi hướng mẹ mình xin giải thoát cho tôi.

- Vừa rồi nó chính là muốn bước đến hành hung mẹ còn gì? Con còn không phát hiện bản chất thật sự của nó hay sao?

Tôi cố giãy khỏi sự khống chế của người đàn ông cao lớn, nhưng càng chống cự lại càng cảm nhận đau đớn từ cánh tay bị khóa chặt mang lại.

- Cậu ấy không phải như vậy, cậu ấy bức xúc vì mẹ mình bị xúc phạm mà thôi. Mẹ là người lớn có thể đừng chấp nhất có được hay không?

- Jimin con bị thằng nhóc này làm cho mụ mị rồi hay sao? Hôm nay lại dám lên giọng với mẹ như vậy? Đứa con ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ đâu mất rồi?

- Con luôn nghe theo tất cả những gì mẹ nói, nhưng một lần thôi xin mẹ hãy nghe con nói, xin mẹ thả Yoongi ra đi, mẹ không thấy cậu ấy đau đớn như thế nào hay sao?.

- Rốt cuộc nó đã dùng tà thuật gì để sai khiến con như vậy?

- Yoongi không làm gì con hết, chính mẹ, mẹ mới là người biến con thành một cổ máy hoàn hảo, đó không phải là con đó không phải những gì con mong muốn, đó chỉ là điều mẹ muốn con phải làm mà thôi.

Jimin lúc này như một quả bơm vừa rút ngòi, tất cả những gì cậu ấy phải chịu đựng trong ngần ấy thời gian chỉ chờ đến lúc bùng nổ.

- Mẹ làm tất cả đều vì muốn tốt cho con, vậy mà con có thể vì một đứa không ra gì như vậy mà cải lời mẹ.

Tôi có thể nghe ra trong giọng điệu tràn ngập phẩn nộ của mẹ Jimin.

Dù tôi có không thích mẹ Jimin đến mức nào thì thiết nghĩ cậu ấy cũng không thể làm như vậy.

Mọi chuyện như đi quá xa khỏi vòng kiểm soát, tôi không biết nếu tiếp tục như vậy rồi sẽ ra sao.

- Yoongi không phải kẻ không ra gì. Chính Yoongi, chính cậu ấy đã kéo con ra khỏi chuỗi ngày tăm tối do mẹ mang đến, cậu ấy là ánh sáng duy nhất của con. Trước khi cậu ấy xuất hiện cuộc sống của con mới chính là địa ngục.

Sau khi những tiếng gào thét từ tận đáy lòng của Jimin phát ra chính là âm thanh chua chát ma sát giữa lòng bàn tay cùng một bên má.

Ngẩn đầu thứ phản chiếu trong mắt tôi chính là dáng dấp xiu vẹo trực chờ khụy ngã, mái tóc tán loạn, đầu cuối thấp nghiên về một phía của Jimin.

Bộ dạng này có lẽ là thứ tôi sợ phải trông thấy nhất của Jimin, gần như vậy mà tôi không thể ôm lấy, cậu ấy cũng không thể nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cứ như vậy rồi ai sẽ gục ngã trước đây?

- Mau mang cậu chủ về nhà nhanh lên.

Có khoảng 2 người đàn ông áo đen từ bên ngoài bước vào, định túm lấy Jimin nhưng cậu ấy nhanh chóng chạy về hướng tôi, dùng hết sức đẩy người đàn ông đang khống chế tôi ngã qua một bên. Rồi ôm chặt lấy tôi.

- Mẹ không thể làm như vậy, mẹ không thể chia cắt con và Yoongi được.

Là đau đớn cùng sợ hãi, tôi đều có thể cảm nhận tất cả qua cánh tay siết chặt của Jimin, chúng như thể ngàn vạn mũi tên nhọn hoắt xoáy sâu vào trong da thịt.

- Mau tách hai chúng nó ra.

Ngay sau mệnh lệnh của mẹ Jimin, những người đàn ông cao to bước đến kéo tôi cùng Jimin về hai phía khác nhau.

"Miễn sao bàn tay chúng tôi còn có thể đan vào nhau mọi đớn đau đều không hề tồn tại "

Vậy sẽ ra sao khi chúng tôi dù cố gắng cũng chẳng thể chạm vào nhau?.

Cố giữ lấy mặc những đớn đau bủa vây, vậy mà hai bàn tay vẫn cứ từ từ lướt qua nhau.

Tim tôi lơ lửng tựa như bàn tay đang bơ vơ lạc lõng giữa khoảng không lạnh lẽo.

- Yoongi.

- Yoongi.

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn một Jimin bị kéo ra ngoài, đang vô vọng giãy giụa kêu gào trong đau đớn.

Trước khi rời đi mẹ Jimin không quên bỏ lại một câu.

- Cậu sẽ phải hối hận khi biến Jimin trở thành như vậy.

Mặc kệ tất thảy lời nói kia, tôi không còn nghĩ được gì khác.

Mọi thứ xung quanh mơ hồ nhạt nhoà khi vắng bóng Jimin.

Trái tim như muốn rịu rã. Thì ra cảm giác khi buộc phải rời xa người mình yêu thương lại đau đớn như vậy.

- Jimin.

Âm thanh cuối cùng phát ra vang vọng trong không gian trống rỗng. Tràn ngập trong căn phòng là nổi thống khổ đến tột cùng. Nó xé toạc từng mảng thịt trên cơ thể tôi.

Tôi nằm dài trên sàn đưa tay gác lên mắt ngăn thứ chất lỏng mặn đắng trực trào. Ghì chặt đến hai mắt nhức nhối.

Tôi nằm bất động mãi đến khi cảm nhận từng nhịp đều đặn của đế giày va chạm trên sàn nhà.

Mệt nhọc ngồi dậy cố nhìn về phía trước nhưng vì đôi mắt bị ghì chặt đến nhòe đi không tài nào nhìn rõ được mặt đối phương.

Vươn tay về phía người nọ.

Chỉ một giây sau cơ thể tôi nằm trọn trong cánh tay của người kia. Trong vô thức tôi huyễn hoặc chính mình khi cố bám víu lấy mùi hương vốn thân quen nhưng lại không thuộc về Jimin.

- Jimin.

Cảm nhận hai tay người nọ khẽ run lên, nhưng lại cố chấp không muốn rời bỏ.

Thật đau đớn!.

Tôi không rõ liệu nỗi thống khổ này vốn dĩ của tôi hay thuộc về người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro