Chap 38 - Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ bản thân rơi vào mộng ảo trong bao lâu, chỉ mơ hồ bừng tỉnh khi cả người tê rần dần mất đi cảm giác.

Lúc lấy lại bình tĩnh cũng là thời khắc tôi bàng hoàng nhận ra kẻ trước mặt, kẻ cho tôi nương nhờ hơi ấm tự nãy giờ là ai.

Theo bản năng tôi đẩy mạnh Kim Taehyung ra khỏi người mình, đồng thời bản thân nhanh chóng lùi ra xa.

Phóng đôi mắt phòng thủ về phía Kim Taehyung, kẻ đang bày ra gương mặt nhăn nhó khó chịu.

- Cậu làm gì ở đây?

Đối mặt với con người này tâm trí tôi không còn chỗ cho những rối ren hay đau đớn, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới giờ đây chính là sao hắn có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.

- Cậu nói xem tôi còn có thể làm gì?

Dứt lời Kim Taehyung không nhanh không chậm bước về phía tôi. Tôi như con nhím xù lông phòng thủ trước kẻ thù, khi khoảng cách giữa tôi cùng hắn dần thu hẹp.

Còn đang mãi suy nghĩ cách đối phó với hành động tiếp theo của hắn thì đột nhiên Kim Taehyung bắt lấy ống tay áo kéo tôi đi theo mình.

Không lấy làm lạ bởi động tác lôi kéo của tên điên này. Có khác chăng chỉ là thay vì bắt lấy cổ tay, hắn lại túm chặt ống tay áo của tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng nhanh chóng dùng tay gạt phắt đi.

- Tôi không rảnh để chơi với cậu. Để tôi yên có được không?

Đối với tôi hiện tại đã là quả đủ. Dù là tâm trí hay thân thể cũng vậy đã gần đến giới hạn cả rồi. Tôi thật không còn sức lực nào để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với hắn nữa đâu.

Nhưng vì cái gì mãi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

Kim Taehyung xoay người bước đến đồn tôi đến sát vách tường, dùng đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn trừng trừng vào tôi. Sau đó bắt lấy cánh tay tôi đưa lên ngang tầm mắt.

- Còn nhớ những gì tôi đã nói hay không? Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tổn thương đến cậu. Vì chỉ có tôi là người duy nhất có quyền đó thôi biết chưa.

Tôi trợn tròn khi nhìn vào mặt kẻ đang giận dữ trước mắt, rồi dời đến cánh tay đang bị Kim Taehyung túm lấy của mình.

Lúc nãy không phát hiện hóa ra trên tay tự lúc nào lại in hằn vết tím bầm do bị siết quá chặt. Bởi làn da trắng đến trong suốt của mình nên càng làm cho vết thương trên tay đặc biệt chói mắt.

Là do vết thương không đáng ngại, hay vì trái tim đang bị giằng xé nên mới bài xích những xúc giác đau đớn đơn thuần.

- Chuyện của tôi bao giờ đến lượt cậu quản. Tránh ra

- Cậu tự lo cho mình được chắc.

Nói xong Kim Taehyung hung hăng kéo tôi ra ngoài. Bỏ qua những cặp mắt tò mò, mặc kệ tôi giãy nảy biết bao nhiêu lần thì hắn tuyệt nhiên không hề nới lỏng tay dù chỉ một chút.

- Buông ra.

Dùng chút sức lực cuối cùng tôi chỉ mong thoát khỏi bàn tay khóa chặt của Kim Taehyung.

- Nếu còn làm loạn có tin tôi bế cậu hay không?

Dứt lời Kim biến thái bỏ bộ định bế tôi lên thật. Hoảng hồn tôi giật nảy mình lui về phía sau.

Nhìn tôi hắn lại bày ra nụ cười giảo hoạt, sau đó xoay người kéo tôi đi tiếp.

Rẽ qua hai dãy hành lang, Kim Taehyung dừng lại trước cửa phòng Y tế. Hung hăng kéo cửa đánh rầm một tiếng, sau đó để tôi ngồi xuống giường bệnh mặc ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt nơi đây.

- Kiểm tra vết thương trên tay cậu ta.

Bằng giọng điệu ra lệnh, Kim Taehyung đối với 2 nữ y tá có mặt nơi này vô cùng lạnh lùng.

Tôi cứ nghĩ hắn đối với phụ nữ phải thương yêu, chiều chuộng đến nhường nào, nhưng không ngờ, so với thái độ từng đối với tôi thật không khác biệt. Dù hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau câu nói kia của Kim Taehyung, hai người bọn họ lấm lét chạy đến kiểm tra vết bầm trên tay tôi.

Vừa xong được bước kiểm tra đến đoạn bôi thuốc. Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng.

- Để đó, đi ra ngoài.

Sau khi hai cô gái rời đi, Kim Taehyung vội bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cầm tuýp thuốc như muốn làm thay bổn phận của nữ y tá.

- Tôi tự làm được.

- Ngồi yên đó.

Không để tôi có cơ hội đoạt lại tuýp thuốc, Kim Taehyung kéo tay tôi, xong bôi bôi trét trét vô cùng thuần thục. Thật giống như đã từng làm qua không chỉ một mà rất nhiều lần.

Nhìn bộ dạng tập trung, tỉ mỉ của hắn lúc này khiến tôi một thân hàn khí vây kín.

Là thận trọng?

Là nâng niu?

Là không muốn tôi đau đớn?

Tôi không biết liệu Kim Taehyung có uống nhầm thuốc hay không, tự nhiên lại quay ngoắt thái độ đối xử với tôi như vậy.

Tôi không phải kiểu người sống trong phước mà không biết hưởng, chỉ sợ phước còn chưa hưởng hết thì họa từ đâu đã ập tới. Đến lúc đó tôi thật không biết lấy cái gì để chống đỡ.

Nhìn xuống cổ tay chi chít những vết bầm tím, giống như bức tường trắng bị vẩy những vệt loang lổ trông đến khó chịu.

Vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng cớ gì tim tôi lại nhói lên từng cơn, quặn thắt.

Đã sớm nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc thật sự đối diện mới cảm thấy những gì mình dự tính không bao giờ đủ.

Tôi chưa bao giờ để ý người khác nghĩ về mình ra sao, hay trong mắt họ tôi là người như thế nào. Nhưng không vì thế lại đi chấp nhận việc mẹ mình bị lăng mạ vô cớ, cho dù có là ai đi nữa.

Mọi sự đều nằm trong những lời cảnh báo của mẹ tôi, ấy vậy tôi lại cứ chấp mê mà không tin đó là sự thật.

Tôi cứ có cảm giác chính mình như người mù lần mò trong đêm tối mịt, cứ quơ quáo không tìm thấy nổi một lối ra.

- Lại ngẩn ngơ?

Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình bừng tỉnh giữa những mịt mờ. Hạ mi mắt nhìn xuống cổ tay đã được xử lý xong tự khi nào. Lại nhìn vào gương mặt vươn chút khó chịu của người đối diện.

Tôi đối diện với Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã trở thành kẻ chiến bại. Tôi rõ ràng đã đưa cờ trắng xin đầu hàng, vậy mà hắn vẫn không chừa cho tôi một con đường sống.

- Cám ơn.

Ngồi lặng im nửa buổi, tôi không nghĩ đến câu nào khác thích hợp hơn vào lúc này. Có lẽ Kim Taehyung khá sốc với câu nói tôi vừa thốt lên, bằng chứng là hơn ba giây trôi qua biểu cảm kinh ngạc vẫn chưa thôi hiện hữu trên gương mặt hắn.

Tôi cũng chẳng muốn biết liệu hắn sẽ nói những gì hay đối xử ra sao với tôi, sau khi nghe được mấy từ kia. Vì vậy tôi vôi đứng dậy lách sang người hắn bước ra ngoài.

- Cho tôi yên tĩnh một chút có được hay không?

Tôi xoay người cười khổ với kẻ đang nắm chặt lấy tay mình.

Kim Taehyung thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý buông tay tôi ra mà không nói câu nào.

Xem ra hắn cũng còn chút lương tâm đi.

Mang cơ thể nặng nề như vát trên người cả ngàn tấn đá, tôi mệt mỏi bước về lớp học.

Chỉ có tập trung vào những câu từ và từng con số mới giúp tôi buông bỏ được những nghĩ suy trong đầu.

Bỏ qua những đôi mắt tò mò cùng sự quan tâm của tên lớp phó văn thể mỹ, tôi bước đến ngồi vào vị trí của mình, lôi quyển sách cố gắng mang sự tập trung của mình dán vào những con số chồng chéo bay lượn.

Tôi cuối đầu lờ đi những lời xầm xì cùng tiếng ma sát của chân ghế vào mặt đất phát ra từ bên cạnh mình.

Mãi khi chuông réo in ỏi, tôi mới khó khăn gạt bỏ những con chữ đang lởn vởn trong đầu.

Vừa xoay người lập tức hoảng hồn vì bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Kim Taehyung.

Hắn cư nhiên lại theo tôi về tận lớp học. Lại ung dung ngồi bên cạnh chống cằm quan sát.

- Cậu là đang làm cái gì?

- Đang ngồi trong lớp học, cậu nói xem tôi có thể làm gì. Chẳng lẽ đi vệ sinh.

- Đây có phải lớp của cậu đâu.

- Bắt đầu hôm nay sẽ là lớp của tôi.

Đối với những nghi vấn tôi đặt ra, Kim Taehyung dễ dàng giải đáp hết tất thảy. Hắn ruốt cuộc lại muốn cái gì?

- Cậu không thấy mình đang quá đáng khi cướp lấy chỗ ngồi của người khác hay sao?

- Cậu ta còn không lên tiếng cậu bức xúc cái gì?

Đoạn Kim Taehyung nhìn vào cậu bạn tội nghiệp bị hắn cướp lấy vị trí, đang khép nép ngồi ở phía sau trông đến tội.

- Này nói xem, là cậu nhường chỗ cho tôi có phải không?

Chưa để Kim Taehyung nói hết câu, cậu ta gật đầu còn nhanh hơn cái máy.

Nhìn bộ dạng lấm lét của cậu ta, tôi phần nào hiểu được từ nhường chỗ của Kim Taehyung là như thế nào.

Hôm nay cùng với sự xuất hiện của Kim Taehyung, khiến thời gian tưởng chừng bị hắn hút cả vào người, bởi tôi chưa bao giờ cảm thấy từng giờ từng phút trôi qua lại chậm rãi đến như vậy.

Suốt buổi học tầm nhìn của hắn chưa phút giây nào thôi đặt trên người tôi. Để chống đỡ lại thứ xúc giác ngột ngạc đến bức bối do Kim Taehyung tạo ra, tôi phải thúc ép hàng tỷ tế bào ở mọi giác quan trong cơ thể mình hoạt động hết công sức.

Ấy vậy mới miễn cưỡng chống chế được buổi chiều.

Rảo bước trên con đường thân thuộc. Cố lờ đi kẻ đang theo sát bên mình.
Thần trí tôi lơ lửng cùng những suy nghĩ miên man. Cả một trời không khí hòa cùng cảnh vật xung quanh như đã lưu giữ được phần nào ký ức trong tôi.

Đó là con đường in hằn vết chân của Jimin. Là cơn gió lạnh đã lùa vào từng sợi tóc nâu bắt chúng phải điên cuồng nhảy múa của Jimin. Cả một bầu dưỡng khí người kia từng hô hấp.

Cố nhắm mắt chỉ để mườn tượng bóng dáng người kia vẫn đâu đó hiện diện bên cạnh mình.

Nhưng thứ tôi có thể cảm nhận được lúc này chỉ là từng đợt gió buốt đang cấu xé từng thớ thịt trên cơ thể mình.

Dừng chân nơi mái hiên cũ, những ký ức của một ngày mưa lại bất chợt ùa về. Một cậu trai ngốc nghếch dùng bờ vai rộng lớn của mình bảo vệ cậu bạn cùng tuổi.

Bờ vai kia giờ đây cũng đang muốn thay tôi gồng gánh những thương tổn. Nhưng sẽ ra sao nếu vết thương hằn sâu vào da thịt không thể xóa mờ.

Rời khỏi những miền ký ức xa xôi, khi đèn đường vừa bừng sáng, trải dài những vệt sáng cam đỏ chói mắt trên lòng đường.

Tầm mắt tôi rơi trúng bóng đen cô độc trải dài trên đất, rồi chầm chậm nhìn vào chàng trai từ nãy giờ vẫn chưa thôi chờ đợi.

Tôi nhanh chóng chuyển dời tầm nhìn ra hướng khác khi gần như chạm phải đôi mắt hồ thu tĩnh lặng của người kia.

Tôi vẫn cứ đắm mình dưới dòng sông cảm xúc, nếu không trông thấy bóng lưng gầy gò đang gần như gục ngã phía xa.

Quăng bỏ mọi sự ngổn ngang, tôi chạy ào đến mong đỡ lấy cả người đang khụy trên nền đất lạnh.

- Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhìn những mảnh rời rạc của đồ vật cùng bàn ghế rơi vãi trải đều trên đất. Tôi có thể tưởng tượng có bao nhiêu người đã cùng nhau đập phá nơi đây.
Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra cớ sự.

- Mẹ, co...

Vươn tay định đỡ lấy mẹ, nhưng ai ngờ tay còn chưa chạm vào đã bị mẹ một tay gạt bỏ.

Tôi còn đang vô cùng kinh ngạc vì hành động vừa mới của mẹ. Bất ngờ mẹ tôi lên tiếng.

- Yoongi rõ ràng mẹ đã cảnh báo, tại sao con vẫn cứ lao đầu vào như vậy?

Qua lời nói của mẹ giúp tôi tường tận cớ sự, là do ai đã gây thương tổn cho người phụ nữ tôi yêu thương nhất.

Tôi chỉ không thể ngờ mẹ Jimin có thể đi đến nước này. Tại sao có thể vì bảo vệ người mình yêu, bằng cách gây thương tổn cho kẻ khác.

- Mẹ, con...

- Yoongi coi như mẹ xin con, hãy từ bỏ Jimin đi có được không, giữa hai đứa sẽ chẳng thể có một kết thúc viên mãn được đâu.

Cầm chặt tay tôi, đôi vai mẹ run lên từng hồi. Hơn cả sự giận dữ đó chính là lòng cảm thương của một người mẹ.

Tôi phải làm sao mới đúng?

Mẹ Jimin đã tổn thương đến người phụ nữ vô tội này cũng chỉ vì tôi.

Người phụ nữ này thay vì giận dữ lại đối với tôi một bộ dạng thương tâm.

Tôi không thể cũng chẳng dám tưởng tượng mẹ Jimin đã dùng những lời lẽ cay độc như thế nào đối với mẹ của tôi. Bà phải sợ hãi, bất lực như thế nào khi nhìn người khác phá hủy đi những thứ dù bé nhỏ nhưng cũng chính là một tay bà gầy dựng.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ đối diện.

Dù không muốn nhưng có lẽ đã đến lúc tôi buộc phải từ bỏ trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro