Chap 39 - Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó trừ đi mấy ngày Jimin không đến trường, đa số thời gian còn lại tôi đều viện cớ tránh né cậu ấy.

Liệu tôi đối với Jimin lạnh lùng, thờ ơ có khiến cậu ấy từ bỏ hay không?

Biết rõ là không thể, vậy mà...

Tôi chỉ cố làm tổn thương Jimin, cùng lúc giẫm đạp lên trái tim chính mình.

Không biết có phải do bản thân quá suy diễn, nhưng tôi luôn có cảm giác xung quanh Jimin luôn tồn tại đôi mắt giám sát của mẹ cậu ấy dõi theo.

Chỉ cần tôi không cẩn thận xuất hiện trong tầm quan sát của Jimin, lập tức xuất hiện những con người không quen biết tách biệt tôi khỏi nơi đó chỉ trong một cái chớp mắt.

Mẹ Jimin, tôi không ngờ bà ấy lại có thể nghĩ ra cách ứng phó tốt đến vậy.

Hôm nay tôi cố ý đi sớm hơn mọi ngày chỉ để lẫn tránh cậu trai luôn túc trực trên hành lang gần lớp mình.

Tôi không biết bản thân phải tiếp tục như vậy đến khi nào. Thà rằng tôi nhìn vào gương rồi tự sĩ vã chính mình còn dễ dàng hơn dùng những lời lẽ cay độc đối với Jimin.

Nhưng nếu không nói ra làm sao tên ngốc kia có thể dễ dàng từ bỏ.

Lê đôi chân mệt nhoài, từng bước nặng nề di chuyển. Tôi đưa mắt nhìn ra những tán lá đang xô nhau theo từng cơn gió lùa. Tôi thật muốn hỏi chúng liệu có đau đớn hay không khi va chạm vào nhau như thế. Đối với tôi, chỉ cần một cái chạm nhẹ từ Jimin cũng khiến tim tôi rã rời.

Vậy hãy nói tôi biết phải làm sao để thôi đau đớn.

Âm thanh va chạm hối hả của đế giày với nền gạch khiến không gian tĩnh lặng của một sớm mùa thu bị phá vỡ.

Chưa kịp định thần, tay tôi đã bị bắt lấy kéo đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng thân thuộc cùng mái tóc phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ sắc trời hừng đông của chủ nhân bàn tay đang siết lấy mình, làm tim tôi quặn thắt.

Nhắm mắt, tôi lạnh lùng gạt bỏ bàn tay đang siết lấy mình. Người kia vì hành động của tôi bỗng sững người, cước bộ vì thế dừng lại.

- Mới sáng ra, cậu phát điên cái gì?

Jimin xoay người, điều chỉnh lại nhịp thở sau đó nghiên đầu hướng tôi cười cười.

- Là nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được.

Tim tôi lệch đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt in hằng những vệt thương tâm của người đối diện. Giọng nói thật quen thuộc, nhưng tại sao chua xót như vậy.

- Tôi nhìn mặt cậu mỗi ngày phát chán lên được, cậu nhớ cái gì. Nói nhãm.

- Mỗi ngày sao?...

Vừa nói Jimin vừa di chuyển đứng đối diện với tôi, khiến khoảng cách giữa chúng tôi hầu như chỉ còn là một khái niệm vô hình.

- Chứ không phải mỗi ngày cậu đều cố gắng tránh mặt tớ.

- Cậu lại hàm hồ, tôi tránh cậu khi nào?

Cố gắng điều chỉnh nhịp tim, tôi không thể cho cậu ấy phát giác chính mình đang đau đớn đến mức hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

- Cậu nói không? Vậy sao cậu không nhìn tớ Yoongi. Từ lúc nào tớ đối với cậu trở nên đáng ghét đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn như vậy?

- Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không quan tâm.

Xoay người tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt đau thương của Jimin. Tôi biết nếu còn lưu lại, tin rằng chúng tôi sẽ hủy diệt lẫn nhau mất thôi.

- Yoongi. Tim tớ đau lắm, thật sự đau lắm.

Jimin từ phía sau ôm trọn cơ thể tôi vào lòng. Vòng tay siết chặt lấy tôi, cố chấp như vậy, đau đớn như vậy.

"Jimin tim tôi cũng tan nát cả rồi"

Giữa tôi và cậu ấy làm sao có thể đong đếm đủ đầy ai đau hơn ai, ai thống khổ hơn ai.

Chỉ một phút thôi, tôi sẽ dùng băng tuyết phong kín trái tim mình.

Dùng ngón tay tôi cố bấu thật mạnh vào lòng bàn tay, khiến lý trí vì đau đớn bừng tỉnh, thoát khỏi những mông lung, mơ hồ.

Giấc mộng quá đẹp rồi, chìm đắm quá lâu rồi. Đến lúc nên đối diện với hiện thực thôi.

- Jimin. Buông tha cho tôi, có được không?

Vòng tay Jimin khẽ run lên ngay sau lời tôi nói.

Nhắm chặt mắt, tôi lấy hết can đảm tách khỏi vòng tay Jimin, sau đó xoay người đối diện với nỗi đau của chính mình.

- Nỗi đau từ cậu mang đến quá lớn, tôi thật chịu không nỗi. Xin cậu chừa cho tôi một con đường sống có được hay không?

- Yoongi, cậu đang nói gì vậy? Có phải mẹ tớ hay không? Có phải bà ấy đã nói điều gì làm cậu khó chịu, nên cậu mới hết lần này đến lần khác tránh né tớ, rồi giờ đây lại nói những lời khó hiểu đến như vậy? nếu thật vậy tớ thay bà ấy xin lỗi cậu có được hay không?

- Cậu thôi đi Park Jimin.

Tôi gắt lên với Jimin, người đang bày ra đôi mắt rối bời, ngổn ngang. Tôi thấy rõ đáy mắt người nọ khẽ run lên ngay sau đó.

- Không phải mẹ cậu, hay ai khác. Là cậu, chính tình yêu của cậu đang giết chết tôi.

Jimin nhìn tôi bằng đôi mắt đang dần bị sương đen vây kín.

- Ý cậu là sao?

- Cậu ngốc thật hay đang giả vờ? Tôi nói đến vậy cậu vẫn còn không hiểu.

- Tớ không hiểu, một chút cũng không hiểu, Rõ ràng đang hạnh phúc như vậy, rõ ràng cả hai đang vui vẻ như vậy. Tại sao cậu lại nói tình yêu của tớ đang hủy hoại cậu. Tại sao cậu đối với tớ lạnh lùng như vậy, tớ không hiểu, Yoongi tại sao lại như vậy?.

Jimin tên ngốc này, là cậu buộc tôi phải đâm cậu một nhát vào tim mới an lòng hay sao?

- Cậu cho rằng như vậy là hạnh phúc, như vậy là vui vẻ? nếu cậu biết được tôi phải gắng gượng đè nén cảm giác kinh tởm thế nào mỗi khi ở cạnh cậu, có lẽ cậu không nói hạnh phúc cùng vui vẻ dễ dàng như vậy.

Bàn tay Jimin bấu vào vai tôi đau nhói, hệt như vết thương tôi vừa gây ra trên người cậu ấy.

- Ngay lúc này đây, cổ họng tôi đang trực trào chỉ vì cậu đang bày ra bộ dạng đáng thương như vậy đấy. Chỉ mới có một trở ngại cậu cũng không thể bảo vệ tôi, nếu đối mặt với nhiều bão tố ngoài kia, cậu có thể làm gì. Cậu sẽ la hét, khóc lóc van xin họ đừng nhạo bán chúng ta, đừng khinh rẽ chúng ta, đừng vùi dập chúng ta. Cậu có thể sao.

Gạt bỏ bàn tay đang run rẫy giữ chặt vai tôi của Jimin, tôi lạnh lùng nói tiếp.

- Nếu đã không thể làm được gì thì đừng bao giờ nói hai tiếng yêu tôi. Cậu không ngại ngùng khi nói nhưng tôi rất xấu hổ để nghe đấy.

Bờ vai Jimin run rẫy theo từng câu từ tôi phát ra. Tôi nhắm mắt lấy toàn bộ sức lực ghim sâu con dao nhọn hoắt về phía Jimin.

- Những gì tôi cần nói đã nói hết, mong cậu đừng có bám theo tôi như con chó đòi ăn nữa. Tôi mệt lắm chẳng còn sức giả vờ nữa đâu.

Nhìn vào gương mặt ngẩn ngơ, đôi mắt vô hồn của Jimin, nếu tiếp tục tôi sợ chính mình sẽ khụy ngã trước lúc cậu ấy thật sự buông xuôi.

- Yoongi!

Tôi dừng cước bộ khi nghe giọng nói chua xót của Jimin.

- Cậu... có từng yêu tớ hay không?

Jimin cậu thật sự muốn tôi đi đến bước này hay sao? Nỗi đau này làm sao có thể cứu vãn.

- Park Jimin cậu đang đề cao mình quá đấy, muốn câu trả lời thật lòng hay không? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới gọi đó chính là tình yêu. Tôi một chút cũng chưa từng yêu cậu.

Jimin tôi bấm chặt tim mình để từ bỏ cậu, tại sao cậu chưa thôi cấu xé bản thân.

Hiện tại trước mặt tôi một Jimin với nụ cười ngây ngốc, một Jimin với trái tim ấm áp, một thiên thần bị lấy cắp mất đôi cánh đã không còn. Chỉ còn lại một cậu trai với đôi mắt mịt mờ cùng cơ thể đang gục ngã.

Jimin cậu có thể buông tay được chưa?

Tim tôi thắt lại, đau đến mức không cảm nhận được chút nhịp đập nào trong lồng ngực.

Tôi rời đi để Jimin một mình chống chọi với nổi đau. Còn tôi phải làm sao để cứu vãn linh hồn.

Ánh nắng luồn vào khe cửa vô tình xộc thẳng vào mắt tôi cay xè. Cố mở thật to nhìn vào vầng dương rực rỡ , liệu mặt trời có hong khô được giọt lệ đang trực trào trên mi?

Tôi còn đang chờ đợi bản thân bị thứ ánh sang kia thiêu đốt, đôi mắt bất ngờ bị bàn tay ai đó chắn lại. Cả người bị kéo đến một nơi ánh sáng không theo kịp.

Thất vọng thật, chỉ một chút nữa thôi, nỗi đau này sẽ tan biến. Vậy mà...

- Cậu lại đang làm trò ngu ngốc gì nữa đây. Muốn bị mù hay sao?

- Tôi cứ nghĩ chỉ cần đứng đó mặt trời có thể thiêu hủy tất cả cơn đau của mình, ai ngờ...

Dùng đôi mắt mịt mờ tôi nhìn vào người đối diện.

- Mắt tôi rát quá, tim tôi cũng đau nữa. Đau muốn chết.

- Cậu tưởng chỉ có bản thân mới biết đau vì kẻ khác hay sao?

Kim Taehyung giận dữ nhìn vào tôi rồi quát.

"Kim Taehyung khi nỗi đau của bản thân quá lớn, làm sao còn nhận biết kẻ khác đang thương tâm".

Ánh mắt tôi rơi vào người đối diện, tình cờ bắt gặp bóng dáng thoáng qua của cậu trai ngốc nghếch vừa gục ngã trên hành lang.

- Vậy để tôi giúp cậu xoa dịu cơn đau này.

Tôi vương tay quàng cổ Kim Taehyung kéo xuống. Nhanh chóng đem môi mình áp lên bờ môi đang vì bất ngờ mà hé mở.

Đôi môi tôi làm loạn trong khoang miệng Kim Taehyung, tóc tôi bất ngờ bị túm lấy giật mạnh ra phía sau, cùng lúc miệng cũng mở rộng hơn, Kim Taehyung thừa lúc đó đem lưỡi chính mình tiến vào lần tìm, quấn chặt lấy lưỡi của tôi.

Mặc Kim Taehyung ngấu nghiến bờ môi mình, ánh mắt tôi lúc nào cũng băng ngang vai hắn rơi vào gương mặt như giận dữ như thương tâm của người đang nép mình nơi cánh cửa.

Jimin cậu đã vừa lòng rồi đúng không?

Kim Taehyung vội rời bờ môi sưng tấy của tôi, hung hăng giật phăng cúc áo, tiếp tục lần mò mơn trớn trên cơ thể tôi.

Tôi vẫn không để ý cơ thể đang dần phơi bày trước mắt Kim Taehyung, cả đôi mắt và trái tim đều hướng về chàng trai đang nương người bám víu vào cánh cửa phía xa.

Kim Taehyung thô bạo đẩy tôi nằm ngửa lên bàn, dùng bàn tay to lớn ngăn chặn tầm mắt, khiến hình ảnh Jimin nhạt nhoà không còn hiện hữu nơi đáy mắt tôi.

Theo sau đó chính là sự điên cuồng chiếm hữu của Kim Taehyung trên cơ thể rã rời của tôi.

Bàn tay người kia cuối cùng cũng buông lơi đôi mắt mịt mờ, động tác ngang tàn cũng theo đó dừng lại.

Kim Taehyung từ phía trên gục đầu lên vai tôi rồi dùng tông giọng khản đặc lên tiếng.

- Min Yoongi cậu chính là kẻ không có trái tim.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của Kim Taehyung, lại nhìn sang vị trí gần cửa ra vào tự lúc nào đã không còn bóng dáng người kia.

Jimin cậu đang kinh tởm tôi lắm đúng không?. Nếu vậy cậu sẽ rời xa tôi chứ?.

Nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt căm phẫn của cậu tim tôi lại đau nhói như vậy.

Mệt mỏi ngồi dậy tìm chiếc áo đã bị Kim Taehyung xé toạc mặc vào.

Bỗng cơ thể như bị hàng trăm sợi xích quấn chặt kéo xuống tận cùng sâu thẳm.

Tôi gục xuống nền nhà, cuối đầu ôm gối. Hai tay bấu chặt vào da thịt.

Đau nhói.

Chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép mình mềm yếu. Chỉ hôm nay thôi tôi cho phép bản thân gục ngã. Chỉ hôm nay thôi tôi sẽ không ngăn thứ chất lỏng mặn đắng đang trào nơi khóe mắt.

Rõ ràng đã đạt được mong ước, nhưng lại tan nát cõi lòng.

Tôi tự làm mình đau, rồi tổn thương sang Jimin cùng Kim Taehyung.

Có lẽ giống như Kim Taehyung nói, tôi vốn là kẻ không có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro