Chương 40 - Chẳng còn cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải quên Park Jimin"

Lý trí tôi luôn kêu gào mỗi khi trái tim yếu đuối không tự chủ lại nhớ nhung nụ cười đó.

Nhưng vốn dĩ giữa suy nghĩ cùng hành động thực cách nhau cả ngàn cây số.

Dù tim đã không còn nhức nhối, dù lý trí đã thôi ngóng chờ nhưng đôi mắt vẫn luôn kiếm tìm bóng dáng người kia trong vô thức.

Tôi đã thôi ngại ngùng khi vô tình giáp mặt người kia trên hành lang?.

Tôi đã thôi đau nhói nếu bắt gặp nụ cười rực rỡ ấy vội tắt đi khi vừa trông thấy mình?.

Tôi đã thôi cố ra vẻ mình vô cùng mạnh mẽ khi đã xóa nhòa được con người kia khỏi tâm trí?

Những điều đó là thật?

Hay tôi chỉ đang huyễn hoặc chính mình?

Tôi thật sự không biết.

Jimin đã không giống như người tôi từng quen biết kể từ khi trái tim bị tôi nhẫn tâm dẫm đạp.

Cậu ấy đã không còn hướng tôi cười ngờ nghệch, đã không còn ngại ngùng nói những câu yêu thương, trìu mến.

Thật giống như tôi hằng mong muốn.

Nhưng nỗi thương tâm này là điều tôi chưa bao giờ liệu tới.

Rõ ràng đây là điều tôi luôn muốn nhưng cuối cùng lại tự lấy dao rạch vào tim mình, đau nhói.

Rồi chính mình lại vì hành động chán ghét cùng vô tình của người kia mà khó chịu.

Thật muốn tự nhạo báng bản thân vô dụng.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời buổi sớm mùa thu, mây đen kéo đến trải đầy che lấp đi khoảng không xanh thẳm. Những áng mây trắng cũng rụt rè ẩn náu sau những mảng mây sẫm màu.

Cũng thật giống với tâm trạng lúc này của tôi đi, một màu u tối.

Tóc

Tóc

Một hạt nối đuôi một hạt rơi xuống mặt tôi đau rát. Cấm đầu vận dụng tất cả sức lực tôi chạy thục mạng vào trường.

Làm sao chạy đua lại cơn mưa, bởi đã dừng chân nơi mưa không với tới, nhưng vai áo tôi đã thấm một mảng ướt sũng, lạnh buốt.

Tôi khó chịu vẫy vẫy những giọt nước lỳ lợm bám víu trên áo mình.

Xoay người định bước đi, bất ngờ va phải ai đó, mà người kia cũng bởi hành động đột ngột của tôi làm cho không kịp thích ứng.

Cả 2 cứ thế ngã nhào xuống đất.

- A! - Aw!

Tôi vội vàng xoay người xin lỗi cô gái vừa bị tôi va phải.

- Xin lỗi cậu có sao không?

Tôi vươn tay định đỡ lấy người trước mặt, nhưng cô gái đột nhiên lên tiếng làm tôi phải dừng động tác.

- A là cậu sao?

Đưa mắt nhìn vào người trước mặt, cô ấy biết tôi, nhưng tôi thật sự không nhớ đã gặp qua cô gái này ở đâu.

Gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to tròn, còn có mái tóc nâu dài ngang thắt lưng. Rõ ràng đây là một mỹ nhân.

Đáp lại gương mặt bất ngờ và có phần si ngốc của tôi chính là nụ cười rực sáng của cô gái đối diện.

Hay thật, bầu trời rõ ràng âm u như vậy, nhưng chỉ cần cô gái này cười rộ lên một cái liền khiến mây đen xấu hổ không dám lưu lại thêm phút giây nào.

- Là tớ, người đã làm đổ sơn vào người cậu lúc ở lễ hội ấy, đã nhớ chưa.

Vừa nói, cô nàng vừa tự mình đứng lên. Sau đó lại bồi thêm một nụ cười rực rỡ.

Những ký ức trong tôi chầm chậm từng chút một trở nên rõ ràng, tôi cuối cùng đã nhận ra cô gái trước mặt.

Cô ta tên gì ấy nhỉ.

- Se...

- Seul gi.

Tôi xoay người nơi phát ra giọng nói, hai mắt không tự chủ mở to đồng thời tim cũng kịch liệt dao động.

- J...

- A Jimin.

Nhìn nụ cười của Jimin dành cho cô gái tên gọi Seul gi, lại nhìn vào đuôi mắt cong cong của cô ấy, tôi chẳng làm được gì ngoài việc mím môi nuốt trọn mấy từ còn lại vào trong.

- Đang làm gì ở đây? Đồng phục sao lại bẩn như vậy?

Jimin bước dần đến, từ lúc nghe thấy giọng nói của người kia tôi chưa từng chuyển dời tầm mắt.

Ấy vậy mà một lần cậu ấy cũng chưa từng liếc về phía tôi.

Toàn bộ sự tập trung đều chuyển dời cho cô gái xinh xắn trước mặt.

- Tớ vừa ngã thôi không sao đâu.

Hướng Jimin cười dịu dàng, cô gái dùng tông giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu ngã ở đâu? Không bị thương ở đâu chứ?

Jimin nhìn Seul gi, cùng lúc sốt sắn lo lắng hỏi.

- Cậu xem tớ có chỗ nào không tốt.

Vừa nói Seul gi vừa xoay người, ngụ ý muốn Jimin kiểm tra xem mình thật sự vẫn ổn.

- Cứ tưởng cậu bị gì, làm tớ lo muốn chết.

Tôi siết tay nhìn nụ cười dịu dàng của hai người đối diện dành cho nhau mà tim sao chua xót quá.

Jimin quen biết với cô gái này?

Họ là bạn?

Hay còn gì khác nữa?

Tại sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến?

Hai người bọn họ ruốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

Đầu tôi xoay tròn những câu hỏi bị khuyết mất lời giải đáp.

Mà...

...Tôi lấy tư cách gì để thắc mắc chứ?.

Thật nực cười.

Đưa đôi mắt trĩu nặng nhìn vào cậu trai trước mặt. Nụ cười dành cho cô gái này sao ấm áp quá.

Ấm áp đến mức làm tim tôi như bị thiêu đốt.

Jimin con người này, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười rực rỡ còn hơn ánh dương chiếu rọi, nhưng sao đối với tôi một chút quen thuộc cũng không có.

Jimin trước mắt này sao lạ lẫm quá.

- Cậu không sao chứ, lúc nãy cậu đỡ cho tớ như vậy, không bị thương ở đâu chứ?

Bất ngờ nhớ đến sự có mặt của tôi, Seul gi hướng sang lo lắng hỏi.

Jimin lúc này cũng thôi nhìn Seul gi bằng đôi mắt như nhớ nhung như khao khát.

Tôi thà cậu ấy cứ lờ tôi đi như đã từng, còn hơn nhìn vào mắt nhau ngay cả một tia bối rối hay chán ghét cũng không có. Giống như hai con người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

- Tay cậu trầy rồi này, mau lên phòng y tế băng bó vết thương, kẻo nhiễm trùng lại nguy.

Seul gi tiếp tục dùng thanh âm nhẹ nhàng lo lắng, cô ấy quả thật là một con người có trái tim ấm áp.

Jimin tiếp tục chuyển dời tầm mắt sang nụ hoa kiều diễm cạnh mình.

Nhìn Seul gi cậu ấy rõ ràng vừa mỉm cười.

Đau quá.

Tôi đưa tầm mắt xuống bàn tay giăng đầy vết sướt.

Là ở đâu?

Nỗi đau này rốt cuộc xuất phát ở tim, hay bàn tay đang rướm máu của mình. Tôi cũng không thể phân định rõ ràng.

- Không sao, chỉ là mấy vết sướt cỏn con thôi, đừng bận tâm.

Tôi cố vẽ trên môi cho giống định nghĩa một nụ cười, nhưng sao khó quá.

- Tớ thấy nó rướm máu cả rồi, có thật là không sao chứ?

- Tôi từng bị vết thương còn nặng hơn thứ này nhiều lần nhưng vẫn bình bình an an đến tận bây giờ đây này. Không cần quá lo như vậy.

- Nhưng dù sao cũng phải băng bó cả mà.

- Chút nữa tôi sẽ lên phòng y tế.

Tôi thật sự cảm thấy khả năng thuyết phục người khác theo ý mình của cô gái Seul gi này cũng quả là lợi hại đi.

- Uh cậu phải nhớ đấy, à tớ quên mất. Hình như tớ vẫn chưa biết tên cậu.

Tôi giật mình với câu hỏi của Seul gi, mà xem vẻ mặt suy tư của Jimin cũng thật sự đã không giữ được bình tĩnh.

Thật giống cảm giác người con gái mình từ lâu yêu thích lại đi hỏi tên người con trai khác ngay trước mắt mình.

- Yoongi. tên tôi là Min Yoongi .

Đè nén cảm giác thương tâm tôi chầm chậm lên tiếng.

- Tên cậu đặc biệt thật đấy, tớ là Kang Seul gi còn đây là Park Jimin.

Seul gi vừa nói vừa chỉ tay về phía Jimin, mà người kia cư nhiên lại hướng tôi gật đầu một cái.

- Chào.

Là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?

Tôi có nên trao cho Jimin giải Oscar cho khả năng diễn xuất hay không?

Hay cậu ấy thật sự đã xóa bỏ không còn dù chỉ là một dấu vết của việc hình bóng tôi đã từng tồn tại trong cuộc sống của mình, nên mới đối với tôi thản nhiên như thế.

Rõ ràng bánh xe đã đi đúng quỹ đạo của mình nhưng cớ sao tim tôi cứ thắt lại từng cơn như vậy?

- Tôi đi trước đây.

Tôi tin rằng nếu bản thân còn lưu lại nơi này thêm một phút giây nào nữa thì chắc chắn sẽ bị nỗi đau này giày xéo cho đến chết mất thôi.

Rời đi nhưng bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói của người nọ.

- Tớ nhớ cậu lắm đấy Seul gi.

- Vừa mới gặp hôm qua thôi mà, cậu trở thành người dẻo mồm như thế này từ khi nào vậy? thật giống với Ryan.

- Thật sao?

- Này sao cậu lại cao hứng như vậy?

- Có sao?

- Còn nói không?

- Hi hi
....

Nhắm nghiền mắt kiềm nén nỗi đau đang giăng đầy trong cơ thể.

Vai tôi ướt mưa rồi, nước thấm vào da thịt rồi, lạnh cóng cả tâm can.

Ngoài trời đang mưa hay tim tôi đang phong đầy bão tố?

Jimin! Cô gái của cậu thật xinh đẹp.

Hai người thật sự là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Còn tôi chỉ là một góc dư thừa trong bức tranh hoàn hảo ấy.

Jimin chúc mừng cậu đã tìm được người mình yêu thương thật lòng.

Còn tôi sẽ xóa nhòa hình ảnh cậu trong tiềm thức.

***
Mấy cô đọc kỹ chương này nhé, sau này sẽ có điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro