Chương 41 - Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi không tài nào chợp mắt. Cứ mỗi khi đôi mi vừa khép thì hình ảnh chàng trai trao cho cô gái bên cạnh nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn say mê dần dần hiện diện rõ ràng trong tâm trí tôi.

Rõ ràng phải vui nhưng cớ sao tim tôi lại đau nhói.

Thật là quá khó để làm quen với cảm giác đau đớn này.

Cả người lại khó chịu như vậy.

Jimin là tôi nghĩ cho cậu nhưng lúc này hóa ra tôi lại ích kỷ mất rồi.

.
.
.

Hắt xì!

- Đây là lần thứ 12 cậu hắt hơi trước mặt tôi rồi đấy Yoongi. Cậu vẫn ổn chứ?

Tên lớp phó văn thể mỹ vừa xoay người, hướng tôi lo lắng hỏi.

- Tôi * hắt xì * không sao.

- Còn nói không sao. Tốt nhất cậu nên đến phòng y tế là hơn.

- Cậu đang *hắt xì * lo lắng cho tôi đấy à?

Tôi vẫn không biết thì ra cậu ta cũng biết lo lắng cho người khác đấy chứ.

- Hừm... Tôi lo cho mình nhiều hơn, sức đề kháng của tôi không được tốt cho lắm.

Vừa nói tên ôn thần trước mặt tôi vừa lấy tay che miệng như thể tránh tà. Hành động kỳ thị này chỉ khiến tôi muốn hướng cậu ta hắt xì thêm vài cái cho hả dạ.

Trước khi ra khỏi lớp, tôi không quên lưu lại trên người tên lớp phó văn thể mỹ hai cước như lời cám ơn vì lòng "tốt" của cậu ta.

Xoa xoa chiếc mũi đã có phần nóng rát của mình. Tôi thở dài ngao ngán.

Chỉ mới ướt mưa một chút cư nhiên lại bị cảm. Thật đúng là không có tiền đồ.

Tôi có nên tự nhạo chính mình không đây?

Đưa tầm mắt ra cửa sổ, nơi những hạt mưa đang va vào cửa kính tạo nên tiếng lộp bộp lặp lại liên hồi.

Tự hỏi đã bao giờ tôi đừng chân và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh được những giọt lệ của thiên thần gột rửa?.

Thiên thần sao?

Đã từng có một thiên thần hướng tôi cười cười nói nói, nhưng giờ đã không còn nữa rồi.

Là mưa giông giăng đầy trời đất, hay bão táp vây kín tâm hồn?

Hắt xì!

Thật khó chịu. Cảm giác này.

...

- Cám ơn cô.

Hướng nữ bác sĩ cuối đầu chào, tôi vội bước ra ngoài sau khi nhận được câu kết luận cuối cùng là bệnh không đáng ngại chỉ cần uống hết chỗ thuốc cô ấy kê cho là được.

Nhìn gói thuốc khổng lồ trên tay tôi chỉ có thể cười khổ. Chừng này thuốc là muốn tôi ăn thay cơm có phải hay không?

Lê từng bước mệt mỏi trên hành lang thênh thang, thật giống như tự ngược chính mình.

- Xem lại cách hành xử của mình một chút, không biết gì nên làm, gì không nên hay sao?

Tôi bị thanh âm trầm thấp pha chút khó chịu làm cho giật mình.

- Hôm nay lên giọng thật giống một người anh trai tốt đấy. Anh làm tôi cảm động đến phát khóc lên ấy.

Giọng nói này. Là Kim Taehyung?

Sau những việc xảy ra hôm đó tôi thật sự không biết dùng biểu tình nào để đối với hắn.

Hơn cả sự chán ghét chính là khó xử. Kim Taehyung dù hắn đối với tôi ra sao, nhưng để hoàn thành mục đích của bản thân mà lợi dụng người khác chính là lỗi của tôi.

Với tôi lúc này quá khó để đối mặt tất cả, dù là Jimin hay Kim Taehyung cũng vậy.

- Xấc láo thật nhỉ. Dạo này được cha chú ý một chút đã vội quên mất vị trí của mình là ở đâu rồi.

Giọng nam trầm thấp lần nữa vang lên, xóa tan suy nghĩ trong đầu tôi tự nãy giờ.

- Hahaha, anh làm tôi buồn cười đấy. Sự chú ý đó, tôi cần sao. Kim Namjoon, anh nghĩ ai cũng như mình?

Kim Namjoon? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cái tên này thật quen tai.

Mà thứ tôi chú ý cũng chẳng phải đoạn hội thoại kia, hiện giờ đại não tôi đang ra lệnh bảo tôi phải lập tức rời đi.

Bởi tôi không chắc khi chạm mặt Kim Taehyung tôi có còn giữ được bình tĩnh hay không.

Nghĩ vậy tôi bỏ bộ định phi thật nhanh đến nơi khác, thoát khỏi địa phương hiện đang giăng đầy mùi thuốc súng này

- Từ nay tôi có làm gì cũng không dám phiền người anh trai như anh nhúng tay vào.

- Chuyện lần này tao coi như không có gì, nhưng đừng tưởng như vậy là xong.

Tôi chưa kịp xử lý xong thông tin, cánh cửa phía trước bị kéo đánh rầm. Người phía trong mang gương mặt hầm hầm bước ra.

Nhìn người trước mặt khiến tôi có chút không thoải mái, bất quá trông thật quen mặt.

Người nọ nhìn tôi, hai đường chân mày tự nãy giờ còn nhăn lại, nay cũng giãn ra bớt đôi phần.

Bước gần đến, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn tôi một lượt, sau đó trên môi dần vẽ nên nụ cười mị hoặc.

Khi người nọ cười, cùng lúc hai má lúm cũng hiện rõ ràng hơn.

Là người đã xuất hiện cùng Kim Seokjin tại nhà vệ sinh.Bảo sao tôi lại cảm thấy người này trông thật quen mắt.

- Đến tận đây để tìm Taehyung sao? Không ngờ lại bạo dạng như vậy. Đúng là nhìn không ra.

Hả? Người này nói vậy là như thế nào. Nếu tôi không lầm có phải đại ý chính là đang nói tôi cùng Kim Taehyung có gì gì với nhau phải không?

- Tôi... ưm

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào Kim Taehyung từ đâu bước đến kéo tôi vào sát người mình, mạnh mẽ ôm chặt. Mặt tôi dán chặt lên ngực hắn đồng thời khiến tôi phải nuốt mấy từ sắp nói vào trong.

- Cục cưng đến đây tìm anh sao? Chưa chi đã gấp gáp như vậy.

Cảm nhận môi hắn đang chạm vào đỉnh đầu mình, khiến cả người tôi lập tức ớn lạnh.

- Đúng là không có tiền đồ.

Tên có má lúm chẳng chút đáng yêu rời đi, bỏ lại câu nói đầy sự khinh miệt.

Mãi Kim Taehyung chẳng chịu buông tay, thấy vậy tôi vội dùng sức giãy giụa, sau đó đẩy hắn ra khỏi người mình.

Tôi trừng mắt nhìn về gương mặt nhăn nhó như không hài lòng của người đối diện.

- Làm gì vậy?, điên à.

- Cái miệng này không bao giờ nói được câu nào êm tai hết nhỉ?

- Muốn nói chuyện lịch sự cũng phải chọn người, nói với người như cậu chỉ tổ tốn nước bọt.

Chợt Kim Taehyung tiến đến túm lấy khớp hàm sau đó cợt nhã lên tiếng.

- Sợ thiếu, vừa hay tôi đây có dư. Muốn một chút không?

- Xê ra chỗ khác, muốn chết à.

- Hôm trước còn hăng hái như vậy. Hôm nay lại khó chịu rồi. Trách tôi đã rời đi?

Vừa nói hắn vừa dùng tay vuốt nhẹ lên môi tôi.

- Hay muốn tiếp tục chuyện đó.

Kim Taehyung tiến sát vào người tôi, khiến cả hai không một kẻ hở. Tư thế ám muội như thế này nếu để ai bắt gặp tôi không biết sẽ ra sao

- Grừ...

Tôi bắt đầu vào thế phòng thủ, nếu hắn còn tiếp tục tôi nhất định sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

- Sau này nếu có gặp Kim Namjoon tuyệt đối tránh xa một chút.

Khác với những gì tôi tưởng tượng, sau khi dứt lời, Kim Taehyung liền rời khỏi người tôi. Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt có chút chua xót.

Ánh mắt này thật giống với lúc hắn nói tôi là kẻ không có trái tim.

Nhìn vào biểu tình này đây tôi chợt phát hiện, hóa ra Kim Taehyung cũng biết thương tâm.

Nhưng cớ gì hắn lại nói như vậy, tôi thật không hiểu.

- Tại sao tôi phải tránh?

- Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi, đừng hỏi nhiều.

Không nói thì thôi, anh đây cũng cóc cần biết.

Tôi xoay người định quay về lớp, tay bất ngờ bị bắt lấy.

- Đi đâu?

- Về lớp chứ làm *hắt xìiiii*

- Cậu bị bệnh?

Kim Taehyung nhìn tôi sao đó hờ hững hỏi, nhưng rõ ràng trong mắt lại giăng đầy âu lo.

- Không phải chuyện của cậu.

Tôi khó chịu lên tiếng, không quên giãy giãy cánh tay mình.

Hắt xì!

- Đã uống thuốc chưa?

- Đó là chuyện của tôi. Buông ra.

Hắt xì!

Hắt xì!

Liên tiếp là tiếng hắt hơi không hồi kết của tôi. Mà thế quái nào lúc nãy không sao. Kim Taehyung vừa nhắc đến lập tức bùng phát dữ dội.

Có phải mồm hắn mang đầy vi trùng đúng không?

- Đến như vậy còn cứng đầu.

Vừa nói Kim Taehyung vừa bước đến túm lấy tay tôi toan kéo đi. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ chống đối của mình.

- Buôn...g... hắt... xìiiiiii

A! Tiêu rồi.

Đó chính là những gì tôi nghĩ được vào lúc này.

Nhìn những hạt ngọc, cùng vật thể không xác định từ mũi tôi bắn ra ngoài vừa khéo trực tiếp đáp lên người Kim Taehyung, lại nhìn vào gương mặt đen còn hơn đít nồi của hắn. Tôi hít 1 luồn khí lạnh vào người.

- MIN.YOON.GI

Sau khi rống lên một cách giận dữ, Kim Taehyung trực tiếp túm lấy cổ áo tôi lôi đi.

Lần này chết thật rồi.

.
.
.

Kim Taehyung lôi tôi đến một căn phòng rộng lớn, với đầy đủ vật dụng tiện nghi.

Để tôi đứng một góc, còn bản thân tựa người vào tường.

- Cởi.

Kim Taehyung thấy tôi mãi chẳng có chút động tĩnh, nhíu mày lên tiếng.

- Tại sao?

Tôi đưa mắt nhìn người trước mặt, hai đường chân mày gần như sắp chạm vào nhau.

- Còn dám hỏi. Đây không phải " tác phẩm" do cậu gây ra hay sao.

Vừa nói Kim Taehyung đồng thời ưỡn ngực, muốn tôi nhìn cho rõ chiếc áo đã bị tôi phun "nước thánh" vào khi nãy.

- Cậu không có tay chân à.

- Được thôi, nhưng tôi có thói quen xấu, chính là thích lột sạch người khác trước khi bản thân tự cởi đấy. Mà hai người cùng khoả thân trong một nơi thế này, tôi không biết sẽ xảy ra loại sự tình gì.

Tôi trợn mắt nhìn Kim Taehyung mang gương mặt bỉ ổi đang bước đến mình.

Hôm trước chính là tôi vì muốn Jimin từ bỏ mình, nên mới cắn răng để Kim Taehyung đụng chạm. Còn hiện tại tôi chẳng có lý do gì phải chịu đựng hắn cả.

Nhưng tôi cũng chẳng thiết tha với việc chọc hắn điên lên đâu. Tôi thật đối phó không nổi a.

- Này nếu không đứng yên, làm sao tôi cởi giúp cậu được đây.

- Ha..

Thề có trời tôi vừa thấy hắn nhết môi cười một cái rõ đểu.

Tôi vừa giúp hắn thay áo vừa mang gương mặt bánh bao đáp lại bộ dạng hưởng thụ của Kim biến thái.

Gai cả người khi cảm nhận ánh mắt hắn cứ dán chặt nơi đỉnh đầu tôi.

Chiếc áo sơ mi vừa được cởi ra, là lúc thân hình gần như hoàn hảo của Kim Taehyung bày ra trước mắt tôi. Làn da bánh mật càng làm nổi bật những đường nét rắn chắc nơi khuôn ngực trần kia.

Đã cho hắn gương mặt thì thôi đi, còn khuyến mãi thêm thân hình, thậm chí cho không luôn chiều cao như vậy. Tại sao lại bất công đến vậy hở ông trời.

Thật muốn ngửa mặt lên trời mà ai oán một trận.

- Sao vậy ngưỡng mộ thân hình tôi đến không nói nên lời luôn hả?

Kim Taehyung vừa nói vừa bày ra nét cười giễu cợt trên môi, thật khiến người ta không thể không có ước muốn đấm hắn một cái.

- Ai lại...

Tôi định ngước mắt lên cho hắn một trận, ai ngờ chưa gì bản thân đã bị kéo đến ghì chặt vào lòng. Mặt tôi một lần nữa dính ngay vào khuôn ngực trần của hắn. Nóng hổi.

Tay hắn tự nhiên đặt trên đầu tôi, vuốt nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng như có như không lên tiếng.

- Yoongi vì cậu cứ như vậy nên tôi mới...

Tiếng gió lùa từ cửa sổ vào ào ạt nuốt lấy những lời cuối cùng của Kim Taehyung. Tất cả hòa vào nhau truyền đến tai tôi chỉ còn những âm thanh ù ù không rõ ràng.

Kim Taehyung cứ như vậy ôm tôi ,đôi khi vòng tay ấy siết lại như sợ vuột mất, nhưng lắm lúc lại nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương.

Tôi im lặng nghe nhịp tim vội vã của người trước mặt, còn bản thân lại một mảng rối bời.

Hít một hơi, tôi nhắm mắt chậm rãi lên tiếng.

- Kim Taehyung, ngực cậu hôi quá.

-...

Mất 3 giây sau Kim Taehyung mới buông tay, dùng đôi mắt giăng đầy tơ máu trừng trừng nhìn tôi.

- Cậu....

Âm thanh thật dài vỗ vào tai tôi nghe bôm bốp. Tôi đang định tìm đường thoát thân khi thấy Kim Taehyung nhìn tôi với đôi mắt lần.này.cậu.sẽ. chết.với. tôi, bỗng chuông điện thoại hắn reo lên in ỏi.

Nhìn vào màn hình, Kim Taehyung nhíu mày cùng lúc bàn tay đang túm lấy tôi cũng nới lỏng đi. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội thoát thân.

Kim Taehyung nghe máy đồng thời trừng mắt nhìn tôi chạy đi.

- Dì...

Giọng nói trầm thấp pha chút run sợ, đó là những gì tôi nghe thấy sau khi rời khỏi nơi đó.

Thật lợi hại a. Kẻ khiến Kim Taehyung phải khép nép như vậy.

Tôi đang đang mãi suy nghĩ về kẻ thần bí kia, bỗng sựng lại khi bắt gặp dáng người đang tựa lưng vào tường, cách nơi tôi và Kim Taehyung ở nãy giờ chỉ vài bước chân.

Park Jimin, cậu ta đã đứng đây tự khi nào? Còn gương mặt cùng ánh mắt vô cảm kia là sao.

Tôi như người câm không biết nên nói gì hay hành động ra sao vào lúc này, bàn tay hết lần này đến lần khác buông ra rồi nắm chặt.

Muốn từ bỏ cũng là tôi, mà luyến tiếc cũng là tôi. Nhìn gương mặt người đối diện khiến tim tôi siết lại, đau âm ĩ.

Người nọ liếc mắt, lạnh lùng nhìn tôi một lúc rồi xoay người bước đến.

Jimin bước thật chậm, vai cậu ấy va vào vai tôi thật đau. Giữa lúc đang mất thăng bằng giọng nói trầm thấp của Jimin như hàng vạn mũi tên nhắm thẳng tim tôi lao đến.

- Đồ kinh tởm.

Để mặc cả người ngã nhào ra đất, tôi không buồn đứng dậy. Đưa đôi mắt mịt mờ nhìn vào bóng lưng dần khuất của Jimin, tôi cười như hóa dại.

- Hahahaha...

- Ha...Ha..Ha..Ha...Park Jimin...cậu cư nhiên gọi tôi là... khinh tởm... khinh tởm... ha...ha...

Dùng tay siết chặt con tim đau đớn, Park Jimin nỗi đau này là thứ cậu hoàn trả tôi sao?

Niềm vui và nỗi buồn cùng nhau tìm đến, vui vì Jimin đã vứt bỏ được tình cảm này, buồn vì chính mình đang hối hận.

Jimin tôi...hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro