Chương 42 - Cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gục đầu, tựa lưng vào tường, tôi không biết bản thân như vậy trong bao lâu. Bởi khái niệm thời gian dường như đã biến mất ngay sau lời nói cuối cùng Jimin bỏ lại cho tôi.

- Cậu định ngồi đó đến bao giờ.

- ...

- Min Yoongi.

- Để tôi yên.

Hung hăng gạt bỏ bàn tay đang chạm vào vai mình, tôi gắt lên.

- Dám gào lên trước mặt tôi, cậu không muốn sống?

Kim Taehyung bắt lấy tay tôi, siết lại đau nhói.

- Cậu còn vì người khác mà bày ra bộ dạng này trước mặt tôi, chắc chắn kẻ kia sẽ nhận lấy kết cục thích đáng cho mình đấy, nghe rõ không?

Đối với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Kim Taehyung, tôi chỉ hờ hững hướng hắn lạnh nhạt lên tiếng.

- Lo cho tôi đến vậy. Không phải cậu đã động lòng rồi chứ?

Đáy mắt người kia khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bộ dạng bá đạo thường thấy. Tôi chau mày khi cảm nhận sự đau đớn đang lan tràn khắp cơ thể bởi cái siết chặt Kim Taehyung mang đến.

- Số phận cậu từ đầu đã đặt trên tay tôi thì có động lòng hay không liệu có gì khác?. Tôi vứt bỏ tâm mình để đối với kẻ không tim như cậu chẳng phải vô cùng tương xứng rồi sao?

Nhìn sâu vào đáy mắt Kim Taehyung tôi như kẻ u mê vô phương chạy trốn.

- Nhắc lại lần cuối, cậu còn vì cậu ta thương tâm thêm lần nào nữa , tôi nhất định sẽ cho cậu nhìn cậu ta qua bức ảnh úa vàng trong khung kính đấy, nhớ lấy điều đó.

Dứt lời Kim Taehyung buông lơi bàn tay, xoay người rời đi.

Không biết bản thân có gặp ảo giác hay không, nhưng trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy lời nói kia ngập tràn lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Cả ánh mắt như ác quỷ từ địa ngục hồi sinh kia nữa, tất cả chân thật đến rợn người.

Liệu đây có là điềm báo cho những thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi đau tôi phải chịu đựng ngay lúc này?

...

- Nè tại sao cậu ta lại ở đây?

- Sao tôi biết được.

- Còn đồng phục nữa, lẽ nào?

- Sự việc này trước giờ có từng xảy ra đâu chứ?

- E hèm! Các em trật tự xem nào.

Cuối cùng vì không chịu nổi khung cảnh ồn ào bát nháo phía dưới lớp, nữ giáo viên đẩy đẩy gọng kính to sụ trên mặt mình cao giọng lên tiếng. Sau đó quay sang người bên cạnh mình, thỏ thẻ.

- K...Kim Taehyung, e...em xuống bàn phía cuối lớp ng...ngồi đi.

Nếu không mắc bệnh hoang tưởng thì tôi dám chắc một điều kể từ khi Kim Taehyung bước vào lớp ánh mắt cậu ta chưa khi nào rời khỏi người tôi cả. Đúng là biết cách làm người khác lạnh sống lưng.

Mà kẻ gây nên cảnh hổn loạn trong lớp tôi lúc này vẫn cứ trơ ra, bỏ ngoài tai những lời xầm xì bàn tán về mình, đi thẳng một nước đến vị trí phía sau tôi, hờ hững đặt balo xuống bàn.

Liếc mắt, tôi có thể trông thấy cậu bạn tội nghiệp ngồi phía sau tôi gương mặt đang xanh như tàu lá .

Như hiểu được điều tên Kim Taehyung đang cần, cậu bạn mặt xanh ba chân bốn cẳng chạy trối chết đi nơi khác.

Đúng là con người xấu xa, đối với những việc làm hay hành động của Kim Taehyung vào mắt tôi đều là một bộ dạng đáng ghét.

Như bị người khác nhìn trân trân khi đang đi ngoài, chính là cảm giác của tôi suốt buổi học ngày hôm nay.

Vì sao á?

Còn không phải do Kim biến thái ban cho hay sao?

- Làm gì gấp gáp như vậy?

- Kim Taehyung, rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Sau khi chuông báo nghỉ trưa vang lên, tôi không nói không rằng trực tiếp kéo Kim Taehyung chạy như bay ra ban công nói chuyện.

- Ý cậu là sao khi hỏi như vậy?

Chính là gương mặt vờ không hiểu chuyện của Kim Taehyung.

- Cậu còn vờ vịt, tôi không quan tâm lý do cậu chuyển xuống ban Normal là gì, nhưng thiếu gì lớp cho đại thiếu gia cậu học tại sao lại chuyển vào đúng lớp tôi, lại cố ý ngồi sau tôi, cậu là đang có ý đồ gì.

Kim Taehyung trợn mắt nhìn tôi sau đó cuối đầu cười như bị ai điểm trúng huyệt.

Bực mình tôi định bước đến cho người trước mặt một trận, đột nhiên Kim Taehyung bước tới khóa người tôi vào lan can, cuối đầu thấp giọng nói.

- Nhiều lớp như vậy, nhưng chỉ có một Min Yoongi, thì cậu bảo tôi phải làm thế nào. Nếu tôi đã vì một Min Yoongi kia mà vào lớp đó thì lý do gì tôi phải ngồi cách biệt nơi khác.

- Cậu rốt cuộc có vấn đề gì khi suốt buổi cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào người tôi như vậy. Thiếu gia nhà cậu không muốn học hành cho tử tế nhưng tôi phải tập trung nên cậu mau chóng chuyển đi lớp khác cho tôi. Tôi không rảnh để đùa với cậu.

Kim Taehyung hơi trố mắt nhìn tôi, sau đó nhếch mép dùng giọng điệu ngã ngớn lên tiếng.

- Nếu không muốn chỉ việc lơ nó đi là xong, cớ gì lại chú ý để rồi khó chịu như vậy. Hay là...

Kim Taehyung từ từ tiến đến làm chóp mũi cả hai cùng chạm.

- Cậu đối với sự có mặt của tôi, lại không thể khiến bản thân bình tĩnh.

- Nói nhảm.

Tôi nóng mặt đưa tay đẩy kẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng châm chọc. Như đoán trước hành động của tôi, Kim Taehyung dễ dàng bắt lấy tay, đồng thời xoay tôi một vòng, khiến lưng tôi chạm vào ngực hắn, hắn lại từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng.

Tôi dùng dằng muốn thoát khỏi vòng tay kia, hắn lại càng khóa chặt ép sát người tôi chạm vào lan can.

- Kim Taehyung điên rồi sao, buông ra.

- Nhìn đi, đây là tầng 7 đấy, nếu còn chống cự có tin tôi trực tiếp đẩy cậu xuống đất không hả?

Cuối đầu nhìn mặt đất xa vời vợi dưới chân, tôi không tự chủ khẽ rùng mình một cái. Nuốt khan nước bọt tôi lựa chọn con đường bảo hộ mạng sống.

Nếu là người khác, tôi còn có thể suy nghĩ đắn đo xem người nọ có thật sự hành động như vậy hay không, nhưng với con người này tính đường nào vẫn không ra đáp án. Dám hắn có thể như không mà cho tôi một phát nát bét thành tương cũng không chừng, bởi người tỉnh cùng kẻ điên vốn không bao giờ tìm được tiếng nói chung.

Được một lúc, Kim Taehyung bỗng gục đầu lên vai tôi như có như không lên tiếng.

- Đã không có chút ánh sáng nào trong đời tôi, cho đến khi cậu xuất hiện, Min Yoongi, trừ cậu ra thế giới quanh tôi toàn là thứ dơ bẩn.

Kim Taehyung hắn cứ như vậy ôm tôi, mãi đến khi chuông reo vào học hắn mới miễn cưỡng buông tha.

Tôi và Kim Taehyung cứ như vậy một trước một sau cùng nhau chạy về lớp.

Tôi nghĩ kiếp trước mình là một đại ác bá cướp của giết người đủ thứ nên kiếp này mới day dưa với một tên không một điểm bình thường như Kim Taehyung.

Đang mãi chạy chợt tầm mắt tôi chạm vào gương mặt lạnh lùng của người đối diện.

Jimin.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh nhìn khinh miệt.

Chưa để tôi kịp dừng cước bộ, Kim Taehyung từ phía sau đi đến choàng vai kéo người tôi đi tiếp.

Băng ngang Jimin, tôi nhắm mắt gạt bỏ bóng hình cậu ấy khỏi tâm trí.

Có lẽ kết cục này là tốt nhất cho cả tôi lẫn Jimin.

...
"Kim Taehyung chỉ có cái vỏ bọc là cậu ấm, học hành ẫm ương dựa vào gia đình chống lưng nên mới đường đường chính chính, ngang tàn mà tung hoành ngang dọc." Đó là những gì tôi đã luôn mặc định trên người cậu ta, nhưng hóa ra tôi lại lầm. Bởi cậu ta phải nói là còn hơn những gì tôi tưởng tượng gấp trăm lần.

Vào lớp ngoài nhìn chằm chằm tôi, đa số thời gian sẽ dành để ngủ.

Không bao giờ chép bài, chuyện đó không cần tưởng tượng tôi cũng biết.

Không bao giờ được gọi trả lời câu hỏi.

Bài kiểm tra lúc nào cũng là một tờ giấy trắng. À không chính mắt tôi đã thấy cậu ta vẽ một cái gì đó với hình thù kỳ quái vào bài kiểm tra của mình.

" Tôi vẽ cậu" chính là câu trả lời cho câu hỏi " Cậu vẽ linh tình gì vào bài kiểm tra vậy?". Khi nghe thấy điều đó cảm giác đầu tiên của tôi chính là muốn lật bàn.

Kim Taehyung , đối với con người này, tôi tìm mãi cũng chẳng có nửa điểm tốt đẹp.

- Các em nhớ chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho chuyến cắm trại này đó biết chưa.

Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo của nữ giáo viên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.

A~ đã đến rồi sao? Cái hoạt động quăng năng lượng ra cửa sổ ấy.

Tại ngôi trường này hằng năm ngoài lễ hội ra, sau kỳ thi còn tổ chức cắm trại ngoài trời. Mà năm có lẽ sẽ đến một địa điểm khá xa, còn tổ chức cái gì mà tìm kho báu. Đúng là tiêu tốn năng lượng không đúng chỗ.

Nếu đây không phải là một hoạt động bắt buộc nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. (Cái đếch gì cũng trừ hạnh kiểm được)

- Đủ rồi đấy Kim Taehuyng.

Với tay túm lấy bàn tay không ngừng đùa giỡn tóc mình tự nãy giờ của Kim Taehyung. Tôi hậm hực lên tiếng.

- Cậu đủ nhưng tôi chưa.

Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại tiếp tục vò vò tóc tôi.

- Tóc gì cứng như lông bò.

- KIM TAEHYUNG.

- Min Yoongi em ra ngoài cho tôi ngay lặp tức.

Tôi nhìn gương mặt đỏ như quả gấc của cô giáo dạy toán lại liếc sang nụ cười giễu cợt của Kim Taeyung, lửa giận trong lòng hừng hực cháy.

Mang gương mặt bánh bao tôi hậm hực đi ra ngoài đứng, chưa đầy 3 giây sau cánh cửa lớp học được kéo ra là Kim Taehyung.

- Taehyung em đi đâu?

- Ra ngoài.

Sau khi lạnh lùng đáp lại câu hỏi lo lắng của nữ giáo viên, Kim Taehyung khép cửa bước sang đứng cạnh tôi.

- Đã giận rồi?

Nghiên đầu nhìn tôi, Kim Taehyung vừa cười vừa lên tiếng.

-...

Tôi xoay mặt, không muốn nhìn hắn thêm chút nào.
- Khi tôi nói chuyện với cậu, không được xoay mặt đi nơi khác. Gương mặt này là sao, cười lên.

Nói xong Kim Taehyung bước đến đứng đối diện xong dùng tay kéo căng mặt tôi cho giống như đang cười. Hành động của hắn như châm dầu vào lửa, thấy vậy tôi không khách khí dùng hai tay véo thật mạnh vào mặt hắn cho bỏ ghét.

...

Ngày hôm sau, tôi ra địa điểm tập trung khá sớm. Một phần vì tôi vốn là kiểu người đúng giờ không thích đến muộn, mà cái chính là muốn tránh mặt Kim Taehyung.

Dạo này tần suất ở cùng nhau của tôi và cậu ta tăng lên một cách chóng mặt, tự hỏi thời gian tôi gặp mẹ mình một tuần còn chẳng bằng gặp cậu ta trong một ngày nữa.

Ở nhà cũng gặp, ăn cơm cũng thấy, đến trường cũng không tha, tôi thật muốn ai oán với ông lần cho tới chốn.

Mà ông trời vốn chẳng nghe thấy lời tôi nói, bởi hiện tại từ xa tôi đã trông thấy một thân hào quang phản chiếu, tỏa ra tứ phía của cái tên đang cười cười hướng tôi bước đến.

Tôi nghĩ dù có chạy đằng trời cũng chưa chắc thoát khỏi chướng khí của Kim Taehyung.

- Sao không chờ tôi.

- Tại sao tôi phải chờ.

- Đến giờ rồi các em tập trung lên xe đi nào.

Cám ơn cô chủ nhiệm vì đã vô tình giúp tôi thoát khỏi bàn tay đang định hướng tới mình của Kim biến thái, bởi sau khi dứt lời tôi đã phi một mạch lên xe, yên vị ở hàng ghế cuối cùng.

Lúc này đây tôi thật muốn kêu đê ma ma thật lâu, thật dài. Là Kim Taehyung hắn hiện đang ngồi vắt chân, tai đeo earphone, miệng lầm bầm cái quái gì đó bên cạnh tôi. Có cần ngược con đến mức này không hả ông trời.

- Các em lên xe đầy đủ rồi đúng không, chúng ta sẽ khởi hành sau 3 phút nữa.

Không khí trên xe phải nói là náo loạn ồn ào quá mức, những âm thanh bát nháo xô vào tai tôi nghe bôm bốp.

"How many times do I have to tell you

Even when you're crying you're beautiful too

The world is beating you down, I'm around through every mood

You're my downfall, you're my muse

My worst distraction, my rhythm and blues

I can't stop singing, it's ringing, in my head for you" ( All Of Me - John Legend)

Chợt những âm điệu phát ra từ chiếc earphone được gắn vào một bên tai làm tôi giật mình. Đưa mắt nhìn sang đầu sợi dây còn lại đang nằm vắt vẻo trên tai Kim Taehyung, kẻ vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Tôi cứ nghĩ cậu ta thích nghe những thể loại nhạc xập xình đinh tai nhức óc chứ, thật không ngờ.

Đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh bỗng chốc tôi đứng hình khi bắt gặp gương mặt quen thuộc của người đang bước lên xe.

- Xe của lớp em kín chỗ rồi, em có thể đi chung xe với lớp được không cô?

Người nọ hướng cô chủ nhiệm của tôi bày ra đôi mắt cười thường trực.

Sau khi định thần thoát khỏi nụ cười mị hoặc kia, cô vội đảo mắt xung quanh một lượt rồi hướng người nọ lên tiếng.

- A...được chứ, em xuống hàng ghế cuối cạnh Yoongi còn chỗ đấy, em có thể ngồi ở đó.

- Cám ơn cô.

Tôi và người nọ nhìn nhau mãi đến khi cậu ta xoay người cất hành lý và ngồi xuống cạnh tôi.

Là Jimin. Cậu ấy đang ngồi cạnh tôi.

Thứ giai điệu nhẹ nhàng da diết vẫn không ngừng rót vào tai tôi những lời đường mật. Nhưng cớ sao khi nhìn thấy biểu cảm của Taehyung lúc nhìn thấy Jimin, cùng thái độ không nóng không lạnh của Jimin đáp lại ánh nhìn khó chịu kia của Taehyung.

Lưng tôi bị một mảng mồ hôi thấm vào, lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro