Chương 43 - Mưa, máu, nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lưng cùng mỏi cổ.

Chính là cảm giác lúc này của tôi.

Nếu bạn muốn cảm nhận chân thật tư vị của loại cảm giác này hãy làm đúng một tư thế thẳng lưng, ngẩn cao đầu, không cử động suốt hơn một giờ như tôi lúc này. Đảm bảo bạn sẽ phát hiện hóa ra bản thân đối với ngồi thiền cũng có chút tư chất đi.

Mà lý do vì sao tôi lại tự ngược chính mình như vậy, còn không phải làm gối không công cho hai tên ôn thần Park Jimin cùng Kim Taehyung kê đầu hay sao.

Hai mắt tôi lúc này như sắp bắn ra lửa đến nơi, bởi hai bờ vai mỏi nhừ gần như mất cảm giác này đây.

Tôi hận bản thân vô cùng vì lúc Jimin bước đến ngồi bên cạnh, nếu tôi chịu đứng dậy rời đi nơi khác, có thể sẽ không ra cớ sự.

Lúc Jimin vừa bước đến rõ ràng tôi đã cảm thấy hàn khí bắn ra từ mắt Kim Taehyung, từ sớm đã gần như khiến vạn vật đóng băng cả đi.

Còn cái tên gia hỏa Park Jimin này nữa, cậu ta đối với Kim Taehyung vô cùng hào sản khi cho không cả ngàn tấn băng tuyết từ đôi mắt một mí kia phát ra.

Mà nạn nhân của màn đấu mắt giữa hai người bọn họ chính tôi là người duy nhất lãnh đủ, lạnh cóng toàn thân.

- Xe buýt chở lớp S lại có thể không còn chỗ trống? Còn câu nói dối nào tệ hại hơn nữa không?

Người nổ phát súng đầu tiên chính là Kim Taehyung, kẻ đang vắt chéo chân, bỏ hai tay vào túi quần, bộ dạng vô cùng gai mắt.

- Cậu dựa vào cái gì để nói vẫn còn, thiết nghĩ tôi cũng không có lý do gì để giải thích với cậu cả.

Jimin đưa mắt lướt nhìn Kim Taehyung một chút, sau đó lại bình thản lên tiếng.

- Không có gì giải thích, hay không biết đường giải thích. Từ khi nào cậu trở thành kẻ giấu đầu lòi đuôi vậy hả.

Hắn lại sử dụng trò bóc mẽ với Jimin.

- Giấu đầu lòi đuôi? So với tôi cậu còn giống hơn gấp trăm lần đấy. Tự tiện chạy đến lớp F cậu định làm loạn hay sao?

- Hở? Tôi đi đâu làm gì, bao giờ đến lượt cậu xen vào. Cậu khó chịu vì tôi chuyển vào đây à?

Thề với lòng, giọng điệu bỡn cợt của Kim Taehyung chưa lúc nào khiến tôi ngừng dị ứng.

- Buồn cười, có gì để tôi khó chịu. Điều là những thứ cùng tôi không can hệ, vậy nhất thiết phải bận tâm sao?

Nói xong Jimin nhắm mắt xoay mặt đi nơi khác. Còn tôi cứ mãi lơ ngơ thật không hiểu bản thân nặng lòng như vậy là vì cái gì.

- Tôi muốn ngủ.

Kim Taehyung ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, không để tôi kịp phản ứng, hắn trực tiếp đem đầu mình tựa lên vai tôi, nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Tôi luôn có cảm giác Kim Taehyung chính là đang vờ vịt khi tôi cố dời đầu hắn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đầu hắn lại trở về vị trí cũ.

Còn kẻ nãy giờ không tiếc lời xỉa xói kia không biết tự khi nào lại hướng vai tôi mà gục xuống.

Hai con voi đang cố gục đầu trên người một con chuột, chính là cảm giác lúc này của tôi.

Độ nhăn trên mặt tôi tỷ lệ thuận với thời gian dần trôi.

Phóng tầm nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây đang dần thay thể những cột đèn cùng những tòa nhà cao ốc, tôi cứ như vậy cho đến khi đôi mắt dần bị những hàng cây phía xa nối đuôi nhau chạy dài.

Khép mắt, tôi đưa tâm hồn mình lơ lửng bay theo những cơn gió gào thét bên ngoài.

Tôi không biết bản thân ngủ quên như vậy đến lúc nào, chỉ trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận đầu mình lúc nghiên qua trái khi lại ngã sang phải không ngừng. Cổ tôi bắt đầu phát đau lên rồi.

Tôi cứ như vậy cho đến khi tự dưng cả người chới với, sau đó là tiếng đánh rầm chói tai.

Tôi bị cơn đau ê ẩm bất chợt kéo dậy từ cơn mộng mị mơ hồ, mở mắt thứ đầu tiên tôi trông thấy chính là sàn xe.

Các bạn nghe không lầm đâu, chính là sàn xe đấy. Tôi không biết như thế nào bản thân có thể ngã cấm đầu xuống đất như vậy.

Còn hai tên ôn thần kia khi tôi xoay người nhìn sang cả hai không hẹn cùng nhau quay ngoắc ra cửa sổ chống cằm bộ dạng suy tư.

Còn nói không phải do tôi xui xẻo, ở giữa làm bia đỡ đạn đi.

Tôi cố nén ước muốn hướng họ hai ngón giữa thần thánh, cùng mấy tiếng beep cho hả giận ngay lúc này.

.
.
.

Hai giờ sau tôi bước xuống xe với toàn thân đau ê ẩm, khó khăn bước đến nơi tập trung, trước đó tôi không khách khí gạt đi bàn tay định đỡ mình của Kim Taehyung. Mặt hắn lúc đó đỏ bừng như đít khỉ.

Hắn dám nổi giận với tôi đi, người nên phát tiết lúc này là tôi chứ không đến lượt hắn.

Còn tên gia hỏa còn lại đương nhiên đã bị bạn học túm về lớp của mình rồi, trước khi Jimin rời đi, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng sau khi xoay người lại chỉ thấy mỗi bóng lưng dần khuất sau một rừng người của cậu ta.

Hóa ra là tôi đang ảo tưởng, buồn cười thật.

- Các em tập trung đứng theo hàng nào, sau đó lên đây bóc thăm chia đội đi tìm kho báu.

Vừa đến nơi, chẳng cho chúng tôi có cơ hội được nghỉ ngơi chút nào đã bắt đầu rồi sao?

Như cùng nhau tìm được tiếng nói chung, những thành viên lớp tôi bắt đầu càm ràm, ca thán.

6 là số tôi vừa bóc được trong đống giấy đầy màu sắc trong thùng khi nãy. Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh ồn ào huyên náo khi mọi người đi tìm " một nửa " đời mình.

Để rồi vui sướng khi tìm được cạ cứng của mình, hoặc thở dài thất vọng khi cả hai vốn không thể hòa nhập.

Tôi còn đang rũ mắt nhìn số sáu màu mè trong tay mình thì đột nhiên có ai đó chìa tờ giấy với con số và màu sắc y hệt như tôi ra trước mắt.

Ngẩn đầu xem kẻ nào xui xẻo phải bắt cặp với mình là ai, bấy giờ tôi mới cảm thấy chính mình mới là người cần được đồng cảm bởi người đồng đội cùng nhau vượt rừng tìm kho báu cùng tôi lúc này không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Khóe miệng tôi giật giật khi nhìn thấy người trước mắt, kẻ đang nghiên đầu nhìn tôi, nhếch mép cười đểu.

Sao tôi có thể xui xẻo đến mức này. Thiên a~ có phải hay không ông đã không còn nhìn thấy con nữa rồi.

- Sẽ có tổng cộng 3 kho báu, các em nhìn vào bảng đồ đi tìm nơi được đánh dấu x, đến đó sẽ có những câu đố, giải được câu đố có cơ hội nhận được gợi ý về vị trí kho báu, 6h sẽ tập hợp nên các em dù tìm được hay không vẫn phải trở về, vì kho báu được tìm thấy sau thời gian đó cũng không được tính, ngược lại đội nào về trễ sẽ bị phạt rất nặng. Cuối cùng, đội nào lấy được kho báu đương nhiên được tuyên dương và cộng điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Còn một chuyện nữa, các em chỉ được đi trong khu vực được đánh dấu, tuyệt đối không được đi xa hơn, rõ không.

- Dạ rõ.

- Trò chơi đi tìm kho báu chính thức bắt đầu.
.
.
.
Giữa khu rừng vắng, với lối đi ngoằn ngoèo trải đầy lá khô rơi rụng. Tôi hậm hực bước đi bỏ mặt kẻ nãy giờ cứ thong thong thả thả như đang thưởng hoa, bắt bướm.

- Cậu không thể đi nhanh hơn à.

Đến giới hạn, tôi xoay người gắt lên với kẻ đi sau mình.

- Tại sao?

- Còn hỏi tại sao, nếu không vì cậu lề mề chúng ta đã sớm đến được vị trí đánh dấu trên bảng đồ từ lâu.

- Tôi không ngờ cậu lại có hứng thú với mấy loại hoạt động này như vậy.

Kim Taehyung bước đến gần, vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt tôi. Nâng cằm tôi đưa qua đưa lại sau đó vội buông ra đi tiếp.

- Ai nói tôi có hứng thú, chỉ vì so với những thứ đó tôi ghét phải thua cuộc.

Nếu đây không phải cuộc thi đồng đội khi về đích cần phải có hai người tôi đã sớm bỏ hắn lại đây làm bạn với khỉ cho xong.

- Muốn thắng có gì khó, cậu chỉ cần tìm nơi nào đó ngồi xuống, còn lại để tôi lo, cần chi tự ngược mình như vậy.

- Cậu định làm gì?

- Chỉ cần một câu nói của tôi, cậu muốn bao nhiêu cái kho báu. Muốn thắng bao nhiêu lần mà không được.

Kim Taehyung tựa lưng vào thân cây to sau đó nhìn tôi nhàn nhạt lên tiếng.

- Cậu tưởng ai cũng như mình, lại có thể nghĩ ra chuyện bỉ ổi đó, loại chiến thắng như vậy có cho không tôi cũng không cần.

- Cậu vẫn còn ngây thơ như vậy, trên thế gian này không có cái gọi là công bằng cho cậu mơ tưởng đâu.

- Cậu mới là người không biết gì, dã sử tôi có thất bại, tôi cũng không thấy hối hận bởi tôi biết bản thân đã cố gắng như thế nào. Còn như hưởng thụ lấy sự cố gắng của người khác, tôi tuyệt đối không làm.

Kim Taehyung kinh ngạc nhìn tôi một lúc, không nói không rằng đột nhiên phá lên cười như muốn phát điên.

- Tôi quên mất một điều nếu không có cứng đầu cùng ngốc nghếch sao có thể là cậu chứ. Yên tâm đi tôi sẽ giúp cậu đường đường chính chính trở thành người chiến thắng.

- Cứng đầu, ngốc nghếch ý cậu là sao Kim Taehyung. Đứng lại đó ai cho cậu đi.

- Lúc nãy còn bảo tôi đi nhanh, bây giờ lại muốn tôi chậm. Rốt cuộc cậu lại muốn gì đây.

Tôi và Kim Taehyung cứ như vậy làm náo loạn cả một khu rừng.

Đúng như Kim Taehyung nói, rất nhanh chúng tôi đã đến được vị trí chữ x kia, và dễ dàng trả lời xong câu hỏi, cầm chắc trong tay gợi ý kho báu.

- Nếu không lầm khi chúng ta đi vòng đường này sẽ đến được vị trí cần tìm nhanh hơn những đội khác.

Tôi chỉ vào một lối mòn trong bản đồ, rồi chỉ cho Kim Taehyung thấy.

- Vị trí này gần sát với ranh giới nếu không cẩn thận sẽ vượt quá lúc nào không hay, tôi nghĩ những đội khác sẽ không làm liều như vậy đâu.

- Cậu muốn đi đường đó.

Kim Taehyung nghi hoặc nhìn tôi.

- Cậu nghĩ tôi giống bọn họ sao.

- Đương nhiên là không rồi.

Tính vậy hai người chúng tôi vội rẽ sang hướng khác, tìm đường đến vị trí kia nhanh nhất.

Đi được đoạn, trời quả thật không chiều lòng người khi cứ hậm hực chuyển màu đen sẫm, chớp mắt cả không gian trở nên mờ mịt khi mặt trời đã bị đẩy lùi sau những áng mây đen trên cao.

Trời chuyển mưa cộng với không gian vốn âm u của khu rừng phía dưới những cây cao vút, với táng lá sum suê tạo thành một địa phương vô cùng đáng sợ.

Tôi còn đang định ca thán một hồi, nào ngờ trời mưa như trút nước xuống đầu. Kim Taehyung thấy vậy kéo tôi cùng chạy đua với màn mưa.

Nước mưa nương theo gió tạt vào mặt tôi đau rát, đôi mắt vì thế không xác định được phương hướng nơi đâu.

Nào biết rằng cái ranh giới mờ nhạt kia đã bị mưa làm cho biến mất tự khi nào.

Tìm mãi chẳng thấy địa phương nào có thể dừng chân. Bực mình tôi gắt lên với người trước mặt.

- Cậu chính là nhắm mắt chạy bừa hay sao, ở đây làm gì có chỗ trú mưa hả?

- Nói hay nhỉ, thử tìm cho tôi xem.

- Bám theo cho sát đấy, không bị lạc đừng có trách.

Tôi cứ như vậy dẫn Kim Taehyung đi xuyên qua màn mưa đang gào thét, chợt cơn gió hung tợn từ đâu ùa đến, làm bước chân cùng cơ thể tôi phải dừng lại để chống chế bản thân khỏi ngã khụy.

- Yoon...gi.

Theo sau tiếng kêu thất thanh vọng màn mưa của Kim Taehyung cả người tôi bị hắn đẩy ngã nhào về phía trước.

Tiếp đến là tiếng động vang trời của thân cây gãy lìa đánh rầm xuống đất.

Khi tôi lấy lại nhận thức chính là thời khắc trông thấy Kim Taehyung đang nằm sóng soài phía đối diện.

Bỏ mặc cơn đau mang đến vì bị cành cây va quệt, tôi chạy ào đến chỗ Kim Taehyung.

- Kim Taehyung.

- Cậu...không sao chứ.

Kim Taehyung vẫn nằm yên, liếc mắt nhìn tôi sau đó chậm rãi lên tiếng, mà âm thanh như nửa bị đứt quãng nửa bị màn mưa lạnh lùng nuốt lấy.

- Lo cho mình trước đi, cậu đứng dậy nỗi không.

- Cậu... không sao là tốt rồi...

Được một nửa Kim Taehyung đem những lời kia nuốt xuống, trực tiếp ngất đi.

Nhìn vào người đang nằm sấp xuống đất mặt đã bị bùn cùng nước làm cho dơ bẩn.

Hai mắt tôi mở to mặc cho gió rít kéo theo những hạt mưa lạnh ngắt quất vào đau rát khi phát hiện thân cây to khi nãy đổ xuống đang nằm vắt vẻo trên chân cậu ta.

Đáng lẽ người đang nằm đây là tôi chứ không phải người này. Kim Taehyung đang thay tôi gánh chịu nổi đau này.

Chân bị cây to như thế đè lên vậy mà câu đầu tiên cậu ta lại hướng tôi hỏi có sao không.

Cậu ta là đang phát điên đúng không. Rõ ràng ghét tôi như vậy, rõ ràng luôn muốn tìm tôi gây khó dễ như vậy...rõ ràng là như vậy, tại sao lại cứu tôi.

Tôi lấy tay dùng sức nâng thân cây to lớn ấy nhưng một chút cũng không xê dịch, phải làm sao đây, làm sao đây, cứ tiếp tục như vậy Kim Taehyung sẽ... sẽ...

Tôi lại điên cuồng hướng thân cây kia mà ra sức đẩy. Màn mưa vẫn cứ thế cứ mịt mù cứ vô tình như thế.

Phải rồi điện thoại, tôi phải điện tìm người giúp.

Mở chiếc ba lô đổ bừa mọi thứ xuống đất, nhưng điện thoại lại không thấy đâu.

Phải rồi, lúc vừa lên xe cô chủ nhiệm đã tịch thu cả rồi, phải làm sao đây.

- Kim Taehyung...cậu không được chết có nghe không, có nghe không.

Tôi ra sức lay tỉnh người từ lâu đã không còn nhận thức. Cậu ta không thể cứ thế mà chết được, không thể.

Phải rồi, còn cách này.

Tôi lần tìm trong màn mưa một khúc gỗ sau đó ra sức đào nơi chân Kim Taehyung bị đè. Mưa to như vậy đất mềm như vậy, cớ sao một chút tôi vẫn không đào lên được.

Tôi xoay người, nhìn vào gương mặt vẫn đang nhắm nghiền của người đang nằm trên đất, khi đôi mắt đó mở ra sẽ là một hố sâu không đáy, khi cái miệng kia thốt ra sẽ là những lời làm người ta đỏ mặt tía tai, khi khóe miệng kia nhếch lên sẽ khiến người ta không tự chủ mà muốn đấm cho một cái, vậy mà... vậy mà hắn cư nhiên lại nằm bất động như vậy.

Tôi...một chút cũng không quen.

- Kim Taehyung nếu cậu dám chết tôi sẽ không tha thứ cho cậu, sẽ không...

Dùng tay tôi ra sức cào trên mặt đất, càng đào tay tôi càng đau buốt nhưng có là gì bởi tim tôi lúc này như đang bị ai đó dùng bàn tay với móng vuốt nhọn hoắt đâm vào rỉ máu.

- Kim Taehyung cậu từng nói có chết cũng không buông tha tôi có phải không, nếu bây giờ cậu chết người không được tha thứ chính là cậu, là cậu đó nghe rõ chưa.

Tôi cứ như vậy ra sức đào mãi không ngừng, mọi thứ phản chiếu vào mắt tôi mịt mù, cả những vết đỏ sẫm bật ra từ bàn tay đang đào bới hòa với lớp bùn đất dưới chân kia cũng chỉ một màu mờ ảo.

- Yoon...g..i

- Kim ...Taehyung.

- Min ...Yoongi.

Có thật không, những người đang gọi tên tôi.

Tôi đứng dậy hướng phía xa đang bị gió thét mưa tuông làm cho mờ mịt.

- Ở đây...ở đây...làm ơn cứu.

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không rõ những người kia nói gì bản thân hành động ra sao

Đôi mắt tôi lúc này chỉ hướng gương mặt kia mà theo dõi. Bỏ ngoài tai mọi sự lo âu hoảng hốt.

Lúc nhìn thấy thân cây được mang ra khỏi chân người nọ, tim tôi như nghẹn lại, một chút cũng không thở nổi.

Khi những người kia cùng nhau mang Kim Taehyung rời khỏi nơi này, tôi vô thức lê từng bước chạy theo. Mà không phát hiện bàn tay mình vừa rời tay ai, cả người mình vừa thoát khỏi cái ôm của ai.

Chỉ khi tôi vừa rời đi, người nọ vẫn còn đứng đó vô thanh vô thức nhìn theo bóng lưng ướt đẫm, rồi lại nhìn bàn tay lạc lõng của chính mình, nơi đó còn vươn chút bùn, chút mưa, chút máu, chút giá buốt cùng chút mặn chát của nước mắt trực trào.

Mưa rồi sẽ cuốn trôi tất cả, dù là nước mắt hay những đau thương thậm chí cả tình yêu này cũng vậy. Vốn mong manh và dễ dàng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro