Chương 44 - Ai Mới Là Người Đau Đớn Nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~~~~

- ...

- Kim Taehyung, cậu là đang làm cái gì hả?

- Bát cháo trên tay cậu. Tôi há miệng ra thì có gì không đúng, cậu thắc mắc cái gì.

- Hả? Có phải ý cậu chính là muốn tôi bón cho đấy phải không?

- Không được sao. A~~ tự dưng tay tôi đau lưng cũng đau mà chân lại càng đau hơn nữa, có phải hay không tôi sau này sẽ bị tàn phế.

Tôi đưa gương mặt không cảm xúc nhìn về kẻ đang lăn lộn trên giường, kêu la đau đớn, bộ dạng phải nói là vô cùng giả tạo.

Kim Taehyung tên vô sĩ này, đáng lẽ thân cây kia thay vì đè lên chân phải đè ngay đầu hắn mới đúng. Vậy mới khiến hắn bình thường được một chút.

Miễn cưỡng tôi xúc từng thìa cháo hướng miệng người trước mặt đưa vào.

- Aw! Cậu là đang định mưu sát tôi đấy hả, nóng như vậy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó cùng hành động há miệng cho bớt hơi nóng của người đối diện khiến tôi cảm thấy con người này quả là càng tiếp xúc càng khiến người ta phải suy nghĩ lại xem rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta.

Khi thì vô sỉ, hạ lưu không chịu nỗi, khi lại trầm mặc ưu tư, hiện tại giống hệt tiểu hài tử vì ăn phải đồ nóng hướng mẹ mình mếu máo khóc nhè. Nếu hắn đóng kịch thì cũng quá giỏi rồi.

Nhìn những biểu cảm của Kim Taehyung tôi chỉ thắc mắc, thật ra gương mặt nào mới chính là của cậu ta đây.

- Tôi rõ ràng đã thổi xong mới đưa cho cậu, cậu càm ràm cái gì?

Nếu không phải cậu ta đã cứu tôi một mạng, thử hỏi xem tôi có lãng phí thời gian cùng sự kiên nhẫn của mình vô bổ vậy hay không.

Nhớ lại khi đó tay tôi còn run lẩy bẩy. Lúc nhìn Kim Taehyung mắt nhắm nghiền nằm trên cán, rõ ràng người bị thương là cậu ta, bị đau là cậu ta vậy mà không hiểu sao tim tôi thắt chặt đau đớn đến khó chịu.

Lúc lên xe cứu thương tôi mặc những vệt máu loang lổ trên tay mình, gắt gao cầm chặt tay Kim Taehyung. Thế giới xoay quanh tôi lúc ấy chỉ có những thanh âm vụn vỡ, cùng những lời nói mơ hồ. Thứ rõ ràng nhất vọng vào tai tôi chỉ có hơi thở yếu ớt cùng nhịp tim chậm chạp của người nằm bất động trước mặt.

Vào đến bệnh viện nhìn y tá đẩy Kim Taehyung vào phòng cấp cứu, tôi chỉ còn cách đứng chôn chân mặc dòng người xô đẩy.

Bàn tay rõ ràng đau rát như vậy, nhưng một chút thống khổ tôi cũng không cảm nhận được. Mãi đến khi nhìn lại bàn tay đã được băng bó lúc nào không hay. Lúc đó tôi mới nhận ra một nửa linh hồn mình đã lưu lạc theo Kim Taehyung mất rồi.

Người tôi cứ ngỡ căm ghét mình đến cùng cực lại vì cứu tôi mà không màng tính mạng. Đối với loại ân tình này, tôi không biết nên lấy gì để đáp trả.

Lúc bác sĩ báo Kim Taehyung ngoài chân bị gãy ra, mọi sự đều bình an tôi mới phần nào trút được tâm tư.
Suốt thời gian cậu ta hôn mê, tôi cùng Kim Seokjin túc trực bên giường bệnh. Có những thứ dù không để tâm nhưng tôi không thể không chú ý, bởi ngoài Kim Seokjin và người giúp việc của Kim Taehyung ra tuyệt nhiên không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình cậu ta xuất hiện. Cha, mẹ thậm chí Kim Namjoon chỉ xuất hiện một lần khi đưa Kim Taehyung vào bệnh viện.

Tôi thật không hiểu là do họ quá bận rộn, hay vì mối ràng buộc của thứ gọi là thâm tình của giới thượng lưu vốn mong manh, hư ảo như vậy.

Qua chuyện này tôi mới bắt đầu có chút cảm thông đối với Kim Taehyung.

Quay về thực tại, tôi cuối đầu xúc thêm một thìa đầy cháo, sau đó tỉ mỉ mà thổi thổi, lần này còn bảo là nóng nữa đi.

- Thử bảo nóng nữa đi, xem tôi có cho cậu tự ăn không...

Ngay khi tôi nâng tầm mắt, tay cũng vừa định bón cho cậu ta, lại bắt gặp Kim Taehyung đang nhìn mình bằng gương mặt si mê? đôi mắt bội phần nhu tình?, cùng nụ cười ấm áp?. Vừa thấy biểu tình kia, tôi ngẩn người sau đó tay không tự chủ bất giác run run, người bắt đầu tỏa ra hàn khí.

Kim Taehyung bất ngờ đưa tay ra lướt nhẹ má tôi, như có như không lên tiếng.

- Lần này thật đáng.

- Bớt nói những lời dư thừa đi.

Khó chịu, tôi định gạt bỏ bàn tay đang tự tung vẽ vời trên mặt mình đi, nhưng phát hiện cả hai tay mình đang bận rộn, muốn tách ra khỏi sự bỡn cợt của Kim Taehyung, cũng vô phương tránh né.

Nhờ sự " hợp tác " vô cùng ăn ý giữa tôi cùng Kim Taehyung, kết quả gần một giờ sau cậu ta mới ăn hết bát cháo vốn chỉ cần khoảng mười lăm phút là giải quyết xong.

Nhìn vào con người vô sỉ trước mặt, tôi thật muốn hướng hai chân được đăng cao kia hung hăng mà đạp một cái cho hả giận.

- Cậu đi đâu.

Thấy tôi hướng cửa bước ra, Kim Taehyung vội lên tiếng.

- Đi về chứ đâu, vừa tan học tôi chạy đến ngay áo quần còn chưa kịp thay đổi không thấy sao?

Kim Taehyung cụp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó ngẩn mặt nhìn tôi cùng lúc cười cười.

- Mai tôi muốn ăn cháo bí đỏ.

- Đòi hỏi cái gì, tưởng tôi rảnh rỗi lắm sao?

Tôi trợn mắt nhìn vào con người đang cười đến quên trời đất trên giường mà gằn gọc. Xong xoay người kéo cửa một nước đi ra ngoài.

Tưởng tôi sẽ nấu cho cậu ăn chắc. Mà nhà mình còn bí đỏ không nhỉ?
Vừa ra đến hành lan tôi lập tức trông thấy một mỹ nam đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một cái túi to sụ.

Mà người nọ cũng cùng lúc xoay mặt sang đây. Trông thấy tôi bộ dạng an tĩnh như cũng biến mất. Thay thế bằng đôi mắt rực lửa cùng gương mặt khó chịu, nhưng nhanh chóng chuyển sang nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

" Kim Seokjin cực kỳ ghét tôi" chính là những gì tôi đúc kết sau những lần giáp mặt với người này.

Cậu ta ghét tôi đến nỗi không buồn che giấu địch ý trên gương mặt. Không phải cậu ta không muốn giấu nhưng có lẽ tôi quá tinh ý chăng. Từng ánh mắt, đến mỗi cái nhíu mày của Kim Seokjin tôi đều rõ mồn một.
Kim Seokjin dường như đã có mặt cùng lúc với đoàn người tìm kiếm tôi và Kim Taehyung. Chỉ vì khi ấy thần trí tôi mơ màng nên căn bản không phát hiện. Đến lúc Kim Taehyung từ trong hôn mê thanh tỉnh, ngay khi vừa mở mắt đã hướng tôi gọi tên cùng hỏi cơ thể có an ổn không, lúc ấy tôi không chủ ý nhưng dường như vẻ mặt của Kim Seokjin tối sầm thấy rõ.
Tôi vốn không phải kiểu người chuyên đi gây thù chuốc oán với kẻ khác. Nhưng bị ghét bỏ một cách vô cớ như vậy là tư vị lần đầu nếm trải.
Gần năm ngày tôi vào ra chăm sóc Kim Taehyung, y như rằng đều bắt gặp cậu bạn đẹp trai họ Kim kia thường xuyên túc trực không rời. Không biết cố tình hay vô ý, mỗi lần có mặt tôi đều không thấy cậu ta xuất hiện, nhưng hễ tôi vừa bước ra khỏi phòng lại trông thấy cậu ta đang gắt gao quan sát mình.

Giống như hiện tại tôi không lấy gì làm lạ khi cậu ta xuất hiện ngay lúc này cả. Như một phép lịch sự tôi trước cậu ta gật đầu xem như chào hỏi, cậu ta vẫn giữ nét cười trên môi nhưng trong đôi mắt lại không giấu sự chán ghét rõ rệt.

- Yoongi ssi.

- Hả?

- Cậu không phiền nếu tôi có một yêu cầu chứ.

Kim Seokjin nhìn tôi sau đó chậm rãi lên tiếng.

- Có gì cậu cứ nói.

- Tránh xa Taehyung một chút.

Nhìn vào biểu tình trên gương mặt đối diện, tôi có thể cảm nhận được chút nóng giận, chút hối hả nhưng đa phần là luồn sát khí mạnh mẽ, cậu ta làm tôi có cảm giác nếu không nghe theo tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.

Mà tôi có chút buồn cười, tại sao luôn có người yêu cầu, bắt buộc tôi rời xa ai đó như vậy, trong khi tôi không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì. Tôi không nghĩ mình quá hoàn hảo, nhưng loại cảm giác bị người khác ghét bỏ đến nhường này thật chẳng dễ chịu gì.

- Tôi cũng không có ý định bám lấy Kim Taehyung đâu, cậu không cần lo lắng như vậy. Dù sao cậu ta đã không còn gì đáng ngại, tôi nghĩ cũng chẳng có gì để mình giúp nữa rồi.

- Cậu biết vậy thì tốt.

- Nếu không còn gì tôi đi trước.

Tôi cùng Kim Seokjin vốn không có gì để nói, chi bằng kết thúc sớm câu chuyện để tìm bình yên là tốt hơn hết.
.
.
.
Đã qua hai ngày từ lần cuối tôi nói chuyện với Kim Seokjin, theo như mong muốn của cậu ta tôi chưa từng đến thăm Kim Taehyung thêm lần nào nữa, chỉ là nấu chút đồ sau đó gửi người mang vào cho cậu ta. Dù sao đối với ân nhân cứu mạng, tôi cũng không thể như gà ăn xong lạnh lùng quẹt mỏ như vậy. Tôi chỉ đáp ứng Kim Seokjin tránh xa Kim Taehyung chứ chưa hề nói không được từ xa mà chăm sóc. Cậu ta cũng không thể gọi tôi là kẻ hai lời được.

Sáng nay vừa bước khỏi nhà bầu trời đã đặc biệt u ám, khiến cảnh vật xung quanh cũng vì đó mà tiêu điều hẳn. Đã lâu tôi không có tâm tình vừa đi vừa quan sát cùng hít thở chút khí trời, hôm nay vừa lúc có chút hứng khởi lại vì sắc trời mà tuột hết cảm xúc.

Đang tâm trạng không tốt đến trường, dọc đường tôi cũng chẳng màn chú ý điều gì. Nhưng khi gần đến cổng mắt tôi không chủ ý mà nhìn vào chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến vào trường.

Qua khung cửa mờ ảo, tôi như vẫn có thể hình dung vô cùng rõ ràng từng đường nét, cùng biểu cảm của người bên trong. Có phải hay không khóe môi người nọ đang khẽ mỉn cười, tôi không biết chỉ là hiện tại thật muốn nhìn thấy nụ cười đó thêm một chút nữa.

Tối qua ở nhà lúc đang đứng cạnh cửa sổ không biết do bản thân quá ảo tưởng hay quá nhớ nhung lại có thể cư nhiên trông thấy bóng dáng Jimin đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo mà nhìn về phía mình. Nhưng khi hớt hải chạy xuống mở cổng lao vào ánh đèn nóng bỏng kia tôi mới nhận ra bản thân đã trông gà hóa cuốc, khi cố tìm kiếm vẫn không thể phát hiện dù chỉ là chút hình bóng kia.

Đã nói quên lại luôn muốn nhớ. Trái tim cùng tâm trí đều là những thứ bỏ đi.

Dù vô tình hay cố ý những khi gặp nhau tôi đều không có đủ dũng khí để nhìn vào gương mặt ấy, mặc dù hàng ngàn xúc cảm trong tôi như muốn nổ tung vì nhớ nhung, cùng khao khát. Nhưng cái ranh giới mỏng manh do tôi tự dựng thành không thể chỉ vì chút yếu lòng mà đạp đổ.

Dù trong mắt người kia, tôi hiện tại đã trở thành kẻ đáng kinh tởm đến cùng cực. Tôi chưa từng trách Jimin dù chỉ một chút. Chỉ vì tim đau nên không thể đối diện, vì thống khổ nên muốn chạy trốn.

Không cần ai hiểu, chỉ cần tôi biết mình yêu Jimin đến thế nào là đủ.
Tôi không đủ dũng khí xóa bỏ hình ảnh Jimin, chỉ là tạm thời giấu đi nơi tận cùng của trái tim. Để nhiều khi nhớ lại vẫn còn có thể vì những hành động ngốc nghếch cùng nụ cười rạng rỡ kia mà biết tim mình đã từng rung động như thế nào.

Nhắm mắt, tay niết lấy gấu áo tôi hiện tại chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người kia, được nghe giọng nói, được vay mượn nụ cười rạng rỡ của người kia khi hướng người khác cao hứng là đủ, không cần đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Kể cả tình yêu từ cậu ấy cũng vậy, tôi...sẽ không.

Tôi chợt nhận ra một điều, chỉ có lao đầu vào việc học mới khiến đầu óc tôi có thể tạm ngưng nghĩ đến những chuyện không vui.

Bằng chứng hiện tại khi vừa vào lớp tôi đã không màn đến những người quanh mình, lại chuyên tâm vào đống sách vở trên bàn.

Bỏ qua giọng kêu réo in ỏi của lớp phó mặt than, mãi đến khi vai bị cậu ta đánh bốp đau điếng tôi mới xoay người hướng cậu ta hằn học.

- Cái gì nữa đây.

- Đương nhiên là không có gì rồi. Chỉ vì thấy mặt cậu không có chút gì gọi là sự sống nên mới đánh xem linh hồn cậu rốt cuộc ở nơi đâu.

- Nói năng hàm hồ.

- Không phải sao, nếu không sao dạo này tôi thấy cậu ngẫn ngơ như vậy.
Tên lớp phó không bỏ cuộc khi cứ hướng tôi mà nói nhăn nói cụi.

- Đừng nói vì Jimin sắp rời đi nên mới khiến cậu mất hồn vậy nha.

Tôi xoay mặt trố mắt nhìn cậu trai đối diện.

- Cậu vừa nói cái gì, ai rời đi?

- Là Jimin, Park Jimin tôi cứ nghĩ hai cậu thân nhau lắm chứ, cậu ta không nói gì với cậu à.

- Park Jimin cậu ta rời đi, nhưng mà đi đâu chứ.

- Nghe nói là hôm nay cậu ta sẽ sang Mỹ, lúc nãy tôi có thấy cậu ta đến trường hình như hoàn tất hồ sơ chuyển trường hay sao ấy, này Min Yoongi cậu chạy đi đâu vậy...

Chuyển trường?

Xuất ngoại?

Jimin cậu ấy cứ như vậy rời đi.

Cậu ấy cứ như vậy mà vứt bỏ mọi thứ?

Nếu vậy ngay cả đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cùng nụ cười của cậu ấy tôi cũng không còn cơ hội có phải không?
Cậu ấy có phải hay không đã tuyệt đường lui của tôi mất rồi.

Tôi không nhận thức được gì vào lúc này chỉ có thể chạy ào về phía trước, trong tâm trí tôi hiện tại chỉ khao khát duy nhất một bóng hình, mà bóng hình kia đang mờ dần đi.

Đã lâu chúng tôi chưa gặp nhau, đã lâu tôi chưa được nhìn vào gương mặt ấy, tôi gần như đã quên mất giọng nói của cậu ấy ra sao. Vậy mà cậu ấy lại bất ngờ như vậy.

Không có ở đây, tôi chạy vào lớp cậu ấy lại đến văn phòng nhưng bóng dáng đó vẫn cứ mịt mờ.

Bàn tay tôi run lên từng hồi khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo len màu xám tro, nhịp tim đang điên loạn đập trong lồng ngực, quá khó để phân định là do mệt mỏi hay vì ai kia.

Chân tôi nặng nề lê từng bước đến nơi cậu ấy đang đứng, tôi muốn gọi tên nhưng phát giác cổ họng nóng rát, cùng đôi môi khô khốc dù cố đến đâu nửa từ cũng chẳng thể thốt ra.

Làm thế nào bây giờ?

Dù tôi có gắng gượng đến thế nào vẫn không kịp chạy đến cạnh Jimin.

Tôi cứ trơ mắt nhìn cậu ấy bước vào xe, kịch một tiếng cánh cửa đóng sầm lại nhốt chặt một nửa linh hồn cùng trái tim tan nát của tôi mất rồi.

Hốc mắt tôi khô khốc nhìn chiếc xe lạnh lùng mang trái tim tôi đi xa mãi.

Tốc...

Tốc...

Một giọt lại một giọt lăn dài trên má tôi, lạnh buốt. Tôi cứ như vậy cố lê từng bước nặng nề nhưng vì cái gì khoảng cách lại càng xa vời như vậy.

Tôi cứ như vậy đuổi theo sau bóng lưng kia trong cơn mưa giông mịt mù, mắt tôi nhòe đi hình ảnh chiếc xe vùn vụt lao đi cũng khuất xa không còn chút bóng dáng.

Phịch!

Cả hòn đá vô tri kia cũng muốn trêu ngươi khi ngán chân quật ngã tôi xuống lòng đường lạnh lẽo. Mưa rơi xối xả thấm ướt áo tôi xuyên thấu da thịt lạnh cóng cả tâm can.

Đau quá Jimin.

Chân tôi đau.

Ngực tôi rát

Tim tôi tan nát cả rồi.

Cậu sao có thể lạnh lùng như vậy, ngay cả cơ hội được nhìn mặt lần cuối cậu cũng tướt đoạt từ tôi.

Tôi làm sao biết được bờ vai cùng bóng lưng dần khuất kia là thứ cuối cùng mình được trông thấy.

Mưa hay là ông trời đang thay tôi rơi lệ. Bởi đôi mắt khô khốc này liệu còn có thể vì cậu mà ướt mi.

Tôi vì cậu mà vui, vì cậu mà nhung nhớ vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà thống khổ tất cả những thứ xúc cảm cậu mang đến cho tôi đã bị cơn mưa dai dẳng này cuốn trôi mất rồi, đưa đôi tay cô độc ra cố giữ nhưng phát hiện hóa ra mình chẳng thể níu kéo được chút gì.

Tôi chỉ việc nằm đó mặc cơn mưa vô tình giày xéo bản thân, so với trái tim đang rệu rã này, những giọt lạnh buốt xuyên thẳng da thịt này nào có đáng gì. Cả đôi mắt gần như mất đi cảm giác kia nữa. Chẳng thể nhìn được gì kể cả hình ảnh ai kia đang cầm ô che chở cho tôi cũng vậy. Mờ ảo và hư vô.

Một người vì một người mà hy sinh trái tim mình, một người vì một người mà bóp chặt cơn đau quặn thắt. Một người vì một người mà chịu đựng những vết thương xé toạc tâm can.

Người ra đi không hẳn đau đớn, người ở lại chưa chắc xót xa, chỉ có kẻ đứng nhìn mới là người tận cùng thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro