Chương 45 - Hồn Yêu, Hồn Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoài đó có gì thú vị lắm sao?

Tôi giật mình bởi bờ vai vừa bị ai đó từ phía sau túm lấy. Ngẩn mặt nhìn vào kẻ vừa dọa mình giật nảy, một tay đưa lên ngang đường chân mày ngăn những tia nắng sớm len lỏi qua khe mắt, vờ như mở rộng tầm nhìn trông về nơi tôi đang thả hồn bay mất.

Nét mặt có chút biến đổi cùng giọng nói pha chút lạnh lùng, tôi chắc đã nhìn chính mình như vậy qua đôi mắt to tròn của người đối diện, bên tai vừa lúc truyền đến giọng âm trầm thấp quen thuộc.

- Không gì cả.

- Aigoo! Lạnh chết tôi rồi.

Vừa nói Kim Yugyeom cũng chính là tên lớp phó mặt than không ngừng chà xát hai tay giả vờ bản thân đang lạnh cóng, trông ngứa mắt vô cùng.

Vốn đầu óc tôi đang trải đầy những phiền muộn, lại bị con người trước mặt này tống vào thêm một mớ chất xúc tác không cần thiết. Cậu ta là đang sợ tôi chưa đủ mệt mỏi có phải không?

Vừa đặt tay lên thành ghế định đứng dậy đã bị Yugyeom ngăn cản, nghiêng đầu cậu ta hạ mắt nhìn tôi từ từ lên tiếng - Tôi đùa một chút, cậu liền phát cáu.

- Tôi không có.

- Còn nói không, Yoongi dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Từ khi nào cậu lại có sở thích lo lắng cho người khác vậy hả?

- Hôm qua dầm mưa cả buổi sáng, đến giờ lại như người mất hồn, rốt cuộc là vì cái gì? - Nhìn vào tôi Yugyeom tiếp tục nói - Vì Park Jimin?

- Cậu dựa vào cái gì xen vào chuyện của tôi, còn có chuyện tôi vui buồn không liên quan gì đến cậu ta.

Yugyeom đảo mắt ra xung quanh, khi những người có mặt trong lớp bị lời nói của tôi kinh động không ít.

- Yoongi kích động quá đấy, bình tĩnh một chút được không?

Tôi không biết bản thân vì sao lại phát cáo, vì sao lại khó chịu khi nghe thấy cái tên ấy. Cả dũng khí cất tiếng gọi lên hai từ kia tôi cũng không có.

Bỏ qua mọi ánh mắt đổ dồn vào mình tôi trực tiếp hướng cửa ra vào bước ra.

Không để tôi toại ý, Yugyeom tên phiền phức ấy tiếp tục nắm lấy tay tôi, giữ lại.

- Cậu...

- Tôi không nhắc đến cậu ta nữa là được chứ gì? Hiện tại với tư cách là một cán bộ lớp tôi có thể hỏi cậu, bạn học Kim Taehyung vì sao rõ ràng hôm qua đã đi học nhưng hôm nay lại chẳng thấy tâm hơi hay không?

- Đi mà hỏi cậu ta, tôi có phải vú nuôi cậu ta đâu mà hỏi tôi.

Tôi muốn giật lại cánh tay bị siết lấy của mình nhưng không thể, chỉ còn cách trơ ra nghe mấy lời sáo rỗng của đối phương.

- Ai không biết cậu ta chuyển lớp vì cậu. Nói như vậy có phải quá phũ phàng hay không?

- Còn cậu có lợi ích gì khi không ngừng đả kích tôi hả Kim Yugyeom. Lo lắng như vậy tự cậu đi mà tìm hiểu, đừng kéo tôi vào.

Dứt lời tôi giật mạnh cánh tay, nới dần khoảng cách giữa bản thân cùng Kim Yugyeom, hậm hực bước ra ngoài.

Bỏ lại câu nói mơ hồ không đầu đuôi phía sau - Tôi không rảnh quản chuyện người khác, người tôi lo lắng chỉ có cậu, vậy mà... - theo sau là tiếng thở dài mệt mỏi.

---

Sải chân trên hành lang tưởng chừng dài vô cùng tận, tôi vẫn chưa ngăn được hỏa khí đang sôi sục trong lòng. Bản thân vì những chuyện không tốt xảy ra gần đây đã đủ lắm rồi những rối bời, vậy mà cùng tên mặt than kia nói vài câu liền khiến mọi thứ như tràn khỏi thành ly. Không cách nào khống chế.

Vì người kia, có thể coi như không có gì hay sao? Trái tim tôi tự lúc nào đã nguội lạnh như vậy. Chỉ tại cú sốc này quá lớn trong nhất thời muốn tiếp nhận cũng như dùng mực viết vào tờ giấy đầy chữ, sẽ ra cái gì, ngoài một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Tôi biết rõ tình cảm bản thân dành cho Jimin là thật, cả nỗi đau âm ỷ nơi con tim cằn cỗi này cũng vậy, không một điểm giả dối.

Vì yêu nên mới từ bỏ, vì từ bỏ nên mới hối hận, vì hối hận nên vội tìm kiếm, vì kiếm tìm vô vọng nên nỗi đau mới vội vàng vây lấy nhấn chìm tôi xuống vũng lầy tăm tối.

Sau tất cả tôi đã đưa ra được phán quyết cho mình đồng thời Jimin cũng ban cho tôi một án tử dành cho cuộc tình không đích đến này đây.

Cậu ấy đã chọn lựa cách tàn nhẫn nhất để từ bỏ tôi, từ bỏ tình cảm của chính mình.

Tôi không trách Jimin, cậu ấy không sai. Bởi người bắn phát súng đầu tiên là tôi, người dùng một đao chẻ đôi trái tim cậu ấy là tôi, người chà đạp lên tấm chân tình kia cũng là tôi. Tôi oan ức cái gì?

Nhưng giá cậu ấy đừng chọn con đường cùng sẽ tốt biết bao, giá cậu ấy có thể để tôi tự đối diện với tội lỗi chính mình mỗi ngày.

Có biết bao ngã rẽ, nhưng Jimin lại chọn con đường xa tôi nhất, nơi dù có cố gắng đến mức nào vẫn không thể trông thấy hình bóng cùng nụ cười rạng rỡ kia thêm lần nào nữa.

Bởi khi chiếc xe chở Jimin xé toạc màn mưa, trong tim tôi lại âm ỷ dạ khúc tiễn biệt sau cùng, bởi linh tính mách bảo có thể không còn cơ hội nào nữa để tôi được hướng cậu ấy gọi một tiếng...Jimin.

Dầm mình trong cơn mưa dai dẳng, tôi đã thành công trút bỏ được tình cảm non trẻ của chính mình, vì Jimin cũng đã đưa ra quyết định sau cùng. Dù một Min Yoongi tồn tại trong tim Jimin lúc này có thể đã vấy bẩn cùng thối nát cả rồi.

Tôi chợt nhận ra một điều dường như những người tôi yêu thương đều lần lượt chọn cách rời bỏ mình.

Tôi đã quá ích kỷ khi luôn mang cảm xúc chủ quan của chính mình đối với mọi người. Jimin cũng vậy, kể cả Kim Taehyung. Người luôn ở cạnh vì tôi mà bung ô gạt đi giọt lệ của chúa trời. Để rồi bản thân cũng bị những giọt lạnh ngắt kia cấu xé da thịt.

Tôi rõ ràng biết, nhưng cố ý ngu ngơ. Taehyung cậu ta đối với tôi hiện tại, cùng Jungkook đối với tôi ngày trước chính là cùng một loại tình cảm.

Chỉ là một người dịu dàng khi ấy, cùng một kẻ chiếm hữu hiện tại cách biểu đạt chưa hề có điểm tương đồng.

Kim Taehyung, cậu ta đối với tôi là thật cũng không sao, là giả cũng chẳng hề gì. Bởi tôi biết bản thân không thể dung nạp thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa rồi.

Hai nửa linh hồn, một dùng để yêu, một dùng để sống. Hồn yêu đã theo hình bóng kia đi mất, hồn sống ở lại, còn có thể phân định đâu là ranh giới của ái tình lục dục?

Tình cảm của Taehyung, hồn sống bảo tôi phải dung nạp, hồn yêu khiến tôi khướt từ. Bởi thứ ban đầu tôi nợ cậu ta không phải là yêu, nếu muốn tôi hoàn trả rốt cuộc ngoài sinh mạng này ra thì chẳng còn gì khác.

...

Tôi luôn biết bản thân chính là loại người hai mặt, bởi cách tôi biểu hiện tình cảm cùng những người bình thường vốn không có điểm chung. Ngoài mặt ra vẻ phớt lờ, bên trong lại âm thầm lo lắng.

Tôi chính là ghét nhất loại người vờ vịt như vậy, vì vậy tôi luôn căm ghét chính mình.

Ban sáng tôi bỏ ngoài tai những lời Byunghun nói, nhưng hiện tại tôi đang phát điên với bản thân khi đứng trước cửa nhà Kim Taehyung, bấm chuông không ngừng nghỉ.

Tôi không phải loại người tráo trở, bởi những lời tôi đáp ứng cùng Kim Seokjin, bản thân sẽ không quên. Nhưng tôi lại càng ghét loại người vong ơn bội nghĩa, Kim Taehyung dù sao đối với tôi cũng là ân nhân cứu mạng. Cậu ta đối lấy hai chân giữ tôi một mạng, tôi cũng không thể vì một lời hứa mà khiến bản thân thua loài cầm thú.

Dù sao cũng là tiện đường, cũng chưa chắc cậu ta có ở đây hay không. Có thì ghé vào thăm hỏi vài câu. Còn không càng tốt, lúc ấy có thể an an ổn ổn trở về với chiếc giường thân yêu, vùi đầu vào chăn đi vào giấc mộng. Lúc đó cũng không sợ bị nói là người bất hứa, hay kẻ vong ân.

Bingboong!

Hồi chuông thứ ba vang lên. Nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Định bụng gọi thêm lần cuối nếu bên trong vẫn tiếp tục phát ra bản nhạc không lời, tôi sẽ trực tiếp trở về.

- Kim Taehyung!

Mãi không thấy hồi đáp, tôi xoay người định rời đi thì bên trong đột nhiên vọng ra âm thanh va chạm của thứ gì đó xuống mặt đất đánh rầm.

Cảm giác không ổn, tôi vội dùng tay đập vào cửa cùng lúc kêu gào, nhưng Kim Taehyung ngoài đáp trả tôi tiếng đánh rầm ban nãy cũng không hề có thêm một hành động nào khác.

Đang trong lúc rối bời không biết làm sao, chợt nhớ có lần Kim Taehyung sang nhà tôi, đến khi trở về mới nhận ra bản thân chẳng mang theo chìa khóa. Lúc ấy hình như tôi đã mắng cậu ta là đồ hậu đậu thì phải. Rốt cuộc đành gọi người đến sửa đồng thời thay luôn ổ khóa mới. Khi ấy cậu ta còn dúi vào tay tôi một chìa bảo thay cậu ta giữ lấy, nhỡ đâu có khi lại xảy ra chuyện tương tự. Mặt tôi lúc đó phải nói là không cảm xúc, cậu ta chính là tin người thái quá đi, không sợ tôi ban đêm mò vào cuỗm đi hết đồ đạc hay sao?

Mà hiện tại tôi chính là không ngờ thứ khi ấy mình bỏ bừa vào tủ lại được sử dụng vào tình huống này. Hối hả chạy về nhà, rất nhanh tôi đã trở lại với một chìa khóa còn lại trên tay, vội tra chìa vào ổ, tiếng rắc vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Đôi mắt tôi lập tức bị màn đêm vây lấy, bởi không một chút ánh sáng nào tồn tại nơi đây. Lần mò trong đêm đen, cuối cùng tôi cũng mở được công tắc điện, vừa lúc ánh sáng bao trùm lấy khoảng không rộng lớn.

- Kim Taehyung, cậu đang ở đâu.

Tìm kiếm khắp nơi sự tồn tại của sự sống trong ngôi nhà này, nhưng đều vô vọng. Mang đầu óc rối bời cùng cơ thể rệu rã, tôi trực tiếp chạy lên tầng, mở tung cánh cửa mang màu xám khói.

Hình ảnh của kẻ nằm bất động trên nền nhà lạnh ngắt, khiến tim tôi cơ hồ lỗi đi một nhịp.

- Kim Taehyung!

Vội chạy đến đỡ người đang nằm sóng soài kia lên, tôi nhăn mặt bởi cảm giác nóng rát truyền đến tay khi chạm vào da thịt người nọ.

Nóng hầm hập. Kim Taehyung cậu ta là đang phát sốt.

Xốc Taehyung lên giường, tôi đối với loại sự tình này quả thật không có nhiều kinh nghiệm, định chạy về cầu cứu mẹ, nhưng sực nhớ chỉ vừa qua 7 giờ, mẹ hiện tại còn đang bận rộn trông coi quán ăn.

Kết quả đành phải tự thân vận động, chạy đông chạy tây hết lấy đá lại tìm khăn. Thần kinh luôn vì sắc mặt tái nhợt của đối phương mà căng như sợi dây đàn.

Cẩn thận áp thứ lạnh ngắt được bọc bên trong lớp khăn mỏng lên trán Taehyung, khi cơ mặt cậu ta bắt đầu có phản ứng tôi mới nới lỏng tâm tư một chút, nhưng không có nghĩa sẽ lơ là.

Sau hơn mười phút, tay tôi bắt đầu mất dần cảm giác cũng là khi Taehyung khẽ mở đôi mi trĩu trịt, lộ ra ánh nhìn mơ màng.

- Taehyung! Cậu nghe tôi nói chứ.

- Yoon...gi...

- Phải, là tôi Yoongi. Cậu tỉnh là tốt rồi, nằm ở đây tôi đi lấy thêm đá, người cậu còn nóng lắm.

Nhìn thấy người nọ mở mắt cùng với hướng tôi mà gọi một tiếng như vậy quả thật tấn băng trong lòng tôi phút chốc đã tan thành bọt nước.

Xoay người định chạy xuống bếp lấy thêm đá, tôi sửng người khi bàn tay kia đang với lấy, cố bám víu tay tôi.

- Đừng...đi.

Âm giọng khản đặc của Taehyung vang lên. Khi nhìn lại tôi mới biết cậu ta là đang lầm bầm. Kẻ này rõ ràng đã bị cơn sốt khống chế, thần trí trở nên mơ hồ, không còn nghe ra bất cứ thứ gì. Tôi chỉ còn cách ngồi lại mép giường thuận miệng trả lời - Tôi ở đây, sẽ không rời đi.

Không biết Kim Taehyung lấy được sức lực từ đâu, khi đột nhiên giật mạnh tay kéo tôi ngã vào lòng mình ôm chặt như giữ lấy bảo vật vô cùng trân quí.

- Ở...bên...tôi.

Chưa kịp chống cự, bên tai tôi lập tức bị giọng nói kia bao lấy, khiến cả người cứng đờ một chút sức phản khán cũng tiêu biến.

- ...

- Tôi... cái gì...cũng không cần..., Yoongi... tôi chỉ... có mình cậu... đáp ứng tôi... Yoongi.

Tiếp tục là những lời sáo rỗng của Taehyung, đối với một con người cao ngạo hơn trời này như cậu ta, hiện tại lại van xin người khác ở bên mình quả thật là chuyện vô cùng hoang đường.

- Yoon...gi... ở bên... tôi.

Như gấp gáp, như lo sợ bị cự tuyệt. Vòng tay Taehyung không ngừng siết chặt người tôi. Mặt tôi áp vào ngực cậu ta, mọi âm điệu gấp gáp của thứ mang màu đỏ sẫm nơi ngực trái vẫn cứ điên cuồn đập loạn.

Những âm thanh trầm đặc của Taehyung lởn vởn quanh tai tôi như một câu bùa chú.

Thần trí tôi quấn vào câu nói kia không tài nào đứt khỏi, trước cả khi đại não phát giác, đôi môi đã mấp máy một từ - Được.

Thật giống chính mình đang chơi vơi trong cơn mộng mị.

---

Đừng hỏi vì sao tôi chọn Yugyeom, đơn giản bởi tôi cũng thích em ấy thế thôi ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro