Chương 46 - Vị trí của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to đôi mắt mệt mỏi trông theo vầng dương rực rỡ trên cao. Bởi sự chói lòa khiến tôi phải đưa tay ngăn lại những vệt nóng rát đang lởn vởn trên làn da nhẵn nhụi.

Tiếp tục mị mắt dõi theo thứ phát ra ánh sáng chói lọi đang nằm gọn trong tay mình. Hóa ra mặt trời chỉ vừa đủ bị một cái nắm tay che mất. Dẫu vậy không có nghĩa cái nóng rát của nó không xuyên thấu da thịt. Bỏng rát khắp toàn thân.

Cảm giác nặng nề đè nén, ghì chặt tôi xuống mặt đất dưới chân. Cơ thể vì thế phơi bày rõ ràng trước con mắt của thượng đế. Nhắm mắt chờ đợi cơn thống khổ lan tràn trên cơ thể, nhưng mãi một chút đau đớn cũng không có, chỉ là cảm giác ướt át cùng mát lạnh từ đâu xuất hiện, di chuyển nhẹ nhàng từ trán trượt xuống chóp mũi, rõ ràng nhất nằm ở vành môi ửng đỏ cùng sự ướt át lan tràn ngày một khuếch tán rộng rãi.

Đắng quá!

Đầu lưỡi nhạy cảm nhanh chóng bài xích mùi vị đắng ngắt ra khỏi khoang miệng. Nhưng một lần nữa thứ quẩn quanh ở lại lúc nào cũng chung một hương vị khó chịu.

Mang đôi mắt trĩu trịt từ từ hé mở , cũng là lúc phát giác hóa ra mình vừa đắm chìm trong cơn mộng mị. Nhưng giấc mơ kia lại chân thật như vậy. Cảm giác đôi môi có chút nặng, còn có chất đắng ngắt từ đâu cứ lan man trên đầu lưỡi, thật giống như mình vừa uống xong cả nắm thuốc đầy ắp.

- Chào buổi sáng.

- ...

Trừng mắt về phía cậu trai đối diện, người đang mắt đối mắt, mũi đối mũi với mình hiện tại. Kim Taehyung, cậu ta mị mắt nhìn tôi, cùng lúc bày ra nụ cười có chút ngây ngốc nhưng không mất đi vẻ ngạo mạn thường thấy.

Tình huống cẩu huyết gì đây?

Trong đầu tôi như bị mớ bòng bong vây lấy tìm mãi chẳng có một điểm rõ ràng. Tôi tựa đầu lên tay cậu, tay cậu vòng sang ôm lấy eo tôi. Tư thế ám mụi như vậy, là thế nào đây?

Có cần thân thiết như vậy không?

- Yoongie sao vậy sắc mặt cậu không tốt, hay đã bị tôi lây bệnh mất rồi.

C** tôi có thể cảm nhận chân thật cảm giác đàn gà thi nhau chạy khắp người mình, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, gương mặt lo lắng ánh mắt si mê của kẻ trước mặt. Cậu ta đang định hù tôi ngất có phải hay không?

Mắt thấy đối phương đang định thu hẹp khoảng cách bằng việc tiến đến gần mình, tôi nhanh chóng bật dậy lùi về phía sau.

Nhưng tôi lại quá trớn thành ra không lường trước bản thân sẽ hụt tay nơi thành giường trực tiếp ngã ngửa ra đất. Tôi biết Kim Taehyung cậu ta cũng có tâm khi thấy tôi gặp nạn, sẵn sàn ra tay giúp đỡ nhưng nắm lấy cổ chân tôi thế này không phải hơi quá rồi sao.

- Cẩn thận chút, cậu không sao chứ?

Tôi có nên văng tục hay không?

Đầu đập đánh rầm xuống đất, một chân nằm trên giường bởi sự nhiệt huyết không cần thiết của tên ngốc đối diện. Lưng tôi chơi vơi rồi như vướng phải thành giường, đau đến gần như rơi nước mắt.

- Còn hỏi, buông chân tôi ra mau, cậu đang cố biến tôi giống mình hay sao, đau chết mất.

Lấy hết sức, tôi cố rống lên hòng thoát khỏi cảnh đau đớn. Mãi tên ngốc kia mới nhận ra cùng buông tay khiến tôi khó khăn ngồi dậy.

- Cậu...

Đang định bồi thêm vài câu khích bác, nhưng khi tầm nhìn rơi vào con người với đôi chân bị băng bó khiến tôi có chút mủi lòng, đành cho mọi uất ức trôi xuống dạ dày.

Sực nhớ đến Taehyung đêm qua sốt đến hồ đồ, tôi vội bước đến mặc cho cơn ê ẩm vẫn còn đang lan tràn trong cơ thể. Áp tay lên trán trong sự ngạc nhiên của người đối diện, tôi chỉ muốn đo thân nhiệt hiện tại xem cậu ta có bớt chút nào chưa. Vậy mà đôi mắt cứ như giăng đầy sương sớm kia lại không ngừng nhìn tôi chằm chằm, khó chịu vô cùng.

- Cậu bớt sốt nhiều rồi, nhưng đừng nên xem thường, tốt nhất nên đến bác sĩ kiểm tra một chút. Tôi về nhà đây, có gì cứ gọi.

- Chờ đã.

Cùng với lời nói được thốt ra, Taehyung cũng vừa lúc siết lấy tay tôi, không cho rời đi.

- Cậu cần gì sao?

Tôi nghiên đầu, đưa đôi mắt nghi hoặc về người đang mị mắt nhìn góc chăn nhăn nhúm trên giường. Mái tóc nâu nhạt vừa lúc che bớt đôi mắt một mí thâm trầm. Đôi mắt có đôi lúc tôi sợ phải đối mặt, bởi cái nóng rát thiêu đốt cả thể xác cùng tinh thần nó mang đến tôi vô pháp tiếp nhận.

- Gần bảy ngày... Cậu tại sao không đến bệnh viện tìm tôi.

- Tôi... Dạo này tôi bận lắm không có thời gian.

Tôi xoay mắt về nơi khác để trách tiếp xúc cùng đôi biển hồ sâu thẳm của Taehyung.

- Không thời gian gặp tôi, nhưng có thời gian nấu cháo cho tôi. Cậu đã bỏ công mang đến nhưng lại không vào, còn tưởng tôi không biết.

- Thiếu gia à, cậu còn biết nói tôi đã tốn thời gian ra sao để đền đáp ơn cứu mạng của người ân nhân là cậu. Chuyện bé như hạt đậu mà cậu cũng cố tra hỏi tôi là sao ?

- Đền ơn? Chuyện bé? Min Yoongi cậu!...

Tôi nhăn mặt bởi cái siết tay ngày càng chặt của Taehyung, muốn bẻ gãy tay tôi cậu ta cũng đâu cần dùng sức đến vậy.

Khi tôi đưa tầm mắt sang gương mặt Taehyung, lúc nãy ngay sau lời tôi nói cậu ta dường như rất tức giận, nhưng chưa đầy 3 giây sau, tôi có thể cảm nhận hỏa khí đột nhiên tiêu tan thay vào đó là sự trầm mặc khác lạ ở Taehyung. Từ phía trên nhìn xuống, tôi chỉ thấy đôi mắt cậu ta cụp xuống ẩn sau mớ tóc bếch lại bởi những giọt mồ hôi không ngừng thẩm thấu. Cùng lúc lực đạo trên tay ngày một thuyên giảm, tôi vì thế bớt đi một phần đau đớn.

Ngay khi tôi đang định thả lỏng cơ thể, Taehyung một lần nữa kéo tôi ngã nhào lên giường, sau đó xoay người áp tôi dưới thân. Hai tay bị chế trụ, lần này đau đớn hơn lúc nãy bội phần. Không thể tiếp tục chịu đựng, tôi vừa định tống cho cậu ta một đạp, khi ngẩn đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đau đớn như chứa vạn nỗi thương tâm của người trước mặt.

Cậu ta không sốt, nhưng vì cái gì ánh mắt kia lại như vậy?

- Những ngày không gặp cậu, có biết tôi đã trở thành như thế nào hay không? Cậu đùa giỡn tôi thấy thích thú lắm sao. Muốn trả thù tôi đến thế kia à.

- Cậu bị gì vậy? Không đến thăm cậu từ lúc nào đã trở thành đùa giỡn cậu, tôi có thù oán gì với cậu. Cậu sốt đến hồ đồ hay muốn phát điên rồi hả Kim Taehyung.

- Nói hay lắm Min Yoongi, tôi điên rồi điên thật rồi. Nhưng kẻ biến tôi thành bộ dạng hiện tại là cậu. Chính cậu đã khiến tôi phát điên, cậu còn không hiểu. Cậu còn không hiểu sao Min Yoongi.

- Kim ...

Tôi ngẩn người khi bàn tay Taehyung nới lỏng, đồng thời vòng sang cổ ghì chặt tôi vào lòng. Cậu ta gục đầu lên vai tôi, người run lên bần bật. Âm điệu tang thương đau đớn.

- Không gặp cậu thế giới quanh tôi khác gì địa ngục. Min Yoongi, tôi nhớ cậu đến phát điên. Gặp được cậu thế giới trong tôi ngư bỗng hồi sinh. Nhưng rồi khi trông thấy cảnh kia tôi lại một lần nửa rơi vào ngục tối. Đến bao gìơ cậu mới thôi đau khổ vì người khác đây. Cậu không biết đâu Yoongi tim cậu đau một nhưng tim tôi đã hoàn toàn tan nát cả rồi. Phải làm sao mới khiến đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy tôi đây hả Yoongi, cho tôi biết, cho tôi biết.

Nhắm mắt, tôi tự cảm nhận nổi đau lan tràn từ Taehyung xuyên vào người tôi rệu rã. Cả hình bóng mờ ảo đang giăng mắc trong tim tôi, cũng không ngừng cào cấu, khiến những thương tật lên đến tận cùng.

Không phải đâu Taehyung, tôi biết, tất cả tôi đều biết thế nhưng... Tôi không thể...

- Tôi... xin lỗi.

Vai Taehyung đột nhiên run lên ngay sau lời tôi nói.

Nói tôi hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao nhưng viễn cảnh đau thương kia tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

- Min Yoongi cậu ích kỷ thật đấy. Nhưng mà...

Kim Taehyung đột ngột nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút bối rối, ngập ngừng hay ấp úng.

- Đừng quên người đáp ứng ở bên tôi là cậu. Cậu mà nuốt lời, tôi sẽ khiến cậu đến chết vẫn không có được tự do, có rõ chưa Min Yoongi.

Nhìn người trước mặt, tôi không nói nên lời. Là tôi trong lúc mụ mị đáp ứng cậu ta, là tôi tự mình bước vào nơi không nên tới. Nhưng khi bừng tỉnh mới nhận ra bản thân quả thật hồ đồ. Giờ biết trách ai đây?

Đôi mắt cùng đầu óc tôi mị đi cùng trống rỗng do không lườn trước hành động tiếp theo của cậu ta.

Đôi môi nhợt nhạt cùng nóng bừng của Taehyung áp chặt vào tôi. Khiến nó tê dại dần mất đi cảm giác. Tôi không thể đếm đã bao nhiêu lần bản thân lâm vào tình cảnh bị con người này cưỡng hôn như hiện tại.

Bá đạo cùng ngang tàng. Taehyung, cậu ta dùng nụ hôn bạo lực kia bắt tôi tạc dạ ghi lòng mệnh lệnh do mình ban ra.

Thôi không còn quấn lấy đôi môi đã bắt đầu sưng tấy, hô hấp của tôi và cậu ta đồng loạt có chút loạn không được bình thường. Sau lúc đó, Kim Taehyung luôn đặt ánh mắt giăng đầy sương mù vào gương mặt vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng của tôi.

- Đồ khốn Kim Taehyung. Vừa nói tôi vừa đẩy kẻ đang áp chế ra khỏi người mình.

- Cậu nói tôi đùa giỡn cậu, còn hiện tại thì sao? Ức hiếp tôi như vậy cậu thấy vui rồi chứ. Chiếm được tiện nghi người khác là điều cậu luôn thích đúng không. Kim Taehyung cậu quên mất một điều. Tôi là người không phải thứ để cậu tùy tiện bỡn cợt như vậy. Thử đặt cậu trong hoàn cảnh như tôi sẽ cảm thấy thế nào khi trở thành thứ cho kẻ khác tiêu khiển. Hả?

Xoay người, tôi tức tốc chạy ra ngoài. Để mặc giọng nói khản đặc như có như không quanh quẩn bên tai.

- Vậy đã bao giờ cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa Min Yoongi?

.
.
.
Vừa bước xuống tầng trệt, tôi vừa dùng tay cố lau đi dấu vết trên môi do Taehyung để lại, đồng thời điều khiển nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Kim Taehyung, tên điên đó ,tôi cứ tưởng cậu ta đã tu tâm dưỡng tính, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy ngang ngược không ai bằng, tùy tùy tiện tiện. Dồn người khác đến tận chân tường rồi hả hê nhìn ngắm con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nhưng tôi đối với cậu ta liệu có hà khắc quá hay không? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi thật không muốn suy nghĩ về con người phức tạp đó thêm lần nào nữa, bởi mỗi lần như vậy đầu lập tức phát đau. Thứ trong lòng ngực vẫn không ngừng âm ĩ.

Là vì cái gì chứ?

Đưa tay lên tay nắm cửa, định bước ra ngoài. Chưa kịp với tới, ổ khóa đột ngột xoay vòng. Sau đó cánh cửa tự nhiên mở ra. Một dáng hình cùng gương mặt quen thuộc dần xuất hiện, bờ vai rộng của kẻ mới đến che đi những vệt nắng sớm của một sáng mùa thu.

Dù không rõ mặt bởi kẻ kia đang đứng ngược chiều ánh sáng, nhưng tôi vẫn biết đó là ai bởi ánh mắt như vạn mũi tên độc không ngừng hướng tôi lao tới.

- Min Yoongi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Đừng hiểu lầm, tôi rời đi ngay đây.

Không để kẻ kia kịp nói thêm lời nào, tôi nhanh chóng phóng nhanh ra ngoài.

Kim Seokjin tên gia hỏa này mỗi lần gặp tôi lởn vởn bên cạnh Kim Taehyung y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Cậu ta thật giống mấy bà vợ chuyên theo giữ chồng có thói trăng hoa mèo mỡ.

Một ý nghĩ điên rồ bỗng xoẹt ngang đầu tôi lúc này, có khi nào Kim Seojin đối với Kim Taehyung chính là loại tình cảm đó?

Cậu ta Kim Seokjin là đang ghen?

Chết tiệt thật, cảm giác này.

.
.
.
Sau ngày hôm đó tôi đi học bình thường, thật may bản thân đã không bị tên điên biến thái Kim Taehyung lây bệnh. Bởi kỳ thi đang cận kề, tôi không muốn mình ngã bệnh ngay lúc này được.

Tên ngốc đó, tôi không rõ đã khỏi bệnh hay chưa bởi không hề thấy cậu ta xuất hiện ngày nào cả.

Tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều vậy chứ. Chết tiệt thật.

Kết thúc buổi học trong sự tập trung cao độ sau khi vứt hết những vấn đề không liên quan ra khỏi đầu. Tôi sẽ tạm gác lại những suy nghĩ vẫn vơ, đồng thời tập trung vào những thứ quan trọng hơn trong hiện tại.

Lang thang trên con đường về nhà quen thuộc, tay cầm quyển sách tiếp tục nhồi nhét những con số vô tri vào trong đầu một cách máy móc. Thà như vậy có khi tâm trạng tôi được thả lỏng đi ít nhiều. Còn hơn phải suy nghĩ về những con người phức tạp quanh mình.

Để những con số liên tục bay nhảy từ trang giấy vào đầu, tôi không phát giác một chiếc xe đen mờ ám đang từng chút tiến đến bên cạnh.

Tiếng kéo cửa theo sau tiếng thắng xe đánh "két" làm tôi phải ngẩn mặt nghi hoặc.

Còn chưa xác định được tình hình hiện tại, cơ thể như bị ai đó từ phía sau ôm lấy đồng thời mũi bịt kín bởi một chiếc khăn thấm đầy thuốc mê. Bởi ngay sau đó tôi liền rơi vào trạng thái mất đi nhận thức.

Trong cơn mơ hồ ai đó đã mang tôi lên xe, sau đó âm thanh kéo cửa đánh "rầm" vang lên. Sau đó...không có sau đó nữa bởi tôi đã không còn nhận biết bất cứ điều gì ngoài việc mình đang bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro