Chương 47- Có đáng hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ouch!!!

Bàn tọa tôi ê ẩm khi đột nhiên bị biến thành bao cát, vứt đánh phịch trên đất.

Dù tôi không phải là con gái đi nữa nhưng cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chút chứ, có đâu lại thô lỗ đến nhường này.

Tôi âm thầm rủa bọn họ một trận.

Mấy tên khốn ở bẩn kinh khủng chẳng biết tìm đâu được miếng giẻ lau từ thời kỷ băng hà hay gì nhét vào mồm tôi, cái mùi thật là khiến lòng phèo muốn trào ngược ra ngoài. Thối khủng khiếp.

Tuy trong lòng đầy những bất an, nhưng tôi vẫn cố đánh giá tình hình hiện tại. Rõ mồn một bản thân đang ở thế vô cùng bất lợi. Bởi mắt bị che, mồm lại bịt kín. Không thấy gì cũng chẳng thể kêu la.

Mà hơn cả điều này, thứ tôi tò mò nhất chính là kẻ nào đã bắt tôi và động cơ của hắn rốt cuộc là gì.

Nhìn thế nào cũng không ra tôi là con nhà giàu có, kẻ đó mà mang tôi trở thành thiếu gia con nhà giàu bắt cóc tống tiền thật tình thì nhãn quan quá kém cỏi đi.

Còn muốn bán nội tạng, chỉ sợ người mua phải chịu thiệt thòi vì hàng không đủ tiêu chuẩn mà thôi.

Suy ngẫm một hồi vẫn không ra đáp án.

Từ nãy giờ tôi cứ có cảm giác bản thân đang bị ai đó ngang nhiên quan sát. Thật sự có chút không thoải mái rồi.

Muốn hướng kẻ kia đàm phán một chút nhưng sực nhớ mồm đang bị nhét đầy đống rác. kêu được vài tiếng ""ư...ư"" coi như may phước lắm rồi.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ cảm thấy tay chân bắt đầu phát đau mà không gian vẫn một màu yên tĩnh. Da tôi lại mỏng như vậy, tin chắc bây giờ cổ tay cùng chân đã bầm tím cả rồi. Thật sự đã mất dần cảm giác.

Còn đang suy nghĩ lan man, bên tai vọng lại tiếng đế giày va vào nền nhà. Không nhanh, không chậm tiêu sái lạ thường.

- Trông thật thảm hại.

Giọng nói trầm ấm chẳng rõ vui buồn phát ra ngay trước mặt, tin chắc chủ nhân của nó đang đối diện cùng tôi.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là lại nghe thấy tông giọng này ngay đây. Thật sự tưởng tượng chẳng ra .

Ánh sáng đột nhiên xông thẳng vào thị giác, khi dải khăn bịt mắt đột nhiên bị ai đó mạnh tay giật xuống. Tôi nhíu mày cảm nhận cơn đau rát vây hãm. Cơ miệng như muốn rách toạc đến nơi. Khi ngước lên mới trông thấy gương mặt như khắc của Kim Seokjin, và hắn cũng không khách khí ném về phía tôi cái nhìn khinh khỉnh.

Nhìn quanh phát hiện nơi đây ngoài tôi và hắn ra còn có vài gã đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, một cánh tay của họ cũng to bằng cả hai chân tôi gộp lại. Kiểu này chỉ cần một đấm cũng đủ cho tôi về cõi tây phương luôn rồi. Thiết nghĩ tiếp đón cũng quá nồng nhiệt đi. Tôi cười khổ trong lòng không ít.

Kim Seokjin nheo mắt, ánh nhìn lập tức chuyển biến.

- Tôi đã nghĩ cậu là kẻ thông minh, thật không ngờ rốt cuộc vẫn là một tên ngu ngốc.

Cơ mặt tôi không tự chủ giật giật vài cái. Khi không bị bắt đưa đến một nơi heo hút như thế này thì thôi đi, còn chưa hết sốc với mấy cơ bắp kinh khủng kia lại bị mắng là một tên ngốc rồi. Hai~~cuộc đời này thật khó sống mà.

- Tôi hình như đã từng nói qua với cậu loại người bản thân ghét nhất là gì rồi nhỉ?

Kim Seokjin đứng lên đi một vòng sau đó khom lưng ghé sát tai tôi thấp giọng. Lục lọi kí ức mới chực nhớ hình như đã từng nghe qua thì phải.

- Loại người vừa ngu ngốc lại vừa xảo trá như cậu thật sự khiến người ta càng nhìn càng gai mắt.

Bàn tay trắng nõn của hắn đưa lên ngang mặt tôi, từng ngón tay thon dài di di lên lớp da mỏng manh không ngừng xoắn lấy.

- Tại sao cứ lởn vởn trước mặt Tae Tae. Muốn quyến rũ cậu ấy?

Hắn siết khớp xương hàm tôi kéo mạnh ra sau. Giọng nói cũng sặc mùi nguy hiểm.

"Đại thiếu gia à, tôi thấy Kim Taehyung cách một trăm mét xoay đầu chạy trối chết còn không kịp huống hồ đi quyến rũ hắn. Tôi đâu có điên" Không thể nói tôi chỉ còn cách nheo mắt dữ dội, ra ám hiệu những lời kia, mà chắc người này chẳng nghe thấy đâu nhỉ.

Đột nhiên chẳng biết Kim Seokjin lôi đâu ra một cây dao nhỏ từ từ dí sát vào mặt tôi, chậm rãi cất lời.

- Dựa vào gương mặt như đàn bà này?

What?

Đàn bà?

Dù cơ thể không được cao lớn, thể chất cũng không tốt. Da trắng, môi hồng mắt long lanh óng ánh đi nữa cũng không đến mức bị gọi thành đàn bà được.

Tôi vốn muốn đôi co một trận với Kim Seokjin, nhưng ánh mắt cứ đảo theo đường di chuyển của mũi dao trên mặt mình, thật sự đã bắt đầu thấy ngứa ngáy đến nơi.

- Nhìn kỹ cũng không đến nỗi nào. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu có vài đường trên này nhỉ? Thấy sao?

Tôi trợn mắt khi lực trên bàn tay Kim Seokjin bắt đầu mạnh hơn.

Hắn thật sự không đùa tôi chứ.

Thật sự muốn rạch mặt tôi?

- Chậc chậc xem mặt cậu xanh như vậy. Tưởng tôi làm thật à?

Kim Seokjin tặc lưỡi nhìn tôi rồi mỉm cười châm biếm.

- Chạm tới cậu thì có gì vui.

Kim Seokjin cuối đầu ghé sát tai tôi thầm thì.

- À quên mất, em cậu ấy cô bé tên Yoonmi nhỉ? Cũng đáng yêu thật đấy.

Yoonmi?

Kim Seokjin tên khốn.

Đột nhiên ánh mắt Kim Seokjin thay đổi, cái nhìn mang đầy chết chóc. Giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng gấp vạn lần

- Đây là lần cuối tao nói về chuyện này. Tốt nhất mày hãy tránh xa Taehyung ra, có biết chưa. Còn không...

Xoẹt!

- Đừng trách tao ra tay ác độc.

Ánh sáng phản chiếu vào mắt tôi từ lưỡi dao bén ngót. Ngay khi dị vật trong miệng được lấy ra, khóe môi lập tức truyền đến cơn đau rát dữ dội.

Đầu lưỡi lập tức cảm nhận tư vị tanh nồng lởn vởn. Đáy mắt thu vào sắc đỏ chói lọi.

Máu của tôi đang nhỏ giọt từ lưỡi dao ánh lên sắc bạc, thật rực rỡ.

Tôi trừng trừng nhìn đáy mắt sâu thẳm của hắn hiện đang ngập tràn hàn khí.

- Nếu ...mày dám động vào con bé, tao nhất định sẽ sống chết với mày.

- Hả? Dựa vào mày? Thật nực cười. Kim Seokjin ngửa mặt cười khùng khục.

Tôi biết kẻ này ngay từ đầu vốn không phải là kiểu người đơn giản, nhưng không lường trước bộ mặt thật của hắn lại kinh khủng như vậy. Lấy một đứa trẻ ra uy hiếp người khác, Kim Seokjin thật sự còn đáng sợ hơn mẹ Jimin gấp ngàn lần.

Tôi đã dặn lòng phải bảo vệ con bé, bảo vệ hai người phụ nữ mình yêu thương nhất. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể để ai có thể tổn hại dù chỉ một chút đến Yoonmi. Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

- Nói thử xem mày sẽ làm gì?

Kim Seokjin đưa chân tung một cước ngay bụng tôi, cảm giác đau đớn lập tức truyền thẳng lên đại não, vô phương chống chế.

- Thật đáng thương

- Hả?

Nằm trên đất với cơn âm ỉ, tôi liếc mắt nhìn vào Kim Seokjin, kẻ đang trố mắt kinh ngạc.

- Trông mày hiện tại rất đáng thương. Phải bày trò tiểu nhân như vậy chỉ để ép buộc người khác đừng chạm vào thứ vốn chẳng thuộc về mình.

- Mày dựa vào đâu nói không phải?.

Ánh mắt Kim Seokjin ngày càng lộ ra tia máu, thật sự biểu tình hiện tại đã gần đến cực hạn mất rồi. Mà tôi không hiểu vì cái gì bản thân vẫn tiếp tục công kích hắn.

- Nếu là của mày việc gì phải sợ tao lấy mất như vậy? Hay là chính mày cho rằng so với tao bản thân còn thua kém?.

Bất ngờ tôi bị hắn túm lấy cổ áo, tay chân vốn không thuận tiện, máu vẫn còn đang tràn ra từ khóe môi đau rát, vừa khi lại bị đá một cái, cơ thể tôi lúc này hệt sự sợi bún chẳng còn chút sức lực.

Kim Seokjin lúc đầu còn giận dữ nhưng khi nhìn tôi một lúc tâm tình đột nhiên trở lại bình ổn như lúc ban đầu, một chút địch ý trong ánh mắt cũng không có.

- Vì sao mày lại không ngừng công kích tao như vậy,là đang có ý đồ? xem ra tao vẫn còn quá nhẹ tay với mày thì phải.

Hắn ném tôi đánh bịch xuống đất, đứng lên vừa phủi tay vừa nhìn xuống một cách hờ hững.

- Thường tao sẽ không như vậy đâu, chỉ tại mày quá ngu ngốc cứng đầu.

Xong hướng những tên đi theo ra lệnh

- Chơi với nó một chút, nhớ tuyệt đối không được để nó chết.

Tôi trừng mắt nhìn nụ cười xảo trá của Kim Seokjin vừa bỏ lại cho mình ngay khi mất hút sau cánh cửa. Chưa kịp lên tiếng đã bị một gã cao to túm lấy.

Không để tôi có thể đánh giá tình hình, một cú đấm như trời giáng đã hướng mặt tôi đánh tới. Mọi thứ xoay tròn đảo lộn. Răng tôi va vào khoang miệng, một cổ tanh rình lập tức lắp đầy vị giác.

Trước mắt là một khoảng mơ hồ. Cảm giác như bản thân vừa rơi vào một hố sâu toàn gai nhọn, chúng không ngừng đâm thủng da thịt, ghim sâu không cho tôi lấy một cơ hội trốn chạy.

Bị xem như quả bóng mà đá qua đá lại, mỗi một cước chạm vào da thịt đều khiến tôi đau đến muốn ngất đi. Hai tai ù đi chẳng còn ý thức được gì. Cả những âm thanh giòn giã chạm vào cơ thể mình cũng vậy, không thể mường tượng được hết những việc đang xảy đến.

Sẽ chết ngay đây?

Ngoài nổi đau ra chẳng còn gì hiện hữu trong tôi lúc này, chẳng thứ gì.

Tôi bị bọn người kia đánh đến mức đầu óc choáng váng. Ngay lúc mọi thứ trở nên mờ ảo, trước mắt chợt xuất hiện hình ảnh nhạt nhòa.

Là ai?

Kẻ đang quật ngã những gã khổng lồ cao lớn. Từng người một đổ rạp đánh rầm xuống đất, bọn họ kêu la thảm thiết như vậy. Hóa ra cũng giống tôi, bọn họ cũng biết đau?

Vậy thì vì cái gì lại có thể tổn thương đến người khác như vậy?

Tôi không hiểu, một chút cũng không hiểu.

Cơ thể vừa mới thoát khỏi cảnh bị trù dập không lâu, nỗi đau tiếp tục dày xéo thần trí tôi một lần nữa khi kẻ đó giúp tôi thoát khỏi cảnh bị trói buộc, sau đó nâng đỡ cơ thể tôi đã hoàn toàn rệu rã. Mông lung ngước nhìn kẻ đang bế tôi vào lòng, lúc này chẳng thể hình dung ra được gương mặt nữa rồi.

Tôi nhăn mặt kêu lên đau đớn khi cơ thể như bị ai chạm đến, ngay khi mọi thứ dường như đến cùng cực, giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Tai tôi ù cả rồi chẳng thể nghe được gì cả. Và rồi hơi ấm từ đâu bao bọc lấy cả người đang phủ đầy thương tích của tôi. Cảm nhận cái vuốt ve, ôm ấp vô cùng chân thật.

Quen thuộc làm sao hơi ấm này.

Có thể là ai được nhỉ?

Tôi không muốn huyễn hoặc chính mình thêm lần nào nữa.

Hơi ấm này là thật. Nỗi đau nào đâu giả dối. Nhưng hoàn toàn không phải thứ tôi vẫn luôn khao khát.

Chỉ là một chút giống thôi.

Đã từng có người nâng niu tôi như vậy. Đã từng có người yêu thương tôi như vậy. Ngay lúc này hình bóng người đó vẫn thật rõ ràng từng chút từng chút bấu vào tim tôi đau nhói.

Nỗi nhớ là thứ đáng sợ nhất thế gian. Vết thương rồi sẽ lành theo năm tháng, chỉ có sự nhớ nhung cứ không ngừng dày vò tôi ngày này sang ngày khác.

Cứ tưởng sẽ quên ai ngờ vẫn nhớ. Nhớ từng nụ cười, từng giọng nói, nhớ vòng tay ấm áp nhớ ánh mắt ngọt ngào. Nhớ có người từng đối với tôi ôn nhu như thế, dịu dàng như thế.

Khi đứng giữa chênh vênh dốc đá, hình ảnh cuối cùng khỏa lấp trái tìm tôi vẫn là người ấy.

Vẫn là...

- Jimin tôi nhớ cậu.

Tay tôi bấu vào ngực ai đó thật chặt, muốn họ giúp mình san sẻ cơn đau này. Từng giọt mặn chát chưa kịp rơi xuống đã bị sự nồng nàn tỏa ra từ bờ môi kia hút lấy.

Đau thương vốn không thể mất đi. Tôi đang cố lôi kéo ai kia theo mình xuống tận cùng địa ngục.

Tôi biết bản thân là kẻ đáng nguyền rủa nhất thế gian.

Hết lần này đến lần khác giết chết tâm của người khác vì sự ích kỷ của chính mình.

Nhưng tại sao cậu vẫn không chịu từ bỏ.

Vì cái gì?

Cảm nhận cơ thể mình bị siết lấy. Đau đớn. Nhớ nhung dần nhạt nhòa không còn hiện hữu. Giọng nói ngập những tổn thương như rót vào tai tôi một chung độc dược.

- Tôi giữ cho cậu nỗi đau này đổi lại một trái tim bị càu nát. Tự hỏi rằng có đáng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro