Chương 48 - Không là cậu ấy thì không ai cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước:

Yoongi bị bắt cóc bởi SeokJin, trong lúc bị hành hạ, đánh đập được người của Taehyung kịp thời ứng cứu.

---

Tôi đã từng nghe qua ở đâu đó. Cuộc đời mỗi người đều tồn tại hai người vô cùng quan trọng. Một người yêu ta hơn cả bản thân họ. Một người ta yêu trọn vẹn cả con tim.

Nếu hai người kia là một thì chẳng còn gì để bàn cãi, còn như là hai kẻ chẳng tương quan, khác nào khởi nguồn bi kịch.

Và tôi biết bi kịch đã tìm đến ngày tim tôi loạn nhịp vì Jimin. Và ngày Kim Taehyung như một trận cuồng phong, ì đùng bước đến.

Dẫu vậy, hoặc vô tình hay hữu ý. Cũng có thể do ý trời an định. Những khi tôi đối đầu cùng nguy hiểm, phía trước liền xuất hiện một kẻ ngang tàn giúp tôi chống đỡ mọi tổn thương.

Là mạnh mẽ hay ngốc nghếch, khi một mực lao người hướng đến ngõ cục của con đường.

Dù vậy, thừa biết ngọn nguồn rắc rối chẳng bao giờ xuất phát do tôi. Cuộc sống bình đạm của tôi cứ thế luôn bị bão táp mưa sa. Như việc liên quan đến Kim SeokJin là một dẫn chứng cụ thể cho câu nói ấy.

Nếu không dính dáng đến Kim nhị thiếu gia, lẽ nào một người xét về góc độ nào cũng gần như hoàn hảo kia có thể đoái hoài đến kẻ vô danh tiểu tốt như tôi.

Thiết nghĩ có nên đến cảm ơn hồng phúc của Kim nhị thiếu một tiếng.

Rắc rối của tôi hơn phần nữa là do hắn mang đến, phần còn lại chỉ trách vận mệnh xui rủi của bản thân.

Trên thế gian này, xét về độ dày của da mặt tin chắc chẳng ai dám đối đầu với Kim Taehyung.

Tối hôm đó sau khi được giải cứu từ trong tay Kim SeokJin. Vì mệt mỏi tôi liền hôn mê bất tỉnh. Ai ngờ vừa mở mắt, đã thấy gương mặt như họa của Taehyung gần kề. Ngồi tại ghế sau xe, tôi gối đầu lên vai hắn, hắn ôm chặt lấy người tôi. Tư thế ám muội đến mức chẳng tìm ra kẽ hở. Chuyện đã vậy tôi cũng bấm bụng bỏ qua. Lại nghe được lời khẳng định Kim SeokJin từ nay sẽ không dám động đến tôi dù là một sợi lông măng. Nghe được những lời kia, tâm tôi cũng an ổn đôi phần. Trong lòng thầm cảm kích Kim Taehyung một trận.

Ai ngờ sau hôm đó Kim Taehyung không nói không rằng chuyển hẳn sang ở nhà tôi.

Nào là vì chân cậu ta vẫn chưa thuận tiện. Nào là mọi sự chỉ bởi vì tôi. Hơn hết mẹ tôi cùng Yoonmi đối với Taehyung niềm nở quá mức cần thiết. Ở trường còn chưa đủ phiền, lại phải tiếp xúc gần như 24/24, mọi thứ xoay quanh tôi hệt như một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Và căn phòng riêng của tôi tự lúc nào lại phải san sẻ cho hắn. Chiếc giường vốn chỉ vừa vặn một người, nay phải còng lưng chịu đựng sức ép gấp đôi sao tránh khỏi hư hao. Thật sự rất đáng thương. Vốn tôi định tống hắn xuống sàn, nhưng lại bị mẹ mắng té tát vì hành hạ người bệnh. Trời bắt đầu trở lạnh, tôi càng không thể phơi mình dưới đất. Đành cắn răng cùng Kim Taehyung ngủ chung một giường.

Mà hắn ngoài sở thích ôm người khi ngủ ra cũng không thấy gì bất tiện. Còn tôi những khi hắn vừa định giở trò liền một cước đá văng ra đất. Có hôm chạm phải vết thương khiến hắn lăn lộn rên la oai oái khắp phòng. Rốt cuộc người bị mắng vẫn lại là tôi. Tôi còn nhớ rõ nụ cười hả hê khi đó của hắn. Thật sự khiến người ta điên tiết.

Thế rồi kỳ thi cuối kỳ cũng đến, tôi bận tối mắt tối mũi chẳng thèm bận tâm những trò ma quái của hắn như trước.

Mà vết thương ở chân hắn cũng dần khôi phục. Vậy mà kẻ kia vẫn cứ mặt dày không chịu rời đi.

Trong đời tôi chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như thế.

Từ trường về nhà vốn đã đủ mệt mỏi, vừa bước vào phòng đã thấy Kim Taehyung dáng người anh tuấn, tiêu sái ngồi chơi game, ung dung miệng cắn hạt dưa, dưới chân vỏ hạt rơi vãi đầy sàn. Mặt tôi đanh lại, hảo khí dù bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng vẫn cố nén vào cơn thịnh nộ.

Tôi không đoái hoài đến hắn, ra ngoài mang chổi vào tự mình quét dọn. Nhưng cái người không biết tốt xấu kia cứ một mực khiến tôi phát cáu khi cố tình tiếp tục vứt xuống những nơi tôi vừa thu gom xong.

Được rồi, tôi đây quân tử không chấp nhất với hạng tiểu nhân. Nghĩ vậy trên đầu như mọc liên hoa mà tiếp tục công việc.

"Này Min Yoongi"

"..."

"Xem mưa nè"

Tôi vừa xoay người, bên tai vọng vào âm thanh lộp độp. Đỉnh đầu ngày một tê rần, trước mắt hạt dưa ồ ạt rơi xuống.

Kim Taehyung mang cả túi hạt dưa từ trên đỉnh đầu tôi mà đổ xuống.

Tôi cúi đầu, tay vo thành nắm đấm. Đầu ong ong giọng cười khanh khách của hắn ta.

Kim Taehyung trơ trẽn, mặt dày, xấu xa và khốn kiếp. Vì rảnh rỗi nên muốn đâm đầu vào chỗ chết. Đã vậy không lý do nào tôi không giúp hắn thành toàn.

---

Tôi tiêu sái bước ra ngoài bỏ lại kẻ đang ôm bụng nằm vật trên ghế. Từ bao giờ trong đầu hắn, tôi dễ ức hiếp đến như vậy.

Phía trước nhà, mẹ tôi có trồng vài chậu hoa hồng. Đang buổi chiều tà, ánh vàng nhạt nắng đang sưởi ấm từng búp non chỉ mới vừa hé nụ. Tôi đưa tay lấy bình tưới chút nước. Dù sao hiện tại để tôi hít cùng một bầu không khí cùng tên gia hỏa đó chi bằng bóp cổ tôi chết cho rồi. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay vân vê một chút. Những cánh hoa vừa vẫn nước trơn mướt lạ thường. Có những điều bình dị như vậy mà đến giờ tôi mới kịp nhận ra. Liệu như vậy có quá muộn hay không.

Cũng giống như nỗi nhớ nhung da diết, ngỡ quên được rồi hóa ra vẫn mãi quẩn quanh.

Giữa khoảnh khắc mong manh sinh tử, trong hàng ngàn dáng hình gương mặt, thật kỳ lạ đường nét ấy là điều duy nhất tôi có thể mường tượng ra.

Tôi vùi đầu giữa gối. Tim đột nhiên đau nhói nữa rồi. Vì cái gì vẫn không quên được.

"Yoongi!"

Tôi ngẩng mặt, xoay đầu nương theo giọng nói. Ánh nắng rực vàng đang bao lấy cơ thể người đang đứng trên bậc tam cấp. Tôi nheo mắt chẳng nhìn ra được dáng hình.

Thế rồi cơn đau từ đâu kéo tới. Tôi nhìn vào ngón tay vừa bị gai đâm trúng, giữa những xoắn cuộn xuất hiện chất lỏng đỏ tươi. Nó tràn ra lấp đầy từng dấu vân nông sâu. Tôi nhìn nó, đáy mắt cũng dần nóng rát.

Bàn tay đột nhiên nhẹ bẫng rồi mất đi điều khiển. Tôi trơ mắt nhìn Taehyung đang mút lấy từng chút vệt máu còn chưa kịp rơi xuống đất.

Tôi nhất thời câm lặng chẳng thể nói gì. Cảm giác như nỗi nhớ nhung trong tôi dần nương theo dòng máu mà trôi đi mất. Nhưng tôi một chút cũng không muốn bị ai kia cướp lấy.

Tôi gắng sức rút tay trở lại, dù đối phương không có vẻ dự định rời ra. Cứ như vậy giằng co qua lại. Cẩm giác như đã cạn rồi máu huyết trong tôi.

Taehyung buông lơi nhưng tay còn siết lấy.

Tôi đau đớn nhíu mày, cậu ta cũng chẳng thể sướng vui. Ánh mắt đó, cậu ta lại nhìn tôi bằng con ngươi sâu thẳm. Đôi môi vẫn thường phát ra những câu từ cay độc này lại có chút run run.

"Dù nước mắt, máu hay bất kể thứ gì ngoài tôi ra tuyệt không cho cậu rơi vì ai khác. Min Yoongi. Cậu nhất định hối hận nếu tiếp tục không nghe những lời cảnh báo của tôi"

Tôi ngẩng đầu, trước mắt hoàn toàn mờ mịt.

"Cậu lấy cái gì để bắt ép tôi phải nghe theo mình"

"Min Yoongi cậu còn không hiểu, ngay từ đầu cậu vốn dĩ phải là của tôi"

Tôi trố mắt, nhất thời không thông nổi câu từ trong lời nói đó. Đang nghĩ suy cơ thể liền chới với. Còn chưa hiểu được sự tình đã nghe Kim Taehyung gấp gáp.

"Cậu chạy có nhanh không?"

Còn chưa hết lớ ngớ, bàn tay đã bị Taehyung nắm lấy, kéo chạy đi.

Vì không thể hiểu chuyện gì vừa mới phát sinh, tôi liên tục lặp hoài một câu hỏi "Có...chuyện gì vậy?"

Taehyung từ phía trước không chịu giảm tốc độ, nói vọng lại "Cậu không muốn chết thì cứ chạy đi, để đám người phía sau túm được coi như xong đời"

Tôi xoay đầu nhìn về sau bỗng tá hỏa. Đang bám theo chúng tôi là đám hơn mười người tây trang đen, vài người còn có mang kính, số còn lại gương mặt như muốn giết người tới nơi.

Tôi gào thét trong lòng một trận, Kim Taehyung rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai. Vì cái gì được cả đoàn người "hâm mộ" như vậy?

"Bọn người họ là ai vậy chứ?"

"Là người do ông già phái tới"

" Để... làm gì?"

"Bắt... tôi về nhà"

"Bắt cậu...thì liên quan gì tôi. Thả ra...tôi mệt lắm rồi...."

"Để cậu lại đó. Sao tôi có thể chạy?"

Tôi lập tức muốn đập đầu tự vẫn. Vì sao muốn sống cũng khổ thế này.

"Tên khốn nhà cậu, tôi không dám nhận phúc phần đó"

Chạy được một lúc, tôi sắp thở không ra hơi. Mà sức lực cũng đến hồi cạn kiệt. Trong khi đám người kia dần thu hẹp khoảng cách.

Ngay khi tôi gần như đầu hàng số phận thì Taehyung đột ngột giật mạnh tay kéo tôi sát vào người, thoắt một cái cả hai liền ở trên xe bus.

Đám người truy đuổi đành đứng đó hậm hực nhìn chiếc xe lăn bánh chạy đi.

Trong đời tôi chưa bao giờ chạy nhiều và nhanh như lúc nãy, khó tránh mệt mỏi đến mức chẳng thở ra hơi. Trống tim cứ thế không ngừng va vào thành ngực. Tôi liếc mắt sang Taehyung, bộ dạng cậu ta chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả người ngồi vật ra ghế, đầu chẳng thể ngẩng lên.

Được một lúc, sau khi cả hai đã hoàn toàn khôi phục, chuyến xe bus cũng di chuyển được ít lâu. Khi đồ hỏi tài xế mới phát hiện sự thật động trời. Chuyến xe chỉ dừng một bến duy nhất cách nhà tôi đến tận hơn năm mươi km. Tôi thật sự chẳng còn hy vọng. Quay sang định mắng kẻ kia một trận, chỉ thấy đôi mắt cười cùng khuôn miệng hình hộp si ngốc "Lâu rồi không được ra biển, muốn ngửi chút vị muối ghê "

Tôi gào thét không thôi " Về nhà tôi nhất định sẽ lấy muối rồi ướp xác cậu. Tên khốn"

Chuyến xe vừa dừng ngay trạm. Kim Taehyung không nói không rằng chạy ào ra bờ biển. Tôi nhìn cậu ta tháo giày nhảy chân sáo chơi đùa với ngọn sóng hệt như con nít ba tuổi, đến là bất lực.

Tôi đứng đó trông về khoảng rộng bao la ngập trong sắc tối. Đường chân trời lúc này chỉ là một dãy mờ mịt, hư vô. Tôi ngơ ngác, rồi chìm đắm chẳng rõ rốt cuộc trong mắt đang phản ánh điều gì. Có thể là người đang nhược hóa trẻ nhỏ vẫn còn chơi đùa trên cát, cũng có thể dáng hình đang cặm cụi đốt những dãy pháo hoa.

Thế giới này muôn hình vạn trạng, sao tôi cứ mãi lưu giữ một bóng hình. Chợt nhận ra một điều, đối với tôi. Nếu không là cậu ấy thì không ai cả.

Cảm giác buốt lạnh từ đâu ập tới. Tôi chớp mắt, từng giọt mặn chát vừa khi chảy tràn trên gò má nóng bừng, thấm ướt cả gương mặt. Khóe môi giật giật, tay vò thành nắm đấm, tôi nghiến răng ken két nhìn người đang ôm bụng cười khùng khục.

Kim Taehyung hôm nay hắn không ngừng vuốt râu hùm, tôi sẽ cho hắn hối hận vì không tự lượng sức.

Quên cả tháo giày tôi cứ thế lao vào ngọn sóng vỗ, hả hê nhìn đối phương cả sũng nước bởi cú song phi cước của mình. Còn tôi cũng bị hắn tạt nước vào mặtté tát .

Nhốn nháo cả buổi, cả hai cứ thế nằm vật ra đất vì mệt. Gió lùa vào chiếc áo sơ mi mỏng tanh thấm nước khiến tôi co người vì rét.

Kim Taehyung từ bên cạnh đột nhiên nhoài người ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hồn muốn hất văng hắn ta. Chưa kịp động đã nghe giọng nói trầm khàn chảy ngược vào tai.

"Nằm yên đi, tôi lạnh"

"Tôi tưởng da cậu dày lắm chứ, thế cũng biết lạnh nữa à"

"Cậu là tên ngốc có phải không Min Yoongi? "

Cái tên ôn thần này, lại bị gì không biết. Dù tôi không được hạng nhất như Kim SeokJin nhưng không vì thế mà chấp nhận bị người khác bảo rằng ngốc.

Tôi xù lông muốn vặn vẹo một trận cùng hắn. Kim Taehyung cứ thế siết lấy người tôi, chôn đầu vào hỏm cổ mà tiếp lời.

"Có phải mùa đông đã phong đầy nơi này của cậu hay không? Vì cái gì lạnh lùng như vậy?"

Bàn tay đặt trên ngực tôi của Taehyung như mọc ra từng chiếc gai nhọn, tôi nhíu mày cảm nhận một cơn đau.

Nếu ấm áp của cậu ta có thể làm băng tan chảy, tôi nguyện lòng chạy khỏi vòng tay kia. Bởi tôi biết nếu tiếp tục lao vào, con tim này chẳng thể nào chịu nổi những tổn thương.

Vì tôi sợ tim mình sẽ rung động thêm lần nữa.

"Một kẻ ngốc nhẫn tâm " Taehyung thầm thì những ngôn từ ngắt quãng.

Tựa như cơn đau này vốn chẳng của riêng ai.

"Con người vốn ích kỷ như vậy đấy"

Tôi cứ thế đưa mắt nhìn lên vùng trời một màu đen thăm thẳm. Những vì tinh tú xa vời như vẽ vời bức họa của nỗi đau.

.
.
.
Quá mệt mỏi tôi trực tiếp ngủ vùi cho đến sáng.

Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy như bị hàng vạn mũi kim châm chít, cũng là lúc tôi khó khăn kéo mở rèm mi.

Tầm nhìn nhạt nhòa bởi ánh nắng vàng rươm. Tôi liền tá hỏa khi lấy dần tiêu cự. Nhanh chóng bật dậy, trừng mắt nhìn những kẻ tây trang đang đứng vây quanh.

Bên cạnh Taehyung cũng bắt đầu tỉnh giấc. Cậu ta chậm rãi nâng mặt, bàn tay biếng nhác dụi dụi vành mi.

"Trời...sáng rồi à" Bằng chất giọng ngái ngủ, cậu ta lựa nhựa cất lời.

Tôi đen mặt, tự nãy giờ không nói được lời nào. Vội túm lấy ống tay áo Taehyung giật giật.

Cậu ta nghiêng đầu mị mắt khó hiểu nhìn tôi.

Người này từ lúc tỉnh giấc chẳng buồn liếc mắt xung quanh. Tôi gắng sức ra dấu cho cậu ta tận tường cảnh tình hiện tại.

Nhưng một chút cũng chẳng khiến cậu ta để tâm. Chỉ nhìn tôi rồi cười hứng thú.

" Mắt cậu giật giật thế kia, là muốn quyến rũ tôi đấy hả?"

Tôi đến bất lực với người này mất thôi. Cứ tưởng phải tiếp tục chơi trò nhìn hình đoán chữ cùng cậu ta thêm lúc nữa, thì giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên.

"Cậu chủ"

Taehyung lúc bấy giờ mới chuyển dời tầm mắt, rất nhanh lại xoay mặt đối diện cùng tôi. Bàn tay dưới cát cũng nhẹ nhàng nắm chặt.

"Yoongi, đến lúc cậu phải ra mắt bố chồng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro