Chương 8 - Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã trở lại rồi đây, mà chắc không ai chào đón đâu nhễ....~.~ buồn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vết thương trên tay không có gì nghiêm trọng, tôi đã sát trùng và băng bó lại rồi, còn vết thương ở bụng chỉ cần nghĩ ngơi chút sẽ không đáng ngại

Với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào nữ bác sĩ nhỏ nhẹ căn dặn tôi, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người của JungKook

Đúng là ở cạnh cậu ấy vẻ anh tuấn phi phàm của tôi đã bị lu mờ đi hết rồi

Tôi lườm JungKook một phát rồi quay qua gật đầu với nữ bác sĩ ngụ ý đã hiểu. Đưa chân định bước xuống giường trở về lớp học thì bị Jimin chặn lại

- Cậu làm gì vậy?

- Về lớp học chứ làm gì

Chân mày Jimin hơi nhăn lại, nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với tôi:

- Cậu không nghe bác sĩ Jang nói gì sao, cô ấy bảo cậu cần phải nghĩ ngơi

- Tôi không sao, mấy vết thương cỏn con này có là gì

Tôi không hiểu sao mấy người nhà giàu lại làm quá vấn đề lên như vậy, cũng có phải là bể đầu chảy máu đầm đìa gì đâu.

JungKook đang nói chuyện với nữ bác sĩ, nghe tôi nói vội bước đến bên cạnh, đẩy tôi nằm xuống sau đó xốc chăn lên tận cổ cho tôi

- Tớ nói chuyện với bác sĩ rồi, nếu không nghĩ ngơi chổ đau ở bụng sẽ không hết , giờ này mà lên lớp cậu cũng không nhét được gì vô đầu đâu, với lại nếu vát mình mẩy thương tích như vậy về nhà mẹ Min sẽ ngất luôn cho coi. Tốt nhất là ngoan ngoãn nằm nghỉ cho vết thương lành hẳn, chiều nay tớ qua đưa cậu về

Đúng rồi nếu thấy tôi như vậy mẹ nhất định sẽ rất lo lắng, mẹ đã đủ mệt mỏi rồi tôi không muốn mẹ phải lo cho mình nữa

Thấy tôi không có phản ứng JungKook mĩm cười, đưa tay lên vò vò đầu tôi không quên quất vô mấy câu

- Yoongi ngoan

Cơ mặt tôi giật giật muốn đấm cho tên này một phát, nhưng phát hiện ở đây có nhiều người như vậy tôi sợ sẽ làm cho cậu ta mất mặt nên đành nén lại. Mà cái tên Jimin này thấy Jungkook vò đầu tôi như vậy, lại đưa cái nhìn phức tạp qua, làm tôi khó chịu vô cùng. Nên tôi quyết định gạt tay cậu ta ra

- Tớ đâu phải con nít, được rồi lượn đi cho tớ còn ngủ

JungKook nhìn tôi cười thỏa mãn, sau đó hướng Jimin ra dấu bảo cùng đi ra ngoài, cậu ta thoáng chần chừ nhưng cuối cùng cũng bị JungKook lôi đi

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được yên tĩnh một mình, đôi mắt tôi khép lại theo âm thanh xa dần của tiếng bước chân, từ từ đi vào giấc ngủ

Đang mơ mơ màng màng tôi bị giật mình bởi tiếng kéo cửa. Là JungKook? Không phải lúc nãy còn bảo tôi nên nằm nghỉ sao, chưa được bao lâu đã vào quấy rầy rồi

- Gì nữa đây anh h...ai

Tôi chưa nói được hết câu đã bị người trước mặt làm cho muốn đứng tim. JungKook từ khi nào lại già như vậy, lại có bụng bia to như thế. Tôi mở mắt hết cỡ sau đó tự động bật dậy như có gắn lò xo trên lưng

Định thần lại, nhìn rõ mới thấy người đang đứng đối diện với tôi không phải JungKook, là thầy Choi bên phòng Nội Vụ. Mới đây đã có người bên phòng nội vụ qua giải quyết rồi sao, làm việc có năng suất ghê gớm

Tôi chuyển ánh mắt sang đánh giá một lượt người đi cùng với thầy Choi, đang đứng gần cửa ra vào. Là một ông chú chừng bốn mươi mấy tuổi, trên mặt xuất hiện vài nét nhăn nhưng vẫn rất ra dáng, đôi mắt một mí đặc trưng của của người Hàn, nhưng vẫn toát ra một khí chất khiến người khác phải dè chừng, trên người mặc một bộ vest trông rất sang trọng, nhìn rất phong độ, kết luận của tôi người này là một người có tiền

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người đứng gần cửa, thầy Choi mới lên tiếng

- Trò chính là Min Yoongi, lớp 11F?

Tôi gật đầu xác nhận, thầy Choi không biết tên tôi cũng không trách được, vì tôi chỉ là một học sinh bình thường trong hàng ngàn học sinh nơi này thôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ông ta, vì đầu năm học ông ta đã làm khó dễ tôi như thế nào vì đóng chậm tiền mua đồng phục

- Thầy tìm em có chuyện gì không ạ?

Dù biết mục đích của ông ấy đến đây là gì, nhưng tôi vẫn lễ phép hỏi

- Tôi có chuyện muốn hỏi trò về những việc xảy ra chiều nay trên sân thượng khu Normal

- Chuyện đó ....

- Tôi có nói chuyện qua với trò Hwang Mina, trò ấy bảo chiều nay lên sân thượng đi dạo, bất ngờ bị gió cuốn dây ruy băng bay đi, treo ngay phía ngoài tường nên vội trèo lên lan can lấy, do không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống may nhờ có trò phát hiện nên kéo trò ấy lại có đúng không?

- Tôi "....."

Từ khi nào câu chuyện này lại trở nên vớ vẫn như vậy? Mà cái quan trọng là tự nhiên tôi lại trở thành anh hùng mới ghê chứ.

- Là cậu ta tự....t....

- Min Yoongi! Trò nên cân nhắc trước khi trả lời tôi chứ. Tôi hỏi thì trò chỉ có quyền xác nhận đúng hay không thôi, không cần nói nhiều

- Nhưng mà cậu ta...

- Gần đây nhà trường đang có ý định cân nhắc lại những trường hợp được xét học bổng, xem có nên rút lại học bổng của một vài học sinh hay không? Mà trò chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp phải không?. Nếu nhỡ như trường hợp của trò không được xét thì thật đáng tiếc

Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả gương mặt mình lúc này nữa, đây không phải là muốn nghe tôi nói, mà muốn ép tôi làm theo lời bọn họ, thiên lý ở đâu?

Tôi liếc mắt nhìn sang người đàn ông trung niên đứng gần cửa, ông ta nhìn lại tôi với gương mặt như cười như không. Bây giờ tôi dám chắc 99% ông ta là người nhà của tên Kim biến thái kia rồi. Dù chán ghét vô cùng, nhưng nghĩ đến việc nếu không theo ý bọn họ, đợt xét học bổng sắp tới dù thành tích của tôi có tốt thế nào, chắc chắn họ vẫn sẽ bị đá đít ra ngoài.

Suy ngẫm một hồi, họ Kim, đừng nói với tôi là một trong Tứ Trụ của trường. Tứ Trụ là những gia tộc đóng góp nhiều nhất vào việc xây dựng và phát triển trường học, cả việc tài trợ học bổng cho những học sinh như tôi. Bao gồm họ Park, Han và song Kim ( vì có hai gia tộc đứng đầu cùng họ). Là những gia tộc có tiếng tăm, nắm giữ nền tài chính của Hàn quốc

Vậy là rõ ràng mọi chuyện, lý do vì sao tên biến thái đó lại có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi không sợ trời, không sợ đất, căn bản không ai dám động vào cậu ta.

Mà còn cô gái tên Hwang Mina kia nữa, rõ ràng bị hắn ức hiếp mà vẫn nghe theo bọn họ, một mình tôi có thể làm gì được, chống lại họ sao?

Thời đại ngày nay, chỉ cần có tiền cùng với nắm giữ quyền lực trong tay thì dễ dàng hô mưa gọi gió, thì những người không có gì như chúng tôi có thể làm gì hơn. Tự lượng sức chút, một lần nữa tôi lại cười nhạo chính mình.

Tôi hướng thầy Choi gật đầu đồng tình. Chờ có vậy, thầy Choi vỗ vai tôi nghe bôm bốp, cười đến không thấy con mắt đâu

- Đúng rồi, đúng rồi thức thời mới là trang quân tử

Trước khi rời đi ông ấy còn không quên xổ lại một tràng nào là bảo tôi hãy cố gắng nghỉ ngơi, rồi nhà trường sẽ phát bằng khen cho tôi vì đã giúp bạn, bla ..bla ..bla. Cảm giác của tôi bây giờ thật giống như có một tảng đá đè nặng lên vậy, khó chịu vô cùng. Vốn dĩ tôi là con người ích kỷ như vậy sao?

Mang cái đầu rối ren cùng với toàn thân mệt mỏi tôi khó khăn chợp mắt.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi cảm nhận có hơi thở của ai đó đang lẩn quẩn quanh mình, mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là ai được nhỉ?

Tôi mặc kệ nó bởi vì thực sự sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn. Bây giờ trời có sập xuống anh mày cũng đếch thèm dậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro