Chương 9 - Nhà Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của quyền lực ở thế giới này cả. Trải qua việc này tôi lại tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn chính xác

Bằng chứng dù đã hai ngày trôi qua từ lúc xảy ra vụ nữ sinh định tự tử vì Kim nhị thiếu gia của tập đoàn Lightstar Kim Taehyung, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, nhưng không có dù chỉ là một tin đồn nhỏ nhất được phát tán.

Mọi thứ bình thường đến lạ thường, tưởng chừng như chưa có việc gì từng xảy ra.

Buổi sáng hôm sau khi đến trường thứ duy nhất tôi nghe được là cô gái trên sân thượng, Hwang Mina đột ngột chuyển trường vì lý do gia đình, mọi thứ trùng hợp đến đáng sợ.

Có nên mừng hay không khi vẫn chưa có gì bất thường xảy ra với tôi, nhưng đâu đó tồn tại ở từng tế bào trong cơ thể tôi cảm giác kỳ lạ đang sôi sục tưởng chừng như sắp nổ tung, nó bắt tôi phải dè chừng, lo lắng. Dường như sắp có những chuyện còn đáng sợ hơn việc phải rời bỏ trường sẽ xảy đến với tôi

Chiều hôm đó JungKook đưa tôi về nhà, khi mẹ nhìn thấy bàn tay bị băng kín của tôi bà đã rất lo lắng, tôi từng nói với bản thân sẽ không để người phụ nữ tôi yêu thương nhất phải buồn phiền vì mình nữa, nhưng cuối cùng phát hiện thì ra mình chỉ là một đứa vô dụng khi hết lần này đến lần khác nhìn thấy những dòng lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

Dù đã giải thích rõ ràng với mẹ là tôi đã anh hùng như thế nào khi cứu giúp người khác, nhưng để người phụ nữ này phải lo lắng tôi thực sự không đành lòng. Cuối cùng đành phải hứa với mẹ sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra nữa

Một lần nữa tôi lại dặn lòng phải chịu đựng và tránh xa những rắc rối không liên quan đến mình, để yên ổn vượt qua những năm còn lại ở nơi này

Vì hôm nay là chủ nhật, nên sau khi phụ mẹ làm việc nhà xong tôi tranh thủ ghé nhà sách một chuyến, cũng đã lâu tôi không mua quyển sách mới nào, tôi chỉ thực sự mua những quyển cần thiết và giúp ít được mình thôi, còn không tôi thường đến thư viện để mượn hết.

Nhắc đến thư viện tôi mới nhớ ngày hôm qua cuối cùng tôi đã có can đảm trở lại thư viện chính để mượn sách, rút kinh nghiệm lần trước tôi kéo luôn JungKook đi cùng, sau khi chọn được vài quyển, lúc mang đến đăng ký mới phát hiện thẻ thư viện của tôi đã không cánh mà bay. Quay ra định nhờ Jungkook mượn hộ, nhưng cái kẻ không bao giờ đọc sách như cậu ta thì lấy đâu ra nhã hứng mà làm thẻ thư viện, tưởng chừng như hy vọng đã hết nhưng một lần nữa chiêu mỹ nam kế của cái tên răng thỏ kế bên tôi lại phát huy toàn bộ sức mạnh, cậu ta chỉ cần nói vài câu, cười vài cái dễ dàng mua chuộc được nữ thủ thư rồi, cô ta còn tốt bụng giúp tôi làm một cái thẻ mới. Tại sao những tên đẹp trai lúc nào cũng được ưu ái hơn nhỉ?

Nhiều lúc nhìn vào gương tôi tự nhận thấy mình cũng không đến nỗi nào, nhưng khi đặt cạnh Jungkook thì tôi luôn bị ánh hào quang phát ra từ cậu ta che đi hết.

Cảm thấy nếu gương mặt mình không thể bằng cậu ta thì chỉ còn cách tập thể hình để sở hữu thân hình socola sáu múi may ra có thể vớt vát phần nào.

Tôi nói với Jungkook về dự định của mình, vừa nghe tôi nói mặt cậu ta tái hết đi, trông rất miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý hướng dẫn tôi tập thể hình

Tôi không biết vì khả năng của mình có hạn hay trình hướng dẫn của Jungkook có vấn đề, tôi không thấy mình lên một tý cơ nào, mà chỉ thấy eo càng ngày nhỏ đi, chân lại thon gọn lạ thường, mỗi lần tôi hỏi Jungkook cậu ta chỉ nói đó là chuyện bình thường, phải có sự kiên trì mới được. Tôi không mảy may nghi ngờ lời nói của cậu ta

Tình cờ tôi xem được chương trình hướng dẫn tập thể hình trên TV mới phát hiện cái tên Jeon JungKook như thế nào lại dám lừa tôi tập những bài dành cho phái nữ dưỡng eo đẹp, chân thon. Thảo nào tôi càng tập thì chân tôi càng thon, đến nỗi mỗi lần mặc quần short ra ngoài thế nào cũng có những ánh mắt kỳ quái tia vào đôi chân chuẩn SNSD của mình

Tôi đem hết những chuyện đó đến gặp Jungkook để chấp vấn, lại nhận được nụ cười gian manh của cậu ta.

- Tớ đã giúp cậu hết mình rồi. Cậu xem để cậu tập với mấy cái tạ vài chục ký thì nhảy dây hay lắc vòng sẽ khả thi hơn gấp trăm lần. Với lại làm sao tớ chấp nhận vợ mình có thân hình socola chứ, không phải sao?

Tôi nhớ lúc đó não của tôi bị máu chèn đầy hết cả, đáng lẽ không nên tin vào cái con người này mới đúng. Sau khi đánh đấm cậu ta thỏa thích tôi đã chơi một trò rất là trẻ con đó là tuyệt giao với cậu ta suốt một tháng trời.

Suốt một tháng đó ngày nào cậu ta cũng sang năn nỉ, ỉ ôi đủ thứ, gần như ăn dầm nằm dề ở nhà tôi, cuối cùng vì chịu không thấu khi mỗi ngày dù đi đâu, làm gì cũng có một tên dính như sam kè kè bên cạnh, nên tôi bắt buộc phải nói chuyện lại với cậu ta.

Có phải hay không kiếp trước tôi cướp vợ đoạt con của cậu ta, vậy nên kiếp này cậu ta mới bám theo và đòi cả vốn lẫn lời như vậy

Đường đi đến nhà sách ưa thích của tôi cũng không xa mấy, nên tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh một lúc. Trời đã gần về chiều nhưng những vệt nắng cứ chói chang, như hận không thể thiêu đốt hết vạn vật xung quanh, tôi đưa tay lên che ngang tầm mắt ngăn những tia sáng xuyên vào. Cảm nhận những đợt châm chít truyền đến từ bàn tay tiếp xúc với ánh sáng, tôi vội rút tay về, mặc cho những vệt nắng bao lấy cơ thể mình.

Nhìn xuống bàn tay cùng màu với những vệt nắng chiều của mình, vì được ánh sáng chiếu vào nên những chấm nhỏ hồng nhạt bỗng vương mình hiện rõ ràng hơn, tôi bất giác nhăn mặt

Hôm qua vì thấy bàn tay bị băng gạc làm cho khó khăn trong những sinh hoạt thông thường, tôi trực tiếp tháo bỏ, mặc cho vết thương chưa lành hẳn. Nói chưa lành hẳn cũng chỉ đúng một phần, vì ngoài vết thẹo hình trăng khuyết do móng tay gây nên thì phải nói là không còn một chút cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả. Đúng là thuốc ngoại nhập có khác, giống như thuốc tiên vậy nhỉ? Tôi xuýt xoa không thôi

Sau gần ba mươi phút, cuối cùng tôi cũng đặt chân vào trong nhà sách. Kết quả sau hơn một tiếng lăn lộn trong này tôi cũng mang được hai quyển ra quầy thu ngân tính tiền

- Của quý khách là 32.000 won ạ

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và khuôn mặt khả ái, nữ nhân viên ở quầy thu ngân đã thành công rút ví của tôi được 32.000 won

- Yoongi?

Đang loay hoay rút tiền thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh mình, tôi đưa mắt nhìn qua phát hiện chủ nhân của giọng nói kia đang hướng đôi mắt cười nhìn về phía tôi.

- Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro