Chương 10 - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết do ông trời khéo an bài hay có một thế lực siêu nhiên nào đó sắp đặt mà cách tôi và Jimin gặp nhau luôn trùng hợp một cách kỳ lạ, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải cậu ta cố tình theo dõi tôi hay không nữa? lần này cũng không ngoại lệ, tại sao giữa Seoul rộng lớn thế này, có biết bao nhiêu nhà sách, mà cậu ta lại có thể xuất hiện ngay tại đây được

- Cậu đến mua sách à? Thật trùng hợp

Cậu ta lại ném về phía tôi nụ cười đặc trưng thường thấy. Tôi đã không biết nụ cười này lại có sức sát thương cao tới vậy, bằng chứng là nữ nhân viên trong quầy thu ngân đang muốn phát điên lên rồi, trong bán kính hai mét tính từ trung tâm là cô gái này không khí bị lấp đầy bởi những trái tim hồng bay lơ lững. Đối với không khí này tôi chỉ muốn nổi gai ốc mà thôi

- Cậu nuôi chó?

Tầm mắt tôi rời khỏi trái tim hồng khổng lồ đang bất động kia rơi vào một chồng sách đặt trước mặt cậu ta, tất cả đều có chung một nội dung là hướng dẫn cách chăm sóc chó

Nghe được câu hỏi của tôi Jimin có hơi bất ngờ, sau đó đưa tay lên gãi gãi phía sau đầu, biểu cảm có chút xấu hổ

- Vì lần đầu tớ nuôi thú cưng nên không biết chăm sóc thế nào cho tốt, tìm trên mạng cũng không có nhiều thông tin, nên quyết định ra hiệu sách xem thử, nào ngờ bị mấy quyển sách này làm cho rối trí từ nãy đến giờ, không biết cái nào cần cái nào không, nên đành lấy hết

- Chẳng phải đều có cùng một nội dung hay sao?

Tôi thật không muốn xen vào chuyện của cậu ta đâu, nhưng xét nghĩ tốt xấu gì cậu ta cũng từng giúp tôi, dù đối với tôi sự giúp đỡ của cậu ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tôi đành ra tay nghĩa hiệp một lần vậy.

- Chỉ cần hai quyển này là đủ rồi

Tôi từ trong chồng sách khổng lồ chiếm hơn hai phần ba quầy tính tiền, lôi ra được hai cuốn cho rằng hữu ích nhất rồi đưa ra trước mặt cậu ta

- Ồ! Cảm ơn cậu

Nhìn đôi mắt phát sáng của cậu ta kìa. Tôi nghĩ có phải vì thân hình phát triển mạnh quá nên não cậu ta không theo kịp có phải hay không?

Nhìn sang gương mặt xinh đẹp của nhân viên quầy thu ngân, mới mấy giây trước còn hồng như vậy đang từ từ chuyển sang đỏ sẫm, nếu tôi không nhanh rút khỏi đây trước khi mặt cô ta chuyển sang màu của mực tàu thì không biết sẽ có chuyện gì phát sinh.

Sau khi nhận hai quyển sách được bao lại cẩn thận, tôi nhìn sang Jimin

- Cậu từ từ thanh toán, tôi đi trước

Tôi vận hết công lực phi nhanh ra cửa. Dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng hình như sau lưng vẫn còn cảm nhận rõ ràng chướng khí đang lan ra mạnh mẽ, thật đáng sợ

- Chờ chút, Yoongi!

Tôi chậm lại cước bộ khi nghe giọng nói của Jimin truyền từ phía sau, nghiên đầu nhìn sang cậu trai đang tiến tới bên cạnh mình

- Còn gì nữa sao?

- Cũng không có gì quan trọng

- Vậy tôi đi trước

- Khoan...mà thật ra cũng không hẳn là không quan trọng.

- Vậy ruốt cuộc là chuyện gì?

Tôi hình như đang mất dần sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của mình với cậu ta

- Vài tuần trước lúc cậu ngã ở sảnh chính có làm rơi thẻ thư viện, tớ đã nhặt được, định trả cho cậu nhưng mãi không có cơ hội

À vậy là đã lý giải lý do vì sao lần nào gặp tôi cậu ta cũng như có chuyện gì muốn nói, "Người anh em xin lỗi nha, cậu cứ như vậy nên tôi mới tưởng cậu là một tên kỳ quặc đó chứ"

- Thảo nào tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, hóa ra nó ở chỗ cậu. Vậy cám ơn cậu trước

Tôi đưa tay muốn lấy lại đồ của mình. Chờ mãi không thấy cậu ta đưa ra mà lại trưng nụ cười gượng gạo về phía tôi

- Ngại quá vì không biết sẽ tình cờ gặp cậu như thế này nên tớ không mang theo, như vậy đi ngày mai tớ sẽ mang sang trả cho cậu

- Không cần phiền như vậy, tưởng cậu có mang theo thì đưa cho tôi còn không thì thôi, dù sao tôi cũng vừa làm một cái thẻ mới rồi

Cái thẻ siêu xịn có được nhờ chiêu Mỹ nam kế của Jungkook, có cái thẻ mới này thì cái củ cũng không thật sự cần thiết lắm, tôi chỉ tiếc tấm hình siêu nam thần của mình trên đó mà thôi

- Cậu đã có cái mới rồi à, vậy...

- Cậu giữ lại hay bỏ đi cũng được, nhưng đừng lấy hình của tôi chơi trò đánh tiểu nhân là được rồi. Nếu không còn gì, tôi đi trước.

Tôi quay người hướng về phía trước rồi bước đi

Rào.....ào.....

Có phải hay không ông trời bất mãn điều gì ở tôi. Lúc nãy xém chút là thiêu sống tôi luôn, tự dưng bây giờ lại mưa như trút nước. Tôi còn đang định đôi co một trận, tay bất ngờ bị nắm chặc rồi kéo đi

- Đằng kia có chổ trú

Còn ai có thể chơi trò nắm tay lôi kéo ngoài cái tên Park Jimin kia chứ. Sau khi yên vị dưới mái hiên ở cạnh đường, cậu ta vội phủi mấy giọt nước vô tình bám trên người mình, sau đó nhìn qua tôi hỏi:

- Cậu không bị ướt ở đâu chứ?

- Tôi ổn

Vừa nói tôi vừa làm động tác lắc lắc cái đầu cho mấy hạt mưa bay ra khỏi tóc mình

- Cậu cầm lấy, mặt cậu ướt cả rồi

Jimin rút từ trong túi áo ra một cái khăn màu xanh thẫm đưa cho tôi. Thấy tôi chần chừ không nhận cậu ta lên tiếng

- Cậu đừng lo đây là khăn sạch, ngày nào tớ cũng thay một chiếc mới, hôm nay vẫn chưa dùng lần nào nên không bẩn đâu

Không cho tôi cơ hôi từ chối, Jimin nhét vội cái khăn vào tay tôi. Đã vậy tôi không khách sáo, trực tiếp lấy cái khăn lên hết lau mặt đến lau tóc

- Cá..m....

Ào!......

Dù bạn có phải hay không là fan của những bộ phim lãng mạn được trình chiếu thường xuyên trên TV, thì chắc cũng không xa lạ gì với những tình tiết kiểu như hai nhân vật chính của chúng ta đang đi trên đường, bỗng từ đâu mưa như trút nước khiến họ phải chạy vào trú dưới một mái hiên,ma xui quỷ khiến có một chiếc xe từ đâu lao đến như ma đuổi. Lại vô tình có một vũng nước ngay chổ họ đang đứng. Trùng hợp làm sao chiếc xe đó lại chạy lên vũng nước kia, khiến nó văng lên tung tóe trúng vào người hai nhân vật chính của chúng ta. Lúc này nhân vật nam sẽ dùng bờ vai rộng lớn của mình để che chắn cho nhân vật nữ đang e ấp nấp vào lòng ngực vững chắc của nhân vật nam. Sau đó nhân vật nữ bất ngờ nhìn lên làm ánh mắt của họ chạm nhau, "pặc" một cái thần tình yêu bắn cho họ mỗi người một phát thế là yêu nhau thừa sống thiếu chết. Sau khi trải qua biết bao sóng gió, rào cản gia đình cuối cùng cũng đến được với nhau, sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng nếu tình tiết lãng mạn này được lặp lại với sự xuất hiện của hai tên đực rựa thì nó sẽ ra cái thể loại cẩu huyết như thế nào, các bạn không thể tưởng tượng được đâu

Bằng chứng là mặc dù Jimin đứng chắn nước cho tôi, tôi cũng yên vị trước ngực cậu ta. Nhưng khổ một nỗi chiều cao của cả hai không xê xít nhau bao nhiêu , dù cậu ta có bờ vai rộng như thế nào, có che chở được cho cô gái nào đi nữa, thì bờ vai đó chắn trước một tên đực rựa như tôi cũng không thể nào mang lại kết quả mĩ mãn được. Kết quả của màn rồ măng tịch kia, cậu ta bị ướt hết phần sau, tôi chổ ướt chổ không, còn tóc thì không tránh khỏi được dội nước miễn phí rồi.

Nhưng dù sao tôi cũng có lời khen ngợi cho sự cố gắng của cậu ta, vì may ra bảo bối trị giá 32.000 won của tôi vẫn còn nguyên vẹn, không bị ướt chổ nào

Tôi ngước lên nhìn cậu ta, nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Mới vài phút trước cái người chỉ cần nhết môi cười một cái đã khiến con gái người ta hồn bay phách lạc, nay chỉ vì trúng một phát nước bẩn đã biến hình thành một tên mặt thộn, quần áo nhăn nheo, tóc tai tán loạn. Trông tơi tả vô cùng.

Thấy tôi cười quê mình, cậu ta chỉ thoáng ngạc nhiên sau đó cũng ha hả mà cười theo tôi.

Tôi và Jimin cười hả hê một lúc, mưa cũng bớt nặng hạt. Tôi quay sang nói với cậu ta

- Lúc nãy cậu đến bằng gì?

Cậu ta cũng quay người về phía tôi, vẻ mặt méo mó như đang cố nén cái gì đó

- Tớ đi bằng xe riêng, nhưng lúc nảy tớ bảo tài xế lái xe về trước rồi

- Vậy cậu gọi cho tài xế đến đưa về đi, tuyến đường này không có xe buýt đâu, mà xe taxi cũng ít qua lại nữa

- Vậy sao? để tớ gọi cho tài xế Hong

Cậu ta đưa tay sờ soạng khắp người một lượt, đứng hình vài giây như ngộ ra điều gì, sau đó quay sang tôi cười khổ

- Đừng nói cậu không mang theo điện thoại nha

- Lúc nãy vì muốn theo kịp cậu tớ vứt cả gói đồ vào trong xe....hình như điện thoại cũng nằm trong đó luôn rồi

Tôi thật sự cạn lời với cậu ta, đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được

- Hết cách vậy thì dùng tạm điện thoại của tôi vậy

- Phiền cậu thật ngại quá

Tôi đưa tay vào túi quần, miệng còn không ngừng bảo cậu ta hậu đậu, bỗng dưng như có ai chạm vào công tắt nguồn của mình vậy, tôi bị đứng hình khi phát hiện vị trí tôi thường để điện thoại lại trống trơn và nhẹ bẫn như vậy. Những khi không cần thiết thì lúc nào cũng thấy còn những lúc thật sự cần thì chẳng thấy đâu. Ngay lúc này tôi muốn đấm cậu ta một phát cho bất tỉnh, để cậu ta ở đây sau đó đi về một mình cho xong.

Vì không muốn mất mặt trước biểu cảm chờ đợi của cậu ta tôi vội nói

- Cậu vì chắn cho tôi mà bị ướt hết cả người, cậu mà mang bộ dạng này về mẹ cậu sẽ trực tiếp ngất luôn cho coi. Dù sao cũng gần đến nhà tôi rồi, có muốn đến hong khô quần áo một chút không?

Trong một khắc tôi rõ ràng đã trông thấy ánh mắt cậu ta có gì đó thay đổi, nhưng rất nhanh lại chuyển sang vẻ ngại ngùng mà đáp

- Như vậy có tiện cho cậu không? Hay là cậu cứ cho tớ mượn điện thoại liên lạc với tài xế được rồi, khi tài xề đến tớ sẽ bảo đưa cậu về nhà luôn

- Cậu có phải đang khi dễ nhà tôi không đủ tư cách để cậu ghé đến hay không?

- Không tuyệt đối không, làm sao có chuyện đó được, không bao giờ tôi nghỉ như vậy

Cậu ta vội xua tay, lắc đầu lia lịa, nhìn vẻ mặt này thật giống với biểu hiện của em gái tôi khi bị trêu chọc. Tên này không phải ngốc thật chứ, nhìn bộ dạng cậu ta như vậy, lại có chút đáng yêu

" Gì, đáng yêu?, mình điên rồi"

Dù mặt cậu ta có baby như thế nào nhưng tại sao tôi có thể dùng từ đáng yêu đối với một thằng đực rựa chứ. Mình mất trí thật rồi

- Vậy đi thôi, không khéo trời mưa nữa thì mệt

Tôi bước đi bỏ lại những suy nghĩ điên rồ cho gió cuốn hết đi, Jimin vội chạy theo phía sau rất nhanh đã bắt kịp cước bộ rồi đi song song với tôi.

- Yoongi

Cậu ta nhìn tôi rồi mĩm cười

- Gì?

Nhìn nụ cười đó tôi có chút khó chịu

- Lúc trước tôi có thấy một vài người mẫu trên tạp chí để kiểu tóc kiểu bò liếm*, tôi đã nghỉ trông thật kỳ cục và buồn cười. Nhưng hóa ra không hẳn như vậy

- Sao vậy?

Tự nhiên cậu ta nói chuyện đó với tôi làm gì không biết

- Trông tóc của cậu hiện giờ không khác gì bọn họ, nhưng so ra gương mặt cậu khi để kiểu tóc này cũng không đến nỗi nào. Nhìn thuận mắt vô cùng

Tôi "=.="

Tôi có nên đấm cậu ta bất tỉnh không nhỉ?

***********************************

*Tóc bò liếm: mấy thím google giúp mị (hãy cứ tưởng tượng gương mặt của Cụ Min khi để kiểu tóc này đi ạ, cứ mơ đi vì đời cho phép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro