雨 - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được, Taehyung."

···

Thẩn thơ chân này đuổi theo chân kia đến bãi cỏ trải rộng xung quanh một gốc cổ thụ đã nhiều tuổi. Trời chiều nhè nhẹ buông, nắng vẫn còn nhưng chẳng hề gay gắt, lại hiu hiu vị cỏ lẫn cùng hương gió trong không khí rất dễ chịu. Một loại thói quen được hình thành từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ - dạo bộ dưới ánh chiều thức giấc, sau khi những tia mặt trời gắt gao đã mỏi mệt thôi không rực vàng nữa.

Tựa vào gốc cổ thụ lâu năm, hít hà mùi cỏ bay, một trạng thái bình dị tôi luôn ưa thích tận hưởng. Nhưng rồi từ đâu đó phía bên kia gốc cây to bắt đầu nghe văng vẳng vài tiếng chuyện trò, và cứ thế dần phá vỡ không gian yên tĩnh mà tôi đương thưởng thức. Tôi chau lại đôi mày. Có điều là giọng nói kia càng truyền đến tai tôi lại càng cảm thấy quen thuộc. Cái chất giọng léo nhéo không mấy dễ nghe này tôi chắc chắn chỉ có thể thuộc về một người mà tôi biết rất rõ - em gái mình. Tôi trở người ló đầu khỏi tầm khuất của thân cây, hướng mắt về nơi ngọn nguồn thanh âm phát ra. Quả thật là con bé, ngoài ra còn có thêm một nhân vật lạ hoắc đang đứng cạnh nó nữa. Tôi cố nhìn kĩ hơn. Đây chẳng phải là cậu nhóc mới nhận việc ở cửa hiệu tạp hóa mà tôi vẫn luôn là khách quen hay sao?

Lần đầu tôi gặp cậu ta là vào sáng hôm qua, khi tôi cấp tốc chạy đến hiệu tạp hóa để mua hộ cho mẹ vài món gia vị mà bà đã quên khuấy rằng trong chạn bếp nhà vừa kịp hết. Và người thông báo tôi tốn bao nhiêu tiền cho mấy thứ ấy là một tên nhóc mặt mũi mới toanh, cao cũng chỉ tầm ngang bằng tôi, da dẻ so với tôi có phần tối màu hơn, tóc tai thì lộn xộn như thể đã không chải qua nó cả mấy ngày trời. Tôi hơi tò mò ngắm nghía, từ khi tôi chạy tới chạy lui cửa hiệu này đến giờ thì vẫn chỉ có duy nhất một mình người bà đã khá cao tuổi xoay sở buôn bán thôi. Nhưng vì lúc ấy đang bận rộn với mấy túi đồ nêm nếm nên tôi chẳng hỏi han gì mà phóng thẳng luôn về nhà, chỉ kịp nghĩ qua loa rằng đấy có thể là cậu nhóc nào đó đương dịp nghỉ hè muốn tự kiếm thêm chút thu nhập chăng.

Và hiện tại thì tên nhóc ấy lại đang làm gì ở đây, cùng với em gái tôi? Tôi gắng vểnh tai mình lên hết mức có thể để nghe được rõ hơn hai cô cậu đứng đằng kia đang huyên thuyên chuyện gì.

"Taehyung này. Ừm...cậu đã có...bạn gái chưa?"

Từ một góc nhỏ xíu nơi đuôi mắt tôi thấy em gái mình lưỡng lự, rồi e ấp như cố che giấu sự ngại ngùng. Ôi con bé, thế này chẳng phải là quá nhanh sao? Thằng nhóc ấy chỉ mới xuất hiện ở khu vực chúng tôi sinh sống nhiều lắm thì cũng đôi ba ngày nay thôi cơ mà.

"Chưa."

Một chữ cụt ngủn đáp lại. Sau đó nếu không nhầm thì tôi trông thấy cậu nhóc nọ cất giọng ngay trước khi em tôi định nói gì tiếp theo.

"Thật ra đối tượng của tớ chưa từng là những cô gái."

Chết trân. Không chỉ tôi mà cả đứa em gái đương tuổi mộng mơ kia cũng ngây người chẳng chút cử động gì. Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu nhóc này và cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người thẳng thắn nói ra một điều như vậy trước mặt cô gái vừa định ngỏ ý bày tỏ với mình. Em gái tôi - trực tiếp cùng gián tiếp bị khước từ - vài phút sau cuối cùng cũng mở miệng.

"Tớ hiểu rồi. Nhưng chúng ta vẫn cứ là bạn đó nha!"

"Ừ!"

Điệu bộ lăng xăng của con bé khiến tôi một hơi thở phào. Ngẫm ra thì chỉ mới chừng vài ba ngày quen biết, và cơn say nắng này cũng chẳng thể khiến em gái tôi sẽ bày ra cái bộ dáng đau lòng đến chết đi sống lại được. Còn một điều nữa, em gái tôi vốn là đứa có tư tưởng tân tiến, chẳng được thế này thì làm bạn thế kia, và tôi còn biết trong mớ hỗn độn sách cùng tiểu thuyết của nó không hề ít quyển thuộc "thể loại nọ". Vì vậy tiếng thở phào của tôi xem chừng cũng không cần thiết mấy.

"Ơ anh! Anh!"

Ngay khi định len lén quay đi thì tôi bị phát hiện. Không phải bởi giẫm nhầm một cành khô, cũng chẳng vì âm thanh gì đó nhỡ phát ra, mà là do đứa em gái ưa tung tăng của tôi loay hoay thế nào lại trông thấy mái đầu quen mắt đang thậm thụt đằng sau gốc cổ thụ to lớn.

"Anh lại đi dạo hả? À anh, anh lại đây em giới thiệu cho anh cậu bạn em mới quen được này."

Nó phi đến nói năng một chập lại kéo kéo lôi lôi tôi về phía cậu nhóc đang ngạc nhiên nhìn sang bên này.

Rồi con bé bắt đầu chộn rộn hết giới thiệu đằng nọ lại hí hửng luôn mồm đằng kia. Rằng thì tôi là anh trai duy nhất của nó, sinh viên năm hai đại học, chuyên ngành ngôn ngữ, đã già đầu mà vẫn chưa có lấy mảnh tình sướt mướt nào. Rằng thì là đàn ông con trai lại trắng hơn cả nó, trắng tới mức khiến nó ghen tức muốn lộn ruột, bảo thử nhuộm tóc màu này màu nọ đều không chịu, cứ trung thành với sắc đen thuần túy. Rằng là hát cực kì dở, nhưng thật may là cũng không hứng thú gì với việc hát hò, hay cằn nhằn, nhưng lại thấu đáo. Rồi thì nó ghét cái miệng có xu hướng hơi câu lên của tôi mỗi khi nói chuyện, ghét cả cách tôi cười, vì khi ấy mắt tôi sẽ tít lại thành hai đường cong như thể tự chúng đã biết nhoẻn cười ấy, và khuôn miệng thì sẽ để lộ hàm phía trên trắng cùng xinh tăm tắp. Rằng vì sao tôi là anh mà chẳng chịu nhường cho nó một chút nét thu hút nào, ngoại trừ tóc nó dài hơn tôi thì xét về khía cạnh nào tôi cũng hơn nó một bậc. Rồi nó kết thúc đống câu từ buôn anh bán chị bằng lời chốt hạ - "Yoongi anh ấy đúng là người anh tệ nhất thế giới này!"

Tôi nghe có tiếng vụn rơi trong bụng mình. Tôi thấy mình là người anh kém may mắn nhất vũ trụ thì đúng hơn.


· · ·


"Chờ anh, được không Yoongi?"

···

"Chào anh, em là Taehyung, Kim Taehyung."

Tôi ghìm lại ý muốn phì cười trước đoạn giới thiệu anh mình của cô bạn mới quen và chỉ tặng anh một cái cười nhẹ như trong những cuộc xã giao thông thường. Chẳng trật một thước tấc nào so với những gì cô ấy vừa nói. Anh quả thật rất thu hút, hoặc ít nhất trong mắt tôi là như thế. Tôi ngắm anh hơi kĩ một chút, đương khi anh láo liên đây đó vì ngại bởi cô em nghịch ngợm lại cởi mở của mình. Làn tóc đen xoăn xoăn được chải xéo, vai rộng vừa phải, vận áo phông trắng với chiếc quần đen rộng ống ngang tới giữa bắp chân. Nhìn sơ qua tôi cũng cảm thán không ít đối với độ trắng giữa da anh cùng chiếc áo, chênh lệch thực chẳng bao nhiêu. Anh có chút rụt rè khi đưa tay đáp lại cái bắt tay từ tôi. Lòng bàn tay hơi sạn, lại hơi lạnh giữa tiết trời mát mẻ thế này khiến tôi không khỏi khẽ giật mình.

Tiếp đó đến phiên tôi tự nói qua về bản thân. Tôi bằng tuổi với em gái anh, mười bảy, năm hai trung học, đây là quê tôi, và người chủ hiệu tạp hóa anh ghé đến ngày hôm qua chính là bà tôi. Tôi không quên nhắc anh nhớ tôi thật ra đã gặp anh hôm qua, khi anh vội vàng hấp tấp vớ mấy gói gia vị rồi phóng ra khỏi cửa hiệu chỉ như một khoảnh khắc đưa mã vạch đến bên dưới tia đèn đỏ màu của máy tính tiền. Không cần ngạc nhiên bởi trí nhớ tôi vẫn luôn tốt như vậy.

Đang lúc tôi định giới thiệu mấy thứ tiếp theo thì cô bạn đột nhiên reo lên. Cô ấy bảo mình quên mất đã đến giờ hẹn hò với mấy nhỏ bạn thân về chuyến dã ngoại mùa hạ sắp tới, rồi lục tục xin lỗi mấy câu sau đấy chạy biến mất, để lại tôi cùng anh vẫn chưa kịp làm quen cho đàng hoàng, đứng ở đây, cách một chút so với gốc cổ thụ hẳn đã lâu tuổi đằng kia.

Chậm lại vài nhịp, tôi nghe tiếng anh cuối cùng cũng bắt chuyện. Sự rụt rè ban nãy trông chẳng còn thấy đâu.

"Con bé này đúng thật là. Nó nôn nao với chuyến đi chơi sắp tới lắm."

Rồi anh tiếp tục.

"Còn cậu chắc là về quê nhân dịp nghỉ hè nhỉ?"

"Em cũng không hẳn. Chính ra là vì nguyên nhân khác."

Đúng vậy, còn có lý do khác mà tôi quyết định chạy về với bà vào lúc này. Là do cuộc đôi co nghiêm trọng với bố mẹ, về chuyện của tôi, chuyện tôi nói với họ về việc mình có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới, sau khi đã suy nghĩ rất kĩ. Chẳng ngoài dự đoán của tôi là họ đã dựng đứng hết cả tóc tai, mắng tôi một trận đạo lý đầy nhan nhản trong những câu chuyện tôi từng đọc qua. Tất nhiên là tôi không chịu khuất phục, càng không chịu được cái gọi là "Sau một thời gian con sẽ nhận ra là mình sai thôi!". Sai? Sai cái gì? Sai ở đâu? Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khá dài và cuối cùng cũng hiểu rõ cái mình thích, cái mình mạnh mẽ muốn hướng tới là gì. Vậy thì thứ "thời gian" mà tôi cần để "nhận ra" họa chăng chính là người chỉ dành riêng cho tôi cùng với đích đến của tôi trong cuộc đời này mà thôi.

Và tôi ra khỏi nhà, bắt chuyến tàu về Daegu sau khi để lại một bức thư đầy đủ, súc tích trình bày những gì muốn nhắn gửi đến bố mẹ. Tôi tin rằng dù họ có phản đối tôi suốt cả phần đời còn lại thì vẫn ít nhất có một người chẳng ngại ngần mà ủng hộ tôi dù mai đây sẽ là ngày cuối cùng của sự sống - người bà tôi kính yêu.

"Thực ra ban nãy tôi có nghe mấy lời cậu nói với em gái tôi. Ừm...dù sao tôi vẫn nên xin lỗi cậu, vì đã nghe lén."

Tôi bất ngờ, vo lại đôi con ngươi, miên man một chút trong dòng hồi tưởng mà chẳng ngờ bị anh ngắt ngang.

Anh đã nghe, nghe hết rồi?

Một giọt.

Hai giọt.

Đáp trên gò má anh.

Mưa bắt đầu rơi. Thì ra cả hai chúng tôi đều không để ý đến những vệt chiều từ khi nào đã nhuốm mấy tầng mây xam xám. Không hay lắm. Chỗ chúng tôi đang đứng vốn là một khu dạo bộ có thể tạm gọi là công viên nhỏ, chung quanh đều được trải lên bởi thảm cỏ mướt màu, và chẳng có bất kì mái vòm nào có thể tạm lánh được.

Rồi hạt mưa rơi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cho đến khi hóa thành một trận rảo riết tuôn xuống cả hai chúng tôi.

"Đến gốc cổ thụ đằng kia mau lên!"

Anh lớn tiếng gọi. Sau đó tôi cùng anh, một sau một trước, chạy đến bên dưới tán cây cao lớn rậm rạp.

Dù đã có nơi trú nhất thời nhưng vẫn không tránh khỏi da thịt, áo quần bị chạm phải bởi mấy giọt mưa tinh quái xuyên qua kẽ lá. Giống như thói quen thông thường khi người ta đứng dưới trời mưa, tôi cùng anh ngước lên trông những giọt tí tách thi nhau buông xuống. Dòng hồi tưởng về cuộc cãi vã lại vô thức hiện lên trong đầu óc. Tôi mím môi, bật thốt ra những lời tiếp theo mà ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao.

"Một lý do nữa là vì em đã gây gổ với bố mẹ một trận, về chuyện mà anh vừa nghe được ấy."

Anh quay sang nhìn tôi.

"Họ bảo em cần thời gian rồi sẽ nhận ra là mình đã sai thôi." - Tôi bật cười chua chát.

"Ừm. Đúng là cậu cần thời gian."

Tôi giật phắt người nhìn thẳng vào anh như thể không tin được. Cùng lúc đó thì anh xoay đi, trông lại lên nền trời đã bị khỏa lấp bởi màn mưa ấy.

"Cần thời gian để tìm ra người phù hợp và chỉ dành riêng cho cậu."

Chết trân.

Kể cả mấy chục phút sau tôi vẫn không nói được lời nào với anh. Khi cô bạn ban nãy chẳng chút do dự đề nghị tôi tiếp tục làm bạn với cô tôi đã khá bất ngờ. Nhưng hiện tại tôi lại càng không biết phải phản ứng thế nào hơn. Nếu chỉ là vui thì chưa thể diễn tả trọn vẹn được cảm xúc lúc này. Ngoại trừ bà tôi thì hai anh em họ là những người đầu tiên trực tiếp cùng gián tiếp thể hiện sự ủng hộ đối với tôi. Đặc biệt là người trước mặt đây.

Cằm anh nghiêng nghiêng, chếch về phía bầu trời, hàng mi ươn ướt vì vài giọt khẽ rơi phải, bờ môi nhỏ hơi nhạt màu nằm im lìm trên khuôn mặt có phần lạnh lùng. Vậy nhưng chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy anh không giống như biểu hiện trông có vẻ chẳng quan tâm gì ấy.

···

Những buổi hè Daegu nóng nực và tôi vẫn ngày ngày chậm rãi với công việc ở hiệu tạp hóa của bà. Lúc này thì tôi đang nhanh chóng tính tiền cả rổ thức ăn đóng hộp, đóng gói, đóng lon cho anh. Min Yoongi, hệt như lần gặp đầu, anh lại mang bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Mẹ anh hôm nay lại cần gấp mấy thứ này à Yoongi?"

"Còn cả em gái nữa, hai mẹ con đang say sưa với loạt phim gì đấy dài mấy chục tập và nhận ra trong nhà đã hết veo mấy thứ vặt vãnh này nên không có gì đánh chén trong lúc xem. Thật hết nói nổi."

Tôi bật cười vì sự hậm hực trong lời kể của anh. Thực...đáng yêu.

Kể từ dạo sau cơn mưa mải miết đã là chuyện của quá nửa tháng trước thì tôi với anh cũng dần thân thiết hơn. Tôi nhớ hôm đó, cho đến khi mưa tạnh, cho đến khi tôi lẹp bẹp trên đôi giày thể thao trong khi anh lạch bạch mang đôi dép lê mòn đế bì bõm cùng đi về nhà thì tôi và anh vẫn chẳng nói thêm với nhau câu nào. Vậy mà sau đấy chẳng hiểu vì sao cả hai lại trở nên thoải mái với nhau hơn. Tôi cách vài ngày lại gặp anh ở hiệu tạp hóa, còn mấy lúc bà đuổi tôi ra khỏi quầy để giành lại công việc của mình thì tôi lại tìm gặp anh trò chuyện. Khi thì đến nhà lấy cớ rủ cô bạn đi đâu đấy sẵn tiện mời anh đi cùng, khi thì dạo bước đến công viên hôm nọ vào giấc chiều để may mắn tình cờ cũng trông thấy anh với đôi dép mòn đang quẩn quanh ở đấy, khi lại chủ động đề cập anh cùng đi đây đó tận hưởng mùa hè Daegu mà đã lâu tôi không có dịp trải nghiệm,...

Thật may mắn là anh chưa một lần từ chối tôi.




to be continued . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro