雨 - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoongi này, vì sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu thế?"

Tôi hơi khựng lại một chút bởi câu hỏi của cậu.

"Có lẽ là tôi cũng cần thời gian."

Cậu nhìn tôi mỉm cười, nụ cười luôn khiến tôi cảm thấy rất thân quen dẫu chúng tôi chỉ biết nhau được gần một tháng. Và cả đôi mắt hơi nheo lại của cậu nữa. Bình thường trông nó rất to và rất đẹp, khi cười lại đặc biệt khó quên. Gần đây tôi có cảm giác hình như cậu đã vượt qua tôi chừng một hay nửa xen ti mét rồi hay sao ấy.

Mười bảy, độ tuổi của sự yêu thích thể hiện bản thân, của sự phát triển hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, của những biến đổi trong suy nghĩ và tâm hồn. Độ tuổi chưa chín muồi, nhưng cũng chẳng còn non nớt nữa. Qua những lần chúng tôi trò chuyện, tôi càng nhận ra cậu trưởng thành hơn tuổi của mình một chút mặc dầu đôi lúc ngôn từ sử dụng vẫn để lộ sự ngô nghê vô ý. Cậu rất yêu bà mình, chẳng ít lần tôi bắt gặp cậu hóa thành đứa trẻ nít vòi vĩnh bà trong cửa hiệu tạp hóa. Và bà cũng vô cùng thương cậu, tôi chắc chắn điều này. Từ cái cách quan tâm chăm sóc đứa cháu giữa trưa hè nực nội, đến việc không hề để bụng đến chuyện tính hướng của Taehyung mà luôn ủng hộ cậu. Tôi thật không khỏi ganh tỵ.

"Yoongi này, cháu thấy Taehyung của bà thế nào?"

Tôi còn nhớ mình đã giật nảy khi tối qua ghé vào cửa hiệu mua mấy lon nước, bà nhân lúc đưa cho tôi gói đồ đã hỏi tôi như thế.

"Dạ...là một cậu nhóc...tốt."

Tôi ấp úng.

"Rất đẹp trai nữa nha. Càng lớn lại càng bảnh. Chỉ mới một tháng thôi mà trông Taetae đã ra dáng trưởng thành lắm rồi, cháu có thấy vậy không Yoongi?"

"Dạ...có..."

Ừm...ánh nắng rạo rực của mùa hạ quê nhà đúng là đã tô vẽ lên người cậu cái gì đó rạm hơn, nam tính hơn, và như bà nói là trưởng thành hơn - đôi chút...

"Bây giờ nhìn kĩ lại cháu, bảo bằng tuổi hoặc thậm chí nhỏ hơn Taetae bà cũng tin nữa."

Tôi hơi sượng sùng.

"Cháu vẫn chưa có người yêu à Yoongi? Đã hai mươi rồi mà bà chưa từng thấy cháu dẫn theo ai đến ra mắt bà cả."

Và chẳng hiểu sao tôi lại ngượng chín mặt. Tay chân lúng túng thế nào huơ phải túi đồ làm mấy lon nước ngã ngửa kéo cả chiếc bọc lăn xuống khỏi mặt bàn.

Một đôi tay chắc nịch vươn tới vừa kịp tóm lấy phần quai xách.

"Cẩn thận một chút! Anh không phải muốn ngón chân mình đổi sang màu tím bầm chứ."

Là cậu ấy. Lại còn tranh thủ mấy câu chọc ghẹo.

"Bà ơi cháu đi với Yoongi một lát rồi quay lại nhé!"

Tôi thấy bà gật đầu, thêm cả nháy mắt với Taehyung. Gì thế nhỉ? Mười mấy năm biết bà tôi chưa từng thấy bà có loại cử chỉ này bao giờ.

Rời khỏi hiệu tạp hóa nho nhỏ, tôi thẳng hướng về phía nhà mình, bên cạnh là Taehyung cũng cùng nhấc gót chân. Vừa được mấy bước cậu tự ý giật lấy túi đồ tôi cầm trên tay, mở ra cầm lon giải khát khui tách một cái và đưa lên uống ừng ực.

"Này này!"

Cậu vẫn mặc kệ mà vốc nước không ngừng trước đôi mắt mở lớn hết cỡ của tôi. Tôi đoán đến chừng nửa lon thì cậu ngừng lại, khà một tiếng xem chừng đã khát lắm.

"Này! Là của tôi mua đấy nhé!"

"Đừng keo kiệt thế chứ Yoongi nhỏ tuổi hơn em!"

"Cái gì?"

"Anh dám bảo bà em nói sai đi!"

Tôi cứng họng. Tên nhóc này ngày càng chẳng để tuổi tác của tôi vào mắt nữa rồi. Tôi bực bội toan quay qua dạy dỗ cậu ta mấy câu thì có gì đó ướt át từng giọt từng giọt rơi trên má mình. Mưa, lại là mưa. Tốc độ và quá trình hệt như trận rào hồi đầu tháng, nhảy nhót mấy hạt, rồi ào ạt đổ xuống chẳng kịp phòng bị. Đột nhiên tôi cảm thấy tay mình bị nắm lấy rồi kéo đi một quãng ngắn sau đó tấp vào vệ đường, dưới hàng hiên nhô ra của một căn nhà nọ.

"Ôi ban chiều vừa mới tắm xong!"

Cậu bên cạnh càu nhàu mấy chữ. Thì tôi cũng có khá hơn gì đâu chứ.

Những trận mưa hè đột ngột thế này thật chẳng biết đâu mà lần. Mưa lại to lên và chúng tôi lại cùng bất lực ngắm nhìn. Hạt mưa xiêu vẹo, xỏ xiên, khi va trúng tôi, khi đụng phải chiếc sơ mi trắng thùng thình cậu đang mặc, rồi thấm vào, trong suốt, để lộ từng thớ cơ thịt ẩn hiện giữa đêm tối. Tôi chợt kéo mình quay mặt đi tránh ánh nhìn cậu vừa lướt tới.

"Gì thế?" - Cậu hỏi.

"Không có gì."

Tôi nghe tiếng cậu khẽ bật cười dưới màn mưa, chỉ một chốc rồi lịm tắt.

"Bố mẹ em vừa gọi điện."

Cậu ngừng giây lát.

"Vẫn là một trận giáo huấn khuyên nhủ đầy chân lý."

Taehyung thở dài.

"Đây có lẽ là mùa hè mệt mỏi nhất từ trước tới giờ của em."

Rồi cậu chầm chậm quay sang tôi.

"Và có lẽ cũng là mùa hè vui nhất."

Đôi ngươi cậu không chớp, thẳng thừng nhìn tôi. Là do mưa tạt vào làm tôi cay cay, hay bởi ánh mắt trước mặt có phần say sưa khiến tôi quên mất cả việc khép mở hàng mi mình?

Taehyung chăm chăm vào tôi. Tôi cũng vậy. Bỗng nhiên tôi lại chẳng biết nói gì. Tôi hối hả kiếm tìm trong trí óc tất cả những thứ có thể lấy làm lý do cho một câu chuyện giết thời giờ nào đó lúc này. Và ngay khi tôi sục sạo ra vừa định cất lời thì một bàn tay đưa đến phủ ngang miệng tôi ngăn lại. Tôi lại chết trân lần nữa khi chủ nhân của bàn tay đó kề sát mình, chậm rãi hạ đầu, đặt lên chính bàn tay cậu vẫn đang chặn lấy môi tôi - một...nụ hôn.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Tôi cảm giác tim mình ngừng đập ngay trong khoảnh khắc đó.

Sao thế này?

Đây thậm chí còn chẳng phải một cái chạm môi thật sự nữa.

Taehyung dứt ra cùng với làn mưa rào vừa chớm ngớt, chỉ sau mấy giây, tôi nghĩ thế. Cậu nhìn tôi vẫn đang giương đôi mắt không thể chớp được, phì cười.

"Tạnh rồi. Về thôi."

· · ·


Tôi vẫn cứ nhớ mãi về ánh nhìn trưng ra khi ấy của anh, hình dung về bờ môi nhạt vẫn hay câu lên khi hé mở sẽ kích thích vị giác tôi như thế nào, và sẽ đáp trả lại tôi ra sao nếu lúc đấy tôi tặng anh một nụ hôn thật sự. Liệu đó sẽ là một vết cắn giận dữ mở đường cho mùi máu len lỏi vào kẽ răng, hay là một đôi môi tự giác tách mình giữa những âm thanh ngọt ngào.

Tôi dần nhìn thấy Daegu mùa hạ rưới lên thảm cỏ những hạt nắng gắt gao sự ngọt ngào, nhìn thấy mấy cơn mưa hè hiếm hoi cứu rỗi cho những nhánh lá cây toan úa vàng, để rồi nâng chúng mạnh mẽ vươn lên dưới vầng mặt trời giòn giã. Daegu mùa hạ dần trở thành chuỗi ngày tháng tôi quên không đong đếm thời gian, bay bổng qua mỗi ánh trăng đêm, trong con người thật của mình, bên cạnh bà, và còn, bên cạnh anh.

Tôi chẳng rõ tự khi nào mà bóng dáng quẩn quanh nơi quầy tạp hóa của anh đã trở nên quen mắt tôi đến vậy. Cũng chẳng biết vì sao chỉ cần một hôm nào không gặp anh tôi sẽ chộn rộn như thể đã quên bẵng mang theo bên mình thứ gì đấy vô cùng quan trọng. Lại chẳng thể thôi nghĩ tới cái bộ dạng hấp tấp càu nhàu của anh mỗi lúc đang thong thả dạo bước thì vớ phải mấy hạt mưa hè bất chợt. Và khi tiếng lộp bộp vang trên mặt đường tắt ngúm, sẽ đọng lại vài câu chuyện đùa tản mạn, vài lời tâm sự chân thành giữa chúng tôi, tựa như những giọt sương trong vắt thuở ban mai cứ mãi vấn vương bên cành lá chẳng chịu rời. Rồi thi thoảng tôi sẽ len lén híp mắt ngắm nghía cái hàm trên trăng trắng lộ ra mỗi khi anh bật cười, sau đó sẽ thuận nước mà trêu anh mấy câu.

"Yoongi này, em chưa bao giờ nhìn thấy hàm dưới của anh nha. Cho em xem tí nào!"

"Này này tào lao vừa thôi!"

"Yoongi này, khai thật đi, anh có họ hàng gì với cún con đáng yêu nhà em không?"

"Này này cún con cái gì chứ, tôi lớn hơn cậu đấy nhé!"

"Yoongi này, Daegu mùa hạ sẽ như thế nào nếu em không gặp được anh nhỉ?"

Và gương mặt ửng lên chẳng rõ là vì mấy tia nắng hè gắt gao nóng bỏng, hay là bởi vì đôi lời tôi không kìm được mà thốt ra khi ấy đã trở thành thứ hình ảnh giản đơn, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ nhất tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được.

···

Rồi thời gian cứ thế tròn vẹn hoàn thành tốt công việc của nó, mãi cho đến một ngày thấm thoắt cuối hạ, khi tôi buộc phải chuẩn bị cho việc trở lại Seoul để kịp bắt đầu năm cuối thì bố mẹ tôi đã bất ngờ xuất hiện ở nơi này chẳng hề báo trước. Lý do thì chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được. Tôi cứ ngỡ sẽ lại có thêm một hồi lớn tiếng nữa giữa chúng tôi, khả năng là còn kéo dài đến tận khi trở về nhà, đến sau đó vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Thế nhưng cả bố lẫn mẹ đều khiến tôi trở nên ngây ngốc với những gì họ vừa nói. Rằng họ đã dành cả mùa hè để suy nghĩ về vấn đề của tôi, họ tìm hiểu và nhận ra đó cũng không đáng bị xem như một chuyện sai quấy nên kịch liệt phản đối gì lắm. Rồi họ xin lỗi tôi, theo cách chân thành cùng yêu thương nhất đối với đứa con của mình, và bảo rằng dù nói vậy nhưng họ vẫn cần thêm chút thời gian để cảm thông cũng như thấu hiểu hơn nữa.

Tôi đờ cả người. Gì chứ. Sau những lần cãi cọ vài tháng trước tôi còn cho rằng có khi cả đời này bố mẹ cũng chẳng chịu chấp nhận thằng con trai này cơ. Tưởng chừng một mũi khoan đương đục khoét mọi thứ trong tôi vừa được ai đó gỡ bỏ. Sau cuộc tâm tình nghiêm túc với bố mẹ tôi đã hào hứng đến mức chỉ qua loa xin phép vài câu rồi chạy vọt đi tìm người kia để báo ngay cho anh về "bước ngoặt thần tốc" vừa rồi.

"Yoongi Yoongi!"

Tôi vẫy vẫy tay và giương cổ gọi lớn khi bắt gặp anh đang tựa lưng vào gốc cổ thụ, tay mân mê lon giải khát nốc dở. Phóng một đường về phía anh và tôi cứ thế huyên thuyên mãi câu chuyện vừa tức thời xảy ra như thể lo rằng sẽ bỏ sót mất đoạn thoại đầy cảm động nào của bố mẹ. Anh rất chăm chú lắng nghe, chốc chốc sẽ phụ họa mấy lời động viên chúc mừng. Tôi vui đến cười toe, và anh cũng cười, nét cười kéo cong viền mắt của anh vẫn luôn khiến tôi chẳng thể nào dứt ra được.

"Vậy...khi nào thì cậu về lại Seoul?"

Tôi chợt khựng lại trước câu hỏi đột ngột của anh. Một nỗi man mác thoáng dâng lên mà tôi nghĩ anh cũng có thể nghe ra từ cách tôi trả lời.

"Ừm...Sáng mai. Bố mẹ em bảo họ đã đặt sẵn cả vé bay về rồi. Có lẽ là lo lắng em sẽ chạy trốn lần nữa."

Anh đăm chiêu nhìn tôi giây lát rồi khẽ một tiếng.

"Cũng đã đến lúc rồi nhỉ. Cậu vẫn còn cả chặng đường cần phải đi mà. Mùa hè năm nay, cảm giác qua nhanh thật nhỉ."

Và tâm tình vui vẻ chộn rộn khi nãy của tôi hiện tại đã biến đi đâu chẳng còn dấu tích. Tôi đoán cả hai chúng tôi dường như đều rất được ưu ái bởi những trận mưa rào tùy hứng bởi đương lúc này đây tôi lại nhìn thấy phớt qua đầu mũi anh vài giọt trong veo lách tách.

"Yoongi này, hình như em biết câu trả lời rồi."

"Hửm? Cho cái gì cơ?"

"Có lẽ là em sẽ chẳng thể nào có cơ hội tắm táp mấy trận mưa rào mùa hạ ở Daegu nếu như em không gặp được anh đâu, Yoongi."

· · ·


Một ngón tay đủ đầy độ ấm vừa chạm vào đầu mũi tôi, phủi đi hạt mưa còn chưa kịp đọng. Tôi hơi ngước nhìn cậu, chợt nhận ra cậu lại cao hơn tôi thêm tí ít nữa rồi. Ánh chiều vàng vọt ran rát đã sắp lịm đi sau những gợn mây xám xịt nhưng vẫn kịp dấy lên trong tôi chút ngọt ngào rất nhỏ, rất nhỏ.

Phải. Daegu mùa hạ dẫu thân thuộc với tôi như thế nào, cũng sẽ chẳng cho tôi cơ hội được đắm ướt chính mình từ đầu đến chân thế này, nếu như tôi không gặp cậu, Taehyung.

"Ngày mai tôi có tiết nên chắc là không thể tiễn cậu được. Đi bình an và giữ sức khỏe. Năm cuối rồi, cố gắng lên, chúc cậu sẽ thật mạnh mẽ bước tiếp con đường của mình nhé."

Và tôi không nghe thấy cậu đáp lời.

Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt thi thoảng sẽ chớp chớp để thích nghi với những giọt nước bỏng rát đang đáp xuống ngày càng dồn dập hơn của cậu. Tôi muốn tranh thủ lưu lại thật lâu, thật sâu, hình ảnh về một mùa hạ bình yên nhưng không quên chói chang những ngày nắng rực, cũng chẳng khiến mấy buổi xế chiều rào rạt mưa trở nên mờ nhạt. Cả mùi cỏ ẩm lãng đãng trong không gian, cái cảm giác vừa se se vừa nực nội bất kể tiết hè vẫn liên miên xối xả. Và cả một cậu chàng thình lình xuất hiện, phá vỡ khung trời Daegu vốn quen thuộc dưới đôi mắt tôi đã nhiều năm qua.

Từng giọt nặng nề hơn đương thi nhau hạ xuống. Rồi tôi cũng thôi bần thần những hồi tưởng kia, vươn tay toan kéo cậu đến gốc cổ thụ vẫn luôn bầu bạn với chúng tôi suốt một mùa hè đầy nắng, lại ngập ngụa ướt đẫm. Thế nhưng cổ tay bất chợt bị nắm chặt, và ghì lấy thật mạnh bạo.

"Chờ anh, được không Yoongi?"




to be continued . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro