- 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoại truyện: cuộc sống hôn nhân.

cũng như bao gia đình khác, dịp cuối tuần là dịp mà người vợ - người mẹ bận bịu với tất thảy những công việc từ chăm con, nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp đống bừa bộn của hai tên phá hoại !

- "anh, trông con giúp em, em phải đi giải quyết !!!" doãn kỳ chồm người gọi ra ngoài phòng khách trong khi tay giữ tại kỳ, đứa trẻ nghịch ngợm là sản phẩm sau cả năm trời của ngành công nghệ thụ tinh nhân tạo.

- "nhưng anh muốn đi với em... đi với em đến cuối con đường hạnh phúc." hắn ngồi trên sofa, tay lật từng trang sách, miệng đáp lớn.

- "tôi là đi vệ sinh đó ông thần !" cậu quát.

- "vì yêu con người ta có thể hi sinh rất nhiều thứ để cùng nhau vượt qua gian khổ, nắm tay nhau đi đến tận cùng..." cặp mắt hắn mơ màng, hắn vừa đọc to vừa gật gù cái đầu như một tiểu thuyết gia.

- "anh buông ngay cuốn đam mỹ đó xuống không thì tối nay ra đường ngủ." cậu ném chiếc xe đồ chơi của tại kỳ vào cái con người đang ngồi chễm chệ kia.

- "tuân lệnh... anh trông con ngay đây !" hắn giật bắn mình, vội chạy ào lại nơi cậu.

giao con cho thái hanh cậu quả thực chẳng an tâm chút nào. doãn kỳ cố gắng giải quyết thật nhanh rồi vội vàng chạy ra phòng khách. đúng như cậu nghĩ, cái "thằng con" lớn này lại giành đồ chơi với tại kỳ.

- "đưa cho papa. papa chơi một chút thôi. nhanh, đưa đây !" thái hanh giành lấy bộ lắp ráp mini của con trai.

- "không đưa, appa ơi..." tại kỳ bật khóc gọi doãn kỳ.

- "im ngay, ai kêu con giành appa với papa nên bây giờ papa tịch thu toàn bộ đồ chơi của con !" hắn trừng mắt hù dọa đứa trẻ.

- "a ~ papa... appa... huhu ~" nhìn thấy doãn kỳ tại kỳ càng khóc dữ dội hơn.

- "anh cút khỏi nhà cho tôi !" thấy cảnh tượng rối ren trước mắt, không thể phân biệt đâu là chồng đâu là con, cậu đau đầu cầm con dao to tướng đi về phía hắn, hét lớn.

- "em, em từ từ, bỏ con dao xuống đi, bình tĩnh đi em."

- "cút ngay ! thằng cha khốn nạn !" thái hanh chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà, hắn không quên chộp theo chìa khóa chiếc xế hộp vì chắc chắn đêm nay phải ngủ trong xe rồi.

loay hoay trước nhà. cửa chính bị khóa, của sau thì chốt, đến cả cửa sổ cũng kéo rèm. doãn kỳ thực sự đã tức giận, muốn đuổi anh đi thật sao ? trong lúc thơ thẫn, chợt nhìn lên phía trên lầu, hắn trông thấy cánh tay nhỏ của tại kỳ huơ huơ trên tầng hai.

nụ cười của cậu bé như trăng sáng. con chính là thiên thần cứu vớt đời bố rồi !

- "papa, trèo lên."

- "ok ! mở cửa cho papa !" được cu cậu cứu vớt đương nhiên anh không bỏ qua cơ hội. hắn nhanh chóng trèo lên cây hoa sứ rồi men theo tán cây mà lên phòng. cu cậu khẽ rón rén mở cửa cho thái hanh.

- "cảm ơn con, papa yêu tại kỳ nhất !" hắn ôm con, hôn chụt lên vầng trán nhỏ.

- "papa nói dối ! papa yêu appa nhất đúng không ?" cậu bé lanh lợi bắt bẻ hắn.

- "ừ thì... đương nhiên rồi, con cũng yêu appa mà !" hắn ngập ngừng.

- "con yêu appa, appa yêu con. papa yêu appa, nhưng appa không yêu papa." cậu bé khẳng định chắc nịch.

- "sao con biết mà dám nói ?!" hắn vội bác bỏ.

- "hứ. thử là biết liền !" cậu bé vênh mặt.

- "hả ? thử gì ?" thái hanh ngơ ngác.

- "appa !!! papa lẻn vào nhà này !!!"

- "cái thằng này, con dám..." hắn hốt hoảng bịt miệng cậu bé rồi bế nhanh về phòng cậu.

sau khi nhấc bổng cu cậu đưa về phòng, hắn lại bẽn lẽn đi vào phòng mình, giương đôi mắt vô tội nhìn cậu. doãn kỳ có lẽ cũng bó tay với tính trẻ con của hắn.

- "vợ, đừng giận anh nữa." hắn thấp giọng xin lỗi cậu.

- "..." cậu trưng bộ mặt lạnh lùng với hắn.

- "ai kêu từ khi có con em không còn thương anh nữa." mắt hắn đượm buồn.

- "anh xem anh kìa, làm mặt ủy khuất với em à ? thiệt thòi lắm à ?" cậu quả là chịu không nổi hắn, doãn kỳ chỉ chỉ ngón tay lên trán rồi véo mũi hắn.

- "đương nhiên thiệt thòi. sáng em chăm con, trưa em chăm con, tối thì em ngủ sớm trong phòng con. đêm nào anh cũng bế em về... còn chẳng làm ăn được gì..." thái hanh ra sức kể tội cậu.

- "anh tập nói dối từ khi nào vậy ?"

- "hả ?" hắn chớp chớp mắt giả ngơ.

- "chẳng làm ăn được gì ? vậy chắc ông hàng xóm mò qua làm em đêm nào cũng mộng tinh hả ?"

- "thì... nhưng mà lâu rồi anh chưa vào hang mà !" hắn bĩu môi ra vẻ tội nghiệp.

- "xì... thôi thôi được rồi, đừng làm nũng nữa, đi ngủ đi !"

- "anh... anh nhớ cúc huyệt !"

- "con mẹ anh ! nhanh cho lão tử còn ngủ !" cậu như muốn bất lực với tên này.

thái hanh chồm qua người cậu, tay anh nhanh nhẹn cởi đi bộ pijama trên người cậu. từng chiếc cúc áo được mở, làn da mơn mởn trắng lộ ra như khiêu khích hắn. hắn kiềm chế không nổi vội cúi hôn lên cơ thể thơm tho ấy. thái hanh mút mạnh nhũ hoa đo đỏ trước ngực khiến cậu bất giác rên khẽ. không dừng lại ở đó, hắn rê lưỡi đi khắp khuôn ngực cậu, hắn hôn lên bụng, rồi chọc phá rốn cậu, cái lưỡi hư hỏng ấy lại mò xuống phần hạ bộ.

hôn bên ngoài lớp quần như kích thích rồi đưa tay cởi phăng chiếc quần và cả sịp, cậu nhỏ lộ ra trước mặt hắn. hắn hôn lên đầu cự vật làm người cậu run lên. thái hanh dạng hai chân cậu ra như để nhìn ngắm chỗ đó, doãn kỳ xấu hổ với tay tắt đèn. màn dạo đầu chưa dừng lại hẳn khi thái hanh gấp hai chân của doãn kỳ lên bụng cậu. hắn đưa cái lưỡi nghịch ngợm nơi cửa hang. cậu sung sướng rên lên từng hồi.

- "a ~ ưm ~ ooo ~..."

- "sướng không em ?"

- "ư... sướng... tiếp đi anh..." lưỡi của hắn ngày một chuyên nghiệp làm doãn kỳ run lên bần bật. thái hanh ngậm lấy cự vật hồng nhạt của cậu. doãn kỳ gồng người rên lên vì khoái cảm.

- "aaaaaa ~ hanh hanh ~"

- "anh vào đây... gruu... kỳ kỳ, của em thật chặt."

- "của anh to quá... a... sướng... sướng quá..."

chiếc giường rung lắc nhịp nhàng theo từng cử động của hai con người đang đắm chìm trong khoái cảm. cự vật to đùng của hắn ra vào nơi cúc huyệt bé nhỏ của cậu, hai phần thân dưới va vào nhau mạnh mẽ tạo nên âm thanh phành phạch đầy dâm mỹ. đầu cự vật dường như đã chạm đến điểm g của doãn kỳ, cậu ưỡn bụng phối hợp cùng động tác nhuần nhuyễn của hắn.

thái hanh đâm thật mạnh và sâu vào lỗ nhỏ. doãn kỳ chỉ kịp rên lên vài tiếng thì chất dịch trắng từ cậu bé của cậu đã phun đầy bụng hắn. thái hanh vừa cúi người nếm những giọt tinh hoa ấy vừa nâng hông cậu và ra vào mạnh mẽ hơn. hắn bật người ra sau kêu lên một tiếng rồi xuất thẳng vào cúc huyệt. cự vật vừa được rút ra, chất dịch trắng đã tuôn theo ra khỏi nơi hậu môn chật hẹp.

- "doãn kỳ, anh yêu em !"

- "em cũng yêu anh !"

nụ hôn cháy bỏng được trao để kết thúc một đêm nồng nhiệt của hai người. hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu. doãn kỳ chìm dần vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro