- 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiêu bảy: mồi nhử.

"ờ ! ghen đến muốn chén sạch cậu để không ai thèm nhìn tới nữa."

câu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu. cậu nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc có nên dâng hiến tấm thân trinh tiết này không, gương mặt đăm chiêu của ai kia khiến hắn dựng cả tóc gáy.

thái hanh không thể hiểu được những suy nghĩ vớ vẩn của con mèo hư này.

- "cậu cứ ngồi đó không định làm bữa tối à ?" hắn lên tiếng để lôi con người mơ màng kia về thực tại.

- "ăn tôi đỡ đi..." doãn kỳ thơ thẩn trả lời.

- "hả ? cái gì ?" hắn trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

- "á á. không có gì..." cậu chợt nhận ra điều gì đấy, gương mặt tái mét lúng túng đáp lại.

- "thực sự là không có gì ?"

- "ừm không có gì cả. tôi lập tức đi nấu ăn." cậu ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

cái bộ dạng hấp tấp của người kia khiến hắn bật cười thành tiếng.

- "ha ha, cậu sợ tôi đói quá ăn cậu à ?" hắn vừa cười vừa trêu chọc cậu.

- "..." doãn kỳ mím môi, cúi gầm mặt.

- "cậu có cho tôi cũng không thèm..." hắn quay đi tỏ vẻ ngán ngẩm.

- "cái gì ? không thèm hả ?..." đôi mắt nhỏ đăm chiêu như nhìn thấu tâm can hắn. thấy cái sự thèm thuồng của hắn trước cậu, thấy được cự vật kia luôn nghiêm mình trước doãn kỳ.

- "không thèm. nhìn cậu không ngon, phải nói là dở tệ." hắn bĩu môi, cố kiềm nén cái xúc cảm trong lòng.

- "ừm dở tệ ! để tôi cho anh biết thế nào là dở tệ." nụ cười nhếch mép của cậu khiến ai đó lạnh cả sống lưng.

cậu chộp lấy hủ muối đổ cả nửa hủ vào nồi canh đang nấu trước con mắt kinh sợ của thái hanh.

hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đi lấy một bình nước đầy đặt trên bàn ăn.

- "dở tệ, dở tệ... dám nói ông đây dở tệ..." cậu ngồi trong bồn tắm vò xé chú vịt cao su nhỏ của hắn, lẩm bẩm.

- "tôi sẽ cho cậu biết tôi ngon thế nào... cho cậu thèm đến chết ! thèm đến chết !" cậu đập tay vào thành bồn, thét lớn.

doãn kỳ đứng phắt dậy, kéo lấy tấm khăn trắng lớn khoác lên người. chiếc khăn không đủ lớn để che hết cơ thể cậu, để lộ ra chiếc đùi thon thả và lấp ló hai cái mông tròn trắng nõn. doãn kỳ bước vào bếp lấy ly nước ép dâu ra khỏi tủ lạnh, cậu tiến đến phòng hắn với âm mưu đen tối in rõ trong đầu. cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn. nghe tiếng gõ cửa, hắn nhanh chóng ra mở vì không muốn ai kia đợi lâu.

- "nước dâu ép của cậu." doãn kỳ cười tươi rói, hai tay bê cốc nước chìa ra trước mặt hắn.

ánh mắt hắn như hổ già ngây ngốc đang ngắm nhìn mồi ngon trước mặt. thấy kẻ địch lơ là, cậu nắm cơ hội tiến vào phòng, chủ động kéo hắn ngồi xuống giường, cậu đứng trước mặt hắn, tay bê cốc nước đưa lên trước mặt hắn.

- "uống đi !"

- "ơ... ờ..." hắn bối rối nhận lấy cốc nước ép, tay cầm ly nước nhưng mắt thì vẫn in trên người cậu. mái tóc rũ rượi nước, giọt nước chảy dài xuống gò má hồng hào, chiếc khăn quấn lệch lộ rõ bờ vai nhỏ và xương quai xanh trông quyến rũ chết người.

doãn kỳ cố tình xoay người vờ xem xung quanh phòng, chiếc khăn tung nhẹ lộ ra cặp mông săn chắc, mịn màng của cậu. hắn vội nuốt ngụm nước thật nhanh để không bị sặc.

- "có ngon không ?" cậu đứng đối diện hắn, cúi người hỏi.

- "ờ... ngon... rất ngon." hắn ậm ừ trả lời.

- "à ~ rất vừa miệng nhỉ ?"

- "ừ ừ !" đôi mắt vẫn chưa dời thân hình trước mắt. cảm giác nóng ran nơi hạ bộ khiến hắn rùng mình, cự vật kia bất giác chào cờ.

- "hanh hanh a ~ của cậu cứng rồi." doãn kỳ cười trêu chọc.

- "tôi... tôi..." hắn bối rối.

- "tự xử nha, tôi không giúp được cậu rồi, ngại quá cậu chủ."

tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. hắn muốn cậu, muốn con người xinh đẹp trước mặt, muốn được nâng niu tấm thân ngọc ngà ấy đêm nay.

cậu nhìn vào mắt hắn, có lẽ cậu đã nhận ra những suy nghĩ nguy hiểm trong đầu hắn.

bây giờ không chuồn thì chỉ có chết.

cậu xoay người chạy nhanh về phòng nhưng không quên để lại chiếc khăn đã vương mùi cơ thể.

đúng vậy ! là khỏa thân rồi chạy về phòng.

giương mắt nhìn người kia phơi bày trước mặt mà không thể làm gì quả là bức bối ! hắn chỉ đành lặng lẽ giải quyết giúp cậu nhỏ đang cứng như cây cột cờ kia.

- "dám quyến rũ tôi. có cơ hội lập tức ăn cậu !" thái hanh quát lớn trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro