Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng len qua cửa sổ, rọi vào phòng cho cái con người lười nhác và lạnh lùng ấy phải vật lộn với cái mền vì chói.Đang ko biết làm sao thì ở dưới lầu vang lên tiếng gọi trong trẻo [Chắc trong trẻo]

- TAE HUYNG À DẬY ĐI CHƠI VỚI EM NÀO!!!!!!

Chính là cô ấy em họ siêu quậy của anh - Lee Mira, cô chạy lên lầu, mở cửa phòng Tae Huyng ra và nhảy lên cái con người lạnh lùng ấy tha hồ mà phi. Anh phải dùng lực mới đẩy được cô ra và la lớn.

- Này!!!!!! Có biết anh mày đang ngủ không hả con kia.

Cô đáp lại thảng nhiên:

- Có, có mới kêu anh dậy chứ.

- Có mà phi lên người anh mày thế này hả? - Anh lườm cô.

- Lâu lắm rồi anh mới về mà phải dẫn em đi chơi một bữa chứ - Cô bỉu môi.

- 3 năm chứ có lâu lắm đâu nhưng thôi được rồi, được rồi đợi anh mày tí - Cuối cùng anh cũng chịu lết cái thân lười nhác vào phòng vệ sinh.

Anh bước ra với quần jean dài gối rách và áo thun mỏng chồng thêm hoodie trắng lên nhìn anh càng thêm đẹp trai. Anh còn chưa mặc xong cô đã kéo anh xuống lầu. Anh cũng chỉ biết thở dài rười rượi.

FLASH BACK

Vì từ khi còn nhỏ anh đã mất cả mẹ lẫn cha chỉ có chú là thương anh đem anh về nuôi và cho anh ăn học bên Mĩ đến tận hôm qua mới về . Thật ra lúc trước anh rất thân thiện lúc nào cũng cười cho dù là người lạ, nhưng khi đi học, đám bạn của anh lúc nào cũng kêu cậu là "Đồ mồ côi, đồ con ghẻ " anh buồn lắm chứ nhưng cậu chỉ giữ trong lòng, và cô chính là người đứng ra bảo vệ cậu và bị bọn chúng đánh, từ đó cậu trở nên lạnh lùng hơn để ko bị ăn hiếp nữa và anh chỉ cười với những người thân thuộc nhưng ko còn tươi như trước nữa, anh còn rất thương cô.

END FLASH BACK

Cũng vì thương cô nên bây giờ anh mới khổ như vầy nek bị cô lôi đi như gấu bông.

[BI: - Tội quá hihi, TAE: - Cô dám cười tôi vả cho chẳng còn răng ăn cháo, BI: - bớt giận, bớt giận vô típ nek ]

Cô kéo anh đi lòng vòng khắp nơi cô chỉ :

- Chơi cái này đi.

- Cái này nữa.

- Cái này, cái này, cái này nữa nek ..........................

AAAAAAAAAA đã quá đi ak lâu lắm rồi mới dc đi chơi vui như vậy - cô cười tươi như con nít còn anh thì mệt đến độ ko nói ra hơi lun haizzzzzz.

Đang ngồi nghỉ thì cô la khát nước anh liền vác cái thân vàng ngọc đi mua nước cho cô. đang bưng hai ly nước đi lại chỗ của cô thì một cậu trai da trắng dáng người thấp bé chạy lại va vào người anh làm đổ hết nước, định cho cậu ta một trận nhưng chưa kịp nói gì thì :

- Này anh ko có mắt af, đi đụng người ta còn không biết xin lỗi.

- Cho cậu nói lại ai đụng trúng ai chứ!!!!!! - Anh tức giận quát.

Mira thấy vậy liền chạy tới can ngăn :

- Cho tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.

Cậu trai thấp bé nói:

- Được rồi tôi đi đây.

Sau khi cậu trai ấy đi thì anh mới lên tiếng quát cô :

- Này là cậu ta đụng trúng anh cơ mà sao em lại xin lỗi hả?

- Thôi chuyện cũng qua rồi chúng ta về thôi.

_______________________________________________________

Do tay nghề còn kém có gìj cứ cmt để mình rút kinh nghiệm nhe 3> 3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro