Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe chở cô về, trên dọc đường cô chẳng dám nói gì vì biết anh đang giận mình chuyện hồi nảy. Vừa về đến nhà, cô liền chạy vào trong vì cô biết nếu cứ ở đó nữa cô sẽ chết vì cái không khí ngột ngạt này mất. Anh thấy cô chạy vào thì cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Anh cởi áo ngoài ra đưa cho quản gia và nói:

- Bam Bam mai tôi lên công ty, cậu chuẩn bị cho tôi.

Bam Bam : Vâng thưa cậu chủ

FLASH BACK

Taehyung là chủ tịch tập đoàn V, tập đoàn lớn và hùng mạnh nhất nước vì chú cả cậu thấy cậu thông minh nên đã cho cậu tiếp quản công ty, nhưng 3 năm trước vì muốn thay đổi nên anh đã qua mỹ du học. Để tập đoàn lại cho Mira tiếp quản.

END FLASH BACK

Tối đó cô ngủ lại nhà anh vì nhà anh.... à không... phải là biệt thự của anh rất rộng có cả trăm phòng chứ chả ít nhưng cũng vì thế mà âm u cũng không kém, vì nhà rộng nhưng từ khi anh đi chỉ có Bam Bam ở, một mình cậu cũng thấy buồn nên khi anh về cậu mừng lắm.

Sáng hôm sau:

Mira : Bam Bam à Tae Tae đi đâu rồi a?? [ Chỉ có ngời thân mới được gọi cậu như vậy a]

Bam Bam : Cậu chủ đi từ sáng sớm rồi thưa cô. Mà hình như cậu chủ nói là có buổi phỏng vấn gì đó.

Mira : Ờ mà nấu đồ ăn sáng cho tôi đi tôi thấy đói rồi.

Bam Bam : Vâng thưa cô.

Tại công ty

Phóng viên 1 : Sau 3 năm trở lại Hàn Quốc bây giờ anh cảm thấy thế nào?

Phóng viên 2 : Bây giờ anh định ở lại đây luôn hay sẽ quay lại Mỹ?

Phóng viên3 : Bla bla bla.......................

Phóng viên 4 : Bla bla bla..............................

Cứ thế hàng chục phóng viên bu vào anh xin phỏng vấn nhưng anh chẳng nói lời nào liền kêu vệ sĩ dẹp họ qua một bên :

Taehyung : Vệ sĩ đâu đẹp hết họ ra đi!!!!!!!!!!!!! - Anh hét lớn

Vệ sĩ : Vâng

Vệ sĩ đứng thành 2 hàng che những phóng viên lại cho anh bước vào công ty. Anh vừa bước vào, nhân viên xếp thành 2 hàng cúi đầu chào anh. Anh chỉ kêu :

Taehyung : Được rồi lên làm việc đi.

Anh vừa mới dứt câu thì có một anh chàng cao hơn anh một chút chạy đến đó chính là Mark - Bạn thân duy nhất của anh và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất. Ngoại trừ Mark anh chẳng tin tưởng ai trong công ty này.

Taehyung  : Nek làm gì mà hôm tao về nước không thấy mày hỏi han tao một câu hả ?

Mark : Tao bận đi chơi với người iu tao mà.

Taehyung : Mày coi trọng tao hơn hay người iu mày hơn hả thằng kia?

Mark : Đương nhiên là người iu tao rồi.

Taehyung : Đồ trọng sắc khinh bạn mà.

Mark : Kệ tao, còn đỡ hơn thằng không có bồ mày. - Anh bĩu môi

Taehyung : Thôi đi lên đi, nói chuyện với mày tao mệt quá.

Mark : Ok

Taehyung pov

Đang bước vào thang máy thì có thứ gì đó chạy vụt qua anh, cái mùi này không thể lẫn đi đâu được chắc chắn là cậu ta.

[Cậu ta ở đây là cái cậu hôm bữa va vào anh còn chưa kịp xử lý]

End Taehyung pov

Nhưng khi anh xoay lại thì chẳng thấy ai cả. Mark thấy anh thẫn thờ thì đập vào lưng anh một cái hỏi.

Mark : Mày làm gì mà thẩn thờ thế?

Taehyung : À không sao, đi thôi.

Mark : Ừm

Đi vào phòng Mark hình như nhớ ra được gì đó liền hớn hở chạy vào nói với anh :

Mark : À hum bữa tao có cho một cậu trai dễ thương vào làm việc nhưng không ngờ cậu ta làm rất tốt ở phần sáng tạo.

Tae : Hửm..... Đó giờ tao có thấy mày thêm ai vào đâu lý do? Nói coi

Mark : À thì do cậu ấy là bạn thân của bồ tao.

Tae : Cái thằng này!!!!!!!

Anh chạy lại tóm cổ Mark:

Taehyung : Chỉ có người yêu mày là quan trọng thôi hửm, lỡ cậu ta là gián điệp thì sao hả?

Mark : Người yêu tao chất lượng lắm chứ đâu có như mấy cô cũ đâu mà.

Taehyung : Hứ tha cho mày lần này. Mà cậu trai đó tên gì, mấy tuổi, sống ở đâu.

Mark : Dạ thưa cậu ta tên là Min Yoongi, 25 tuổi sống cùng phòng trọ với bồ em thưa anh

Taehyung : Ừm dẫn anh lên chỗ cậu ta cho anh xem mặt cái coi.

Mark : Cái quần què chứ anh. Đi theo tao

Taehyung : Làm gì dữ vậy. Ok

Mark dẫn anh lên phòng làm việc của cậu, trên đường đi các cô nhân viên cứ bàn tán về anh vì ngay khi anh bước chân đầu tiên vào công ty là các cô đã muốn xỉu vì nhan sắc của anh rồi.

Cô 1 : Giám đốc, chủ tịch đẹp trai quá mày.

Cô 2 : Phải chi người iu tao đẹp như vậy nhỉ

Cô 3 : Thôi đi làm đi tao nghe nói giám đốc với chủ tịch dữ lắm đấy

Cô 4 : Đẹp trai mà dữ tiếc ghê

Mark : Mấy cô bàn tán đủ chưa đi làm việc của mình đi

Các cô : Vâng đi liền ạ

Anh chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Vừa bước vào phòng anh đã nghe cái mùi quen thuộc này rồi, nhưng để chắc chắn anh bước lại bàn làm việc của cậu và đập bàn. Cậu giật mình ngước mặt lên, cả hai không khỏi bất ngờ mà đồng thanh........................

________________________________________________________________________________

Còn típ, nhớ ủng hộ mình nha 3>3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro