Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh/cậu - cả hai đồng thanh

Mark : 2 người quen nhau sao?- Anh không khỏi bất ngờ

Tae : Đúng vậy

Yoongi : Tôi không biết anh ta - Cậu lạnh lùng đáp

Taehyung : Cậu.....

Mark : Thôi cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn thôi

Yoongi : Ok

Hai cậu trai bước ra khỏi văn phòng vui vẻ để lại một anh chàng đứng đơ cả người. 1s 2s 3s .... anh cũng chạy theo vì cái bụng đang biểu tình.

Tại căn teen

Hai người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ để cho người đối diện cảm thấy mình như người thừa vậy, nên anh cũng bắt chuyện.

Taehyung : Này những ngày tao không có ở đây mày làm gì thế.

Mark : Thì tao đi làm xong đi chơi xong ăn xong ngủ.

Taehyung : Đi chơi với ai ?

Mark : Đương nhiên là bồ tao rồi

Yoongi : Này Jackson nó đâu rồi sao bữa giờ tôi không thấy nó nữa

Mark : À em ấy nói sẽ đi chơi với gia đình một thời gian nên nhờ tôi chuyển lời mà tôi quên mất

Yoongi pov

Thằng này đi chơi không nói với mình mà nói với bồ nó là sao ta

End Yoongi pov

Yoongi : Thôi tôi ăn xong rồi tôi đi trước

Taehyung : Tao cũng vậy lát gặp lại mày

Mark : Ơ...hai cái người này....haizzz

Ở hành lang

Yoongi đang đi bỗng nghe tiếng kêu quen que cậu khựng lại một chút thì :

Taehyung : Này Min Yoongi cậu đứng lại cho tôi

Yoongi : Có gì vậy chủ tịch - Cậu nói với giọng điệu bực bội

Taehyung : Này rõ ràng là cậu đụng trúng tôi một câu xin lỗi cũng không có, bây giờ cậu còn nói không quen tôi ?

Yoongi : Vậy bây giờ anh muốn gì ở tôi chứ

Taehyung : Cậu lại đây bưng cái thùng giấy này đi đổ cho tôi

Taehyung pov

Tôi sẽ còn hành hạ cậu hahaha

End Taehyung pov

Yoongi : Được thôi

Ngoài miện thì cậu nói vậy thôi chứ thật ra cậu rất ấm ức, chỉ là chủ tịch thôi mà dám ăn hiếp người ta, đúng là quá quắt. Vì cái thùng khá to nên cậu không thấy được đường đi nên đi khá chậm. Đang đi bỗng cậu vấp trúng gì đó té ập xuống, đang chuẩn bị cho cú té thì một cánh tay đỡ cậu. Thì ra là trưởng phòng mà cậu gặp hôm qua trông anh ấy rất hiền từ. Cậu cảm ơn anh ta:

Yoongi : Cảm ơn anh

Trưởng phòng : Không có gì mà hôm qua tôi vẫn chưa hỏi tên của cậu, cậu tên gì

Yoongi : À tôi tên Min Yoongi 25 tuổi cứ gọi tôi là Yoongi, còn anh

Trưởng phòng : À tôi tên là Chanyeol lớn hơn cậu 2 tuổi, từ nay cứ gọi tôi là anh là được

Yoongi : Vâng thưa trưởng......ơ anh

Chanyeol : À mà cậu đi đâu đây

Yoongi : Ơ chết rồi tôi phải đi đổ đống giấy này nhưng nó bay tứ tung hết rồi, giờ phải làm sao đây

Chanyeol : Để tôi phụ cậu

Cả hai lụm nên chưa tới 10 phút đã xong, cậy đem đi đổ sau đó quay lại phòng làm việc. Nhưng vừa mới ngồi xuống tiếng chuông điện thoại reo lên.

Yoongi : Tôi đây, ai vậy ?

Đầu dây bên kia : Tôi đây

Cậu đã biết giọng của ai liền gắt gỏng đáp trả :

Yoongi : Sao ? Lại muốn gì đây ?

Taehyung : Lên phòng tôi gấp.

Trên hành lang

Cậu hậm hực bước vào thang máy, bấm vào tầng 65 [ Tầng riêng của chủ tịch ]

Ting [ Tới tầng 65 ]

Cậu gõ cửa :* cốc cốc *

Tae : Vô đi

Yoongi : Tôi đến rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi còn công việc.

Taehyung : Mau đi rót một ly cafe cho tui.

Yoongi : Nè, tôi đâu phải thư kí của anh. Anh có chân có tay để trưng sao?

Taehyung : Cậu.......có muốn tôi trừ lương cậu không

Yoongi : Anh....được rồi để tôi đi

Trong phòng nghỉ nhân viên nam

Yoongi pov

Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, được lắm tôi sẽ cho anh nếm mùi.

End Yoongi pov

Rồi cậu bỏ vào ly cafe 10 muỗng đường và bưng lên phòng anh

Yoongi : Cafe của anh đây [ Uống rồi cảm nhận nhe ]

Taehyung : Ưm......

Yoongi nhếch môi thầm nghĩ : Anh chết chắc rồi

Taehyung : Ngon lắm, được rồi cảm ơn cậu bây giờ cậu có thể về phòng

Yoongi đơ vài giây

Taehyung : Cậu còn đứng đấy làm gì

Yoongi : Ơ.....được rồi tôi đi đây - Trong lòng đầy bức bối

Tại văn phòng

Cậu vừa kéo cửa qua để bước vào trong thì mặt anh và mặt cậu chỉ còn cách nhau không đầy 5cm, hai người đứng đơ vài giây, bỗng một cô nhân viên chạy vụt qua và đụng cậu........ Môi chạm môi, mắt cậu mở ra hết cỡ.1s 2s 3s cậu tách ra khỏi đôi môi kia và nói.

Yoongi : Ơ.....tôi xin lỗi,chỉ là tai nạn thôi- Miệng thì nói tai nạn nhưng mặt cậu đã đỏ bừng cả lên

Chanyeol : À...Ừm không sao, cậu vào làm việc tiếp đi

Cậu đã đi vào nhưng anh vẫn đứng đó thẫn thờ một chút bất giác chạm vào môi mình mà cười mỉm và nghĩ

Chanyeol pov

Em được lắm, dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, để xem tôi sẽ làm gì em, mèo nhỏ.

End Chanyeol pov

Phía xa xa có một cô gái đứng dậm chân, tay nắm chặt thành cú đấm, miệng không ngừng chửi rủa cậu, rút điện thoại ra và nhắn tin cho một cô gái với nội dung : Tối nay 9h tại quán bar cũ

___________________________________

Dạo này làm biếng nên ra chap mới hơi lâu sorry nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro