01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas 💜💜💜

" Thiếu gia Yoongi!"

" Thiếu gia Yoongi có chuyện gì vậy?"

Yoongi giật mình rời mắt khỏi đoạn hành lang dài thăm thẳm với đèn lồng le lói trên cao không đủ để soi rõ dáng hình ẩn hiện trong đêm, xoay người để nhìn vào lão nô bộc đang đứng phía sau, từng dấu vết thời gian đổ xô trên gương mặt già nua hốc hác.

" Không... không có gì" Yoongi ôm chặt đàn trong ngực lắp bắp đáp lời.

Lão nô bộc dùng cặp mắt già nua của lão nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trạc mười bảy mười tám tuổi đối diện, tuy là nam nhân nhưng gương mặt người này đẹp như tranh vẽ, làn da trắng hồng mịn màng không chút tỳ vết, lại liếc xuống bàn tay ngọc ngà chưa từng làm qua công việc đồng án nặng nhọc, ôm khư khư đàn Gayageum trong ngực. Đôi mắt một mí nhưng sắc sảo cứ đảo liên hồi trong sự lo lắng, bất an.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không vì lòng ghen tuông mù quáng của Vương hậu đương triều, năm lần bảy lượt áp bức hậu cung lại còn rắp tâm hãm hại Thái tử bất thành dẫn đến gia tộc bị liên lụy, trong đó có gia tộc của Min Myung Gun đại nhân, kẻ bị treo cổ người bị lưu đày, từ ái tử của một quý tộc quyền lực và giàu có bậc nhất Triều Tiên lúc bấy giờ lại trở thành cầm sư trong chốn ăn chơi trác táng này, thật sự khiến lòng người thương cảm.

Lão nô bộc nhìn vị công tử thanh tú trước mặt, lắc đầu rồi thở dài một hơi trước khi mở miệng .

" Thiếu gia có nhớ những gì lão nô đã nói hay không?"

Yoongi nhìn thái độ nghiêm túc của lão nô bộc, chậm rãi nhớ lại những gì lão căn dặn trước khi rời khỏi phòng riêng. Đây là Phủ kỳ, chốn ăn chơi trác táng của giới quý tộc lúc bấy giờ, mọi sự phát sinh trong những căn phòng khép kín dù Yoongi có thấy gì nghe gì cũng phải vờ như mắt mù tai điếc, không nghe mà cũng không hiểu. Chỉ cần làm tròn bổn phận của một cầm sư rồi rời đi khi được phép là đảm bảo được cơm no ba bữa, chăn ấm nệm êm. Bản thân một kẻ sa cơ lỡ vận như Yoongi mà nói, còn mong cầu chi hơn.

Vốn dĩ Yoongi cũng hiểu được địa phương này có bao nhiêu điều dơ bẩn, dù Yoongi chỉ vừa đến chưa đầy nửa tháng, lại được cấp ở trong một gian phòng riêng biệt nhưng mỗi đêm nếu không nghe thấy những tiếng cười nói huyên náo của khách chơi thì cũng rợn người bởi những giọng rên và tiếng thét. Nữ tử không thừa mà nam nhân lại càng không thiếu. Nói cách khác, chỉ cần có chút nhan sắc và biết cách vâng lời thì bất kể nam hay nữ đều trở thành thú vui dâm loạn của những kẻ mua vui. Có tiền thì có thể sai thần khiển quỷ, ấy chính là đạo lý từ trước đến nay.

" Ta đến nơi này cốt chỉ cầu cơm no nệm ấm, ngoài ra bất cứ điều gì phát sinh đều không nghe, không thấy, không hiểu"

Yoongi nâng hạ mi mắt chậm rãi đáp lời.

" Thiếu gia hiểu vậy thì tốt"

Yoongi đứng ngay trước cửa phòng với đôi mày nhíu chặt, bởi những tiếng động doạ người phát ra từ bên trong muốn người ta không muốn để tâm cũng là điều bất khả. Không cần mắt thấy cũng biết được bên trong có bao nhiêu trò bệnh hoạn đang được diễn ra nhằm mua vui cho những tên vương tôn công tử.

Yoongi đảo mắt nhìn vào lão nô bộc sau đó gật đầu ngõ ý đã sẵn sàng.

" Bẩm các vị thiếu gia, cầm sư đã đến ạ"

Lão nô bộc kính cẩn cúi đầu đồng thời đẩy nhẹ cửa phòng.

Yoongi hít đầy buồng phổi, siết chặt Gayageum trong tay bước vào nghạch cửa. Từ giây phút này trở đi dù là danh dự hay phẩm giá của một danh gia vọng tộc đều bị Yoongi vứt bỏ sau đầu.

Sau hơn ba canh giờ chống lại cảm giác buồn nôn và ghê tởm cực độ với những gì diễn ra bên trong căn phòng khép kín, nơi hầu hết những người có mặt kể cả những vương tôn công tử hay tiểu quan và kỹ nữ đều đã sớm trút bỏ xiêm y, loã lồ thân thể. Căn phòng nhuộm màu hoan ái với những cảnh tượng đồi trụy cực độ giữa những gã đàn ông quyền lực và những kẻ bán rẻ thân xác.

Mặc dù đã được bố trí chỗ ngồi cách một bức bình phong, Yoongi vẫn có thể mường tượng những việc kinh tởm liên tục xảy ra khi những tiểu quan và kỹ nữ người bị áp bức dưới cơ thể của hơn một gã đàn ông, hoặc bị treo lơ lửng trên trần bằng dây thừng bện chặt. Yoongi đã cố gắng nhắm mắt và thả mình vào giai điệu dồn dập của âm nhạc để đẩy lùi những tiếng tát thịt ghê rợn, tiếng roi xé gió trước khi làm toác da sau một vài cú chạm, có ai đó đang rên rỉ, thút thít, la hét và cầu xin, nhưng tất cả đều trở thành trò cười cho những kẻ mua vui. Cái bọn họ cần chính là sự thỏa mãn sau những thú vui bệnh hoạn, đôi khi kèm theo sự chết chóc rợn người.

Khi mà những người xuất thân bần hàn, thấp kém hoặc đơn giản chỉ là những tên nô lệ không tiếng nói không giá trị sẽ bị làm nhục, tra tấn, hành hạ và kết thúc cuộc đời không lâu sau đó mà không ai hay chẳng ai biết. Những cái xác không danh tự sẽ bị vất ngoài đồng làm mồi cho những con chó canh hung bạo, ghê tởm hơn chính là trở thành nguyên liệu của những món ăn sẵn sàng phục vụ cho kẻ tàn bạo một lần nữa bằng một con đường khác, chỉ khác chăng là lần này bọn họ đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Yoongi đã nghe đủ để cảm thấy không còn bất cứ cảm giác nào trên lưỡi cho đến ngày thứ hai. Và những món chay thanh đạm chỉ có rau củ cùng với kim chi đã trở thành thứ duy nhất Yoongi có thể miễn cưỡng nuốt vào.

Yoongi biết được tất cả tội ác của những kẻ quyền lực thích chơi trên nỗi đau của người khác, nhưng không có lựa chọn nào khi mà bản thân Yoongi với án phạt dành cho gia tộc với tội lỗi bất dung dù bất cứ nơi nào, ở nơi đâu đều trở thành trung tâm cho mọi điều sỉ vả và chửi rủa của dân chúng.

Chỉ cần nhịn nhục vài năm, tích góp chút tiền Yoongi có thể tìm đến một vùng quê nghèo hẻo lánh dựng một căn nhà nhỏ ngày nuôi trồng, tối đàn hát cứ như vậy mà an ổn sống đến già.

Thẳng đến khi Yoongi rời khỏi gian phòng, bên ngoài người gác đêm đã gõ điểm canh ba. Do không còn bất cứ yêu cầu thưởng cầm nào nữa, Yoongi ôm đàn nhanh chóng trở về phòng nghỉ. Trước đó lão nô bộc đã căn dặn hết sức kỹ lưỡng rằng khi ra khỏi bất cứ gian phòng nào đều phải nhanh chóng trở về, chỉ khi nào được lệnh phục vụ mới được phép rời khỏi phòng riêng. Điều này không chỉ là quy tắc buộc phải nằm lòng, bởi Yoongi biết rằng lão nô bộc không muốn Yoongi tự tìm đến rắc rối, bởi không ai biết được sẽ có kẻ nào đó trong cơn mê loạn đòi hỏi bất chấp hay không. Vậy nên phòng hờ vẫn tốt nhất. Yoongi thức thời, lòng chỉ mong cầu an ổn sống cho nên nhất mực nghe theo lời dặn dò của lão nô bộc, ôm đàn trong tay thoăn thoắt bước đi cho đến khi nghe tiếng ồn phát ra từ hoa viên vắng vẻ.

Yoongi biết rằng tốt nhất nên kiên trì khắc kỷ sáu chữ: không nghe, không thấy, không hiểu, nhưng bản tính tò mò luôn là một thói xấu ngàn đời không dễ gì thay đổi. Rốt cuộc Yoongi cũng bấm bụng, giữa chặt đàn trong tay chậm rãi tiến về nơi phát ra tiếng động.

Trăng đêm không sáng, đèn lồng cũng ở quá xa nhưng Yoongi cũng thấy được những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, một gã đàn ông to lớn với cơ bắp săn chắc lộ ra khỏi áo lót đang áp chế mạnh bạo một thiếu niên dường như đã không còn giữ vững thần trí trên đất. Mà trên người thiếu niên lúc này hầu như đã không còn được che chắn bởi bất cứ vật liệu nào khác ngoài những dấu vết ghê rợn do gã đàn ông để lại.

Yoongi biết rằng căn bản đây không phải việc của mình, và không có bất cứ lý do nào để can dự. Bởi những vị khách đến với Phủ kỳ đều là những quý tộc nếu không có tiền thì chính là có thừa quyền lực, không thể mạo phạm bằng bất cứ giá nào. Yoongi đứng đó suy nghĩ loạn trong đầu, không biết phải làm gì cho tốt, cho đến khi đột nhiên chạm phải đôi mắt của người thiếu niên kia, ngập nước mơ màng và tinh khiết hơn bất kỳ viên minh châu quý báu nào Yoongi từng thấy trước đây.

Yoongi thậm chí không kịp suy nghĩ cách xử lý tình huống cho thật vẹn toàn thì đã trông thấy người đàn ông to lớn đổ sập xuống cơ thể bé nhỏ của thiếu niên trong sự kinh ngạc của người kia và cả chính bản thân Yoongi.

Yoongi nắm chặt Gayageum bằng ngón tay run rẩy thứ vừa cướp mất sự tỉnh táo của gã đàn ông, mắt mở to, cố gắng điều chỉnh hơn thở trước khi bước đến gần, khó khăn đẩy cơ thể to lớn của gã đàn ông sang một bên, không kịp suy nghĩ đã vội nắm chặt bàn tay nóng bỏng của đối phương, một tay vất vả ôm đàn chạy đi khi nghe thấy giọng nói của những người canh gác thật gần gũi.

Yoongi quá hoảng loạn để nhận ra cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên, người vẫn đang giương cao cái nhếch môi trong khi phất tay vào bóng tối, chỉ thấy ngay tức khắc có hơn bảy cái bóng đen nhanh chóng tản đi không còn dấu vết.

Sau khi chạy thục mạng một đoạn đường dài, Yoongi kéo người phía sau vào phòng, áp tai vào vách nghe ngóng hồi lâu mới thận trọng chặn cửa. Đặt Gayageum sang một bên, Yoongi đặt mắt vào thân thể loã lồ của thiếu niên đầy rẫy những dấu vết ghê rợn, mày nhíu chặt xoay người đi đến tủ, lấy nhanh một bộ y phục sạch sẽ đưa đến.

" Ở đây an toàn rồi"

Thấy đối phương vẫn còn thận trọng săm soi gương mặt của mình, Yoongi tháo mũ, bày ra bộ dạng vô hại nhất có thể chậm rãi nói.

" Ngươi đừng sợ, ta không làm hại ngươi"

" Ng... ngươi là ai?"

Thiếu niên ngờ vực hỏi. Yoongi bỏ qua nhanh sự bất ngờ với âm giọng trầm thấp và có chút khàn khàn của đối phương liền đáp.

" Tên của ta là Yoongi, Min Yoongi. Ta là cầm sư" Yoongi hướng mắt thiếu niên về phía Gayageum; vật bất ly thân được đặt bên cạnh.

Có một ánh sáng lóe lên từ trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên nhưng đã tiêu biến nhanh đến mức Yoongi không cách nào phát hiện được.

" Còn ngươi, tên là gì?"

" Tae" thiếu niên khẽ đáp.

Chần chừ một lúc Yoongi rốt cuộc cũng lên tiếng.

" Người đàn ông... Ờm... Người đàn ông ban nãy có làm gì ngươi chưa?"

Có một tia tàn bạo trong mắt thiếu niên nhưng Yoongi đã không thể nào phát hiện. Giống như một con mãnh thú bị cướp mất con mồi thơm ngon ngay trước vành  móng vuốt.

" Vẫn chưa"

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại những dấu vết hoan dâm trên thân thể của thiếu niên không thể không nhăn mặt, dù rằng gã đàn ông khi nãy vẫn chưa kịp giở trò đồi bại nhưng đâu có gì đảm bảo từ nay sẽ không phát sinh ra những chuyện man rợ hơn. Tất cả những thiếu niên xinh đẹp rồi sẽ có cùng một kết thúc trong tay của những gã bạo tàn. Và đứa trẻ này có lẽ một ngày nào đó vẫn phải đối mặt với những điều tương tự. Yoongi vẫn chưa quen với cách vận hành của Phủ kỳ, nhưng từ sự hiểu biết về quyền lực gần như tuyệt đối của chủ nhân nơi này e rằng muốn đối đầu thì có khác gì mang trứng gà chọi đá cứng. Đó chính là một loại không tự lượng sức.

Chợt sực nhớ ra điều hệ trọng, Yoongi cau mày nói.

" Khi nãy ta hành xử lỗ mãng quá, người kia là khách bản của ngươi, lại bị ta đánh ngất như vậy có khác nào hại chết ngươi"

Thấy Yoongi bối rối, Tae vội vã đặt tay lên mu bàn tay người nọ trấn an.

" Đừng lo lắng... khi nãy trước khi rời khỏi phòng, gã đã dùng rất nhiều thuốc, bị bất tỉnh một chút cũng không vấn đề gì"

Yoongi đột nhiên nắm chặt bàn tay nóng rực của Tae, lo lắng hỏi.

" Sao bàn tay của ngươi nóng như vậy, có phải đang phát sốt hay không?"

Yoongi tiến đến áp tay lên trán của đối phương, cảm giác nóng rát này giống như muốn thiêu sống người đối diện. Thảo nào gương mặt của đứa trẻ này ngay từ đầu lại đỏ bừng như vậy, cả giọng nói cũng khàn khàn một cách kỳ lạ.

Yoongi càng xoa xoa gương mặt nóng rực của đối phương, lòng càng lạnh lẽo, rốt cuộc cũng nhịn không được muốn nhỏm dậy đi ra ngoài đã bị nắm tay giữ lại.

" Đại nhân, ngài muốn... đi đâu?"

" Ngươi sốt cao quá, ta đi tìm đại phu về chuẩn bệnh cho ngươi"

Tae nghe thế trên nét mặt cũng vặn vẹo một cách khó coi, sau đó khẽ khàng nói.

" Đại nhân không cần gọi đại phu... Tôi không bệnh"

" Ngươi phát sốt đến như vậy còn nói bản thân không bệnh"

" Tôi không bệnh thật mà... " Tae siết chặt góc áo khoác của Yoongi, mắt đảo tròn môi mím chặt nói " Khi còn ở trong phòng, vị Đại nhân lúc nãy bắt tôi uống xuân dược"

" Xuân dược?"

Yoongi lặp lại và Tae gật đầu.

Thấy đối phương khẳng định bản thân đã uống phải xuân dược, Yoongi trong nhất thời cũng không biết phải làm sao. Chuyện chuốc thuốc cho tiểu quan để họ mất hoàn toàn kháng cự, từ đó thâu tóm tâm trí cũng như áp dụng chiêu trò biến thái bệnh hoạn mà không vấp phải sự chống đối nào, thậm chí có hành hạ tàn bạo đến thế nào thì những kẻ bị dược chất điều khiển cũng có thể mỉm cười trong nước mắt mà tận hưởng. Nhưng hậu quả của một đêm trụy lạc kia để lại có khi phải đánh đổi bằng một bộ phận của con người. Đó là điều vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Thấy Yoongi cứ mãi lạc trong suy nghĩ, Tae híp mắt xán lại cọ cọ gương mặt vào bàn tay của người kia, khàn giọng nói.

" Bàn tay của Đại nhân thật mát"

Yoongi nghe thấy thế giật mình lập tức rút nhanh tay về.

" Tae, ngươi bình tĩnh lại"

" Đại nhân.... tôi khó chịu quá, càng ngày càng nóng... Đại nhân có phải tôi sẽ chết hay không"

Tae rên rỉ một cách đau đớn, trên gương mặt lúc bấy giờ lộn xộn với mái tóc rối tán loạn, mồ hôi đầm đìa, chiếc áo khoác mỏng khoác hờ cũng vì hành động này mà bị kéo xuống toàn bộ gần như không thể che chắn được thứ gì.

Nam nhân cùng nam nhân đương nhiên không thấy xấu hổ, nhưng bản thân Yoongi từ khi còn là một hài tử cho đến lúc thành niên ngoài thân thể của chính mình cũng chưa từng nhìn thấy qua của bất cứ ai, nói chi đến một thiếu niên cực kỳ diễm lệ đang vặn vẹo với giọng rên không kiểm soát. Nói không xấu hổ thì chính là gạt người.

" Đau quá Đại nhân... Đại nhân cứu mạng... Đại nhân"

Yoongi không đành lòng nhìn đứa trẻ cứ tiếp tục vặn vẹo trong muôn vàn thống khổ liền cắn môi dưới, từ từ tiếp cận. Ngay lúc này Tae dường như đã mất hoàn toàn điều khiển chỉ có thể chạy theo dục vọng đơn thuần, vậy nên chưa kịp phân tốt xấu nặng nhẹ đã lao vào ôm chặt, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Yoongi.

" Đại nhân giúp tôi với... Đại nhân"

Tae đưa con mắt tinh tường liếc nhìn vào biểu cảm bối rối trên gương mặt người trước mặt, cố tình ấn môi lên cổ để cảm sự run rẩy của làn da mịn màng không tưởng trên môi.

Trong khi đó, dưới sự tiếp xúc thân mật không mong đợi Yoongi không biết phải phản ứng như thế nào, muốn đẩy người này ra khỏi ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ đang chi phối thậm tệ nét mặt rõ ràng rất xinh đẹp này lại không đành đoạn.

" Đại nhân giúp tôi với... Đại nhân" Tae ôm chặt cổ Yoongi, đồng thời vặn vẹo thắt lưng càng dữ dội.

Yoongi nhìn vào tính khí ngẩng cao đầu, cương cứng giữa hai chân thiếu niên, biết rằng kích thước mỗi người mỗi khác nhưng đây quả thật so với Yoongi to hơn rất nhiều. Yoongi lắc đầu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, trước tiên phải giúp nó thoải mái, mà muốn như vậy phải chạm vào, mà bản thân Yoongi trước giờ cũng không mấy khi tự mình xử lý lấy đâu ra can đảm giúp đỡ ai, nhưng mà nghe nói khi bị trúng xuân dược nếu không xuất ra một lần nhất định sẽ không xong. Yoongi làm sao để người mình cứu về lại vì cái gì gọi là lễ nghĩa giết chết. Người đọc sách thánh hiền nên biết phân nặng nhẹ, vậy nên Yoongi mới cắn môi run rẩy vương tay chạm vào tính khí của thiếu niên.

" Đại nhân..."

Yoongi rùng mình bởi tiếng rên rỉ trầm thấp của Tae xoay tròn trên vành tai nhạy cảm của mình. Nhắm nghiền mắt cố gắng lẩm bẩm giai điệu của một đoạn nhạc trên môi.

" Đại nhân... thoải mái quá... Đại nhân"

Yoongi vốn vẫn còn quá xấu hổ và cảm thấy sai trái trong tất cả những việc đang diễn ra, căn bản không phát hiện gương mặt xinh đẹp kinh diễm lòng người đang lơ lửng cách gương mặt mình gần đến mức cả hai hơi thở có thể giao thoa, tuy nhiên ngoài giọng rên thống khoái ra, trên gương mặt rõ ràng không tồn tại dư thừa một biểu cảm.

" Đại nhân... Yoongi Đại nhân..."

Tae tiếp tục rên rỉ sau mỗi cái vuốt ve dịu dàng của đối phương lên tính khí nhức nhối của mình. Nhưng Yoongi đã không có đủ dũng khí mở mắt để nhìn vào đôi mắt cùng vẻ mặt lạnh lẽo bất đồng của đối phương.

Bên trong đôi mâu hắc ín của hắn lúc này không có gì ngoài một hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của một gương mặt nhợt nhạt với đôi má phiếm hồng rực rỡ.

" Đại nhân"

" Đại nhân Yoongi"

" Yoongi"

Cái tên cuối cùng phát ra kèm theo một nét cười tàn bạo trên gương mặt sắc lạnh của hắn hoá thành một lời nguyền cay độc trói buộc cả một kiếp người.

🐱24.12.19🐯
____

Gayageum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro