02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/06/2020

___ 

Đã gần một canh giờ trôi qua kể từ khi Yoongi dùng tay ma sát cùng tính khí cương cứng hòng giúp thiếu niên giảm bớt cơn đau do xuân dược, nhưng dường như càng giúp lại càng nguy, bởi y có thể nghe ra trong tiếng rên của thiếu niên rõ ràng không chỉ có thỏa mãn mà còn là sự áp bức cùng đau đớn. Đối với chuyện phòng the bản thân y hoàn toàn mù tịt, tuy đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc hay động chạm thân thể với bất kỳ ai. Nếu năm xưa còn là danh gia vọng tộc, trông thấy cảnh huynh đệ đồng niên ra vào kỹ viện cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Đối với phương diện này y tuyệt nhiên không có hứng thú, chỉ một lòng chuyên tâm vào nhạc khí. Bình thường cũng hiếm khi tự mình giải quyết nói gì đến chuyện chạm vào nơi tư mật của kẻ khác. Vậy nên khi miễn cưỡng trợ giúp đối phương cũng không nghĩ đến sẽ khó khăn đến nhường này.

" Đại nhân" Thiếu niên bám sát, gục đầu xuống cổ y không ngừng thút thít trong khi bản thân y quá xấu hổ để có thể mở mắt, chỉ một lòng mong muốn mau chóng kết thúc.

Rốt cuộc sau hồi luận động đến đau nhức cả cổ tay Yoongi cảm thấy cả người thiếu niên căng cứng bàn tay lại bám chặt thân thể y, thở hắt ra sau đó liền xuất ra chất lỏng bám đầy tay y.

Tưởng rằng sự tình kết thúc ai ngờ khi Yoongi mở mắt liền cảm thấy vô cùng hối hận, bởi đối diện y là gương mặt động tình quá đỗi diễm lệ của đối phương, hạ thấp mâu quang thân thể liền cảm thấy căng thẳng bởi y phục bừa bộn khiến bả vai thiếu niên lộ ra làn da nhẵn bóng mịn màng. Giá nến chập chờn điểm hồng đôi má đào ngay tầm mắt.

Sau khi hồi phục phần nào nhận thức, thiếu niên khẽ nhấc môi thủ thỉ " Đại nhân"

" Ngươi... còn khó chịu hay không?" Yoongi đảo mắt, nhìn mọi nơi trừ gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.

Từ khóe mắt, y bắt được cái lắc đầu của thiếu niên sau đó nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên " Ơn đức của Đại nhân, tiểu nhân nguyện làm trâu bò để đền đáp"

" Ta giúp ngươi không phải cầu nhận sự hồi báo, bản thân là người đọc sách thánh hiền, ta cũng không thể làm ngơ trước những điều xằng bậy"

Thiếu niên híp đôi mắt phượng âm thầm đánh giá người trước mặt, đôi má đào ửng đỏ cùng khóe môi cong với sắc hồng như được điểm trang bằng bút hoạ. Hàng mi rung chuyển với độ mâu đen láy chứa vạn châu sa cứ một mực đảo nhanh mà không cách nào đối diện. Bộ dạng e thẹn như xử nam chưa từng nếm trải phong trần khơi dậy bản năng hủy hoại bên trong hắn. Chỉ mới chạm vào tính khí của người khác lại có thể bày ra gương mặt bảy phần e thẹn, ba phần ngượng ngùng như thế này không nghĩ bộ dạng động tình khi bị đè dưới thân sẽ còn kinh diễm đến nhường bao. Hắn đánh giá nam nhân trước mặt hồi lâu lại liếc mắt vào bàn tay run rẩy, nhếch môi khẽ mỉm cười.

Hắn chớp mắt liền thay đổi nhanh biểu tình trên gương mặt.

" Xin Đại nhân thứ tội"

Yoongi đảo mắt liền trông thấy thiếu niên quỳ rạp dưới gối. Mái tóc đen tuyền bung xõa xuống sàn nhà.

" Ngươi vô duyên vô cớ sao lại xin thứ tội, mau chóng ngồi dậy" Yoongi bối rối vươn tay chực chạm vào thiếu niên ngay trước mặt.

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt hồ thu tức thì xao động " Tiểu nhân có tội vì đã làm bẩn tay Đại nhân"

Nghe xong lời thiếu niên, lúc bấy giờ Yoongi mới ý thức bàn tay đang chạm vào bả vai run rẩy kia dường như vẫn còn bám đầy tinh dịch, y hốt hoảng liền thu nhanh trở về nhưng đến giữa chừng lại bị thiếu niên nắm chặt.

" Nếu Đại nhân không chê hãy để tiểu nhân giúp ngài làm sạch"

Nhìn vào bộ dạng khẩn thiết của đối phương, y cũng không muốn thêm phần khó xử. Vì vậy sau đó liền gật đầu.

" Thôi được rồi, dù sao thứ này cũng là của ngươi tiết ra chi bằng để cho ngươi tự giải quyết" Y quan sát sắc hồng trên đôi má thiếu niên, ôn nhu nói.

Y đảo mắt một vòng còn đang cố gắng tìm một mảnh vải bẩn cho thiếu niên lau chùi, bất chợt rùng mình khi nhận ra đối phương đang giữ tay y trước mặt, không nói không rằng đưa lưỡi hồng ra liếm mút.

" Ngươi đây là...."

Có một luồng nhiệt lượng kỳ lạ đột nhiên bùng phát bên trong nội tạng khi chiếc lưỡi giảo hoạt của thiếu niên quấn quanh ngón tay run rẩy của y. Yoongi rất muốn ngăn cản hành động kia nhưng ngôn từ phát ra đều bắt đầu lộn xộn. Cho đến khi thiếu niên ngậm toàn bộ ngón tay vào trong khoang miệng, y muốn thu tay nhưng khi nhìn vào đôi mắt dữ dội của thiếu niên cơ thể liền cảm thấy vô lực.

" Ta không... ngươi" Yoongi lắp bắp giọng run run. Trong đời y chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình kỳ lạ như vậy. Nội tạng như bị ai thiêu đốt nóng đến phát điên.

" Có phải Đại nhân cảm thấy rất khó chịu hay không?"

Y không nhận ra bản thân vì hành động của thiếu niên mà trở nên đuối lực, với đôi mắt mịt mờ chỉ có thể nhìn vào gương mặt hư ảo của đối phương.

" Ta không biết... ta"

" Hãy để tiểu nhân giúp ngài thoải mái"

Y còn chưa kịp tiếp thu ý tứ trong lời nói của thiếu niên thì khố hạ đã bị giải khai, tính khí không biết tự lúc nào đã trở nên đau nhức nằm ngay gọn trong lòng bàn tay to lớn của đối phương.

" Ngươi... đang làm gì?" Y giật mình, kinh hãi.

" Hầu hạ ngài"

Khi bàn tay thiếu niên vừa động thân thể y lập tức run lên, cảm giác vừa choáng ngợp vừa lạ lẫm này dường như đang nhấn chìm y vào trong biển nước.

" Đại nhân có thoải mái hay không?"

Giọng thiếu niên khàn khàn, thu vào thính giác y dường như có, lại như không. Y lúng túng bán sống bán chết lắc đầu, điều này là sai trái, là ngược lại luân thường đạo lý. Y không...

Ngay lúc y muốn đẩy đối phương rời khỏi thân thể mình tính khí ngẩng cao chợt cảm nhận luồng khí tức nóng bừng cùng mật động ẩm ướt. Y hạ mi mắt đẫm sương nhìn vào đỉnh đầu chôn giữa đôi chân thon không còn khố hạ của mình chậm rãi di chuyển lên xuống.

" Ngươi.... Nam nhân với nam nhân không thể" Y khản giọng nói.

" Vì sao nam nhân với nam nhân lại không thể?"

Thiếu niên nhướng mi mắt nhìn y, đôi môi đào hồng bừa bộn tạm buông tha tính khí nhạy cảm của y thấp giọng nói.

" Sách thánh hiền.... đã dạy...."

" Vậy sách thánh hiền của ngài có từng đề cập qua làm thế nào mới có thể cảm thấy thoải mái như thế này hay không?" Thiếu niên nhấc môi, vươn đầu lưỡi liếm dọc tính khí, bàn tay thuận tiện vuốt ve đùi y sau đó chậm rãi luồn tay xuống thấp.

" Ta..."

Yoongi muốn khép chân nhưng không thành vì thiếu niên đã dùng lực ngăn cản. Sau một hành động nhanh chóng thiếu niên bắt lấy tính khí y bằng lưỡi sau đó hạ thấp đầu chôn chặt cự vật từ đỉnh đầu cho đến chân gốc. Ngay khi cảm nhận yết hầu của đối phương, dù là ngôn từ hay ngữ điệu của y hoàn toàn mất sạch.

Yoongi siết chặt nắm tay cố gắng kìm nén những tạp âm dâm dục chực chờ phát lên từ cổ họng, cảm thấy cơ thể bắt đầu không còn nằm trong sự điều khiển của bản thân y, hoàn toàn lệ thuộc vào đôi môi đang luận động tính khí căng phồng nhức nhối. Yoongi cong thắt lưng, đôi mắt mở to tột độ khi cảm nhận dị vật chạm đến hậu bích dơ bẩn của chính mình.

" Ngươi... mau dừng tay..." Âm thanh chống cự vô nghĩa của y thoáng chốc hóa thành tiếng thút thít nỉ non khi ngón tay thiếu niên tự lúc nào mang theo chút lạnh lẽo thâm nhập vào trong thành nội bích.

Nơi tư mật vốn dĩ chưa từng chạm đến nay lại phơi bày toàn bộ trước mặt người khác khiến y không khỏi chấn kinh. Cảm giác đau đớn thoái trào, thống khoái lần nữa nhấn chìm y vào bể trần dục vọng khi ngón tay thứ hai kéo căng thành nội bích ra vào không ngừng nghĩ. Nhịp điệu đồng nhất cùng với những cái liếm mút lên xuống của khoang miệng và tính khí.

Cho đến khi đột nhiên mất đi cảm giác được bao trùm trong khoang miệng ẩm ướt y mới chậm rãi mang đôi mắt mờ sương mở ra, như có như không nhìn thấy một tia sáng phát ra từ đôi con ngươi đỏ rực của đối phương, nhưng ngay tức thì tiêu biến như thể tâm trí hỗn loạn và hồ đồ của y mất dần đi nhận thức. Để sau khi đối diện cùng với cái nhìn đầy dục vọng cám dỗ của thiếu niên liền cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy.

" Đại nhân có thoải mái không?"

Thiếu niên đưa lưỡi liếm nhẹ vào đỉnh cự vật, chậm rãi gia tăng áp lực, mạnh mẽ áp bức y đến cực hạn.

" Ưm..."

Hắn hài lòng nhìn vào đôi mắt mở trừng đẫm nước của người nọ, gương mặt động tình khiến hắn nổi ác tâm muốn dày vò một trận.

" Ngươi cứ tiếp tục ta sẽ... ta..."

Hắn mỉm cười ác ý đẩy mạnh ngón tay vào sâu trong thành nội bích chạm đến tận cùng đồng thời gia tăng áp lực vào bàn tay xoa bóp tính khí.

" Tae!..."

Thân thể lần đầu tiên cảm nhận quá nhiều áp bức khiến Yoongi không cách nào trụ vững liền căng ra. Chỉ kịp kêu lên một âm thanh trầm thấp trước khi xuất toàn bộ vào tay đối phương.

Yoongi cả người cứng đờ, toàn thân vô lực, phân thân liên tục co giật. Cảm giác tê dại cùng khoan khoái trước nay chưa từng nếm trải, chậm rãi phủ trùm khắp thân thể. Cho đến khi lấy lại ý thức khi nhìn lại đã phát hiện chất lỏng mình tiết ra hoàn toàn dính đầy trên gương mặt diễm lệ của đối phương. Y chống tay ngồi dậy, lúng túng dùng tay áo lau khô.

" Ta không cố ý... để ta giúp ngươi"

Thiếu niên bắt lấy bàn tay y ngước mặt rụt rè đáp " Chỉ cần Đại nhân cảm thấy thoải mái chút vặt vãnh này có đáng gì. Huống hồ được nếm tinh dịch của Đại nhân chính là phước phần mười đời của tiểu nhân tích được"

Nghe thấy những lời dâm dục của đối phương khiến y không khỏi cảm thấy đôi má nóng bừng rạo rực. Dẫu rằng trên nét mặt thiếu niên vẫn luôn duy trì bộ dạng ngây thơ thuần khiết.

" Ngươi... sau này đừng nói những lời kia, ta thật sự nghe không quen tai. Còn nữa tạm thời ngươi cứ ở đây, ngày mai ta sẽ thăm dò tình hình bên ngoài nếu có gì phát sinh sẽ từ từ tính tiếp."

Lúc nói ra những lời này đối phương vẫn không một lần nhìn về phía hắn, đôi mắt láo liên gò má lại điểm hồng. Bộ dạng thanh sạch ban đầu hoàn toàn bị lớp y phục lỏng lẻo phản bội không sót chút gì. Làn da bạch ngọc này thích hợp để hắn mài răng và làm bầm bằng vết cắn. Min Yoongi là một chén rượu cay mà bản thân hắn muốn chậm rãi nhấm nháp cho đến giọt cuối cùng. Nghĩ vậy hắn hạ thấp đầu che giấu nét cười kinh diễm.

" Đội ơn Đại nhân"

" Sau này ngươi đừng gọi ta là Đại nhân." Yoongi xoay người vội vàng chỉnh đốn lại y phục " Cứ gọi Yoongi là được"

" Nhưng..."

" Không nói nhiều nữa, ngươi cũng mệt rồi sớm nghỉ ngơi đi"

Yoongi kéo chăn cho thiếu niên, đồng thời bản thân nép mình vào một góc quay lưng về phía đối phương cố gắng ổn định nhịp thở.

Trong khi đó người nọ liền nghiêng người, tay đỡ đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người bên cạnh, trong con ngươi đỏ rực lộ rõ nét cười tàn bạo.

___

Ánh trăng treo cao giữa không gian âm u bao trùm trong bóng tối. Những cái bóng đen kéo dài trên nền đất lạnh, xen lẫn tiếng kêu của côn trùng và tán lá động là hơi thở dồn dập của một nam nhân trần truồng với cánh tay buộc chặt phía sau, toàn bộ thân thể lực lưỡng co ro trong giá rét. Trong khi đó, mỹ nam tử với y phục lỏng lẻo vắt hờ hững trên khung hình như tạc tiêu sái ngồi phía đối diện, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm nghiền với tẩu thuốc nạm ngọc xoay giữa đốt ngón tay. Hắn mở mắt nhìn xuống nam nhân run rẩy dưới chân, tẩu thuốc vươn đến khẽ nâng cằm sau đó khom người thổi nhẹ làn khói mỏng vào gương mặt vặn vẹo trong những đường nét kinh hãi, thể như đang chứng kiến một điều gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi hốc mắt trở nên trống rỗng.

" Vốn dĩ định dùng ngươi thỏa mãn nhưng rốt cuộc lại để ta phát hiện một thứ tốt hơn..."

Mỹ nam tử khẽ mỉm cười kéo nhẹ bàn tay lên làn da trần trơn mịn trước khi nghiêng đầu nhe răng ngoạm chặt cổ họng nam nhân. Đôi mắt đen tuyền chậm rãi khai mở để lộ con ngươi đỏ tươi. Không tới một khắc sau, từng thớ thịt trên thân thể nam nhân dường như bị rút sạch theo dòng máu sẫm trôi ngược vào nơi răng nanh sắc nhọn găm sâu vào trong huyết mạch. Khi đã thỏa mãn mỹ nam tử liền đẩy mạnh cơ thể không còn sự sống với làn da teo tóp bám chặt khung xương trở màu tím tái xuống đất. Đẩy lưỡi nhuộm màu liếm sạch vết máu thừa vương vãi trên cánh môi đào. Cũng không một lần nhìn lại nam nhân vừa trút hơi thở cuối cùng đang được hai cái bóng đen nhanh chóng mang đi.

" Min!" Hắn nhấc môi.

" Vâng thưa chủ nhân" Từ trong bóng tối xuất hiện thêm một cái bóng đen với hơn nửa gương mặt được che giấu dưới lớp mặt nạ chạm khắc công phu, hướng hắn cúi đầu kính cẩn.

" Ngươi điều tra cho ta một người" Hắn phất tay liền có người xuất hiện thu nhận y phục và tẩu thuốc, sau đó nép về một góc.

Kẻ đeo mặt nạ thủy chung cúi đầu chờ mệnh lệnh.

" Min Yoongi"

" Còn nữa, ta vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, tạm thời sẽ không trở về" Lúc nói ra những lời này trên nét mặt lộ ra một tia hắc ám.

" Vâng thưa chủ nhân"


_____

Tẩu thuốc của Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro