2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chìm sâu vào cảm giác mềm mại của tấm đệm phía dưới và không có ý định thức dậy cho đến khi trời hửng sáng. Nhưng rồi em tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vỡ của thứ gì đó. Cảm giác lành lạnh chợt ùa đến làm đôi vai em run lên, một mùi thơm kì lạ xộc vào mũi và Yoongi chẳng đủ kiên nhẫn để suy nghĩ đến thứ mùi ấy là gì. Ngài cố vấn dụi mắt, vén tóc qua mang tai để dễ dàng quan sát xung quanh. Dưới ánh sáng ít ỏi được bố thí từ mặt trăng, em thấy chậu hương thảo nằm vỡ tan tành dưới sàn còn cửa sổ đã mở từ bao giờ. Chẳng có gì kì lạ nếu em không nhớ rằng mình đã đóng cửa sổ trước khi đi ngủ và gió đêm nay cũng chẳng lớn đến độ thổi đổ một chậu cây. Dẫu thế, em vẫn cố gắng đưa ra lời giải thích hợp lí nhất nhưng lại đành bó tay với những gì kì lạ đã xảy ra. Lát sau, một con quạ đen xì, gầy nhom với sức bay yếu ớt bay gần lại cửa sổ, nó kêu một hai tiếng rồi lượn đến chỗ chậu cây đã vỡ trong phòng, nó nhảy quanh cái chậu bằng đôi chân kệch cỡm ấy, song, lâu lâu lại kêu từng tiếng nhỏ. Yoongi quan sát tất thảy mọi hành động của con quạ và cảm thấy khó hiểu, thầm nhớ đến câu nói của một cuốn sách nọ, "quạ đen, thứ pháp thuật hắc ám...". Con quạ như chết đứng trong vài giây, nó im lặng, nhìn chằm chặp vào Yoongi đang khoanh chân ngồi trên giường, cái mỏ dài của nó mổ xuống nền nhà theo nhịp và chẳng tự nhiên. Đến khi Yoongi định đứng dậy đuổi nó đi, con quạ bất ngờ lao về phía em như mũi tên của thợ săn cừ khôi, nó mạnh mẽ, đầy dứt khoát và em ngất lịm ngay sau khi cảm nhận chiếc mỏ của nó đâm thẳng vào trán mình.

__. 。 . . 。 . . 。. . 。.__

Mặt trời vươn cao trên đỉnh đồi phía đông, những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ mở toang. Đánh một giấc dài với hàng mi khép lại đẹp xinh, Yoongi lăn lộn trên chiếc giường trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng cót két phát theo từng cử động mạnh của em và ngài cố vấn vẫn chưa chiến thắng được cơn lười biếng sáng sớm.

"Steve, chậm thôi!"

Lờ mờ mở mắt, Yoongi thoáng nghe tiếng gọi của một người phụ nữ cùng nhịp chân vội vã và điệu cười nắc nẻ từ bên ngoai. Ngồi thẳng dậy khi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Yoongi khó khăn giữ mình không ngả nghiêng trên chiếc nệm. Cố gắng mở to đôi mắt đang nheo lại vì ánh nắng.

"Nhìn xem con đã làm gì đây? Làm vỡ đồ chẳng hay ho chút nào đâu Steve ạ"

Steve - cái tên mà lần thứ hai trong ngày em nghe thấy. Đôi điều em đang nghĩ suy về Taehyung ngày trước, cậu tóc vàng chạy khắp ngõ nghách của cung điện và chẳng để em nghỉ ngơi dù chỉ vài phút, em đã từng hét tên Taehyung như thế, với chất giọng khàn từ cái cổ họng đau rát vì nói không ngừng nghỉ cả một ngày.

Lạch cạch tiếng mở cửa, một nhóc lém lĩnh chạy ùa vào trong và nhảy lên giường Yoongi tự nhiên như thể em và nó đã thân quen từ lâu.

"Xin chào" - Nó mở lời cùng nụ cười và vẫy tay

"C-chào" Yoongi ngớ người, khuôn miệng cứng ngắc thốt lên được một lời.

"Xin giới thiệu, em tên là Steve, và em rất thích những người thông minh!"

"Cụm cuối có nên được cho vào bài giới thiệu bản thân không?"

Thằng bé đảo mắt, hẳn là không thích thú gì với câu hỏi của Yoongi. Nhưng cuối cùng nó vẫn trả lời với tông giọng bớt đi 5 lần hào hứng so với vừa rồi (Yoongi đoán thế)

"Vâng, nên chứ. Tạo mối quan hệ thân thiết bằng cách chia sẻ sở thích này kia, anh biết mà"

Nó nháy mắt với yoongi trong khi khuỷu tay đang húc nhẹ vào tay em hệt mấy ông bạn già trêu nhau. Nhấn mạnh là em chưa già đến mức đó đâu nhé!

Căn phòng trở nên im lặng hơn khi Steve bắt đầu nghĩ ngợi điều gì đó, thừa nhận rằng Yoongi có chút để ý cậu bé nhưng cũng quá mệt để quan tâm thêm. Một lúc sau, hay chính xác hơn là lần thứ 75 em đếm đầu ngón tay, Steve cười một cách kì quặc và giọng nó nhỏ dần theo từng chữ.

"Em đã nghe chú Leo kể về anh đấy. Chú ấy bảo anh rất thông minh, lại còn xin-"

Steve ngập ngừng. Yoongi hỏi lại

"Xin- gì?"

"Không có gì-" Nó ngắt câu

"-Chú Leo đã khen anh rất thông minh"

"Cảm ơn"

Yoongi phản ứng với lời khen. Vuốt mặt trong lòng bàn tay, em nhìn ra hướng cửa và đáng tiếc làm sao khi phải nói lời chia tay với Steve đáng yêu.

"Này nhóc, có lẽ mông em sẽ phải lằn vài đòn roi trước khi đôi chân được chạy nhảy lần nữa đấy"

"Gì ạ?"

"STEVE. WILHAM. RA. NGOÀI."

Nhóc con được xách ra ngoài ngay sau đó, hình ảnh cuối cùng trước khi tiếng đóng cửa vang lên là cô hầu gái e ngại cười với em, xin lỗi rồi rời đi.

__. 。 . . 。 . . 。. . 。.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi