Voyage d'affaires

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voyage d'affaires: Công tác
___________
Có vài người vẫn thường chế giễu thứ gọi là nhớ nhung. Taehyung lại vô cùng khiếp đảm.

Một chuyến du ngoạn dài mà ai đó có thể đòi hỏi nhiều hơn là đoạn đường xộc xệch từ nơi mình ở đến phòng nghỉ tại một nơi xa lạ, Yoongi hiếu kì nhiều hơn vẻ bề ngoài (không để tâm lắm) của em và Taehyung vẫn đau đáu với việc làm sao để em không yêu cầu kéo dài chuyến đi của mình thêm dù chỉ một phút giây.

Có rất nhiều công việc cần phải xử lí, những lời mời hợp tác đầy lợi lộc từ các nước láng giềng chưa bao giờ gây được hứng thú với hoàng gia phía Tây, nhưng lần này, thư gửi của đất nước phía Đông khiến hội đồng hoàng gia Tây phải suy nghĩ; và họ cử cố vấn đặc biệt kiêm kẻ đàm phán giỏi nhất trong tất cả đi viếng thăm về phía Đông hay thực chất là yêu cầu thêm một số điều kiện thuận lợi. Cũng vì thế mà quý ngài tóc vàng cứ luôn miệng muốn đi cùng, nhưng công việc của gã vẫn còn quá dài so với đoạn đường từ phía Tây đến Đông.

"Đi đường cẩn thận"

Đôi tay với những ngón tay thanh mảnh không ngừng vuốt lấy bắp tay Yoongi, Taehyung dường như chỉ muốn giữ em lại bên mình, khoá chặt và âu yếm. Một chuyến đi 5 ngày là quá ngắn để những nổi nhớ của gã kịp nguôi ngoai, và quá lâu để gã được lại gặp Yoongi.

Trong khi Taehyung đang lầm bầm những câu nhắc nhở cũ rích, Yoongi vẫn chú ý vào ngực trái của gã- đấy không phải là điều thô lỗ gì, em chỉ thắc mắc rằng, huy hiệu hoàng gia của gã đâu? Và trước khi em kịp tìm cho mình câu trả lời hợp lí, Taehyung đã đặt vào tay em chiếc ghim ấy. Thứ kim loại được thần thánh hoá, giống như một thứ mà Thần linh mang theo bên mình, chỉ có vị vua xuất sắc nhất mới có thể sở hữu, gã trao cho em kèm theo vô vàn tin tưởng yêu thương.

"Hãy chắc rằng ngươi mang về cho ta chiếc ghim cài vẹn nguyên" Vì Lucifer - người trị vì đất nước phía Đông không bao giờ thoả mãn với những thứ hắn đang có.

"Tôi hứa, thưa ngài" - Yoongi nhận lấy, nắm chặt bàn tay đang giữ huy hiệu rồi nhanh chóng nhét nó vào túi áo và bước lên xe với vài cận vệ theo sau.
...
Chặng đường dài bao giờ cũng thật mệt mỏi, kinh khủng hơn là sự xóc nảy không theo nhịp từ bánh xe ngựa xoay đều trên mặt đường đầy đất đá. Yoongi chỉ muốn đầu hàng quay về. Nhưng không, làm sao em có thể. Nếu quay về, ngoài việc Taehyung nhảy cẩn lên ôm em thì chẳng có điều gì tốt lành, hoặc có khi, còn tệ hơn cả việc bỏ mạng tại đất nước phía Đông.

Chứng say xe chết tiệt!

__. 。 . . 。 . . 。. . 。.__

Cuối cùng, em đã có thể quỳ xuống lạy chúa. Cảm ơn người vì cứu em khỏi 4 mặt gỗ ngột ngạt cùng sự xóc nảy đáng nguyền rủa.

Nhanh chóng bước xuống chiếc xe ngựa, Yoongi đưa tay phủi phủi thứ gì đó trên vạt áo sơ mi trước ngực, giống như là hạt bụi, nhưng thực chất nó chỉ là hành động tự phát nhằm che đi sự bất ngờ trong em. Chỉ có một chàng đánh xe ngựa cùng chú ngựa già của chàng ta chờ đoàn sứ giả, không thêm bớt ai hết và chỉ thế thôi. Yoongi tự hỏi sự tiếp đãi thế này đã là nồng nhiệt như trong thư hồi đáp của vua Lucifer được gửi từ hai tuần trước hay chưa, hoặc có lẽ em đã nhầm lẫn gì đó, nhưng Yoongi chắc rằng mình đã đúng khi cậu chàng kia nở nụ cười lộ chiếc má lúm với em, cậu từ tốn mở lời.

"Thật ngại quá, hôm nay không thể tiếp đón các vị chu đáo, bởi vì hội đồng chúng tôi có cuộc họp khẩn, mong các vị thứ lỗi"

Cậu ta nói một tràng dài với nụ cười má lúm. Thật khiếm tốn, thật lịch thiệp. Có ngọn gió thổi qua nơi em đứng, đôi chút lung lay từ mái tóc màu xám của cậu làm em nhận ra, điều tuyệt vời của vẻ đẹp tri thức cùng sự uyên bác. Yoongi ngẩn ngơ nhìn cậu, không không, em không nghĩ rằng mình rơi vào ánh mắt ấy. Thật quá điên rồ nếu em nói mình lỡ thích đôi mắt rồng uy nghiêm của cậu ta. Có lẽ, em chỉ cảm thấy thu hút bởi vẻ bề ngoài của chàng trai đánh xe ngựa. Có lẽ thôi...

"Xin giới thiệu, tôi là đại tướng Leo, mời các vị đi theo tôi"

Cảm giác ngại ngùng thoáng qua em ngay lúc ấy. Đại tướng Leo dũng mạnh trong lời đồn, đứng trước mặt em và đang mỉm cười, và Yoongi thật quá đỗi ngốc nghếch: Hành động cứng nhắc, miệng cong lên gượng gạo, tóc rối xù xì vì chứng say xe, Yoongi còn nghĩ người ta chỉ là một gã cận vệ có cái vẻ đẹp mã của sự thông thái.

"Cảm ơn anh đã đến đón chúng tôi"

Yoongi đáp theo phép lịch sự.

Cậu dẫn đoàn xe của em đi thêm một đoạn đường dài và dừng chân trước cung điện hoàng gia. Một màu vàng óng ả tô đầy mắt em với vô vàn lấp lánh, một kiểu khoe khoang xa hoa thường thấy của giới hoàng gia. Em nhớ Taehyung lại không như vậy, gã yêu áo sơ mi chết đi được, nếu có thể, em đoán gã sẽ dựng một cung điện chỉ bằng áo sơ mi. Nhưng em bỗng cảm thấy khinh thường, gã làm thế quái nào được khi ngày nhỏ mỗi lần làm pháo đài chăn đều để em dựng hết. Yoongi không tin vào kĩ năng xây pháo đài của một tay gà mờ như Taehyung.

"Thưa ngài?"

Một giọng nói bỗng chốc kéo em khỏi một chuỗi hình ảnh của tên hay mè nheo hiện lên trong đầu. Em đang đứng trước cửa phòng ngủ cùng với một cô hầu gái, cô ấy nhỏ nhẹ gọi em, Yoongi có chút xấu hổ khi để cô trông thấy bộ dạng mất tập trung của mình, liệu em có cười ngớ ngẩn không nhỉ?

"Tôi đây"

"Đây là phòng mà vua Lucifer đặc biệt chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài cảm thấy thoải mái"

Cô hầu nhẹ nhàng mở cửa, tay duỗi ra mời Yoongi vào, em gật nhẹ đầu nhanh chóng bước vào trong.

Căn phòng ngăn nắp gọn gàng, vài nhành hương thảo được đặt trước bệ cửa sổ thoang thoảng mùi dễ chịu. Cùng gió nhẹ vào buổi chiều muộn, Yoongi ngã người xuống giường, mắt em bắt đầu díu lại, cả người vùi sâu vào lớp chăn êm ái, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.

__. 。 . . 。 . . 。. . 。.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi