Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người ?
Thương một người ? 
Yêu một người ?
Quên một người ? 
Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại - mấy ai thấu hiểu được cảm giác ấy ? 

Kim Taehyung ngày đó ngu ngu ngốc ngốc yêu thương một người . Biết rõ người ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu thương một cách điên cuồng. Rõ ràng , thế giới có bảy tỉ người , nhưng trong tim cậu lại chỉ có một người . Bóng hình ấy quá lớn , lớn đến nỗi che mờ đi tất cả lí trí còn tồn tại bên trong đại não vốn chỉ tồn tại một hình hài mang tên " Min Yoongi " . 
Anh biết không , ngày ấy , bắt gặp ánh mắt anh đượm buồn trong cơn gió thu se lạnh giữa khoảng trời Seoul rộng lớn , em biết mình không xong rồi . Ánh mắt ấy cuốn lấy em , giam em vào trong ngục tối của đoạn tình đau thương. Ngày ấy , em không biết tại sao ánh mắt anh lại buồn đến như vậy , em ước chi mình có thể ở bên và che chở cho anh qua khỏi những giông tố cuộc đời mà anh đã từng gánh chịu . Người thương của em , em phải làm gì để anh yêu em đây ? Em phải làm gì để anh đáp lại tình cảm của em dù chỉ một chút sau ngần ấy năm cách biệt ? 
Dõi theo một người từ phía sau không hẳn là đau thương , mà đau thương chính là dõi theo một người mà biết rằng họ không thuộc về mình . Chẳng hiểu Kim Taehyung lấy đâu ra dũng khí và can đảm để ngày này tháng nọ yêu anh , thương anh và nhớ anh .
Ngày ấy , khi Taehyung còn là một cậu nhóc , chân ướt chân ráo theo họ hàng lên Seoul mà sống . Một môi trường mới , một cuộc sống mới ... chuyển đến ngôi trường xa lạ chốn thành đô. Tâm trí đứa trẻ lúc ấy non nớt và sợ hãi , luôn lo lắng đau đáu về đoạn đường phía trước chênh vênh và lẻ loi.  Cậu gặp anh, quen anh, yêu anh và thương anh tự lúc nào cậu đã chẳng còn nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Taehyung từ một cậu nhóc cấp ba si tình giờ đã trở thành một anh chàng nghệ sĩ hào hoa phong nhã được vạn người yêu kẻ mến. Ít có ai biết được,  bên trong anh chàng nghệ sĩ có vẻ ngô nghê , vô tư hào hoa ấy lại là một con người si tình đến điên dại. Si mê một bóng hình đã mười năm dẫu biết rằng đoạn đường này chẳng đến đâu. Bất luận ai nói gì, khuyên gì thậm chí chính bản thân cậu cũng từng rất nhiều đêm tự ngồi suy ngẫm với ánh trăng , suy ngẫm rằng cậu đã, đang và sẽ làm gì với một tâm trí điên cuồng qua từng ngày từng tháng như vậy. 

Min Yoongi , một anh chàng producer làm việc dưới trướng của MB Entertainment- một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Dù Min Yoongi không phải là một nghệ sĩ , không phải là một anh chàng idol chính thống được ra mắt trước công chúng nhưng mỗi lần nhắc đến anh, mọi người đều phải cũng tám phần nể phục vì cái nghệ danh SUGA đứng sau hầu hết những bản hit đã công phá thị trường âm nhạc Hàn Quốc những năm trở lại đây.

Giữa một cậu bạn nghệ sĩ điển trai  và một anh producer tài năng , thì liệu có mối quan hệ thầm kín nào với nhau? 

Mùa thu mười năm về trước , lúc Kim Taehyung mới chuyển lên Seoul sống và Min Yoongi mới bắt đầu theo đuổi con đường làm nhạc chuyên nghiệp của mình. Họ đã gặp nhau, trong một buổi chiều thu gió se lạnh, lá vàng rơi khắp các con đường. 

- Seoul rộng lớn thật đấy! Oa, đây là lần đầu tiên mình được đến đây! Oaaaa - Cậu nhóc 15 tuổi liên tục cảm thán vì độ xinh đẹp và lộng lẫy của thủ đô. Bất chợt, cậu bắt gặp một người đang ngồi bệt , đầu tựa vào gốc cây cổ thụ trong công viên mà ngủ. 

- Đẹp quá - Cậu nhóc bất chợt thốt lên khi người trước mắt mình quá đỗi xinh đẹp mặc dù đó rõ ràng là một chàng thanh niên . 

- Tôi là con trai đó nhóc con - Bất chợt người đó mở mắt, cất giọng trầm như say rượu. 

Kim Taehyung giật mình, suýt ngã ra sau. Nhưng rõ ràng là anh ấy đẹp thật mà. 

- Nhóc phá giấc ngủ của tôi đấy. Đi ra chỗ khác chơi - Min Yoongi khó chịu nhăn mặt , đôi mắt nhìn thẳng vào Taehyung tỏ vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của một đứa nhóc ồn ào. 

- Em...em . Em là Kim Taehyung, rất vui được làm quen ạ ! Em mới lên Seoul ngày đầu ạ. 

- Thật phiền. ! 

-  Ể ? - Kim Taehyung mặt ngốc ngốc đứng trân trân tại chỗ 

- Min Yoongi 

- Ể ? 

- Tên tôi . - Min Yoongi lạnh nhạt phun ra từng chữ khiến cậu nhóc có phần e dè

- Dạ , em chào anh Min Yoongi. Rất vui được làm quen ạ! 

Ngày đó , chẳng ai trong họ lại tưởng tượng được rằng mối quan hệ của cả hai sẽ phức tạp đến nhường ấy. Nếu cậu Kim chẳng được đào tạo để trở thành idol và anh Min không phải trở thành producer, hay đơn giản hơn là buổi chiều thu năm ấy cậu Kim không ra ngoài và anh Min không tản bộ ở công viên rồi đánh một giấc ngon lành ở đó thì giờ đây cả hai trái tim ấy sẽ không đau đớn đến như vậy. 

* Bighit Entertainment *
* Hiện tại , Seoul ngày...tháng...năm... *
 

- Taehyung à, hôm nay vậy là xong rồi đấy. Chuẩn bị đồ đạc lên xe đi về nghỉ ngơi nào - Tiếng giục nhẹ nhàng vang lên của chị Yi Min - quản lý của Taehyung . 

- Vâng ! Em xong ngay đây. Chị ơi, hôm nay chị cho em đi ra ngoài một tí nhé , được không ạ ? 

- Không được. Em bây giờ không giống như hồi xưa nữa . Sao có thể chứ ?

- Em sẽ trùm kín mà, chị xem. Em có mang áo phao dài này , nón này , khẩu trang này, cả kính nữa. Sẽ không ai biết em là V đâu chị.  Yi Min noona ~~~~~~~~~~~  - Taehyung giở giọng nũng nịu, ngọt ngào để năn nỉ chị Yi Min. 

- Thì ra là chú em có chuẩn bị trước. hừ, thôi được . Hai tiếng đồng hồ, không nhiều hơn nhé. Bây giờ là 6:00 PM và em phải có mặt ở nhà lúc 8:00 PM . Chị sẽ gọi cho Jimin để xác nhận xem em có về đúng giờ không nhé . ( Taehyung và Jimin là bạn thân với nhau, hai người cùng là idol và sống chung nhà từ lúc mới ra mắt đến bây giờ ) 

- Nae ~~~ Em cảm ơn chị ạ - Nói rồi , Taehyung vội vàng thay đồ và lên chiếc taxi đã gọi sẵn và đi mất. 

- Hôm nay là..... người đó ư ? - Chị Yi Min ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng chiếc xe mà Taehyung đang ngồi dần mất hút trong đám đông vội vã. 

 * Ở một nơi nào đó của Seoul * 


- Yoongi ah, hôm nay là sinh nhật của em mà em không ra ngoài tản bộ một tí à. Làm việc hoài như vậy đâu có tốt cho sức khỏe đâu em . - Tiếng của anh Ji Hyun - quản lí của Min Yoongi. Mặc dù Min Yoongi là producer nhưng anh cũng có nghệ danh, cũng có góp giọng trong không ít những bài hát của anh sáng tác nên việc anh có quản lý riêng là điều dễ hiểu. 

- Em không muốn đi. Chỉ là sinh nhật thôi mà - Yoongi nhàn nhạt lắc đầu

- Chú mày đứng dậy và đi ra ngoài cho anh! Làm việc riết mày teo lại còn có tí tẹo rồi này. - Anh Ji Hyun mặt mày nhăn nhó, một tay xách Min Yoongi quăng ra ngoài, quăng cả áo khoác cho anh chàng producer lười biếng. " - Đứng dậy và ra ngoài đi dạo hít khí trời một tí giùm tôi. Chú mày cứ như vậy thì bệnh nặng thêm đó " 

Lê lết cái thân đi xuống nhà, mở cửa và bắt đầu cất bước đi dạo. Dường như cũng khá lâu rồi anh chưa từng rảnh rỗi tản bộ như thế này. " Cũng khá hay " Suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Min Yoongi. Đôi chân dường như tự dẫn anh đi tới những nơi quen thuộc để ôn lại một chút kỉ niệm đã trôi qua. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh cũng là ngày mà anh gặp cậu ấy mười năm về trước. 

Kim Taehyung rảo bước trên đường phố Seoul nhộn nhịp, trên tay cầm một gói quà nhỏ xinh màu xanh biển. Hôm nay là sinh nhật của người ấy, cũng là ngày đầu tiên mà mình gặp người ấy. Thật là hoài niệm. 

Kim Taehyung ngốc ngốc luôn tự do làm những việc mà bản thân cậu cũng đã biết rõ nó chẳng đi tới đâu, nhưng chỉ cần con tim mách bảo là lí trí cậu quẳng ra đằng sau và đôi chân cứ miệt mài chạy theo tiếng gọi của con tim mình. Cũng giống như ngày hôm nay, là sinh nhật lần thứ 28 của anh. Đã bao nhiều mùa sinh nhật của anh trôi qua với cậu, mặc dù anh mãi mãi không xuất hiện nhưng Kim Taehyung vẫn cứ ngang bướng mà đi tìm hình bóng ấy mặc cho đã năm năm trôi qua cậu không tìm thấy. Cậu chỉ được nghe giọng anh qua những bài hát anh sáng tác, thầy hình anh khi anh đi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Cậu đau đến thấu tận xương tủy, căm hận cái cảm giác ở gần đó nhưng không được chạm mặt và quan tâm như ngày xưa đã từng. Lần đầu gặp anh trong một buổi chiều thu se lạnh và yêu anh trong cơn mưa xối xả của Seoul , Kim Taehyung đã dùng mười năm tuổi trẻ để chờ đợi và yêu thương anh nhưng anh lại bỏ đi không một lời từ biệt. Chàng idol được triệu người yêu mến đang chết dần trong tim vì một bóng hình nhỏ bé những kiên cường và lạnh lẽo. 

- Anh .... Yoongi ? - Đôi mắt tròn xoe của Taehyung mở to hết cỡ vì kinh ngạc 

- Cậu .... Không, cậu nhận nhầm rồi. 

- Không . Yoongi à , đúng là anh rồi . Em không thể nào nhầm được 

- Phiền cậu bỏ ra. Tôi đã nói là cậu nhận nhầm rồi

Taehyung với tay vứt bỏ chiếc nón đen và chiếc khẩu trang cùng màu ra khỏi gương mặt thanh tú đó. Trước mặt cậu là bóng hình mà cậu đã yêu thương suốt mười năm và tìm kiếm năm năm trời. Làm sao cậu có thể nhận nhầm người mà cậu yêu thương 

Min Yoongi vội vã quay đi nhưng chưa kịp thì đã bị vòng tay to lớn ấy ôm chầm lấy.

- Em thực sự nhớ anh. Em nhớ anh đến điên cuồng anh có biết không? Hàng ngày...không, là hàng phút hàng giờ em đều nhớ đến anh . Tại sao? Tại sao anh lại biến mất một cách đột ngột đến như vậy? Tại sao anh bỏ em mà đi? Trả lời em đi, trả lời em Min Yoongi.

- Hết yêu thì chia tay thôi. Cậu còn cố gắng không hiểu ư ? - Min Yoongi nhếch mép cười

- Không! Làm sao có thể ? Anh và em , chúng mình vốn dĩ rất hạnh phúc kia mà?

- Đó là quá khứ rồi. Tôi mong cậu đừng nhắc lại nữa. Bây giờ cậu là V và tôi là Suga. Chúng ta đã chẳng còn mối liên quan nào đến nhau nữa rồi. 

- Anh nói dối. Mười năm qua em yêu anh đến khờ dại, em không dễ để bị anh lừa bởi vài câu nói đau lòng này. 

- Vậy cậu muốn gì ? Cậu muốn như thế nào ? Phải làm sao thì cậu mới chịu buông bỏ và tha cho tôi đây ? Ngần ấy thời gian qua đi, tôi tưởng cậu đã hiểu ra rồi chứ? Tại sao cậu cứ mãi ngốc như vậy ? Cậu cố gắng để làm gì , cố gắng để được gì mà cậu phải khổ sở như vậy chứ ? Quên tôi đi, Min Yoongi ngày xưa đã chết rồi. 

- Min Yoongi..anh...- Kim Taehyung sững sờ khi nghe được những lời cay đắng thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia.

- Tôi bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa và cậu cũng không còn là Kim Taehyung ngày xưa mà tôi đã từng đem lòng yêu thương. Cậu phải biết chấp nhận và buông bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình , điều đó mới làm cậu trưởng thành hơn. Huống chi tôi bây gờ có đã người khác để tôi yêu thương và người đó không phải là cậu. Mong cậu từ nay về sau đừng tìm tôi nữa.

Nói xong , Min Yoongi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đang chạy trên đường và rồi đi mất hút. 

- Anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời em , Min Yoongi. - Hộp quà trên tay của Taehyung rơi xuống đất, nó mang theo niềm tin và hy vọng của Taehyung dần dần biến mất khỏi thế gian. 

Rồi ....mưa bỗng rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro