Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Seoul , hai năm sau *

- Taehyung à, kì nghỉ đông năm nay em có về nhà không? Bighit cho em tận hai tuần đấy ?

- Dạ , em cũng chưa biết nữa. Để em xem như thế nào rồi mới quyết định được chị ơi.

- Thôi thế cũng được. Nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé. Em không còn bé nữa đâu đấy.

- Nae, em biết rồi mà chị . Yi Min noona cứ lo lắng quáaaaaaaa ~~~~

" Thằng bé này cứ cười nói hồn nhiên như thể chẳng có gì có thể làm nó buồn được vậy. Haizz..cũng đã hai năm rồi " - Yi Min thở dài nhìn theo bóng Taehyung đi khuất khỏi cánh cửa.

Đã hai năm trôi qua từ cái ngày Min Yoongi lại biến mất khỏi Kim Taehyung thêm một lần nữa. Nhưng cũng dường như là biến mất khỏi giới nghệ sĩ. Sau ngày hôm đó, chẳng còn một bản hit , một single nào được Producer SUGA chắp bút nữa. Anh như bốc hơi khỏi trái đất mà chẳng một ai biết được nguyên do .

" tit..tit..tit.... Alo , Kim Taehyung xin nghe "

" Cậu có phải là Kim Taehyung, nghệ danh là V không ?

Taehyung nhíu mày, là ai mà có thể biết được số điện thoại riêng của mình vậy. Cậu toang ngắt máy thì giọng nói bên kia lại vang lên

" Tôi là Ji Hyun , quản lí của producer Min Yoongi. Hôm nay tôi gọi đến cho cậu cũng để nói cho cậu biết một tin về Min Yoongi. Hy vọng cậu sẽ đến . Địa điểm là Minmin Coffee , lúc 8:00 PM "

Hàng loạt câu hỏi vòng quanh trong đầu Taehyung. Ji Hyun ? Anh ta là ai vậy chứ ? Là ai mà có được thông tin của Min Yoongi. Nhìn đồng hồ đã điểm 7:30 PM , Taehyung vơ vội áo khoác cùng cặp kính râm chạy vội ra ngoài.

- Xin chào , tôi là Ji Hyun

- Ch..Chào anh . Tôi là Kim Taehyung

- Tôi sợ cậu sẽ không đến. Tôi mang bức thư của Min Yoongi để lại cho cậu 2 năm về trước. Cậu đọc đi . Tôi chỉ làm đúng theo di nguyện của Min Yoongi đã nói lại. Mong cậu thông cảm.

" Di nguyện ? Thư ? " Trong đầu Kim Taehyung không thể hiểu được những gì người đàn ông tên Ji Hyun này nói ra . Cậu run run lặp lại :

- Di nguyện ư ? Chuyện gì đã xảy ra ? Min Yoongi đâu ? Anh ta đã đi đâu ?

- Min Yoongi đã ... - Chưa nói dứt câu , Ji Hyun đã cuối mặt xuống và mím chặt môi cố nén vẻ đau thương

- Không! Dối trá ! Không thể nàooooo

- Cậu phải bình tĩnh nghe tôi kể. Mùa thu hai năm về trước , đúng ngày hôm nay , sinh nhật lần thứ 28 của Min Yoongi. Tôi đã bảo cậu ấy ra ngoài đi dạo và hít khí trời. Chẳng biết cậu ấy đã ở đâu và làm gì ? Lúc quay trở lại , tôi thấy cậu ấy một thân ướt nhẹp , người nóng như lửa đốt và cậu ấy lại lên cơn đau tim.

- Anh nói gì ? Đau tim ?

- Chẳng lẽ cậu không biết ? Min Yoongi đã phát hiện bản thân mắc căn bệnh quái ác vào bảy năm về trước. Nhưng nhờ kiên trì uống thuốc và theo dõi tận tình của bác sĩ mà cậu ấy có thể tiếp tục sống và thỏa sức với đam mê. Nhưng vào ngày hôm đó , có lẽ cậu ấy đã dầm mình trong mưa quá lâu và bản thân chịu đựng nỗi đau nào đó quá lớn khiến cơ thể nhỏ bé ấy không thể chịu đựng nổi. Và ....

- Và như thế nào ? Anh mau nói đi ? - Kim Taehyung quát lên trước sự ngỡ ngàng của một vài vị khách có trong cửa hàng

- Và Min Yoongi ... đã đi theo Chúa...một tuần sau đó.

- Không! Không! Đây không phải là sự thật- Kim Taehyung hoảng loạn ôm đầu, liên tục lặp lời những lời lẽ phủ nhận sự việc đã xảy ra. Ji Hyun nhìn người trước mặt đau lòng mà lên tiếng.

- Vào cái thời khắc cuối cùng, Yoongi đã đưa cho tôi một lá thư, nhớ tôi 2 năm sau đưa đến cho cậu và còn nhớ tôi nhắn với cậu một chữ.

- Đó là chữ gì ?

- " Yêu " - Đó là lời cuối cùng của Min Yoongi trước khi cậu ấy tạ thế

Kim Taehyung bàng hoàng nhìn vào hư không, đầu óc trống rỗng , toàn thân mất sức. Cậu như chới với giữa khoảng không trung không gì có thể bấu víu. Người thương mất rồi, đã không còn tồn tại một Min Yoongi ngày nào đã từng đùa vui với cậu hay thậm chí một Min Yoongi lạnh nhạt bất cần nữa.

Taehyung nhìn lá thư trong tay mình và chiếc khăn tay xanh màu trời mà anh đã rất thích. Cậu run rẩy mở lá thư :

" Taehyung thân mến. Là anh, Min Yoongi đây. Lúc mà em đọc được những dòng chữ này thì ắt hẳn em cũng đã biết được toàn bộ sự việc rồi phải không? Lỗi do anh, anh ích kỷ, anh chỉ muốn sống cho bản thân mình, muốn thỏa đam mê của chính mình mà đành đoạn trốn chạy khỏi hạnh phúc, trốn chạy khỏi tình yêu của em dành cho anh.
Bảy năm trước, khi anh phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo, anh đã rất sợ hãi và hoảng loạn. Khi em còn đang cố gắng phấn đấu để trở thành một người nghệ sĩ như em hằng ao ước thì anh không thể làm tảng đá ngăn cản bước chân của em. Vì thế cách tốt nhất anh chọn chính là rời bỏ. Anh sợ nếu cứ tiếp tục ở bên em, rồi một ngày bất chợt, anh nằm ngủ trong vòng tay của em mãi mãi , anh sợ em sẽ đi theo anh về bên kia của thế giới. Anh không cho phép em làm như vậy, nhưng anh không đủ dũng cảm để nói ra và đối mặt. Anh phải đi, bỏ lại sau lưng người mà anh dùng cả cuộc đời ngắn ngủi này để yêu thương.
Taehyung à, anh xin lỗi. Sau cái ngày anh rời đi , anh chưa có một phút giây nào không nghĩ về em, không nhớ đến em. Anh mang hình bóng em vào trong những nốt nhạc, mang giọng nói của em vào trong giai điệu và mang tình yêu của anh dành cho em vào trong lời bài hát. Lúc gặp lại em ở công viên anh đã một thoáng vui mừng nhưng rồi phải giả vờ lạnh lùng với em, tim anh đau , đau lắm.
Cơn mưa bất chợt ập xuống , anh như con thiêu thân cứ lao mãi vào trong màn sương mù mịt của từng đợt mưa trút xuống. Anh biết anh là kẻ tồi, anh là kẻ hèn nhát. Nhưng anh cũng tự hào mà mỉm cười rằng , em - người anh yêu bây giờ đã trở thành một người đúng như chính em hằng ao ước.
Anh thấy lạnh, lạnh lắm Taehyung ơi , những cơn gió cứ quật vào người anh, quất từng roi từng roi một vào tim anh như để trừng phạt vì những gì anh đã gây ra cho em. Anh thấy đau, đau thấu tận xương tủy. Từng cơn từng cơn một khiến anh đánh mất lí trí. Trong cơn mê , anh nhìn thấy em đang cười với anh , anh nhìn thấy những ngày tháng mà chúng ta đã từng hạnh phúc. Anh thấy em trong ngôi nhà nhỏ, em đang hát và anh đang đánh đàn, chúng ta trao cho nhau những cái ôm ấm áp.
Đột nhiên, những cơn bão kéo đến. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen nhẹ nhàng lướt tới, đến bên cạnh anh và thì thầm vào tai anh. Ông ấy bảo đã đến lúc kết thúc tất cả. Bỗng dưng mọi thứ biến mất, ngôi nhà biến mất, em cũng biến mất và hạnh phúc theo đó vụt tan. Anh cảm thấy mệt lắm Taehyung à. Cuối cùng thì anh cũng có thể nói cho em biết rằng , 10 năm qua anh chưa bao giờ hết yêu em. Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Anh yêu em, Kim Taehyung .

Kí tên

Min Yoongi "

" Không... Không thể nào. Min Yoongi ! Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh yêu em mà lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với em? Tại sao mãi đến khi anh không còn nữa thì anh mới để cho em biết sự thật? Tại sao ? " Kim Taehyung cắn môi đến bật máu ngăn không cho bản thân hét lên một cách đau đớn.
Người ấy - đi thật rồi !

Bao nhiêu mùa thu nữa lại trôi qua, Kim Taehyung ngày nào từ một anh chàng nghệ sĩ điển trai hào hoa nay đã là người đàn ông trưởng thành sắp chạm ngưỡng 40. Mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi. Và nỗi đau có lẽ đã lắng dịu đi phần nào trong tâm hồn của của Taehyung.

Kim Taehyung biết rằng yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ lúc mới bắt đầu đến trọn đời viên mãn. Yêu một người chính là sự trao đổi giữa hạnh phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh. Tình yêu , thứ tình yêu mà Taehyung dành cho người ấy điên cuồng và khờ dại, đê mê đắm chìm trong lưới tình bao la. Tưởng chừng sẽ không bao giờ có lối thoát. Thế mà, chính anh, người đem Taehyung nhấn chìm vào biển đen tuyệt vọng lại cũng chính là người cắt đứt sợi dây duyên nợ giữa hai người.

Dòng chảy thời gian cứ thế trôi đi, trên đỉnh đồi xanh ,nơi có một người đàn ông trung niên đang trầm mặc , một thân cao lớn đứng , hai tay cho vào túi quần. Gió bất chợt nổi lên, chiếc khăn tay - kỉ vật duy nhất mà anh để lại cho Taehyung, bị làn gió cướp đi , cuốn theo từng đợt gió và lặng lẽ đáp vào tay một người. Kim Taehyung giật mình đuổi theo, dừng chân trước hình bóng nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt sững sờ khóe môi giật giật , Kim Taehyung như thể không tin vào mắt mình.Giống đến điên dại.

- Chú ! Chú gì ơi. Chiếc khăn này là của chú đúng không ? Chú ơi - lặp lại hai ba lần

- À...ừ...đúng rồi. Của chú - Kim Taehyung lắp bắp

- Chiếc khăn này đẹp quá. Ở nhà cháu cũng có một cái giống như thế này nhưng mà là màu xanh lục cơ. Hôm nào có dịp, cháu mang đến cho chú xem. Y hệt thôi khác cái màu à.

- Ừm...được. Sau này có dịp. Tên chú là Kim Taehyung. Còn cháu ???

- Yunki à, sắp trễ tàu rồi đấy - Tiếng gọi vang lên từ phía đằng xa của một nhóm bạn ba người.

- Ấy chết, cháu phải đi rồi. Tạm biệt chú đẹp trai ạ.

- Ơ....Tên cháu là ?

Yunki vừa chạy đi vừa ngoảnh đầu lại hét thật to

- Tên cháu là Yunki Min ạ. 20 tuổi và siêu cấp đẹp trai nhaaaaaaaaaaa. Cháu mới từ Mỹ về, có duyên gặp lại nha chú đẹp trai.

Cầm chiếc khăn trong tay, bất giác nở một nụ cười nhẹ, KIm Taehyung thấy lòng mình nhẹ nhõm. Một tiếng chuông ngân vang trong lòng như báo hiệu một hành trình mới bắt đầu

- Chị Yi Min hả? Chị nhờ người điều tra cho em thông tin về Yunki Min 20 tuổi, mới từ Mỹ trở về nha.

Bầu trời Seoul hôm nay trong xanh, nắng đẹp , rất thích hợp để bắt đầu lại từ đầu.

___________________END__________________

Cảm ơn các cậu đã đọc tác phẩm của mình. 
Các cậu là động lực cho mình tiếp tục viết nhiều tác phẩm khác về Taegi couple. 
Mãi yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro