2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi... anh chạy đi đâu vậy?" Kim Taehyung tựa lưng vào gốc cây quen thuộc, nơi mà hai người vẫn thường hay ngồi, ngơ ngẩn nhìn dòng nước đang nhẹ nhàng chảy trước mặt.

Cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Min Yoongi kia có thể đi đến chỗ nào. Tất cả những nơi anh thường lui tới cậu đều đã tìm đến, chẳng có gì lạ rằng kết quả vẫn như cũ, không có. Taehyung ôm đầu thở dài, lại nghĩ đến một chuyện, cậu vốn vẫn cho rằng Yoongi là người hoạt bát hay cười đùa vui vẻ, nhưng ngày hôm đó trước cửa tòa án, nhìn thấy đôi mắt u uất đỏ hoe vì tuyệt vọng của anh, cậu chợt nhận ra, mình sai rồi. Yoongi không mạnh mẽ như mình nghĩ.

Nếu anh ấy quật cường như vậy, lý nào lại chạy trốn? Ha, thế nhưng ai đã tổn thương anh ấy? Còn chẳng phải mình sao?

Kim Taehyung tự tát mình một cái, Yoongi tin tưởng mình như vậy, đối với mình là thật tâm không một chút phòng bị, vậy mà...

Ba năm trôi qua, Yoongi giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không ai tìm được anh cả. Còn Kim Taehyung mỗi ngày đều đi tìm, tìm đến phát điên lên vẫn không có kết quả, cậu nóng giận đấm vào tường một cái "Con mẹ nó Min Yoongi anh trốn ở cái xó nào mà kín thế??"

"Taehyung, con đừng như vậy, mau đưa tay mẹ xem..." mẹ Kim đau lòng nhìn con trai mình gầm lên trong vô vọng, vội vã kéo tay của cậu "Con phải cho Yoongi một chút thời gian để bình tĩnh đã."

Kim Taehyung rụt tay trở lại, cúi đầu không nói.

Biết trách ai đây?

Trách ông bà Min vì tiền tài danh vọng mà ép buộc hôn nhân?

Trách ba hắn ngày xưa quá nhu nhược không thể làm chủ cuộc sống của mình?

Trách mẹ Min tàn nhẫn cố chấp chia rẽ uyên ương?

Hay trách mình nông cạn không hiểu chuyện đã đẩy Yoongi đi vào ngõ cụt?

Bây giờ có trách ai cũng vô dụng, Yoongi biến mất rồi.

Trở lại thực tại, hôm nay Taehyung có tiết buổi sáng, hắn tạm thời gác lại chuyện đi tìm Yoongi, vác balo lên vai rồi mang theo ván trượt, một đường trượt đến trường.

"Chào buổi sáng, Kim học trưởng." Jimin chẳng biết từ đâu phóng ra, cặp cổ bá vai Kim Taehyung.

"Bỏ ra, phiền chết đi được." Taehyung hất tay cậu ra, ghét bỏ nói.

"Chậc, mới sáng sớm đã cọc cằn rồi." Jimin tặc lưỡi, không để bụng thái độ của hắn, miệng vẫn thao thao bất tuyệt "Nói cho cậu nghe một tin, hôm nay trường chúng ta tổ chức đón tân sinh viên, nghe bảo đàn em khoá dưới là một cực phẩm nhân gian, nói không chừng sẽ tranh vị trí nam thần với cậu trong trường đấy."

"Cái vị trí 'nam thần' mà cậu nói có nuôi được tôi không?"

"... ừ thì không, nhưng..."

"Không thì im mồm, lãi nhãi nữa tôi đấm thì bảo sao."

"..."

Kim Taehyung chính là như vậy, với ai cũng bày ra thái độ chán ghét như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao mấy nữ sinh trong trường lại tình nguyện theo sau cậu, hơn nữa còn say đến chết mê chết mệt... Mà lời tỏ tình còn chưa kịp nói đã bị cậu chặt gãy

"Cửa lớp ở phía sau, đi thẳng rẽ trái xuống lầu, cám ơn."

Còn nhớ cách đây một năm, chàng sinh viên năm nhất Kim Taehyung với những ngày đầu chập chững vào trường, các chị gái khóa trên thi nhau mua nước uống thức ăn mang đến cho cậu, có người còn bạo dạng hơn, đứng ở trước mặt hắn, lả lướt cắn môi

"Kim Taehyung, em muốn cái gì, chị cho em cái đó, làm người yêu chị nhá."

Taehyung nhìn nhìn chị gái đang uốn éo trước mặt mình, ngán ngẩm lôi kính đen từ trên cổ áo mình xuống, đeo lên mắt "Em cái gì cũng không thiếu, cám ơn."

Nói rồi trực tiếp lướt qua người nọ, đi thẳng lên lớp.

Cao lãnh, quá cao lãnh, khí chất này thật con mẹ nó quá quyến rũ rồi!

Các chị gái không những không biết khó mà lui, ngược lại còn mù quáng say mê cậu như điếu đổ, lại còn kéo thêm không ít bạn học cùng khóa với cậu, lập thành một hậu cung ba ngàn giai nhân của riêng Kim Taehyung, suốt ngày rầm rộ trên diễn đàn của trường.

"Lát nữa đi xem một chút không? Xem vị đàn em này rốt cuộc là cực phẩm như thế nào..." Jimin vừa đi vừa tưởng tượng đến nhan sắc của đàn em ấy, thắc mắc không biết phải đẹp đến nhường nào mới gọi là cực phẩm nhân gian.

"Cậu tự mình lăn đi, tôi không có hứng thú." Taehyung bỏ lại một câu, đem ván trượt thảy xuống đất rồi trượt đi mất.

Jimin "..."

Đúng là không biết tận hưởng thú vui cuộc đời mà.

Taehyung rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, trừ những giải đấu thể thao mà trường tổ chức giữa các khoa ra thì cậu hầu như không bao giờ có mặt ở bất kì sự kiện nào nữa. Thế nên hiện tại, trong khi mọi người đang ồ ạt chen lấn nhau để đi xem gương mặt bí ẩn ở buổi lễ đón Tân Sinh Viên thì Taehyung lại đang chép chép miệng nằm dài trên bàn học mà ngủ.

Hoàn toàn không một chút hứng thú.

"Cậu nói xem, nam sinh khóa dưới kia có thật là cực phẩm như mọi người nói không?" Nữ sinh tóc dài vừa chống tay lên cằm nhìn ra cửa số vừa nói.

"Chẳng biết, nhưng nghe bảo cậu ấy học trễ, tính ra còn lớn hơn chúng ta hai tuổi đó." Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh tiếp lời.

"Lớn hơn hai tuổi sao?" Nữ sinh tóc dài giật mình "sao lại học trễ thế nhỉ?"

"Cũng không rõ, có lẽ là do biến cố gì đó..." Nữ sinh tóc ngắn lắc đầu "Không thể nào thi lại nhiều lần được, hôm trước tôi còn nghe mọi người bàn tán rằng điểm thi của nam sinh đó nằm trong top 3 đầu vào đấy." 

"Oaa, giỏi thế cơ á!" nữ sinh tóc dài vừa nghe liền sáng mắt, lập tức đứng dậy "Vậy tôi phải đi xem sao mới được, mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

"Hmmm... hình như là Min... Min gì quên mất rồi." Nữ sinh tóc ngắn nhíu mày nhớ lại.

Mà Kim Taehyung bên kia vốn dĩ không có ý định nghe lén hai nữ sinh này nói chuyện, chỉ là đang ở trong lớp, hai người họ lại chỉ cách cậu có một cái bàn, thế nên họ nói gì cậu đều nghe tất. Vừa nghe đến nam sinh kia họ Min, hai lỗ tai cậu đã dựng ngược cả lên, lập tức ngóc đầu dậy nhìn chằm hai người nọ.

"Aa, tôi nhớ rồi, là Min Yoongi đó, đi nhanh nhanh, nghe nói hôm nay cậu ấy sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ đó." Nữ sinh tóc ngắn vò đầu mãi mới nhớ ra được cái tên của nam sinh kia, gương mặt hớn hở muốn đứng dậy đi cùng nữ sinh tóc dài.

Bất quá mông còn chưa kịp nhấc khỏi ghế, hai nữ sinh đã kinh hồn nhìn thấy một cái bóng trắng xẹt một cái mất tiêu, ngơ ngác nhìn ra hành lang vắng tanh không một bóng người.

"Cái gì mới lướt qua vậy?"

"Không... không biết..."

Kim Taehyung như một chiếc tên lửa lao thẳng xuống lầu, băng qua sân trường đông nghịch rồi phi thẳng lên tầng hai của dãy phòng B đối diện với sân khấu tổ chức buổi lễ của trường. 

Hai mắt cậu đảo đảo liên tục, hoạt động hết công suất, chính là hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong biển người bên dưới.

Min Yoongi, em tìm anh rất lâu rồi.

Cậu nheo mắt nhìn mãi cũng không tìm ra, đang suy nghĩ xem có phải anh ấy đang ở trong cánh gà chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của mình hay không. Ấy vậy mà không sai chút nào, ngay lập tức liền nghe thấy thanh âm êm dịu trong trẻo vang lên từ phía sân khấu, theo sau đó chính là thân ảnh cao cao không hề xa lạ. Hai mắt cậu sáng rực lên, đăm chiêu nhìn về phía người nọ.

Thật sự là anh.

Trên sân khấu, Yoongi chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa, nhẹ nhàng thả hồn vào từng câu hát. Kết thúc điệp khúc, Yoongi liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong híp lại, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

Ba năm rồi, Taehyung cảm thấy con người này chẳng có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt biết cười ấy, vẫn là thanh âm dịu dàng khiến cậu trầm mê này, nhưng không hiểu sao, hiện tại cậu lại cảm thấy những thứ này không còn thân thuộc như trước nữa.

Cũng đúng, người ấy nào có phải của riêng mình...

Mãi chìm đắm trong đống suy nghĩ miên man hỗn độn của mình, Taehyung đã bỏ lỡ phần còn lại của tiết mục này. Chỉ đến khi Jimin bất thình lình nhảy ra từ phía sau, hô lớn một tiếng thì cậu mới hoàn hồn.

"Lúc sáng hỏi đi không thì bảo tôi lăn đi, bây giờ lại lén chạy lên đây ngắm mỹ nhân, Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, cậu đây là ngại cái gì vậy?"

"Ngại cái đầu cậu." Cậu lười giải thích vô cùng, chỉ ném lại cho anh bạn một câu ngắn gọn rồi xoay người đi.

"Cái đầu tôi có gì mà cậu ngại???" Jimin đầu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Taehyung.

Buổi lễ chào đón tân sinh viên cuối cùng cũng kết thúc, Yoongi khó khăn lắm mới thoát khỏi dòng người đông đúc đến đáng sợ này, có chút mệt mỏi quay trở về lớp của mình. Thế nhưng đi được nửa đường liền bị chặn lại.

Người nọ dáng người cao gầy, nhưng lại cho người khác cảm giác vô cùng mạnh mẽ vững chắc đang đứng tựa lưng vào vách tường, gót chân trái đặt lên mũi chân phải, hai tay nhét vào túi quần, ung dung bình thản như đang đợi ai đó.

Yoongi nhất thời bất động, cảm giác mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, quay trở về khoảng thời gian ba năm trước, khi đó anh là đàn anh của Taehyung, nhưng cá tính cậu quá mạnh, lại thêm chuyện anh vô cùng thích cậu nhóc này, vậy nên luôn luôn là nhường nhịn. Anh có thể hung hăng với người khác, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu nhóc ấy cả. Còn nhớ năm đó, mỗi khi đi học, Taehyung luôn là người tan trước, bởi vì lớp mười hai sắp ra trường rồi nên đa số thời gian đều là cậu đứng chờ Yoongi. Vẫn là một cái bóng cao gầy lúc nào cũng một tư thế tựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo, tay cho vào túi quần, chỉ khác ở chỗ, thời điểm ấy trên môi Taehyung còn ngậm một cây kẹo mút, đảo qua đảo lại trong miệng trông cực kì thích thú.

Hiện tại dường như đứa nhóc ấy lại cao thêm rồi, đường nét trên mặt cũng dần rõ ràng hơn, nếu bảo trong kí ức của Yoongi, Kim Taehyung là một cậu bé cá tính đáng yêu vô tư vô lo thì giờ đây có lẽ cậu bé ấy đã không còn nữa. Đứng trước mặt anh bây giờ là một Kim Taehyung trưởng thành điềm tĩnh, xem ra còn có chút lãnh đạm hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy Yoongi, trong lòng cậu lại dậy sóng từng đợt, cảm xúc rối loạn đan xen nhau, bất quá cậu vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh vạn vật bất biến của mình, khẽ gọi "Yoongi."

Nhưng đáp lại tiếng gọi đầy nhớ thương của Taehyung lại chỉ là hai chữ xa lạ "Đàn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro