3. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thoáng chốc cả người cứng nhắc, hai đầu chân mày khẽ cau lại, ngờ vực nhìn người trước mặt.

Yoongi vừa gọi mình là gì cơ?

Đàn anh!

Đàn anh con mẹ anh!

Cậu có chút tức giận khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ này của Yoongi, nhưng rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thong thả nhìn anh "Tân sinh viên đúng không? Tương lai còn dài, đàn anh đây nhất định sẽ thường xuyên để mắt chiếu cố em."

Min Yoongi "..."

Gọi cậu một tiếng đàn anh thì thật sự xem mình là anh lớn? Mẹ nó ba năm không gặp, Kim Taehyung này cái gì cũng thay đổi không ít, duy chỉ có cái bản tính không lương thiện này là còn mãi.

Anh mím môi kiềm nén lửa giận của mình, sau cùng là nuốt ngược vào trong, trịnh trọng cúi đầu với cậu "Được đàn anh để mắt tới thật sự là vinh dự, nhưng em còn có tiết, phải vào lớp ngay, dịp khác gặp lại."

Nói thì nói như vậy, nhưng Yoongi lại chửi thầm trong bụng 'dịp khác cái đ*o, ông đây đ*o muốn gặp lại cậu đâu!'

Sau đó liền lướt qua người đàn anh, đi thẳng về phòng học.

Taehyung liếc nhìn theo bóng dáng của người nọ, vừa giận vừa đau lòng, cảm xúc vẫn hỗn loạn vô cùng.

"Ơ hay, lại còn chặn đường đàn em khoá dưới..." Jimin trốn một góc nghe lén nãy giờ, nhìn thấy Yoongi đã rời đi liền nhảy ra, vẻ mặt không thể tin được "Để mắt chiếu cố? Ôi chao Kim Taehyung, cậu làm như thế thì hậu cung ba ngàn giai nhân của cậu biết phải làm sao?"

"Cho cậu."

"Mố???"

"Tôi nói cái hậu cung đó cho cậu, nghe rõ chưa?"

"..."

Jimin chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, khoé môi giật giật "Cậu bị đàn em mê hoặc rồi à?"

"Mặc kệ bị ai mê hoặc, không phải cậu là được."

Nói xong liền lững thững quay về lớp của mình, bỏ lại Jimin đang đấm ngực dậm chân tại chỗ. Tôi thì sao? Tôi không soái hả? Nói cho cậu biết tôi đây nếu muốn chỉ cần búng tay một cái đã có vô số mỹ nhân xếp thành mấy hàng dọc chờ tôi rồi! Chỉ là lão tử lười chơi bời thôi, ok?

Kim Taehyung chẳng buồn để ý, trong đầu hiện tại toàn là hình ảnh Yoongi cúi đầu với mình, hai tiếng "Đàn anh" cứ mãi văng vẳng bên tai khiến cậu khó chịu vô cùng.

Cả buổi sáng, cậu chẳng thể nhồi nhét vào đầu mình một chút kiến thức nào từ giảng viên, trước kia mặt dù luôn luôn đi tìm Yoongi, nhưng Taehyung chưa bao giờ bỏ bê việc học. Vậy mà hôm nay người cần tìm đã đứng ở trước mặt, cậu lại bồn chồn mãi không yên.

Chuông reo in ỏi, đã đến giờ tan học, thế nhưng Taehyung lại ngồi thất thần một chỗ, như đang đâm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó.

"Này..." Jimin đã mang balo lên vai, khó hiểu nhìn người bên cạnh "Không về à?"

"..." Không có câu trả lời.

"Kim Taehyung!" Jimin đưa tay đẩy đẩy vai cậu "Bị yêu quái phương nào hút hồn rồi?"

Taehyung hoàn hồn, nghe Jimin lảm nhảm liền cuộn tay thành nắm đấm, giơ lên cao doạ người "Lâu rồi không đấm cậu đúng không?"

"... Cậu đừng có mà giang hồ!" Jimin giật mình lùi lại mấy bước, trợn mắt nhìn bạn mình "Cậu nhìn xem cả lớp ai cũng về rồi, cậu còn ngồi thất thần ở đây làm gì?"

Đảo mắt nhìn một vòng, quả thật về hết rồi, nhưng cậu thật sự không có nghe tiếng chuông tan học... Taehyung hạ tay xuống, thu dọn tập sách rồi cũng ra về.

Vừa định ra khỏi cổng, Taehyung liếc mắt nhìn thấy một đám đông đang tụ trong góc khuất, hình như lại gây gỗ gì đó. Cậu lười quan tâm, nhấc chân muốn đi tiếp, không ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đám đông kia.

"Vị đàn anh này, chúng ta dường như đâu có quen biết nhau?" Yoongi kiềm chế cơn tức giận trong lòng, trên môi vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Vừa rồi phải ở lại thảo luận một vài vấn đề với giảng viên nên Yoongi về có chút trễ, vừa bước xuống thềm đã bị một đám người vây quanh. Bị mười mấy cặp mắt săm soi dán lên người mình quả thật không hề dễ chịu. Bất quá anh chỉ là một tân sinh viên mới vào trường chưa được bao lâu, gây hấn với người khác cũng không tốt lắm, vì thế đành nhẫn nhịn.

"Trước lạ sau quen, đi với bọn anh một lần sẽ thân quen ngay thôi." Một gã nam nhân cao to nhếch môi cười, nét mặt bỡn cợt vô cùng.

"Xin lỗi, tôi còn có việc, xin..."

"Sao phải vội như vậy, sinh viên năm ba bọn anh còn chưa bận, năm nhất như em thì bận việc gì?" Gã không để Yoongi nói hết câu liền cắt ngang "Nhìn phong cách ăn mặc của em chắc cũng không phải con nhà nghèo khó khăn đến mức vừa tan học phải chạy đi làm thêm chứ?"

"Rất tiếc, như anh nói đấy, tôi còn phải đi làm thêm, không đi cùng các người được." Yoongi vẫn kiên nhẫn muốn dùng cách êm đẹp nhất để thoát thân.

Nhưng nào có được như ý.

"Đáng thương vậy sao?" Gã không hề có ý định buông tha "Nếu đã cực khổ như vậy, chi bằng đi với bọn anh, tiền sẽ không thiếu."

Yoongi sắp không khống chế được mình nữa rồi, cảm giác như đỉnh đầu mình đang bốc cháy dữ dội "Tôi không phải trai bao, nếu anh có như cầu, mời đến gay bar, ở đó không thiếu."

"Người chỗ đó, làm sao so được với em?" Gã nói xong lại phá lên cười, mấy kẻ đi theo hắn cũng há miệng cười theo, nhìn như một lũ trốn trại.

"Đàn anh sao lại bày ra vẻ đói khát như thế?" Taehyung càng nghe càng đen mặt, không nhịn nổi liền đi tới chỗ bọn họ "Người ta chỉ là một tân sinh viên, anh như vậy sẽ để người khác nghĩ rằng sinh viên trường này thật sự là quá thấp hèn, chèn ép đàn em, rất khó coi đó."

Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn người đang đi tới.

"Kim Taehyung?" Gã thanh niên nọ nhíu mày, thái độ có chút kiên kị "Sao chú em lại ở đây? Chẳng lẽ chú em cũng đang để ý người này?"

Taehyung đang học năm hai, nổi tiếng khó gần, lại còn đặc biệt lãnh cảm, cứ mãi bị ví như "Đường Tăng thời hiện đại", ngày thường nào có để tâm chuyện xung quanh. Chỉ cần người không động tới mình thì nhất định sẽ không lên tiếng.

Chính vì thế mà hôm nay việc Kim Taehyung mở miệng xen vào chuyện của bọn họ khiến cho nhiều người bất ngờ.

"Nếu tôi nói 'đúng như vậy' thì anh sẽ buông tha sao?"

Nghe thấy lời này, Yoongi bất giác trở nên mất tự nhiên, nhưng cũng không biểu cảm ra mặt.

Gã đàn anh kia ngược lại không có phản ứng gì quá khích, chỉ cười ha hả rồi lại đanh mặt nhìn Kim Taehyung "Dĩ nhiên là không rồi."

"Vậy phí lời làm gì?" Taehyung không hề nể mặt người kia, lập tức đáp trả.

"Đàn em, anh không động tới cậu, cậu cũng nên tự biết an phận."

"Tôi cứ không an phận đấy."

Taehyung nói xong liền giáng lên mặt gã một cú đấm, bàn tay đã lâu không hoạt động, bây giờ có dịp liền không bỏ qua. Cậu liếc mắt thấy bọn đàn em của gã cũng nhào tới liền lách người tránh né, sau đó không nhân nhượng mà tặng thêm cho mỗi người một đấm như vậy.

Chỉ là người thì đông, Taehyung thì chỉ có một, không chú ý một chút liền bị đá một cái vào lưng lảo đảo mất thăng bằng.

Lúc này Yoongi mới không tình nguyện tham gia cùng cậu, đỡ cho 'vị đàn anh' một cước rồi tiếp tục xả ra lửa giận của mình, đánh cho đám người kia mặt mày bầm tím.

Hai người một trái một phải tay đấm chân đá, trông có vẻ khá ăn ý.

Nhìn đám người la liệt nằm dưới đất, Taehyung cảm thấy đắc ý trong lòng, mà Yoongi cũng thoải mái không kém.

Thật sự hưng phấn.

Rất lâu rồi hai người họ mới lại cùng nhau đánh một trận thả ga như vậy. Ngày trước, khi đi học, Taehyung rất hay bị bạn bè bắt nạt bởi sự chậm nhiệt đâm ra gây hiểu lầm của mình. Nhưng bao lần như vậy, cậu vẫn không có phản kháng. Dù có tức giận nhưng cậu vẫn biết, bọn họ nhiều người, mình chỉ có một, làm lớn chuyện chịu thiệt vẫn là mình... thế nên đành cắn răng cam chịu.

Mãi đến khi gặp được Yoongi, Taehyung mới có chỗ dựa cho mình. Cậu không nói với mẹ vì sợ bà ấy lo lắng, cũng không có ý định sẽ nói cho Yoongi, chỉ là hôm đó anh tình cờ muốn tới đón Taehyung đi ăn kem, muốn cho cậu nhóc một bất ngờ trong ngày sinh nhật, ấy vậy mà đến nơi lại thấy cậu lủi thủi một mình bị bạn bè đồng học ức hiếp.

Yoongi liền đi đến kéo Taehyung ra sau lưng mình, che chở cho cậu.

Đến khi cậu học cao trung, lúc ấy cũng đã mười sáu tuổi, đã trở thành một thiếu niên chững chạc không lo bị ức hiếp nữa, nhưng Taehyung đôi khi vẫn vướng vào những rắc rối kì lạ chẳng biết ở đâu ra, thế là lại phải dùng nắm đấm giải quyết bọn dở hơi ấy. Vẫn là Yoongi ở bên cạnh cậu, cùng cậu tung cước tung quyền cực kì ăn ý.

Ba năm rồi, kể từ khi Yoongi biến mất, Taehyung trở nên điềm tĩnh hơn, không còn động tay động chân như trước nữa. Không phải cậu sợ mình đánh không lại, chỉ là không còn anh ấy, cảm giác rất trống rỗng, đánh đấm gì đó cũng trở nên vô nghĩa...

Hiện tại người ấy đã đứng trước mặt, còn cùng mình giống như ngày xưa hợp tác ăn ý như vậy, thật khó để Taehyung không hoài niệm những ngày tháng trước đây của hai người.

"Không sao chứ?" Cậu vừa thở hồng hộc vừa nghiêng đầu nhìn người nọ.

"Không sao." Yoongi lắc đầu, nâng mắt nhìn người bên cạnh, lại nhìn đến khóe môi rỉ máu của cậu liền cau mày "Bị thương rồi?"

"Rất lâu rồi không hoạt động tay chân, có chút cứng thôi, không vấn đề." Taehyung cúi người xách balo của mình lên, giọng điệu thản nhiên như không có gì.

Yoongi cũng với lấy cái balo bị mình quăng ở gốc cây rồi đi theo sau cậu "Đến phòng y tế đi."

"Đến đó làm gì?" Taehyung hỏi lại.

"Bôi thuốc chứ làm gì?" Chẳng lẽ đến phòng y tế tâm sự?

Yoongi bất lực trả lời, thầm nghĩ tên nhóc này đánh nhau đánh đến ngu người rồi sao?

"Anh bôi cho em hả?" Taehyung cười trêu anh.

"Em đừng có mà không đứng đắn như vậy!"

"Anh không bôi vậy em không đi."

"Kim Taehyung!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro