Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lạ lẫm. Nhờ tính chất công việc mà Taehyung được gặp qua nhiều loại người, nhưng Yoongi vẫn luôn là một điều mới mẻ và người lớn hơn luôn khiến hắn ngạc nhiên.

"Taehyung à, em giúp hyung chút được chứ?" Người lớn hơn nhẹ nhàng yêu cầu, và Taehyung chốc lát đã nhanh chân đến bên chàng trai. Anh thật nhỏ bé cạnh Taehyung, điều đó chưa từng ngừng làm hắn thôi bất ngờ. Hắn nhìn xuống Yoongi bằng ánh nhìn dịu dàng trong mắt hắn. Trời ạ, Taehyung thực lòng yêu từng chân tơ kẽ tóc nơi Yoongi. Từ những đốm tàn nhang nhỏ anh mang, đôi mắt tựa mèo, sắc hồng có thể trông thấy trên gò má bởi Taehyung đứng quá gần anh.

"Sao nào hyungie?" Taehyung hỏi và ồ, trông anh kìa, Yoongi lại đỏ mặt trước biệt danh ấy. Anh thậm chí còn chẳng thể phủ nhận rằng mình dễ mềm lòng với chàng hậu bối này dẫu cho bè bạn anh có bao lần cảnh báo Yoongi. Mà tại sao lại cảnh báo thế kia? Taehyung là bạn của họ, tại sao Yoongi cần phải cẩn trọng đối với cậu? Taehyung còn không hại đến một con ruồi và hắn luôn đối xử với Yoongi dịu dàng và tử tế, như thể anh là mối quan trọng duy nhất của hắn trên thế gian này.

"À, em lấy giùm anh cuốn sách trên kệ được chứ?" Anh chỉ cuốn sách lý thuyết âm nhạc nằm trên kệ cao và Taehyung phải nhịn cười khúc khích khi nhận ra Yoongi nhờ hắn là vì anh quá thấp để có thể với tới. Theo ý kiến của Taehyung thì điều đó rất mực đáng yêu.

"Được chứ hyung." Hắn nở nụ cười toe toét và cố không bật cười thành tiếng khi trông thấy Yoongi ngước lên nhìn cuốn sách. Hắn cảm thấy hơi có lỗi với hyung nhỏ nhắn của mình nhưng đồng thời, tất nhiên hắn rất vui lòng khi có thể giúp đỡ đối phương, và ở gần anh, bởi vì sẽ không là Taehyung nếu hắn bước sang bên Yoongi để lấy sách. Không, hắn ấn mình lên người Yoongi và với lấy nó như thế, nhìn phản ứng của người kia bằng cái liếc mắt. Hắn chưa bao giờ chán ngán trong việc làm Yoongi đỏ bừng mặt mũi như thế này, chưa bao giờ.

"Của anh đây." Hắn nói và cầm cuốn sách trước Yoongi, vẫn không rời khỏi anh và người kia cũng không có động tĩnh gì để làm điều đó. Những ngón tay Taehyung lướt trên tay Yoongi và dừng lại trên vai người kia khi hắn tiếp tục nhìn vào mắt anh.

"Hyun-" Taehyung mở lời, song Yoongi cắt ngang, lùi lại một bước, ửng hồng tựa dâu tây và anh lắp bắp điều chi đó về việc giữ im lặng trong thư viện và phải làm công việc của mình, trước khi loạng choạng trở về bàn nơi họ ngồi và vờ như trầm tư khi mở cuốn sách để tìm kiếm gì đó cho dự án của anh. Taehyung chỉ khúc khích và khẽ lắc đầu. Bông hoa nhỏ của hắn thật dễ thương, Taehyung đã phải khổ sở lắm mới không dùng môi mình tấn công đối phương.

Hắn ngồi cạnh Yoongi và ngả lưng, bàn tay gác lên ghế anh và ra vẻ bận rộn với chiếc điện thoại như lướt mạng xã hội, nhưng thật ra hắn quan sát Yoongi từ đầu chí cuối. Thi thoảng Taehyung chỉ ước mình có thể ngừng đóng kịch và nhốt Yoongi trong nhà mình, nơi chàng trai sẽ là của duy nhất hắn, sẽ mỗi hắn có thể thấy anh và nói chuyện với anh. Hắn ước mình có thể chạm vào đối phương trong kiểu cách chưa ai từng làm (vì sự thật rằng Taehyung biết Yoongi còn trinh trắng và không có bạn trai hay bạn gái trước kia). Hắn muốn hôn người lớn hơn, từ đôi môi mềm, xuống má và xương quai xanh xinh xắn, trên làn da trắng sữa nơi bụng, lên vùng đùi... (kể từ lúc hắn quen biết Yoongi được một năm ròng, họ, dĩ nhiên, họ đã ở trên bãi biển trước đó cùng với những người khác và Taehyung đã thực sự chật vật để không nhìn chằm chằm vào Yoongi trong suốt thời gian đó). Hắn thậm chí còn không nhận ra đầu của mình đã di chuyển từ lúc nào, và bây giờ nó đang tựa trên vai Yoongi, đầu hắn quay về phía hõm cổ Yoongi và hơi thở của hắn phả ra từng đợt. Người lớn hơn dường như không bận tâm, có lẽ anh nghĩ rằng Taehyung đã ngủ quên và xem ra không thấy phiền. Gần như chỉ có hai người bọn họ trong thư viện vào thời điểm này trong ngày, những người khác đều có tiết học, Taehyung cũng vậy, nhưng hắn thường xuyên bỏ qua để có thể một mình dành thời gian cho Yoongi.

Hắn rúc vào người kia, hít thở mùi hương của anh, Taehyung rốt cuộc vẫn không thể đoán ra được đây là mùi gì, Yoongi dường như không dùng chút nước hoa nào hay những thứ xa xỉ như thế nhưng mùi của anh vẫn khiến Taehyung phát cuồng. Họ có hai tiếng đồng hồ như này, chỉ mỗi hai người họ trước khi Yoongi phải quay lại lớp và trước khi thư viện chật kín người hâm mộ của Taehyung. Hắn gọi họ là những con kiến ​​vô dụng, những người đi theo hắn và nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, những cô gái và chàng trai muốn hẹn hò với hắn. Hắn khinh thường họ và hắn có lý do của mình để làm thế.

________________________________________

Như thường lệ, Taehyung lang thang quanh trường đại học với hy vọng được gặp Yoongi. Hắn không biết khi nào người nọ có tiết học, hắn chỉ mới bắt đầu theo dõi anh vài tuần trước đó. Đi vơ vẩn trước trường đại học rất dễ thực hiện, hắn thu thút sự chú ý, nhưng vào giờ này trong ngày, thông thường mọi sẽ có tiết học. Ít nhất đó là những gì hắn nghĩ.

Trước tòa nhà thư viện, hắn trông thấy một toán người, cả nam lẫn nữ đang tò mò chuyện gì đó diễn ra, và Taehyung sẽ không mấy bận tâm nhưng hắn biết Yoongi sẽ nghỉ giải lao vào giờ này và lỡ đâu hyung của hắn cũng nằm trong đám đông ấy thì sao? Hắn chạm vào vai của một gã trai và hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra và gã trai ấy chỉ nhún vai.

"Tôi không chắc nữa anh bạn, tôi nghĩ bọn họ đang kiếm chuyện với ai đó. À, hình như là bạn của Namjoon bên ngành nhạc ấy." Và nghe thấy lời đó khiến Taehyung có cảm giác tồi tệ về việc ai là người mà gã trai nói đến. Hắn cố nhích lại gần hơn, và hắn có thể nghe thấy những kẻ cống kích chàng trai đang nói về hắn, nhưng mọi thứ trở nên im lặng khi hắn nhìn thấy hyung của mình, Yoongi hyung ngọt ngào của hắn đứng đó như một con thú hoang khi anh nhận lấy những lời xúc phạm. Và trên hết, họ đang chỉ trích âm nhạc của Yoongi, nói rằng họ không hiểu làm thế nào mà một người thậm chí không thể sáng tác lại có thể là bạn của Taehyung. Người trẻ hơn khoảnh khắc ấy đã phát cáu, và hắn còn không nhận ra, nhưng ngay sau đó hắn đã đánh cho cái thằng dám nói thế với Yoongi. Hắn không quan tâm nó là ai, nó làm gì, Taehyung chỉ biết nó đã làm cho thiên thần của hắn buồn và đó là điều không thể chấp nhận được.

Một tiếng rắc, và mũi tên đó đã bị gãy, nhưng Taehyung vẫn không dừng lại, hắn không thể dừng lại, hắn không muốn dừng lại. Hắn phải dạy một bài học, hắn phải thể hiện-

"Taehyung, đủ rồi!" Là giọng của Yoongi đã kéo hắn khỏi mụ mị và và hắn ngước lên nhìn anh, thở hổn hển, các khớp ngón tay hắn rướm máu, tên kia đang rên rẩm dưới hắn-

"Đi thôi Tae, anh lau sạch cho em..." Yoongi lầm bầm và dĩ nhiên người trẻ hơn đi theo anh. Nhưng hắn chưa xong với bọn còn lại, còn lâu mới thế.

Một tuần trôi qua và mọi chuyện trở lại bình thường.

Một tiếng rên rỉ. Một tiếng hét. Máu ở khắp nơi. Một vụ tai nạn ô tô khiến hai học sinh tử vong. Không ai nghĩ Taehyung có thể phải làm gì đó với nó.

________________________________________

"Taehyung à, Taehyung àaaa," Hắn trở về thực tại khi nghe thấy giọng điệu ngọt ngào của Yoongi và cảm thấy anh nhẹ lay vai hắn. Thật dễ thương làm sao, Yoongi tưởng rằng hắn đang ngủ.

"Sao thế hyungie?" Hắn hỏi với giọng trầm khàn, chớp mắt mở và Tae có thể thấy Yoongi đỏ mặt lúc khẽ quay đầu sang, khi anh nhận ra rằng mình đang nghiêng về phía Taehyung gần như thế nào.

"Đến tiết của anh rồi. Anh phải đi đây." Yoongi lầm bầm và nhìn sang chỗ ghi chú và cuốn sách của mình trước mặt anh trên bàn. Taehyung chỉ rên rỉ và nép vào gần hơn, thơm lên chiếc cổ trắng ngần của Yoongi khi đứng dậy và duỗi tay. Từ khóe mắt, hắn có thể thấy Yoongi nuốt nước bọt khi anh nhìn vào vùng da thịt lộ ra trên bụng Taehyung khi áo của hắn bị vén lên và hắn không thể kìm được nụ cười nhếch mép.

"Nhìn thấy thích chứ, hyung?" Hắn trêu chọc người lớn tuổi hơn và Yoongi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sắc mặt đỏ tợn. Hắn nhìn Yoongi thu dọn đồ đạc, và đi cùng người lớn hơn đến lớp tiếp theo của anh, tán gẫu.

Vẫn như mọi khi, Taehyung ở bên ngoài lớp học Yoongi để chờ anh và đưa anh về nhà, đó là thói quen họ đã hình thành từ vài tháng trước, nhưng Taehyung không bận tâm, khi Namjoon bước đến và ngồi cạnh Taehyung, người trẻ hơn nhướng mày. Gã muốn gì đây?

"Park Chanwoo, năm ba, chuyên ngành thể thao. Anh ta định rủ Yoongi đi chơi." Người lớn hơn nói rồi bỏ đi ngay tức khắc. Mắt Taehyung tối sầm lại và hắn đứng dậy, dùng tay đấm vào bức tường bên cạnh, để lại dấu vết ở đó và làm các khớp ngón tay của hắn chảy máu, song hắn không thể ghi nhận nỗi đau. Có kẻ muốn mời bông hoa của hắn đi chơi. Hắn không thể để điều đó xảy ra. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro