Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Có cảnh bạo lực máu me.

-

Yoongi thấy lúng túng, anh chưa hẹn hò bao giờ. Dĩ nhiên đã từng có vài lần anh được người ta ngỏ lời, nhưng anh luôn từ chối đề nghị ấy bởi quá nhát. Nhưng lần này, khi đến lượt Chanwoo rủ, anh đã không thể thật sự nói không, bạn anh cũng bảo anh nên đồng ý. Và thành thực mà nói, người ấy rất điển trai. Y cao ráo, thân hình cơ bắp, tai xỏ khuyên, mái tóc thì đen nhánh. Y thật sự tuấn tú và hấp dẫn, kể cả Jungkook còn bảo mình biết anh chàng và bảo y tử tế. Vậy Yoongi mất mát gì đâu, nhỉ?

Vấn đề là... Yoongi không dám chắc. Dĩ nhiên anh đã đồng ý với câu hỏi ấy bằng vẻ ửng hồng, và anh rất vui vì được hẹn hò. Nhưng anh không biết Chanwoo. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi mà phải chứ? Thế nên mới sinh ra chuyện hẹn hò, để hiểu rõ hơn về đối phương. Song... anh vẫn không nhịn được mà nghĩ tới Taehyung. Hắn có vẻ chẳng vui chút nào khi nghe tin về cuộc hẹn của Yoongi. Nhưng... thật tình, mặc xác Taehyung! Yoongi đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ đợi người trẻ hơn hành động, bất cứ gì đối với anh! Dĩ nhiên anh không ngây thơ đến thế, anh biết khi nào Taehyung tán tỉnh mình, và động chạm với mình nhiều hơn. Và sự thật là Yoongi cũng thích hắn. Anh thích Taehyung, nhưng anh nghĩ Taehyung xứng đáng với ai đó tốt đẹp hơn anh. Một người mỹ miều, nổi tiếng hơn Yoongi. Thế nên anh đồng ý với lời ngỏ của Chanwoo. Ít nhất anh cũng sẽ có được một đêm vui vẻ mà nhỉ? Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, anh có thể đề nghị y hãy cứ ở mức bè bạn.

"Nào hyung~ Chuẩn bị anh cho buổi hẹn nào!" Giọng nói của Jimin kéo anh khỏi suy nghĩ của mình. Và với một nụ cười ngại ngùng, anh gật đầu. Anh đang háo hức, phải rồi. Anh sẽ vui vẻ đêm nay.

Đúng như Jimin đã nói, cậu giúp Yoongi chuẩn bị, tròng vào một chiếc áo len bông xù và quần jean bó ("Hyung, mông của anh trông quá đẹp qua chiếc quần này luôn á! Em cá là Chanwoo sẽ chết mê chết mệt khi nhìn thấy anh trong nó!") Và giúp Yoongi làm cho mái tóc của anh trông mềm mại hơn bình thường, trang điểm đôi chút luôn ("Yoongi đừng cựa quậy nữa ! Chỉ là kẻ mắt và son bóng thôi mà!") Và Yoongi phải nói rằng, để Jimin giúp anh là một lựa chọn tốt. Khi nhìn vào gương, anh thực sự nghĩ rằng hình ảnh phản chiếu của mình trông rất đẹp.

"Anh- quào. Cảm ơn nhé Jiminieee," Anh nở nụ cười hở lợi và ôm lấy chàng trai trẻ hơn đang khúc khích. Anh đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò.

"Thôi nào hai người, ra ngoài giùm cái đi!" Là Jungkook, người đang dọng cánh cửa phòng Yoongi, và Yoongi khẽ khịt mũi, nhưng cũng chịu tách khỏi Jimin và họ bước ra phòng khách.

"Ồ quao!"

"Hyung, em biết anh xinh sẵn rồi, nhưng em không ngờ là anh còn có thể trông mềm mại hơn bình thường được hơn nữa đấy!"

"Gã kia số hưởng ghê!"

Yoongi nở nụ cười dịu dàng mà nghe bạn bè mình nói, Không có gì lạ khi mọi người ghé nhà họ chơi, đặc biệt là lúc này, khi Yoongi có một cuộc hẹn. Tất nhiên họ sẽ không bao giờ bỏ qua một khoảnh khắc như thế này. Anh có những người bạn tuyệt vời và anh rất biết ơn vì điều đó.

"Ừm... Taehyung đâu rồi?" Yoongi hỏi, sự nhiệt tình của anh giảm hơn trước khi anh không thấy hắn đâu cả. Anh muốn Taehyung nhìn thấy anh như thế này, và có thể hắn sẽ đổi ý về việc để Yoongi đi hẹn hò và không tự mình rủ anh đi chơi. Người hyung nhỏ nhắn thậm chí còn không để ý xem những người khác đang nhìn nhau như thế nào, biết Taehyung đang làm gì và ở đâu, nhưng họ sẽ không nói cho Yoongi biết. Họ chưa muốn chết.

"Em định làm gì?"

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Em sẽ quan sát họ và rồi giết thằng chó chết đó."

"Em không thể cứ làm thế mỗi lần Yoongi hẹn hò. Rồi đến một lúc anh ấy cũng sẽ để ý thôi."

"Sẽ không nếu anh ngậm mồm vào, Namjoon."

"À, Taehyung phải quay về trường rồi, có giảng viên muốn nói chuyện với em ấy." Là Jin, người rốt cuộc cũng mở lời và cố nói bằng một giọng không run rẩy, nhưng xem ra Yoongi không để ý.

"Ồ... Em hiểu rồi." Yoongi lầm bầm, dĩ nhiên anh buồn, nhưng... anh vẫn có thể gọi cho Taehyung sau cuộc hẹn hoặc vào ngày hôm sau để kể cho hắn biết mọi sự ra sao. Anh chẳng biết tại sao mình muốn làm thế. Anh chỉ biết là ở bên cạnh Taehyung anh thấy được an toàn và vui vẻ.

Một tiếng gõ cửa ngắt lời mấy cậu bạn khỏi việc trêu chọc Yoongi, và Jimin ngó qua mắt thần, gật đầu với những người khác rằng bạn hẹn của Yoongi đã đến.

"Đi chơi vui nhé Yoongs~" Họ đồng loạt nói và chúc anh may mắn, bảo rằng hai người đừng làm những gì mà họ sẽ không làm, khiến Yoongi nhìn họ bằng nửa con mắt, Hoseok cười hi hí ở đằng sau, rồi với một nụ cười, Yoongi mở cửa và rời đi gặp bạn hẹn của mình.

________________________________________

"Mấy đứa thấy sao?" Jin hỏi, nhìn những người còn lại bằng một biểu cảm nghiêm túc sau khi chiếc xe hơi chở Yoongi rời đi.

"Taehyung sẽ bắt anh ta phải trả giá." Giọng Jungkook cắt đứt sự im lặng nặng nề và những người còn lại gật đầu đồng ý. Họ đều học được là đừng nên đối đầu với Taehyung.

"Cậu ấy sẽ theo dõi họ sao?" Jimin quay sang Namjoon với vẻ thắc mắc, rồi người kia ngước mặt khỏi điện thoại.

"Như diều hâu. Anh nghĩ tụi mình sẽ cần phải dọn dẹp sau đó." Gã bổ sung lời cảnh báo với mọi người. Gã không cần phải bảo lý do, rõ ràng bọn họ ai cũng hiểu kế hoạch của Taehyung là gì. Ít nhất là theo họ hiểu hắn từ những năm qua vừa đủ.

"Tại sao nó làm cứ phải bầy hầy đến vậy." Hoseok thở dài, rồi rốt cuộc rên rẩm bởi Jungkook huých vào mạn sườn hắn.

"Ổng mà nghe thấy thì anh lại ăn thêm một vết sẹo đấy. Một cái còn chưa đủ sao?" Nó rít lên, và Hoseok gật đầu, rùng mình trước ký ức ấy.

Taehyung vô cùng tức giận. Với bạn bè của hắn, với chính hắn, với Yoongi và hơn hết là với gã trai dám rủ Yoongi của hắn đi hẹn hò. Hắn không có cơ hội nói chuyện với Yoongi trước khi thằng khốn đó ngỏ lời với anh, và hyung nhỏ nhắn của hắn chỉ đồng ý là bởi vì mọi người đều đang nhìn và anh cảm thấy áp lực! Taehyung biết rằng Yoongi sẽ không hẹn hò với một người như Chanwoo. Y chẳng nơi đâu gần Yoongi, vậy mà dám mời anh đi hẹn hò.

Vậy đấy, xem ra hắn cần phải tán gẫu vài câu với bạn của mình, bởi vì họ đã không ngăn cản Yoongi, không, họ khuyến khích anh đồng ý nữa mà. Tỉnh táo thì họ đã không làm thế?! Taehyung không chắc phải làm sao nữa. Hắn không thể để cuộc hẹn diễn ra và hắn đảm bảo nếu mình có mặt ở đó vào khoảnh khác Yoongi ra ngoài hẹn hò, hắn sẽ không để người lớn hơn rời khỏi phòng mình. Lẽ ra hắn đã nên làm thế... Mẹ kiếp! Lẽ ra hắn nên về nhà với Yoongi và ở đó lo liệu mọi thứ.

Hắn quan sát từ xa khi hai người trên đường đi đến một nhà hàng nho nhỏ, điều đó thật lãng mạng một cách kinh tởm theo ý kiến của Taehyung và hắn không muốn gì hơn là thiêu rụi nơi đó. Anh lẻn đến gần nhà hàng, ngồi xuống một chiếc ghế dài đặt bên ngoài.Vận may khốn khiếp, nhưng anh chàng và Yoongi lại ngồi cạnh cửa sổ để Taehyung có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra.

Đối với Taehyung, Yoongi có vẻ không thoải mái, anh cựa quậy trên ghế ngồi trong lúc chàng trai đang nói chuyện với anh và người trẻ hơn muốn kết thúc điều đó, nhưng hắn biết mình không thể làm thế, không phải trước mặt Yoongi. Thiên thần ngọt ngào của hắn không cần biết về bất cứ điều gì Taehyung làm vì mình cho đến nay. Anh xứng đáng được ngây thơ và tự do khỏi những suy nghĩ và hiểu biết về chúng. Người lớn hơn tốt quá mức cần thiết, và Taehyung muốn ôm lấy anh trong vòng tay mình, giấu anh đi khỏi mọi người và mọi thứ. Chanwoo không xứng được chạm vào và trông thấy chàng trai xinh đẹp này, và Taehyung đảm bảo y sẽ không bao giờ lặp lại điều đó lần nào nữa.

Hắn kéo mũ hoodie trùm đầu trong lúc theo chân cặp đôi trên đường trở về nhà Yoongi sau khi cuộc hẹn đã kết thúc. Taehyung đang nổi đóa, gã trai không chỉ hôn lên bàn tay Yoongi một lần, mà y thậm chí còn thơm lên má anh bởi vì thiên thần ngọt ngào của hắn đã quay đầu đi với một nét ửng hồng trên gương mặt, rõ ràng là khó chịu trước tình huống. Hắn đảm bảo mình tới nhà Yoongi sớm hơn hai người nọ, rồi gửi tin nhắn cho Namjoon bảo hắn chuẩn bị phòng cho mình, bởi vì hôm nay hắn sẽ không bình tĩnh chừng nào còn chưa làm hại ai.

Khi đã ở trong nhà của Yoongi (tất nhiên những người khác đã rời đi, họ biết rõ hơn là chen chân vào Taehyung khi hắn như thế này), Taehyung đã thay quần áo của mình. Lúc hắn nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài phòng, hắn mở cửa hơi quá mạnh thì thấy anh chàng đang từ từ cúi xuống hôn Yoongi, trong khi người lớn hơn tỏ vẻ sợ hãi và không thoải mái, cảnh tượng đó khiến nội tâm Taehyung sôi sục. Ồ, hắn sẽ đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Hắn dùng sức giằng lấy tay Yoongi, người lớn hơn loạng choạng về phía hắn và ngã nhào vào lồng ngực Taehyung, anh ngước đôi mắt to ngây thơ nhìn hắn.

"Ta-Tae!" Anh ré lên, cảm thấy xấu hổ bởi vì, trời ạ, Taehyung đã nhìn thấy có người đang cố hôn anh! Người nhỏ hơn chỉ càng ghì chặt Yoongi và nhìn vào mắt Chanwoo, người dám nhếch mép nhìn hắn.

"Kim. Mày chọn nhầm thời điểm để chơi trò chiếm hữu rồi, mày không thấy thế sao? Yoongi đã hẹn hò với tao sẵn rồi, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ. Chịu thua và để bọn này vui vẻ tí nào. Sau khi tao xong với ẻm rồi, mày có thể có ẻm." Y ngạo mạn nói. Taehyung phát cáu, và nếu Yoongi không ở trong vòng tay hắn lúc này, thì Chanwoo đã không có cơ hội mở miệng rồi.

"Cút xéo khỏi đây ngay khi tao còn nói chuyện đàng hoàng." Taehyung nói trong giọng điệu trầm thấp, đôi mắt đầy hận thù nhìn người kia, Chanwoo giơ tay lên không khi lùi lại, nụ cười nhếch mép vẫn còn trên khuôn mặt.

"Thật tiếc quá bánh ngọt ạ, anh đã hy vọng mình có thể chơi em lần đầu." Y bổ sung với một điệu cười kinh tởm, khiến Yoongi rùng mình và càng thêm bám lấy người trẻ hơn.

"Tae..." Anh thút thít, đánh cắp sự chú ý của Taehyung và chàng trai kéo Yoongi vào nhà, ngay lập tức đóng sầm cửa lại sau lưng họ.

"Hyungie.."

"Mọi chuyện đã rất suôn sẻ... tại sao bây giờ anh ấy lại kh...khốn nạn vậy?" Yoongi hỏi, cái bĩu môi buồn bã trên miệng, và mắt Taehyung giần giật. Chẳng có gì suôn sẻ cả, gã trai đã động chạm Yoongi, hắn tán tỉnh anh và rồi đặt cái mồm bẩn thỉu lên Yoongi. Chẳng có gì suôn sẻ cả!

"Lên giường thôi Yoongi." Rốt cuộc Taehyung thở dài và kéo Yoongi về phía phòng ngủ, mỉm cười khi Yoongi lầm bầm điều gì đó về việc hắn thật láo và không sử dụng kính ngữ. Vào đến phòng ngủ, hắn quay lại đợi Yoongi thay đồ, tất nhiên là hắn quay sang hướng mà mình có thể nhìn Yoongi cởi quần áo và mặc vào một trong những chiếc áo mà anh đã lấy trộm của Taehyung (đó là thói quen của người lớn hơn, thó áo bạn bè mình vì anh ấy cảm thấy thoải mái và an toàn khi mặc chúng. Điều đáng yêu nhất nếu bạn hỏi Taehyung.) và khi anh quay lại, nhận thấy Taehyung đang nhìn suốt thời gian đó, anh đã hét lên đánh vào lưng người trẻ hơn, còn đối phương chỉ cười.

"...Có phải lỗi tại anh không Taehyung?" Yoongi hỏi sau một lúc hai người nằm trên giường cùng nhau và người con trai còn lại ậm ừ thắc mắc, gạt tóc ra khỏi mặt Yoongi khi người kia quay về phía mình.

"Tại anh nên không ai muốn hẹn hò với anh. Có gì không ổn ở anh sao?" Anh hỏi lại một lần nữa, buồn bã, và trái tim Taehyung như thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Tất nhiên đó không phải lỗi của Yoongi, anh quá tốt với mọi người, và Taehyung đảm bảo sẽ khiến mọi người tránh xa anh.

"Không phải do hyungie đâu. Họ không xứng với anh." Hắn trầm giọng nói, nắm lấy bàn tay Yoongi trong tay mình.

"Ngủ đi hyung. Ngày mai anh sẽ ổn thôi." Hắn lầm bầm và kéo Yoongi lại gần ngực mình, để người kia thiếp đi. Hắn vẫn còn một kẻ cần phải chăm sóc.

________________________________________

Taehyung tiếp tục đấm cho đến khi Chanwoo hộc máu. Hai tay y bị xích lên trần nhà. Taehyung vô cùng tức giận và hắn không thèm che mặt khi tiếp tục đấm y. Ngồi đó ở một góc, những người khác đang nhìn hắn một cách không quan tâm, trong lúc hắn trút bỏ sự tức giận của mình. Họ cũng không đeo khẩu trang, dù sao thì Namjoon cũng biết rõ hơn rằng Taehyung sẽ đảm bảo rằng Chanwoo không thể nói chuyện được nữa.

"Sao mày dám chạm vào Yoongi như thế." Hắn gầm gừ và chậm rãi bước sang bên, để lấy một con dao nhỏ hơn. Đồng tử Chanwoo  giãn ra, và y bắt đầu thút thít, cảm thấy lo lắng về điều sắp sửa xảy đến.

"Giữ nó yên lại coi!" Taehyung quát, khiến những người khác giật mình, và Hoseok cùng với Jimin vội đứng dậy, giữ lấy hai chân của gã đàn ông trong khi Namjoon dựng thẳng y dậy bằng sợi xích để y bị treo lơ lửng trên không, trong khi Jungkook đặt một tấm ván với những chiếc đinh nổi bật dưới nó. Khi nó vào đúng vị trí, Namjoon buông sợi xích ra, Chanwoo hét lên và ngã xuống những chiếc đinh khi nó đâm xuyên qua chân mình.

Sau khi Chanwoo ngừng vùng vẫy, với đôi chân run rẩy, y nhìn Taehyung, cầu xin sự thương xót của hắn, song người trẻ hơn vô cảm.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi. Và bây giờ, bọn tao sẽ đảm bảo mày không bao giờ có thể lết miệng của mình lại gần Yoongi được nữa." Hắn rít lên, đứng cách người kia chỉ vài inch, và với một động tác nhanh chóng, hắn túm tóc Chanwoo giật mạnh ra sau. "Giữ yên nó như thế cho tớ." Hắn nói và Jimin làm theo lời hắn, nhìn gã trai giữa họ một cách không quan tâm.

"Anh thấy đấy, tôi rất tiếc vì chuyện này xảy đến với anh. Thật lòng đấy. Nhưng anh không thể nói là tụi này chưa cảnh báo với anh trước đó là hãy tránh xa hyung." Cậu nói với một nụ cười dịu dàng, và ngay khi Chanwoo mở miệng để trả lời, Taehyung nhân cơ hội đó mà bóp hàm y, buộc y phải mở miệng trước áp lực trước khi kéo lưỡi đối phương ra và nhìn xuống cây dao trong tay mình, nạn nhân dõi theo ánh mắt hắn và nước mắt y lăn xuống má.

"Thấy chưa, tao đã nói với mày là mày sẽ không thể nói chuyện này với ai cả." Hắn nói nhẹ nhàng, để miếng thịt rơi khỏi tay mình và lùi lại một bước khi máu đang chảy ra từ đôi môi đang mở của Chanwoo khi người kia nhìn với vẻ không tin được về những gì vừa xảy ra với bản thân, càng khóc lớn hơn.

"Chờ cho đến khi máu ngừng chảy một chút, rồi khâu miệng nó lại. Em sẽ quay lại vào một ngày khác, nhưng em phải quay lại trước khi hyung thức dậy." Taehyung nói, quay sang bạn bè của mình. Đó là mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu và tất cả họ đều biết điều đó, làm những gì họ được dặn khi Taehyung rời đi.

"Trời ạ, ổng lần nào cũng phải bầy hầy đến vậy sao? Thật luôn à?" Jungkook lầu bầu và có vẻ kinh tởm vũng máu trên sàn.

"Cho xong chuyện đi, làm càng nhanh thì về càng sớm." Seokjin lần đầu lên tiếng kể từ lúc họ đến đó và bắt đầu đi về phía những người khác giữa gian nhà.

________________________________________

"Hyungie ~ Em về rồi." Taehyung thì thầm khi chui vào trong chăn, nhìn hyung bĩu môi đầy trìu mến.

"Tae? Em đã đi đâu vậy?"

"Vô nhà vệ sinh ấy mà. Ngủ tiếp đi Yoongi." Hắn nói nhẹ nhàng và đón Yoongi vào lòng bằng một cái ôm thật chặt, hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Yoongi khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro