Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn hỏi Taehyung, thì theo hắn tự thấy mình là một con người giản đơn. Có lẽ nhiều chuyện không hoàn toàn bình thường trong đầu hắn, nhưng hắn có những nhu cầu và mong muốn đơn giản. Và hắn muốn Yoongi. Hắn muốn hyung của hắn vô kể. Hắn rên rỉ khi bàn tay mình luồn xuống dưới và bắt đầu ấp lấy chỗ phình lên của bản thân.

Thật tình lỗi không hẳn là do hắn, Taehyung chỉ đang để tâm chuyện riêng mình, bổ sung mấy tấm ảnh mới nhất của Yoongi vào bộ sưu tập. Cận cảnh khoảng thời gian hắn ở lại chỗ của người lớn hơn sau cuộc hẹn hò thất bại với Chanwoo, mà hắn không muốn nghĩ đến gã ta bây giờ.

Một tiếng rên trầm trượt khỏi đôi môi khi hắn tuốt lấy chính mình, chậm rãi và lười nhác, dù sao hắn cũng có thời gian, còn hai tiếng nữa trước khi những người khác ghé qua. Chàng trai di những ngón tay lên bức ảnh chụp gương mặt chìm vào giấc ngủ của Yoongi, và hắn tăng tốc.

Yoongi quả thực là tuyệt tác, một người chẳng ai xứng đáng. Anh tốt đẹp hơn tất thảy, như một chiếc cúp của Taehyung để khoe khoang với mọi người mỗi khi họ cùng nhau đi chơi và khi đưa tay choàng lấy bờ vai hyung nhỏ bé của hắn.

Anh rất đẹp, những đốm tàn nhang nhỏ, dáng người đôi chút nữ tính, chiếc cổ thon và hông hơi rộng. Chiếc mũi tròn, và đôi môi đó – ôi chết tiệt, đôi môi bĩu ấy trông sẽ rất đẹp khi quấn quanh thằng nhỏ của Taehyung. Chàng trai rên rỉ trước hình ảnh hiện lên trong đầu và tự xóc mình nhanh hơn, lướt ngón tay cái qua linh khẩu, thoa dịch nhầy khắp chiều dài.

Hắn có thể cá rằng Yoongi sẽ mang lại cảm giác sung sướng ra sao lúc anh bao lấy hắn, và giọng nói trầm ấm thường ngày của người lớn tuổi sẽ đứt quãng và the thé khi anh rên rỉ tên Taehyung trên môi như thể đó là một bí mật.

"Mẹ kiếp." Taehyung rít lên khi cảm giác thân thuộc dần hình thành từ đáy bụng, hắn sắp tới. Hắn hình dung Yoongi bên dưới mình, nằm đó xinh xắn và ửng hồng, làn da nhợt nhạt bị đánh dấu bởi không ai ngoài Taehyung. Chàng trai xuất tinh kịch liệt cùng một tiếng gầm gừ trầm thấp và vuốt ve mình uể oải cho đến khi dần nguôi khỏi cao trào.

Hắn chẳng buồn lau sạch mình, vẫn còn quá sớm để làm thế, hắn nghĩ trong lúc đặt bức ảnh mới của Yoongi và một trong các album ảnh của mình. Hắn nhìn quanh, đôi mắt mềm mại gần như dịu dàng khi làm thế, với sự điên cuồng trong mắt. Hắn chìm sâu trong sự điên cuồng này và không còn đường lui cho mình. Cũng không phải hắn muốn thế.

________________________________________

Họ ra ngoài. Việc đi chơi với người khác không lạ lẫm gì đối với Taehyung, nhưng những người này, hắn thực sự rất thích đi chơi với họ. Họ không quan tâm Taehyung là ai và thế thì tốt, và tất nhiên quen biết Namjoon là điều khiến hắn chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng họ.

Taehyung dần mất kiên nhẫn, chờ đợi hyung của mình xuất hiện, Seokjin không phải kiểu người hay đến muộn, và họ có nhiều việc phải làm. Hắn liếc nhìn ra cửa sổ của quán cà phê nhỏ, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yoongi.

Anh trông thật thanh tao, làn da trắng ngần gần như bừng sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc màu xanh bạc hà mềm mại. Anh đi bốt và quần jean, như một cậu bé đang cố trông nổi loạn, đối với Taehyung, anh là người mềm mại nhất mà hắn từng thấy. Anh đang nói chuyện với Jin-hyung và Taehyung cảm thấy ghen tị và chiếm hữu một cách kỳ lạ đối với anh ngay cả như thế này, khi không biết chút gì về anh. Hắn phải bắt được anh, nên lúc hyung của hắn bước vào quán cafe, hắn đã hỏi chàng trai đó là ai.

"Ồ, em ấy là Yoongi. Em ấy là bạn cùng phòng của anh, anh có thể giới thiệu em với em ấy, em ấy dễ ngại với người lạ lắm, nên anh sẽ nói chuyện với em ấy trước đã."

________________________________________

Taehyung coi đó như một lời mời để bắt đầu lảng vảng xung quanh căn hộ của Jin nhiều hơn và hỏi một loạt câu hỏi về Yoongi từ những người khác. Sau một tuần, hắn biết được những địa điểm ăn uống anh ưa thích và món cà phê sáng của mình ra sao, hắn biết anh học những tiết gì, đi ngủ và thức dậy khi nào.

Hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng những gì mình đang làm là sai, bởi vì hắn không muốn làm tổn thương chàng trai. Đầu tiên đó là sự mê hoặc, Taehyung đã bị mê hoặc bởi Yoongi xinh đẹp như thế nào và trước khi nhận ra, hắn đã bắt đầu chụp ảnh anh. Hắn không hối hận dù chỉ một lần về Yoongi.

Vào thời điểm Seokjin giới thiệu hắn với người lớn hơn, Taehyung đã biết những điều cơ bản về anh và sau khi làm quen với Yoongi, hắn càng cảm thấy yêu anh. Anh thực sự tuyệt vời trong mắt Taehyung.

Một lần khi Yoongi nán lại lâu hơn sau giờ học, Taehyung đã đi xem anh đang làm gì. Hắn không biết anh có một phòng thu ở trường đại học, nhưng anh có, và Taehyung đã choáng váng khi nghe người lớn hơn chơi dương cầm, hay những lần khác khi anh đọc rap. Taehyung lúc đó mới nhận ra hắn yêu Yoongi đến nhường nào. Nhưng hắn không hối tiếc gì cả.

________________________________________

"Taehyung... tụi mình cần nói chuyện một chút." Namjoon nói một cách nghiêm túc khi đang đợi người trẻ hơn sau buổi học của mình. Taehyung còn có kế hoạch khác, hắn muốn gặp lại Yoongi, nhưng hắn không muốn vô lễ với lớn hơn, đặc biệt vì Namjoon là một trong những người bạn thân nhất của Yoongi

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi và nghi ngờ nhin quanh trong lúc họ tiến đến khu vực đóng cửa của trường đại học. "Tại sao em lại theo dõi Yoongi hyung?" Người lớn hơn hỏi bằng một giọng nghiêm túc, không có tâm trạng vòng vo. Nét mặt dịu dàng của Taehyung sắc lại và hắn căng mình, nhìn người lớn hơn với ánh mắt nguy hiểm.

"Thế thì có làm sao với anh, Namjoon? Anh có gì với Yoongi à?" Hắn trầm giọng hỏi, bàn tay siết lại, sẵn sàng tung cú đấm nếu cần thiết. Ngay lúc này hắn không xem người lớn hơn là bạn mà chỉ là một mối đe dọa với hắn và Yoongi. Nếu cần thiết, thì gã sẽ chết.

Namjoon chỉ rên rỉ và lắc đầu khi ngồi xuống ghế.

"Thật không thể tin nổi... trong tất cả mọi người, Yoongi hyung lại vớ phải một tên bám đuôi như em..." gã lẩm bẩm và thở dài lần nữa, Taehyung càng lúc càng khó chịu hơn. Như thế có nghĩa là sao chứ?

"Anh định nói điều đó với hyung à?" Hắn hỏi, nom không quan tâm, nhưng thực sự, hắn đã sẵn sàng giết người.

Trong một lúc, Namjoon chỉ ngồi đó, tay ôm đầu suy nghĩ trong khi Taehyung chờ đợi câu trả lời của gã. Hắn đang dần ức chế.

"...Anh đoán em biết... loại công chuyện bọn này với những người còn lại đang làm là gì mà nhỉ?" Người lớn hơn ngước lên nhìn Taehyung sau vài khắc và người trẻ hơn cười khẩy.

Dĩ nhiên hắn biết.

Bangtan Boys, một băng đảng nhỏ nhưng quyền lực. Taehyung gật đầu.

"Yoongi-hyung... anh ấy không biết về điều đó phải không?" Taehyung hỏi với nụ cười xấu xa, bởi vì ồ, đây là vận may của hắn. Yoongi ngây thơ không phải là một điều xấu, đặc biệt là trong trường hợp này.

"Không, và bọn này lo hyung sẽ bị tổn thương. Người khác thấy anh ấy liên hệ đến bọn này và họ biết anh ấy không là một phần trong nhóm. Anh ấy không cần phải biết." Namjoon nghiêm mặt nói rồi đứng dậy, tiến về phía Taehyung.

"Ý anh là sao?" Taehyung hỏi và nghiêng đầu sang một bên với một nụ cười ngây thơ.

"Bọn này, và anh, sẽ không hé một lời hay làm bất cứ chuyện gì về việc em bám đuôi Yoongi. Miễn là em có giới hạn. Nếu em tổn thương anh ấy, thì coi như em chết." Gã nói và Taehyung khẽ cau mày. Tại sao hắn phải tổn thương thiên thần quý giá của mình làm chi?

"Và anh muốn em ngậm miệng và giữ chân hyung mỗi khi anh có công chuyện riêng?" Hắn hỏi. Đọc vị con người quả thật dễ, nhưng Taehyung thích việc đối phương cũng bảo vệ Yoongi nhiều như hắn.

Một nụ cười khúc khích không chút hài hước rời khỏi môi Namjoon và gã gật đầu.

"Sẽ tốt hơn nếu em để mắt đến hyung. Bằng cách đó, không có gì có thể xảy ra với anh ấy. "

"Và anh muốn gì ở em?" Taehyung không ngốc, hắn biết Namjoon có ý gì.

"Anh muốn em gia nhập với bọn này. Đừng lo, bọn này chỉ gọi em khi nào thực sự cần thiết. Theo anh thấy, thì em không có vấn đề gì với việc giết người." Người lớn hơn nói và Taehyung sững người trong giây lát. Namjoon biết hắn đã giết những học sinh đó? Thú vị đấy.

"Còn những người khác thì sao?" Taehyung tò mò hỏi. Đế giờ hắn vẫn thấy thích giao kèo ngay cả khi hắn không cần họ, có người ở bên phe mình thì luôn luôn hữu dụng.

"Anh sẽ nói chuyện với họ. Họ không biết, nhưng họ sắp sửa tự mình tìm ra rồi. Họ cũng muốn hyung an toàn nhiều như chúng ta vậy. "

Taehyung đưa tay ra, Namjoon nắm lấy, lắc mạnh. Giao kèo đã chốt. Được chốt bằng giết chóc và không xen vào việc riêng của đối phương nếu không cần thiết.

________________________________________

Taehyung ngâm nga khi Yoongi rúc vào ngực mình, và hắn siết lấy vai anh. Cả nhóm đã có một đêm xem phim tại nhà của Taehyung. Thật là ấm cúng, Taehyung cảm thấy như ở nhà hơn bao giờ hết, hơn bất cứ đâu.

Hắn liếc xuống Yoongi, anh có vẻ hơi căng thẳng và Taehyung cảm thấy tồi tệ vì hắn không biết lý do tại sao, nhưng không muốn hỏi trước mặt những người khác, vì vậy hắn chỉ đưa tay còn lại của mình cho Yoongi và đan các ngón tay họ vào nhau. Người lớn hơn nhìn lên, và nở một nụ cười mệt mỏi với Taehyung. Hắn không hiểu Yoongi bị làm sao nhưng hắn muốn biết.

Không có gì đặc biệt xảy ra trong tuần đó, Yoongi vẫn hoạt động theo thói quen hàng ngày của mình và vân vân. Họ cũng đã dành nhiều thời gian hơn cho nhau, kể từ ngày đó. Yoongi cố hỏi những người khác xem họ có biết chuyện gì đã xảy ra với Chanwoo không, bởi vì xung quanh trường đại học có dán vài tấm áp phích báo mất tích, và Yoongi cảm thấy tồi tệ và tội lỗi vì anh có lẽ là người cuối cùng nhìn thấy y.

"Học sinh mất tích, Park Chanwoo được tìm thấy bên bờ sông Hàn. Cậu đã bị tra tấn dã man, cắt lưỡi và đốt cháy cả hai mắt. Cảnh sát phỏng đoán đây là một vụ băng đảng tấn công, xét theo ngoại hình và hình xăm của cậu cho thấy cậu thuộc một phần của một trong những nhóm băng đảng nhỏ hơn ở Seoul..." Tin tức xen ngang cuộc trò chuyện của nhóm bạn, và Yoongi thở dốc, lấy tay che miệng lại khi anh ứa nước mắt.

"Anh-Anh đi nằm đây." Anh lầm bầm và đứng dậy, rũ tay Taehyung đi khi người kia cố gắng kéo anh lại và Yoongi bước vào phòng ngủ của người trẻ hơn, đóng cửa và chui vào trong chăn.

Vài phút sau anh nghe thấy tiếng mở cửa, và anh biết rõ ai là người đang bước vào, người đó đã ngồi rồi nằm xuống phía sau Yoongi và ôm lấy anh qua tấm chăn.

Đêm đó Yoongi hầu như không chợp mắt được, vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Chanwoo, lại nhớ đến việc quần áo của Taehyung có vết máu, người trẻ hơn bảo rằng mình đã đánh nhau. Nó không liên quan gì đến Chanwoo, phải không? Taehyung sẽ không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro