Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã ra quyết định. Hắn không thể chờ được nữa, hắn phải có Yoongi. Phía cảnh sát và các băng đảng khác đã gần bám sát họ rồi, và mặc dù Taehyung không hẳn là một phần trong những gì băng đảng ấy đã làm, nhưng gặp nguy hiểm cũng đồng nghĩa là gây nguy hiểm cho Yoongi. Thế nên hắn suy nghĩ kỹ. Hắn sẽ ngỏ lời hẹn hò anh.

Họ đang ở trong phòng thu của Yoongi, chỉ mỗi hai người bởi người lớn hơn không thích để người khác vào, nhưng Taehyung là ngoại lệ. Và biết Yoongi mềm lòng với mình, người trẻ hơn lợi dụng điều đó. Hắn ngước lên khỏi điện thoại để nhìn Yoongi, người đang trầm tư suy ngẫm, làm việc gì đó trên máy tính.

Người lớn hơn thật đáng yêu, ngồi thu chân trên ghế khi anh gác cằm lên đầu gối mình, ngâm nga giai điệu bản thân sáng tác. Và tuy thật ngớ ngẩn, thực sự, nhưng Taehyung thỉnh thoảng cảm thấy ghen tuông với tình yêu Yoongi dành cho âm nhạc, dẫu rằng hắn biết điều đó thật tình quá ngu ngốc và hắn chẳng có cớ chi để làm thế. Chỉ là âm nhạc thôi mà, và hắn hiểu nó có ý nghĩa với anh bao nhiêu.

"Hyung~" Hắn mè nheo trên sô-pha, đặt điện thoại xuống và với một cái bĩu môi, hắn đứng dậy, bước về phía Yoongi.

"Chú ý tới em nữa chứ." Hắn lẩm bẩm và quay ghế Yoongi về hướng mình khi Taehyung quỳ xuống trước Yoongi và kéo Yoongi lại gần hơn. Anh thật quý giá vào khoảnh khắc đỏ mặt và cố cậy bàn tay Taehyung đang đặt lên đùi anh.

"Y-Yah, thằng nhóc này!" Người lớn hơn lắp bắp và nhẹ đánh bàn tay Taehyung, nhìn khắp nơi ngoại trừ hắn.

"Đồ oắt con, anh cần phải chuẩn bị cái này kịp thời đấy!"

"Nhưng hyung à!" Taehyung nhõng nhẽo và trưng ra đôi mắt cún con nhất mà ngước lên nhìn Yoongi.

"Đã lâu lắm rồi anh không dành thời gian cho em đó!" Hắn phàn nàn và Yoongi khịt mũi khi nhìn xuống hắn lần nữa với một bên chân mày nhướng lên, người trẻ hơn chỉ hậm hực đáp lại.

Vậy nếu thực sự hắn ở chỗ Yoongi mọi lúc mọi nơi và đi theo anh như một chú cún trung thành thì sao? Nếu Yoongi bảo hắn ấy quỳ xuống và sủa thì Taehyung sẽ rất vui vẻ mà vâng lời.

"Nhưng lúc nào anh cũng bận hết!" Hắn lại cố và ánh mắt Yoongi trao hắn càng bồi thêm sự hoài nghi hơn bởi vì họ đã nói chuyện và cùng nhau làm mọi thứ trong suốt thời gian qua.

"Thôi nào Yoongi, hãy để dongsaeng ưu thích của anh dẫn anh đi chơi nào." Hắn gừ gừ và dựa sát vào người anh hơn, đôi mắt tối sầm lại khi liếc xuống vùng da lộ bày trên xương quai xanh và cổ của Yoongi. Trời ạ, hắn thực sự chỉ muốn đánh dấu người kia và không bao giờ buông tha để cho mọi người thấy Yoongi thuộc về ai.

"G-gọi ai là Yoongi hả, cái thằng kia?!" Yoongi cố ra vẻ giận giữ, nhưng trông anh thật dịu dàng và mềm mại với gò má đỏ ửng, và Taehyung khẽ nhếch mép.

"Anh, hyungie. Thôi nào, anh thích em gọi anh như thế mà." Taehyung gừ gừ bởi vì hắn biết rõ Yoongi sẽ phản ứng đối với hắn ra sao và anh dễ mềm lòng đối với họ đến thế nào."

"Địt nhà cậu..." Yoongi lầm bầm và liếc sang nơi khác, không để ý đôi mắt Taehyung tối sầm trước những lời đó. Hắn muốn trừng phạt Yoongi vì dám nói với hắn như thế, ép anh lên tường, hôn anh, rồi đặt anh nằm sấp lên đùi Taehyung, trần truồng, trong khi anh phải đếm xem anh nhận được bao nhiêu cái tát vào cái mông vểnh đó của mình.

"Cứ nói em khi nào và ở đâu, và anh thích mạnh bạo cỡ nào đi, hyung." Rốt cuộc hắn, kèm theo một cái nháy mắt, khiến Yoongi tội nghiệp càng thêm bối rối. Trời ạ, hắn yêu những lúc chỉ có mình hắn và Yoongi chứ không ai khác. Cảm giác thật ấm cúng. Thân thuộc. Taehyung muốn có cảm giác như thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Được rồi nhóc con..." Yoongi cuối cùng nhẹ nhàng đồng ý và Taehyung bật dậy, kéo Yoongi vào vòng kẹp chặt chẽ khi quay vòng người lớn hơn, đặt những cái thơm lên má anh."

"Ấy-ấy da!"

"Em bé hyung của tui đáng yêu quá~"

-----------------------------------------------

Cuối cùng họ đến nhà hàng yêu thích của Yoongi, người lớn tuổi vui vẻ nhấm nháp những xiên thịt cừu của anh trong khi Taehyung chủ yếu nhìn anh với vẻ mặt trìu mến. Theo quan điểm của Taehyung, anh trông trẻ hơn cả tuổi thật và điều đó khiến anh trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người. Hắn có thể thấy ngay cả những cô gái cũng dành cho Yoongi những ánh mắt ghen tị (và trong suy nghĩ của Taehyung, đó không phải vì Yoongi ở bên hắn, mà vì Yoongi xinh hơn họ rất nhiều).

Thậm chí còn có một gã trai đến bàn của họ cách đây ít phút, và cố gắng tán tỉnh Yoongi, phớt lờ cái nhìn mà y nhận được từ Taehyung và cách Yoongi cố gắng nói y tránh ra một cách tử tế, cho đến khi Taehyung đã nhịn đủ và đưa một bàn tay chiếm hữu xung quanh eo của người lớn hơn, luồn nó xuống dưới áo của anh và hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Yoongi (khiến anh rùng mình, Taehyung có thể cảm nhận được điều đó) trước khi nói với gã trai Yoongi là của hắn. Nó khiến Yoongi ngượng ngùng và bối rối vì Taehyung không bỏ tay ra hoặc lùi lại ngay cả sau khi gã trai rời đi, thay vào đó vẫn kè kè sát bên Yoongi, thỉnh thoảng bón cho anh ăn khi họ trò chuyện thoải mái trở lại.

"Hyung... Em nghiêm túc khi rủ anh đi chơi đấy. Đây là hẹn hò." Taehyung dịu dàng nói đương lúc hai người tản bộ ở công viên gần đó, tay trong tay bởi "họ đã cãi nhau" và Yoongi thích nắm tay nhưng không có cớ để làm thế. Đáng. Yêu. Bỏ. Mẹ.

"T-Thật ư?" Yoongi lắp bắp và dừng bước, ngước lên nhìn Taehyung bằng đôi mắt to ngây thơ, và nếu trái tim Taehyung không xao xuyến thì hắn cũng chẳng biết điều đó là chi nữa. Nhưng chắc chắn là Yoongi đã gây ra vấn đề cho quả tim của hắn. Taehyung cũng dừng lại, nghiêm túc nhìn xuống Yoongi.

"Thật. Em thích hyung. Em thích anh từ lâu rồi." Hắn tự tin thú nhận.

Yoongi chỉ biết đứng đơ ra tại chỗ, và Taehyung có thể biết được những gì đang xảy ra trong đầu anh. Anh là một cuốn sách để mở cho Taehyung đọc. Hắn nhìn thấy sự hoài nghi trên khuôn mặt anh, cái sự không hiểu làm thế nào lại có chuyện có người yêu mình, sự hạnh phúc và cả sự ngại ngùng. Taehyung trong lúc đó chồm lại gần anh hơn.

"Tae-" Yoongi khẽ thở dốc trước khi đôi môi họ chạm nhau và Taehyung kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng. Thoạt đầu nó tựa một cái thơm, môi mềm gặp gỡ môi run của Yoongi, rồi Taehyung dứt ra để nhìn Yoongi một lần nữa.

"Em thích anh Yoongi." Hắn lại nói, nhưng điều đó chẳng suýt soát những gì hắn cảm thấy. Hắn yêu Yoongi nhưng nói những lời đó sẽ chỉ dọa người lớn hơn. Hắn phải tiếp cận anh thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Anh cũng thích em, Taehyung à."

Hắn không chắc cuối cùng họ quay lại nhà Yoongi bằng cách nào, nhưng ngay khi họ rời khỏi công viên, Taehyung đã vội vã kéo Yoongi theo để quay về càng sớm càng tốt. Yoongi tội nghiệp còn chưa kịp mở cửa đã bị hắn ghì chặt lên cánh cửa nhà mình, Taehyung sốt sắng hôn anh, tay mò mẫm khắp cơ thể nhau.

Tiếng rên của Yoongi chính là bài ca đẹp nhất Taehyung từng nghe trong cõi đời, hắn mút môi dưới Yoongi, lùi lại một chút để nếm từng tấc da thịt của anh.

Hắn ghì eo anh sát eo mình trong bàn tay siết chặt, nhưng hắn không phải lo thế khi Yoongi còn đang bám lấy hắn như thể cuộc sống anh phụ thuộc vào điều đó.

"Ta-Tae," Anh thở dốc khoảnh khắc họ rốt cuộc cũng dứt ra và Taehyung nhìn xuống anh thèm khát. Hắn đã chờ đợi giây phút này quá đỗi và rốt cuộc hắn cũng có Yoongi trong bàn tay-

Một tiếng tằng hắng xen ngang họ và khi cả hai cùng liếc sang một bên, họ bắt gặp ánh mắt của những người bạn của mình. Yoongi đỏ mặt tợn, gục đầu xuống, trốn vào trong ngực Taehyung. Ngay cả khi người trẻ hơn bực bội vì họ bị phá đám, hắn cũng không để điều đó thể hiện ra.

"Jin hyung! Tụi em sắp vào trong đây." Hắn nói với một nụ cười tự mãn khi thấy những người khác đang nhìn mình và mặc dù họ trông không có vẻ VUI đến vậy, họ vẫn mừng cho cả hai.

"Anh dám chắc là chú chỉ còn chút nữa thôi là tông cửa và đè Yoongi xuống sàn rồi." Anh khoanh tay nói, nhưng có một nụ cười trêu chọc trên môi và ngay cả khi Taehyung nói rằng hắn không quan tâm đến ý kiến ​​của họ, hắn vẫn rất vui vì cuối cùng những người khác đã chấp thuận họ.

"Ừa biết nói sao đây, Yoongi đáng yêu quá mà." Hắn nói với một nụ cười trêu chọc điều gì đã khiến hắn nhận được một tiếng "Ê!" Từ Yoongi và lầm bầm điều gì đó về việc không ai tôn trọng anh, nhưng Taehyung chỉ cười vào điều đó và hôn nhẹ lên đầu anh.

"Vậy... anh nghĩ gì về việc đè anh xuống sàn, hyungie?"

"Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro