Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn người đàn ông trước mắt hắn đánh người phụ nữ hết lần này đến lần khác. Mẹ hắn. Cha hắn. Tuy là vậy nhưng những lời này chẳng có mấy ý nghĩa đối với hắn, hắn chưa từng cảm thấy họ làm gì cho mình, hay đối xử với mình theo kiểu đó.

Hắn nhìn cú đánh này nối tiếp cú đánh khác, mẹ hắn khóc lóc trong đau đớn. Lúc ấy hắn chẳng cảm thấy được gì, và hắn bị gọi là quái vật bởi chính cha mẹ mình.

"Tao ước mày chưa từng được sinh ra."

Mặc dù không thấy tiếc thương gì cho bà mẹ, song hắn đã chịu đủ, dẫu gì người đàn bà này cũng đã chăm sóc hắn. Ít nhất là thế. Hắn không cần thiết phải lo lắng cho thị, nhưng ở tuổi mười lăm thì hắn vẫn cần ít nhất một vị phụ huynh còn sống.

Hắn nhìn mẹ mình quay đầu sang và cầu xin bằng ánh mắt rằng hắn hãy lên lầu trước khi người cha phát giác đứa con trai đang nhìn.

Quát tháo, khóc lóc, máu me. Hắn chẳng thể chịu được nữa, hắn cần rời khỏi đây. Hắn đập vỡ một trong những cái chai và với mảnh thủy tinh sắc nhọn, hắn lao về phía cha mình, đâm vào bụng ông ta không chỉ một lần duy nhất.

"Ta-Taehyung!" Mẹ hắn thở dốc và kéo con trai bà ra, hai người họ nhìn người đàn ông nằm trên sàn nhà dần chết đi, máu ộc ra từ miệng và những vết thương trên bụng.

-----------------------------------

Mẹ hắn thay đổi sau cái ngày đó. Thị có gọi cảnh sát, nhưng họ được thả về, hai người nói rằng đó là một vụ cướp cho lý do bố hắn chết. Có vẻ phía cảnh sát không tin điều đó, nhưng dường như họ thấy tiếc thương trước việc Taehyung và mẹ mình trông bầm giập bởi đánh đập ra sao, thế nên họ chấp nhận và không đào sâu hơn nữa.

Mẹ hắn trở nên vui vẻ hơn sau những sự kiện ấy, thị bắt đầu làm việc trở lại và mặc dù lúc đầu thị giữ khoảng cách với Taehyung, song dần dần họ mở lòng với nhau và không bao giờ nói về chuyện đã xảy ra. Họ biết không ai có thể thay đổi quá khứ, cả hai đã làm và nói những điều còn chưa nói vào lần đầu tiên họ ôm nhau.

"Dạo gần đây con có vẻ vui hơn bình thường Taehyung à. Gặp được cô bé dễ thương nào sao?" Một đêm mẹ hắn hỏi, nói đùa trong bữa tối, và Taehyung thực sự đỏ mặt lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu lan man về Yoongi với thị mà không để ý rằng khuôn mặt của người đàn bà dần đanh lại như thế nào khi hắn bảo mình đã gặp một chàng trai.

"Con không thể yêu một đứa con trai Taehyung à! Không thể!" Thị nói với một vẻ thất vọng trên gương mặt.

Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai trở nên xa cách hơn, người đàn bà nói đi nói lại rằng điều đó là không đúng và rằng Taehyung thực sự là một con quái vật.

Nó thật dễ dàng, cách mà hắn thực hiện điều đó, người đàn bà không hay biết chuyện gì đang diễn ra. Thị chỉ nghĩ Taehyung đang làm mình ngạc nhiên vào một ngày hè nóng nực với nước chanh đá. Thị không biết nó chứa chất độc bên trong, và một giờ sau, thị bắt đầu sặc sụa, thị mở to mắt nhìn Taehyung cầu xin sự giúp đỡ nhưng hắn chỉ quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy tay thị.

"Mẹ thấy đấy, con đã dần mến mẹ sau khi bố... qua đời." Hắn khúc khích buồn cười và rồi lắc đầu.

"Nhưng con không thể để bất cứ ai xen ngang giữa Yoongi và con. Kể cả mẹ cũng vậy. Lẽ ra mẹ nên biết trước khi mở miệng ngay từ đầu." Hắn thì thầm và đặt một chiếc thơm nhẹ lên má người đàn bà.

"Mẹ ngủ ngon nhé."

----------------------------------

Taehyung rên rẩm thức dậy và lắc đầu mà nhìn quanh. Hắn đang ở trong phòng Yoongi, hyung đang ngủ bên cạnh hắn. Tốt. Đã được một thời gian kể từ lần cuối hắn mơ thấy cha hoặc mẹ mình, và điều đó có chút phiền lòng hắn.

Hắn nằm ngửa ra và chằm chằm lên trần nhà. Tại sao lại là bây giờ? Thay vì thời điểm nào khác, tại sao lại là khi hắn cuối cùng cũng có được Yoongi trong bàn tay?

Một tiếng thở dài rời khỏi môi hắn và hắn thậm chí không nhận ra khi Yoongi quay lại với đôi mắt ngái ngủ và bắt đầu quan sát hắn.

"Tae? Có chuyện gì vậy?" Anh mơ màng kéo chàng trai ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và Taehyung quay đầu sang bên nhìn Yoongi.

Người lớn hơn trông thanh khiết, tóc tai rối bời và khuôn mặt sưng húp vì giấc ngủ. Đôi môi của anh đang bĩu ra một cách dễ thương và chúng lấp lánh khi anh làm ướt chúng bằng lưỡi của mình. Taehyung chỉ cười và lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ, giờ hắn đã có Yoongi và thảy quan trọng chỉ bấy nhiêu.

"Không có gì đâu? Em đánh thức anh sao cưng?" Hắn dịu dàng hỏi và xoay người nằm nghiêng để nhích lại gần Yoongi và cùng lúc kéo anh về phía mình, rồi hôn lên má anh. Yoongi thật đáng yêu, anh vẫn chưa quen với biệt danh ấy và cứ ửng hồng mỗi lần Taehyung gọi anh bằng những cái tên đó.

"Không, anh dậy được một lúc rồi. Em chắc chứ?" Yoongi hỏi lần nữa và rúc vô người Taehyung, cẩn thận vén tóc khỏi gương mặt cậu.

Taehyung chỉ gật đầu và chồm xuống hôn hyung nhỏ nhắn của mình. Mặc dù đã gần hai tuần kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Họ dành phần lớn thời gian cho nhau, ôm ấp, âu yếm, hôn hít nếu không ở gần bạn bè của mình, mặc dù nếu có thì điều đó cũng không ngăn được Taehyung.

Hắn để lưỡi mình lang thang trong miệng người lớn hơn, nuốt chửng từng âm thanh nhỏ bé mà Yoongi tạo ra, hai tay len lén luồn vào trong áo người kia, vén nó lên trong khi hắn từ từ thay đổi vị trí, và bây giờ hắn đang quỳ trên người Yoongi, không dứt khỏi nụ hôn dù chỉ một lần, tay hắn tìm đường lên núm vú của Yoongi.

"T-Taehyung!" Yoongi thở hổn hển khi hắn chạm vào anh, cảm giác xấu hổ ngọt ngào len lỏi trên cổ anh và Taehyung không kìm lòng được khi hắn cảm thán trước phản ứng nhận được, hắn nhanh chóng trao cho Yoongi một nụ hôn trấn an rồi chuyển sang mút những dấu yêu lên làn da của thiên thần hắn, đánh dấu trên khắp cổ, khuôn hàm và xương đòn.

"Đừng lo cưng ạ. Anh tuyệt đẹp." Taehyung trấn an Yoongi và nhìn xuống anh đầy tôn thờ. Không, đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy Yoongi bán khỏa thân, dẫu gì thì hắn cũng là tên bám đuôi anh, và hắn sẽ không dừng lại mặc dù hai người đã là một đôi và hắn có rất nhiều ảnh của Yoongi, hoặc không mặc gì hoặc chỉ độc một chiếc quần lót. Rất-rất quý giá, thiên thần nhỏ của hắn.

Hắn nhắm mắt lại và xoáy chiếc lưỡi của mình quanh núm vú nhỏ trên ngực của người lớn hơn, mút nó hơi mạnh một chút để tạo ra một tiếng động kịch liệt từ Yoongi, và khi hắn cạ xuống anh, hắn có thể cảm thấy rằng không chỉ mỗi hắn là người cảm thấy phấn khích.

"Ôi chao, thật dễ thương quá đấy hyung~ Anh cương chỉ vì bị em đùa nghịch núm vú thôi sao? Rõ ràng anh là em bé nhạy cảm." Taehyung nói bằng một giọng sùng bái.

"Đúng là bé ngoan." Hắn thì thầm và Yoongi thút thít, giật hông mình lên để lấy chút nào cọ xát và- chết tiệt, được rồi, Taehyung không ngờ đến chuyện đó.

"Anh thích thế nào? Được gọi là bé ngoan? Là thiên thần nhỏ?" Hắn gừ gừ và quan sát hyung mình thở dốc, cố gắng trốn sau đôi tay mình, nhưng điều đó chỉ Taehyung ghim chúng trên đầu anh bằng một tay, nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên eo của anh bằng tay còn lại.

"Đừng cố trốn tránh với em, hyung. Bé ngoan không trốn tránh." Hắn gầm gừ với một tia đen tối trong mắt mình, hắn nhìn xuống Yoongi, như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình. Không cách mấy sự thật nhỉ? Yoongi là con mồi và Taehyung tận hưởng từng giây từng phút săn lùng đối phương.

"Làm ơn đi Tae." Yoongi thì thầm tuyệt vọng đòi hỏi bất cứ thứ gì Taehyung sẽ cho anh và Taehyung hoàn toàn hạnh phúc, lại cúi xuống hôn Yoongi, xoa xoa đùi cho người lớn hơn.

"Nào hyungie, anh biết em muốn anh làm gì mà phải không?" Hắn hỏi với giọng khàn khàn và Yoongi gật đầu khi anh từ từ ma sát vào đùi người trẻ hơn, thở hổn hển khi thành viên của anh cọ vào quần sịp hắn.

Họ đang hôn nhau rất sâu, Taehyung chi phối mọi thứ đang diễn ra giữa họ và không ai trong số họ nghe thấy tiếng cửa mở hoặc tiếng huyên thuyên từ bên ngoài, báo hiệu rằng những người khác đang ở đó.

"Yoongi, em ở trỏng hả? Anh mang hai đứa đồ ăn nè- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hai người này, lần sau khóa mẹ nó cửa giùm cái khi đang làm chuyện gì đó đi!" Seokjin hét lên khi mở cửa thấy hai người, Yoongi đóng băng và Taehyung khó chịu quay lại nhìn người kia vì đã làm gián đoạn cuộc vui của hắn. Ngay khi Seokin xuất hiện, anh đã chửi bới ầm ĩ và bây giờ họ có thể nghe thấy những người khác cười lớn và trêu chọc người lớn tuổi nhất.

"Yoongi?" Taehyung lầm bầm khi cảm thấy người lớn hơn cựa quậy dưới thân mình, và quay lại nhìn anh, người lớn hơn đang cố gắng nén lại tiếng cười, và điều đó khiến Taehyung cũng nhếch mép.

"Muốn làm nốt chuyện này không?" Hắn cúi xuống mút lấy dái tai của anh và Yoongi rên rỉ, nhưng lắc đầu một chút và đẩy nhẹ Taehyung.

"Anh- Anh không thể-" Anh lầm bầm và Taehyung hiểu. Đúng, Seokjin khá gây mất tập trung chỉ bằng giọng nói từ phòng khách. Hắn ngồi trên gót chân của mình và nhìn xuống Yoongi, hài lòng với cách hắn khiến người lớn hơn trông ra sao, những dấu hôn nhỏ trên ngực và vai, ở mọi nơi mà người khác có thể nhìn thấy nó.

"Đi ăn với họ thôi hyungie." Hắn nói nhỏ và kéo Yoongi dậy, tròng áo mình vào người nhỏ hơn trước khi hai người gia nhập cùng những người khác vào phòng khách.

"Chơi vui không?" Hoseok hỏi, nhướng nhướng mày và Yoongi rên rỉ từ chỗ ngồi trên đùi Taehyung, ném khăn ăn vào người trẻ hơn.

"Tụi này đã có thể vui hơn nếu hyung không xông vào phòng mà không gõ cửa." Taehyung nói với cái nhìn gay gắt, hắn vẫn còn cay cú vì không có cơ hội để Yoongi dưới thân mình quằn quại vì sung sướng.

"Này này NHÁ, anh mày gõ nhiều hơn một lần đấy!" Seokjin thở hổn hển và Taehyung chỉ nhún vai, kéo Yoongi vào lòng nhiều hơn và ôm anh chặt hơn.

"Vậy thì nếu tụi em không trả lời thì anh cũng không nên mở nó ra." Hắn nói với vẻ bĩu môi khiến những người khác bật cười và ngay cả Yoongi cũng cười khúc khích, nụ cười hở lợi trên khuôn mặt khi anh quay đầu lại để trao cho Taehyung một nụ hôn.

"Không sao đâu Tae à," anh nói và vuốt ve má chàng trai với vẻ ngưỡng mộ, Jimin và Jungkook phát ra tiếng như nôn ọe từ chiếc sô-pha bên cạnh nhưng Taehyung chẳng thể bận tâm.

Nó đã được tốt đẹp. Có Yoongi trong vòng tay, cùng ăn với những người khác, cùng đùa giỡn. Thật tuyệt.

-------------------------------------

"Có chuyện gì, Namjoon?"

"Chúng bám sát chúng ta rồi. Chúng ta phải xử lý bọn chúng."

"Anh biết em không đảm nhiệm mấy thứ kiểu như thế mà."

Namjoon nắm lấy phần trên cánh tay của Taehyung và dùng lực giằng người hắn, Taehyung có vẻ như đã sẵn sàng để giết gã.

"Ừ thì bây giờ em sẽ làm thế. Chúng không chỉ muốn chúng ta, mà cả Yoongi hyung nữa. Hãy lôi chúng ra ngoài trước khi chúng có thể làm gì hyung, em không nghĩ được thế sao?" Người lớn hơn rít lên và đôi mắt Taehyung tối sầm lại.

"Và bên cạnh, anh nghe nói một trong số họ đang theo dõi em. Chúng biết em bám đuôi hyung và mọi thứ." Gã bổ sung để thuyết phục chàng trai và sau một phút Taehyung gật đầu.

"Vậy thì xử lý cho xong vậy, em còn có việc phải làm." Hắn nói một cách u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro