Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae? Em có đi không?" Taehyung ngẩng mặt khỏi điện thoại và di chuyển ánh mắt sang Yoongi. Anh đang mặc một trong những chiếc áo của Taehyung, thứ mà xem ra quá khổ so với anh. Trông anh thật đáng yêu.

"Em có chuyện cần phải làm cho xong trước... Em xin lỗi hyungie." Hắn lắc đầu nói và âm thầm nguyền rủa Namjoon khi nhìn thấy khóe miệng Yoongi trĩu xuống thành cái bĩu môi buồn bã. Hắn muốn đi cùng với Yoongi, sẵn lòng hơn rất nhiều so với phải đi cùng những người còn lại cho cuộc gặp của họ.

"Không sao đâu Tae. Em phải đi đâu vậy?" Yoongi lắc đầu và mỉm cười, rồi anh ngồi xuống cạnh Taehyung, đặt một cái thơm lên má hắn và bẽn lẽn đan tay họ vào nhau. Taehyung nhìn xuống anh đầy dịu dàng, những nghĩ suy chạy trong đầu. Hắn dần chán ngấy rồi, cứ mỗi lần họ sắp sửa làm gì đó hơn việc âu yếm nhau, Yoongi lại bị vụt khỏi tầm tay hắn, và bây giờ Namjoon muốn hắn tham gia vào công việc kinh doanh của băng đảng, hắn sẽ có ít thời gian hơn để chăm sóc Yoongi. Hắn chỉ làm bấy nhiêu, hắn chỉ chăm sóc Yoongi. Hắn không bám đuôi.

"Namjoon hyung nhờ em lấy đồ cùng ảnh ở một cửa tiệm." Hắn nói dối, nhưng Yoongi có vẻ tin hắn bởi vì người lớn hơn đã nghiêng người về phía hắn để đặt một nụ hôn lên má Taehyung.

"Được rồi Taehyungie. Chúc một ngày tốt lành~ " Yoongi ngân nga và cười khúc khích trong nụ hôn mà Taehyung trao trên môi mình, cố gắng dứt ra nhưng người kia đã giữ anh lại tại chỗ.

"Tae, anh sẽ muộn bởi vì em đó!" Yoongi than vãn, nhưng Taehyung chỉ nhún vai với nụ cười nhếch mép, ôm Yoongi chặt hơn trước khi buông anh ra sau một nụ hôn khác.

"Bảo trọng nha cục cưng. Em sẽ tìm anh sau giờ học." Hắn hứa hẹn và quan sát Yoongi rời khỏi căn hộ, bỏ lại Taehyung một mình.

Với một tiếng thở dài, hắn đứng dậy và đi về phòng ngủ, hắn thay quần áo sang màu tối hơn cùng những món mà hắn không ngại làm bẩn nếu cần, và khi đã sẵn sàng, hắn gọi Namjoon để đồng ý với nơi họ sẽ gặp nhau.

-----------------------------------------------

Yoongi không chắc phải làm gì. Anh đã quen có Taehyung luôn kè kè bên cạnh, hoặc một trong những người bạn của họ, thế nên khi anh một mình bước vào lớp, anh thấy cô đơn. Cô đơn không phải vì anh nhớ được nói chuyện với ai đó, vì thi thoảng anh vẫn ưng giữ im lặng hơn, đây là vì anh nhớ sự hiện diện của họ. Mỗi lần lướt qua một nhóm nhỏ trên hành lang đương lúc đi đến lớp, Yoongi lại nhớ bạn bè mình.

Khi anh đã ngồi vào lớp, tiết giảng vẫn chưa bắt đầu, anh liên tục kiểm tra điện thoại của mình mỗi phút để phòng hờ nhận được tin nhắn từ Taehyung. Thật là bất thường khi hắn chẳng làm thế, người trẻ hơn luôn gọi cho anh mỗi lần hắn đã đến địa điểm nào đó, biết Yoongi lo lắng cho họ rất nhiều, nhưng anh vẫn không nhận được dù chỉ một tin nhắn sau khi tiết giảng đầu tiên của anh kết thúc. Quả thực là không bình thường, nhưng Yoongi gạt đi, tự nhủ chắc Taehyung đang bận.

"Này... mọi chuyện ổn chứ?" Chàng trai phía bên phải cất tiếng và Yoongi thậm chí còn không để ý có người ngồi bên cạnh anh từ lúc nào chứ đừng nói là quan sát anh. Anh nghiêng đầu sang bên trong lúc nhìn lên rồi xuống người có lẽ là bạn cùng lớp của mình, nhưng Yoongi không nhớ đã từng gặp anh chàng trong bất kỳ tiết giảng nào.

"Cậu chứ kiểm tra điện thoại mình có chuyện khẩn cấp ấy." Người nọ nói với nụ cười nhăn nhở nho nhỏ, và Yoongi hé môi, một tiếng "ồ" vụt ra và anh khẽ đỏ mặt bởi bị bắt gặp, rồi anh gật đầu.

"Ừ, tớ chỉ- hôm nay bạn bè của tớ đi đâu đó và tớ đang đợi tin nhắn để biết họ đến nơi chưa." Anh giải thích mặc dù chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Thường thì Yoongi không phải là người giao tiếp với bất kỳ ai bên ngoài nhóm bạn nhỏ mình, vì vậy đến bản thân anh cũng ngạc nhiên với chính mình lúc này. Tuy nhiên, nó không hẳn là xấu, chàng trai nọ có vẻ tử tế và giống như một người chỉ muốn kết bạn.

"Tớ chắc chắn mọi thứ đều vẫn ổn với bạn bè cậu thôi! Tớ là Hyunwoo, học sinh mới. Rất vui được gặp cậu!" Và vâng, Yoongi đoán đúng rằng chàng trai hẳn là người mới nên anh vẫn chưa gặp cậu bao giờ. Với một vẻ nghi ngờ, Yoongi nắm lấy bàn tay đang chìa ra để anh bắt tay nó.

"Yoongi."

-------------------------------------------------

Nói Taehyung khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Hắn không muốn dính líu đến công việc của băng đảng, vì vậy khi Namjoon tiết lộ rằng họ sẽ hội họp với các thủ lĩnh khác, hắn đã tức giận. Đáng lẽ hắn chỉ được gọi để đi cùng họ khi đó là thứ có thể đe dọa Yoongi và hắn, và cho đến nay, hắn không thấy lý do tại sao mình phải ở đấy.

Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, chủ yếu là Namjoon và các thành viên nói chuyện với nhóm khác, nhưng Taehyung để ý thấy một người trong số họ nhìn mình với ánh mắt buồn cười, và Taehyung không thích điều đó chút nào. Cuối cùng, khi họ rời đi, hắn nhìn thấy anh chàng gửi cho mình một cái nháy mắt khiến Taehyung vừa tức giận vừa bất an.

Trên đường về, họ không nói chuyện mấy, mọi người đi làm việc riêng, còn Taehyung thì đến muộn, bởi vì buổi học cuối cùng của Yoongi đã kết thúc như nửa tiếng trước. Hắn chỉ hy vọng người lớn hơn sẽ đợi mình, nhưng đến lớp thì không thấy Yoongi đâu, khiến Taehyung phát hoảng. Hắn cũng đến căn hộ của Yoongi, để kiểm tra xem anh có ở đó không nhưng vẫn không có gì và hắn suýt nữa quên kiểm tra điện thoại của mình xem có tin nhắn từ Yoongi hay không, cho thấy anh sẽ ra ngoài để làm quen với học sinh mới vì anh không có được mấy người bạn bè.

Nói Taehyung tức giận cũng là điều dễ hiểu. Hắn thậm chí không thể để Yoongi một mình trong một ngày mà không có người đi theo. Còn Yoongi? Taehyung tưởng Yoongi sẽ chung thủy với hắn hơn, và thông minh hơn là đi chơi với người mà anh thậm chí còn không quen biết.

Với chiếc điện thoại trên tay, Taehyung không lãng phí thời gian mà lần theo dấu Yoongi, lên xe chạy tới đó. Tay hắn hơi run lên vì tức giận khi hắn nắm chặt tay lái và rẽ ngoặt vào chỗ đậu xe, và với việc cho mọi người thấy nên tránh xa mình, hắn tiến vào khu vui chơi giải trí mà không thèm trả tiền vé hoặc bận tâm đến những người khác đang gọi với theo vì hắn đã gạt họ sang bên, khỏi đường đi của mình. Hắn đếch quan tâm.

Hắn tìm thấy Yoongi, người đang cười và dựa vào kẻ nọ có phần quá gần so với Taehyung hài lòng. Hắn nhìn thấy đôi mắt kẻ nọ kia chứa đựng điều gì khi cậu ta nhìn Yoongi, hắn biết đôi mắt đó bởi vì hắn cũng nhìn Yoongi với cùng mong muốn được đặt anh dưới thân mình, đôi môi hé mở, làn da trần của họ chạm vào nhau.

Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đến đó từ lúc nào, giằng kẻ nọ ra và vung nắm đấm của mình vào mặt cậu, hắn thấy cậu ngã ngửa, máu chảy ra đằng mũi, và Yoongi đang kéo tay hắn ngăn cản, nhưng lúc ấy Taehyung cũng quá giận Yoongi.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kéo Yoongi ra khỏi khu vực trò chơi điện tử đến xe của mình bằng bàn tay ghì chặt vào bắp tay của người lớn hơn. Hắn nghe thấy Yoongi thút thít và bảo Taehyung dừng lại và rằng hắn đang làm anh đau, nhưng Taehyung chỉ đưa anh vào trong xe và đóng sầm cửa lại khi hắn lái xe trở về căn hộ của mình.

Hắn cứ tưởng Yoongi hiểu rằng anh là của Taehyung, Taehyung yêu anh và anh chỉ an toàn khi ở bên người trẻ hơn.

Khi đã vào trong căn hộ của mình, hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Yoongi và lắng nghe người lớn hơn nói xin lỗi và giải thích rằng không có chuyện gì xảy ra, họ chỉ đang chơi đùa và Taehyung gật đầu và hít thở sâu. Có lẽ hắn trông như một mớ hỗn độn, giống như Yoongi lúc này, với đôi mắt đỏ và mái tóc rối bù.

"Hyung, hyungie. Hãy nói anh là của em đi, rằng anh sẽ là của em mãi mãi." Hắn hỏi, quỳ gối trước mặt Yoongi, khi hắn ôm lấy má người lớn một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để Yoongi gật đầu với đôi mắt to.

"Anh chỉ là của em thôi Taehyung à, duy nhất em." Anh lầm bầm và một tiếng rên nhẹ rời khỏi môi anh trong sự ngạc nhiên khi Taehyung áp môi họ vào nhau và tận dụng cơ hội luồn lưỡi vào miệng Yoongi dễ dàng chiếm lĩnh nụ hôn.

"Thiên thần, hãy trao bản thân anh cho em, anh sẽ là của em chứ? Mãi mãi?" Hắn thì thầm sau khi phá vỡ nụ hôn, không chờ đợi Yoongi trả lời mà bế người lớn hơn rồi hôn anh lần nữa trong lúc trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy Yoongi lên giường.

"Đừng bao giờ gặp nó nữa, nghe em nói chứ Yoongi? Anh là của em, duy nhất em thôi." Hắn thì thầm trên làn da nơi cổ anh, tạo những dấu ấn tím tái trên làn da non, tay mò mẫm khắp cơ thể người lớn hơn.

"Em, của em thôi!" Yoongi thở dốc với đôi mắt khép chặt và anh buông thả chính mình trong xúc cảm của cơ thể họ ma sát nhau, những gì xảy ra trong khu vui chơi điện tử đã bị lãng quên kể từ khoảnh khắc Taehyung áp đôi môi họ vào nhau.

"Cởi. Cởi chúng ra đi." Người lớn hơn rên rỉ, kéo áo Taehyung và với một nụ cười nhếch mép, Taehyung vui vẻ tuân theo, tận hưởng tiếng thở dốc nhẹ nhàng vọt khỏi đôi môi Yoongi và những động chạm không rõ ràng, những ngón tay của Yoongi sượt qua bụng và xương sườn của hắn.

Chẳng mấy chốc tất cả quần áo của họ đều nằm trên mặt đất, cơ thể của họ nghiến nhau, Taehyung thúc vào Yoongi một cách chậm rãi vì đây là lần đầu tiên của người lớn hơn.

"Chết tiệt... Cưng thật quá đỗi hoàn hảo. Thật chặt quanh em, thật vừa vặn hết sức, anh được tạo ra là dành cho em, có phải thế không thiên thần?" Hắn rên rỉ trên môi Yoongi, phá vỡ nụ hôn của họ và Yoongi hăng hái gật đầu theo.

"Dành cho em Tae ơi! Chỉ riêng em thôi." Anh lan man giữa những tiếng rên rỉ khi Taehyung chạm vào điểm ngọt ngào của anh với mỗi cú thúc mạnh từ hông hắn.

"Anh sắp tới..." anh lầm bầm và với lấy bàn tay của Taehyung để đan các ngón tay của họ vào nhau trên đầu mình và ôi chao, làm thế nào mà Yoongi lại có thể trở nên ngượng ngùng và đỏ mặt trong khi họ đang làm điều này kia chứ?

"Làm thế đi thiên thần, tới cho em xem." Taehyung khàn khàn thì thầm vào tai Yoongi và với một tiếng thở hổn hển, anh chẳng mấy chốc xuất tinh khắp bụng mình, Taehyung theo sau anh sau vài cú thúc nữa, dẫn dắt cơn cực khoái của cả hai đến hồi cuối.

"Yêu anh, hyungie." Taehyung lầm bầm sau khi rút khỏi Yoongi và làm sạch cả hai, âu yếm Yoongi.

"Anh cũng yêu em, Tae."

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy sớm hơn Yoongi và hắn quyết định làm anh bất ngờ bằng bữa sáng, cho nên, không một tiếng động, hắn bước khỏi giường và mặc lại quần lót, đi vào bếp. Hắn không thể không nhếch mép khi nhìn thoáng qua bề ngoài của mình, Yoongi đã để lại những vết xước đỏ trên bả vai và lưng hắn, một vài vết hôn trên ngực hắn.

Bữa sáng xong xuôi, Taehyung quay trở lại phòng ngủ để đánh thức Yoongi nhưng trên giường không có ai.

"Yoongi?" Hắn cất tiếng gọi người lớn hơn và đi tìm anh, căn hộ của hắn không lớn đến thế, Yoongi không thể biến mất được.

Rồi huyết quãng hắn lạnh toát và mắt hắn mở to khi nhìn thấy cánh cửa phòng thứ hai bên trái mở ra và Yoongi đang xem qua những bức ảnh mới nhất của hắn (có lẽ đó là vận may Taehyung, hắn đã chụp những bức ảnh đó khi họ dành thời gian bên nhau, chắc trông không đáng ngờ đến vậy, có phải không?)

"Căn phòng này là gì vậy, Tae?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro