Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đầu Kỳ không xem Hanh là bạn, thật ra nó còn chẳng thích Hanh.

Hai đứa gặp nhau lần đầu là lúc Kỳ đang tắm sông. Hanh trông cái thân hình trắng phếu như miếng đậu hũ đang ngụp lặn dưới nước của Kỳ mà tưởng nó sắp chết đuối. Hắn quên cả bản thân chẳng biết bơi mà nhảy xuống, rốt cuộc lại phải để Kỳ lôi hắn lên. Hanh nôn cả một bụng nước, hai mắt những muốn lồi ra và ho húng hắng mấy bận. Bộ đồ tây mới toanh cha mẹ vừa sắm cho hắn cũng ướt nhẹp, lớp vải bám rít lên da hắn, quần âu thì bị xắn lên cả khúc, chẹt hạ bộ hắn. Và thời kỳ đó Hanh chỉ để lại một ấn tượng duy nhất trong Kỳ chính là hắn gàn dở hết sức.

Kỳ; cái thằng cao ráo đã vậy còn gầy đét lúc này đang sọt lại cái quần đen mỏng tang. Mặc xong nó quay sang đứng tần ngần nhìn 'cậu ấm' nằm sải lai dưới đất. Kỳ tự dưng thấy bực, bộ đồ trông đắt đỏ quá, chắc bán tháo cũng dư dả mua đứt mọi thứ trong nhà Kỳ. À mà... mua đứt cái nhà của Kỳ đấy chứ, chớ bõ bèn gì đâu. Thế mà cậu này lại nằm đó để đất cát vấy bẩn bộ đồ, coi có được không? 

Nó ngồi xổm xuống, tay không dám đụng vô người kia mà chỉ huơ huơ như đuổi muỗi.

- Ê, nè... nè! Ngồi dậy đi, đồ dơ hết rồi kìa.

Thấy cậu ấm nằm như chết, nó vả nhẹ lên má hắn. Có điều vả nhẹ không "xi-nhê", nên nó vả mạnh liền tù tì mấy cái. Tới lúc này Hanh mới bật dậy, tay áp lên cái má đỏ au, mắt trố ra dòm Kỳ chăm chăm. Kỳ biết hắn định bụng trách Kỳ, chắc chưa từng có ai dám "nặng tay" với cu cậu đến vậy. Thây kệ, nó cóc bận tâm, cậu này còn sống thì phận sự nó đã xong.

Kỳ đứng dậy, tuy nhiên chưa kịp bỏ đi thì cổ tay đã bị giằng lại. Nó ngó xuống dòm Hanh, cái nắng hắt lên mặt khiến nó nhăn nhó và có vẻ giận dữ. 

Hanh nới lỏng bàn tay hơn, nhưng vẫn giữ yên không buông. Hắn ngước cổ lên.

- Hồi nãy tao cứu mày, sao lại không cảm ơn mà còn đánh tao?

Kỳ gỡ tay hắn, cái giọng ồm ồm nửa nạc nửa mỡ nói một tràn, có tằng hắng kiểu gì vẫn đơn đớt vài chữ. 

- Ơ, cậu té sông chứ có phải té giếng đâu mà sao nói năng kỳ cục? Nãy tôi không lôi cậu lên thì giờ cậu chầu Diêm Vương rồi đấy.

Dứt lời rồi, Kỳ ngoảnh mặt bỏ đi. Hanh lại ngáng đường nó nhưng không đòi được cảm ơn nữa. Hắn nhem nhuốc, chỗ tóc sau gáy thì bị ép bẹp dí vô đầu, bộ đồ màu trắng nay như nhúng vô bùn. Hắn tự dưng chuyển sang giọng điệu khác hẳn, không còn trách móc mà điềm đạm đúng kiểu con nhà gia giáo. 

- Vậy, vậy cho cậu hỏi. Mày tên gì?

- Mắc chi hỏi?  

Cái rồi Kỳ lách người mà bỏ đi. Đi thật lẹ để không phải nghe thêm tiếng gọi với theo từ cậu ấm kia nữa.

Hôm ấy thằng người ở theo hầu Hanh bị phạt đòn roi và không cho ăn cơm, cũng là vì để lạc cậu út mà ra. Hanh nhìn người ở bị đánh, thấy cũng hối lỗi nhưng đầu óc phần lớn chỉ nghĩ về đứa con trai gầy còm trắng phếu. Nó ở làng bên, Hanh đúc kết sau khi dõi theo nó một hồi, đến khi nó khuất dạng sau rặng tre già cỗi. Hắn đã băng qua cây cầu khỉ để quay lại làng mình, vừa đi vừa định bụng sẽ trở lại vào ngày mai. Hắn không biết tại sao muốn quay lại đó, nhưng cái ý nghĩ được gặp lại thằng nhóc kia khiến bụng hắn nhộn nhạo.

***

Những ngày hôm sau rồi lại nối tiếp ngày hôm sau, Hanh hễ rỗi là vác xác vọt bên kia cầu. Hắn tìm Kỳ - cái tên hắn được biết ngay hôm sau do Kỳ đã buông xuôi trước giọng điệu nằng nặc của hắn. Hắn theo chân Kỳ như con sen. Tất nhiên Kỳ đuổi mãi, nhưng riết cũng mặc kệ và dần dần cảm thấy trống vắng nếu không thấy cái dáng vẻ đạo mạo kia tò tò theo mình.

Hanh tuy là con nhà có quyền thế, nhưng chuyện chân lấm tay bùn hắn chẳng ngại. Thấy Kỳ nhặt củi thì hắn nhặt củi, thấy Kỳ đào sắn thì hắn đào sắn, Kỳ có gánh bao đòn nước thì hắn cũng hớn hở mà phụ giúp theo, dù rằng cái phụ giúp ấy khiến thân thể hắn khước từ liên miên vì chẳng quen thì hắn cũng kệ.

Dạo đầu, Kỳ thi thoảng nghĩ việc này đối với Hanh chắc chỉ là mối tiêu khiển, mua vui, và cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng Kỳ sẽ vươn lên và len lỏi như một mầm sống. Kỳ bất mãn với hắn vì lẽ đó, nhưng rồi xấu hổ vì tự dưng nghĩ oan cho người ta. Có lẽ Kỳ ganh tỵ, sự ganh tỵ không ở vật chất mà là tinh thần của Hanh. Hanh hồn nhiên, Hanh chỉ xem ngày mai là một ngày mới vui vẻ, chứ chẳng phải suy tính rằng làm gì để kiếm được thêm chút tiền mọn, không nửa đêm giật mình chợt ngẫm đến những chuyện lặt vặt lon con.

Nhưng thời gian trôi qua cũng cho thấy Kỳ cảm nhận được nhiều hơn nữa, chúng dập tắt sự ganh tị âm ỉ cháy, thắp lên những xúc cảm lạ lùng. 

Kỳ để ý đến vẻ ngoài, nghĩ đến bộ quần áo rách lỗ chỗ nhàu nhĩ, nghĩ đến mình đứng cạnh Hanh trông thật bất cân xứng. Nghĩ mình hôi hám mà chẳng dám lại gần.

Hanh nhận ra điều đó, việc Kỳ bất chợt xa cách hẳn. Và hắn cũng chẳng biết phải xử trí ra sao bởi lòng hắn giờ đây cũng lạ lùng chẳng kém. Hắn nằm ở nhà, mắt ngước lên ngắm trăng mờ đi sau đám mây. Hắn thừ người, thở mà như chẳng thở, cánh tay gối đầu dần nhức mỏi nhưng hắn vẫn cứ nằm yên. Hắn gần đây ít qua lại với Kỳ nhưng trớ trêu thay lòng lại luôn nhớ đến. Nụ cười của Kỳ, cái cách Kỳ nói chuyện, vẻ gục đầu quay đi làm như ngó lơ; tiểu tiết chẳng bõ bèn lại khiến lòng hắn phơi phới, nghĩ mãi khôn nguôi. Bao năm qua quen Kỳ hắn đâu có thế?

Một cơn gió thổi qua, dưới đất lạo xạo, trên đầu mây bay. Hanh không nghe thấy tiếng gió mà chỉ lặng nghe lòng mình, nhịp đập quả tim như kêu bên tai hắn, loạn xạ. Và Hanh ngồi dậy, dưới ánh trăng giờ đây đã tỏ soi vào gian phòng, hắn đưa tay lên lồng ngực.

Cảm nhận nhịp đập của mình, đôi mắt hắn mở to. Đêm ấy, hắn không ngủ.

***

Kỳ sợ nhiều thứ, ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn là những nỗi sợ; từ tủn mủn đến chuyện sống chết. Nhưng chẳng có cái sợ nào lại khiến Kỳ kinh khiếp song cũng kìm lòng không đặng mà vươn tay chạm vào.

Dạo gần đây ở Hanh có nét gì khác lạ, đổi mới, không chỉ ở dáng dấp hắn; đã cao hơn hẳn Kỳ, đường nét cũng sắc nét, nghiêm chỉnh hơn. Mà còn là gì đó dẫu đầy hàm ý nhưng chẳng thể gọi tên; ánh mắt, cử chỉ, thái độ hắn. Cũng chẳng cần chi xa xôi, nói ngay đây cái cách hắn giữ lấy tay Kỳ; là giữ lấy, nâng bàn tay chai sạn trong lòng bàn tay mềm của hắn, dịu dàng như nâng một cánh dừa cạn, e sợ rằng động nhẹ một tí thôi là hoa dập là rách ngay. Cố nhiên Kỳ phải rụt tay lại, nhưng chả hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, nó lại đánh bạo để yên đó, cho hắn âu yếm, ve vuốt bàn tay mình. Nó ngỡ mình trông thấy đôi con ngươi nâu nâu của Hanh lung lay, như thể hành động đó của nó khiến hắn xúc động lắm.

Hai đứa không nói với nhau câu nào, chỉ lặng im. Thế nhưng tận đáy lòng cả hai đã tỏ tường, và đang từng chút một bày ra cho người kia biết. Như một bông hoa xòe cánh, tỏa hương lãng đãng.

Hanh mỉm cười, còn Kỳ chỉ mím môi. Kỳ khẽ cúi đầu, hơi dúi tay mình vào tay hắn, những ngón tay duỗi thẳng, miết lên cổ tay đối phương. Quả tim Kỳ tưởng chừng vọt lên cổ họng, khiến Kỳ phải nuốt nước bọt biết bao nhiêu lần. Nhưng dù sao cũng không đủ hết nghẹn để có thể cất lời.

Và như hiểu lòng Kỳ, Hanh bao bọc bàn tay nó trong tay mình. Hắn từ từ kéo nó lại gần, gần hơn nữa. Chừng hắn toan quấn tay còn lại quanh eo Kỳ thì Kỳ thì thầm:

- Thôi đừng. Cậu Hanh làm vậy... coi không được.

Hanh đáp:

- Ừm, nhưng Kỳ hiểu ý tôi mà phải không?

- Hiểu, tôi hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro