Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanh biết số phận sẽ chẳng dễ dàng để Kỳ ở yên trong cuộc đời hắn. Và khi thỉnh thoảng ánh mắt Kỳ nán lại nơi Hanh lâu hơn một chút, hắn biết Kỳ cũng nghĩ như vậy.

Sự khác biệt từ những cái rất đỗi nhỏ nhặt giữa họ cũng đủ để tạo ra một khoảng cách rất dài để chia tách họ đến chẳng thấy mặt nhau. Tất nhiên Hanh chẳng e ngại việc đó khiến lòng mình xoay chuyển. Thật ra, chúng còn bồi thêm tự tin cho hắn về tình cảm của mình; rất đỗi đơn thuần, hết sức trong sáng. Hắn nghĩ mình có thể bỏ lại toàn bộ giá trị kim tiền trên người nếu điều đó là thứ cản trở hắn đến bên Kỳ. Từ quần đến áo, từ đồng hồ đến giày da, hay những chiếc nhẫn bằng vàng; hắn sẽ cởi bỏ tất cả!

Nhưng còn sót một thứ mà Hanh không thể nào tước bỏ được: thân phận. Hắn là con út của một điền chủ có tiếng nhất vùng, trên hắn còn anh ba và anh hai. Nhà ba mặt con trai, đứa nào đến tuổi trổ mã cũng cao ráo sáng sủa. Cậu con cả tên Trân, đã lập gia đình, sống ở căn nhà riêng được bố mẹ cất sẵn trong khu để tiện bề phụ giúp ông già quán xuyến việc kinh doanh. Cậu thứ hai tên Tuấn, y con người cũng như tên; thông minh, học hành vượt trội so với bạn cùng lứa và được ông già bồi dưỡng cho lên thành phố học cao hơn nữa. Hai đứa trên, lão điền chủ đều rất mực yên tâm. Và đến cậu Hanh, tất cả những gì lão mong chỉ là nó sớm yên bề gia thất.

Do những trách nhiệm và những kỳ vọng đều được đổ dồn lên hai người anh, nên bao nhiêu sự nuông chiều của hai ông bà đều dành cho đứa út. Ông bà già nuông chiều thằng bé, nó muốn gì họ cũng gật đầu đồng ý. Mà dẫu thế nó cũng không sinh thói hỗn hào hay cãi láo. Nó cũng biết vâng lời họ và chấp nhận mọi khuyên bảo mà họ dành cho nó.

Ấy vậy, đến chuyện dựng vợ gã chồng; chuyện mà xưa nay vẫn để thường các bậc tiền bối đứng ra sắp đặt cho hậu bối, chuyện mà cha mẹ Hanh đinh ninh hắn sẽ ngoan ngoãn đồng thuận. Rốt cuộc lại bị gạt phắt không nương tay.

Hanh đã sững sờ, rồi trừng trộ với hai ông bà già. Đến nỗi ông già nhà phải đáp:

- Bây làm cái gì mà giãy nảy lên thế con? Cái Hường con ông Lâu có gì không tốt chứ?

- Không. Con không muốn!

- Mắc gì bây không muốn?

- Không được, chuyện này thì không thể được.

Hanh thấy trong lòng nổi lửa, lồng ngực nghẹn lại. Hắn muốn nói họ không thể quyết định mối duyên cả đời hắn chỉ bằng vài lời. Họ không thể ép hắn làm điều gì như cách họ đã bắt buộc hai người anh của hắn. Hắn muốn cầu xin họ hãy để cho hắn sống một cuộc sống không vợ hay con dù điều đó thật quá đỗi khác thường. Hắn muốn nói đến Kỳ như một người đặc biệt duy nhất trong trái tim hắn... 

Nhưng khi Hanh liếc hai đôi mắt đang giương lên nhìn mình, cổ họng hắn như bị vây lấp. Hắn chỉ biết vội trốn về phòng.

***

- Kỳ à, tụi mình bỏ trốn khỏi đây đi.

Kỳ chống khuỷu tay, đỡ lấy thân trên và ngoái đầu ra sau nhìn Hanh qua đôi mắt him híp.

Hai người đang ở trong một cái lán. Cái lán trông ra cánh đồng đã canh tác xong một vụ mùa. Cửa lán không đóng mà mở toang ra, để ánh sáng vằng vặc từ vầng trăng soi vào. Kỳ giờ đây đã ngồi thẳng lưng. Bàn tay của Hanh tuột từ eo anh xuống giường tre, âm thanh đánh xạch một cái rất khẽ, lẫn trong tiếng gió huýt và gần như bị át đi bởi tiếng ễnh ương kêu.

- Hanh bảo sao?

- Tụi mình bỏ trốn đi.

Kỳ cười, khóe miệng kéo lên nhưng lòng trũng sâu. Anh nằm thụp xuống, gối lên tay Hanh và ngước mặt lên trần lợp lá dừa. Các tia sáng màu trắng nhạt xuyên qua những cái lỗ bé tí, trông như những vì sao đang bày ra trong tầm với, nom rất gần mà lại rất xa. Anh liếc sang người đàn ông bên cạnh, hắn nay đã hai mươi, nhưng đôi lúc vẫn nói những lời ngây ngô hết sức ấy.

- Hanh định nói thế đến bao giờ đây? - Kỳ thở hắt, - Mình không thể làm vậy. Hanh còn cha mẹ, Hanh còn gia đình và cả cuộc đời ở phía trước.

- Nhưng nếu qua chọn họ... thì còn Kỳ... qua biết làm sao. Qua không hiểu vì sao Kỳ luôn nói vậy. Nhưng đời qua sẽ không trọn vẹn nếu không có Kỳ.

Kỳ đưa mắt sang nhìn Hanh, trông đôi mắt Hanh mở to và loang loáng nước. Rồi Kỳ quay ngoắt sang phía còn lại, xây lưng với hắn.

Đúng vậy, quả thật Hanh không hiểu, Kỳ muốn nói thế. Và Kỳ đã từng nói vậy, vào lần đầu tiên, khi Hanh cũng như hôm nay; đòi Kỳ cùng hắn bỏ trốn. Kỳ không những nói mà còn trách hắn. Anh bảo hắn đã nghĩ những gì mà thốt ra được lời như vậy. Bản thân anh không còn mẹ cha, hai người đã bệnh chết mấy năm nay. Anh hiểu được cảm giác mất đi người thân nó tệ đến thế nào, và anh không muốn Hanh cũng trải nghiệm điều đó. Bởi vì nếu Hanh đã dứt áo ra đi, thì đồng nghĩa hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại gia đình mình nữa. Mà một người mình không bao giờ gặp lại có khác gì họ đã chết đi đâu? Họ sẽ chỉ còn là quá khứ, sống trong ký ức ta, mơ hồ và chậm chạp như những bóng ma cho đến khi tất thảy chỉ còn là một vệt mờ, không sao gợi lên được.

Song những lời lẽ này chỉ mang một nửa sự thật. Kỳ còn sợ nữa. Sợ rằng sau này khi Hanh đã cùng mình bỏ trốn. Thì giữa họ được mấy cái "một năm" đây? Hanh sẽ căm hận cái cảnh túng quẫn, hèn yếu của mình khi rời xa quyền thế mà hắn trước giờ xem nhẹ chứ? Hanh có chuyển mối căm hận ấy sang Kỳ vì đã lôi kéo chúng đến hắn không? Nếu Kỳ không xuất hiện trong cuộc đời hắn, không gật đầu đồng ý cùng hắn bỏ trốn thì có lẽ hắn đã không phải vướng vào cái kiếp nghèo rớt mồng tơi! Liệu suy nghĩ ấy sẽ bén rễ trong óc hắn vào một ngày nào đó chứ?

Chúng cũng có thể lắm, cái gì cũng có thể cả. Và sự có thể ấy sẽ càng chân thực khi ta đã từng có thời trải nghiệm. Ta e dè nó sẽ quay lại. Sự hờn trách sẽ lôi kéo yêu thương xuống vũng bùn và rồi yêu thương sẽ chỉ còn là dĩ vãng, chừa chỗ cho những giận dữ đay nghiến.

Kỳ thấy xấu hổ khi mình có những suy nghĩ về Hanh như thế. Anh cảm thấy bản thân xúc phạm hắn quá đỗi. Anh biết hắn yêu mình chân thành, thậm chí là dốc cạn lòng mà yêu. Mà bởi thế anh lại càng sợ, anh không muốn chứng kiến chúng phải thay đổi, biến chất.

- Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. - Kỳ nói, giọng khe khẽ mà lạnh lùng.

Kỳ đã chờ đợi vòng tay Hanh quay trở lại quanh eo mình, như một biểu hiện của sự hối hận, một hành động xoa dịu từ hắn dành cho anh. Như một lời hứa sẽ không tái phạm; điều đã được lặp đi lặp lại ba hay bốn lần. Nhưng anh chỉ có cảm giác như người đằng sau ngồi dậy, nhanh chóng, xem chừng giận dữ.

Anh ngoái lại, trông cái vẻ hậm hực rồi muốn nói mà lại thôi mấy hồi của Hanh.

- Sao vậy? - Anh vô thức lặp lại chuyển động của hắn vài giây trước. Anh e dè nhìn nó.

- Thầy muốn cưới cô Hường cho tôi.

Đôi mắt Kỳ mở to, bụng thấy nặng nề như có ai đè nén. Hường là con cả của ông Lâu, bên làng Kỳ hiếm ai không biết đến cô và càng không ai là biết đến ông Lâu. Gia đình họ với bên gia đình Hanh phải nói là một chín một mười. Hường với Hanh đến với nhau thì cũng chẳng có chi là bất ngờ bởi môn đăng hộ đối quá, sự tình mà chẳng thành thiếu điều chắc còn lạ hơn. Và bản thân cô cũng con nhà gia giáo, nên tính tình nết na, ăn nói nhỏ nhẹ và thậm chí còn biết chữ. Hường tuy không xinh, nhưng bù lại vẫn còn vẻ duyên dáng nếu chịu nhìn kỹ, và dẫu gì thì cô cũng là phụ nữ; cô mềm mại, đường đi nước bước yểu điệu thướt tha.

- Vậy ư... - Kỳ không biết nói sao.

- Nên tôi mới bảo mình bỏ trốn đi. Bằng không chúng mình chẳng còn gì đâu.

- Thế cũng tốt mà.

- Cái gì?

- Tôi bảo thế cũng tốt mà! 

Kỳ không hiểu sao mình lại quát lên. Anh không nhìn Hanh mà nhìn xuống cái giường, nhưng dù có thứ gì bày ra trước mắt vào lúc này cũng chẳng thế rõ ràng trong tâm trí anh. Anh thấy mình đang kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết. Anh vùng vẫy, rốt cuộc chỉ khiến bản thân kiệt sức.

Kỳ lại nói:

- Mình cứ thế đi! Dù gì thì tôi cũng không làm gì được cho Hanh. Hai đứa không thể lén lút mãi, đến một lúc nào đó chuyện cũng sẽ vỡ lở và người duy nhất tổn hại chỉ có Hanh thôi! Thanh danh của Hanh, cái đó tôi không cho Hanh được nếu mình cứ... thế này! Mà mình cũng không thể bỏ trốn... Cái đó sao Hanh không chịu hiểu? Tôi không có gì, còn Hanh thì vẫn còn đủ lắm, nhiều thứ lắm... Hanh mà bỏ lại tất cả thì tôi dám nhìn mặt Hanh thế nào đây nếu như sau này... sau này Hanh hối hận vì đã chọn tôi? Mình cứ dẹp đi. Dẹp hết mọi chuyện. Hanh cũng đã lớn rồi, chẳng còn nhỏ nhoi gì. Hanh còn phải có vợ con... Ừ, con cái nữa, chẳng phải Hanh nói với tôi Hanh muốn có con sao? Hanh nhìn tôi đi, trông tôi có giống người có thể cho Hanh điều đó không?

Hanh bước khỏi giường và đứng lên. Hắn đi đi lại lại, cố gạt những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào. Hắn nhìn Kỳ, môi run run.

- Sao Kỳ có thể nói vậy? Kỳ không thấy tội tôi sao mà nỡ lòng buông những lời đó? - Hắn quay lưng, hai tay chống bên hông và cái đầu hắn gục xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi vai nâng rồi sụp.

Trông bóng dáng hắn đơn côi quá đỗi, Kỳ thấy sống mũi cay và mắt cũng cay. Nhưng Kỳ không nói gì. Anh chỉ đứng đó, lặng im.

Giọng Hanh vang lên khe khẽ:

- Tôi không cần đẹp mặt ai khác. Tôi cần đẹp lòng Kỳ. Mỗi Kỳ thôi và tôi thật lòng thật dạ khi bảo thế. Tôi không cần con cái nếu chúng ngăn cản tôi ở bên Kỳ, nếu chúng cho Kỳ cái lý do để đẩy tôi ra xa. Và gia đình nữa, nếu gia đình bắt buộc phải là một người đàn ông và một người đàn bà. Thì tôi xin kiếu. Cái đó không phải thứ tôi mong mỏi, vì tôi chỉ mong mỏi Kỳ. Thứ tôi tìm kiếm là hạnh phúc, chứ không phải là giàu sang. Tôi chưa từng sống khổ, nhưng tôi không ngại sống khổ cả đời nếu có Kỳ bên cạnh. Bởi bù lại tâm hồn tôi còn no đủ, và thế là tôi vui rồi.

Kỳ dùng ngón cái quẹt mắt. Bờ vai anh căng cứng, hai cánh tay buông thõng bên hông, bàn tay siết chặt.

- Hanh không biết mình đang nói gì đâu... Cái Hanh tưởng với cái sẽ đến nó không giống nhau. Không tiền không bạc nó khiến mình suy nghĩ nhiều lắm. Nó nhiều đến mức Hanh sẽ quên cả những thứ thật sự quan trọng bên cạnh mình. Rồi đến đêm Hanh sẽ chỉ còn thức trắng, sẽ để sự kiệt sức đánh gục mới có thể chợp mắt và thức dậy với cảm giác hụt hẫng. Sẽ chán ghét cảnh vật xung quanh mình... chán ghét mọi người xung quanh mình. Hanh sẽ không còn là Hanh nữa.

- Kỳ nghĩ vậy thật? - Hanh hỏi.

- Tôi nói thật.

Rồi Hanh quay lại đối mặt Kỳ, hai con mắt đỏ au và trên má có những vệt nước đang khô lại. Tự dưng hắn có cái vẻ khổ cực lạ lùng, như vừa trải qua một cơn ốm đau thậm tệ.

- Thế xưa nay, bản thân Kỳ có như thế không? Kỳ có đang nghĩ những thứ mà Kỳ cho là tôi sẽ trở thành nếu như tôi nghèo khổ, đói rách không?

Đôi mắt Kỳ mở to, miệng há ra song không biết nói thế nào.

- Kỳ nói đi!

Người bị gọi tên chực đáp lời, nhưng lời lẽ rốt cuộc trôi tuột vô bụng khi từ khóe mi y trông thấy những đốm lửa lập lòe. Kỳ quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nơi một toán người cầm đuốc từ phía xa đang tiến về phía này. Anh nhận ra người đi đầu trong số họ là cha của Hanh. Ông điền chủ đang giậm những bước chân cục cằn, ánh nhìn giận dữ bắn thẳng vào cái lán.

Kỳ chạm mắt lão già, rồi vội quay đi. Kỳ nghĩ mình biết rõ họ đến đây là vì điều gì.

Hanh xem ra cũng đã phát hiện có chuyện không hay. Hắn như thoát khỏi trạng thái tê liệt. Hắn lao đến người tình và vội nắm tay anh. Nhưng Kỳ giằng ra, bật lùi về sau như phải bỏng. Anh lắc đầu liên tục với Hanh; người vẫn không bỏ cuộc trong việc nắm lấy cánh tay anh, siết nó đến phát đau. 

"Tôi van anh. Làm ơn đi!" Giọng hắn thống thiết, mặt hắn đỏ lên và những giọt nước mắt nóng hổi rơi rớt không ngừng. Nhưng Kỳ chỉ đáp lại bằng điệu bộ gạt phắt lạnh lùng.

Không! Kỳ tự nhủ. Đây là kết cục tất yếu. Kỳ đã để Hanh bước vào cuộc đời mình. Để hắn rót những lời nói ngọt ngào bên tai, cho chúng len lỏi vào từng giây phút Kỳ hít thở. Kỳ đã để cho Hanh chạm đến tận sâu thân thể, khuấy động Kỳ. Để Hanh ve vuốt tâm hồn mình và bơm đầy Kỳ những cơn mộng hão. Trời ơi, cơn mộng hão... Thử hỏi xem đã bao lần Kỳ nằm dài trong đêm, với đôi mắt mở to mà trí óc lẩn thẩn. Kỳ đã dệt ra nào là ảo tưởng rất cao và xa; một mái nhà, chỉ hai người họ, Hanh có thể đi dạy học cho lũ trẻ trong làng, Kỳ sẽ xin đi làm công cho người ta. Họ sẽ dành dụm một số vốn để mua một mảnh đất mà canh tác. Và dẫu số tiền họ kiếm được chẳng dư dả gì, thì nó cũng chỉ là chuyện nhỏ, và nó nên là chuyện nhỏ để hai người có thể nói nhau nghe những chuyện lớn hơn, quan trọng hơn. Có lẽ đến một ngày nào đó, họ có thể lụm về một đứa trẻ...

Kỳ đã say mê chúng quá đỗi. Những mộng hão ấy, chúng mụ mị óc anh, cuốn anh vào từng hồi không ngớt và mãi để anh chùn bước trước những lần muốn chấm dứt mối duyên này. Và Kỳ biết mình sẽ phải hứng chịu kết quả của những gì mình đã gây ra. Một kết quả rất đau đớn, từ thể xác đến tâm can.

Kỳ bắt đầu nghe thấy tiếng người lạ, ngày một rõ hơn, ngày một dồn dập hơn.

Kỳ né tránh động chạm của người tình cũng như ánh mắt của hắn. Anh lờ đi mọi sự và để mọi sự ập đến mình ngoại trừ Hanh.

***

Lão điền chủ cho kẻ ở "áp giải" hai cái thằng về nhà mình. Lúc tới nơi thì người ngợm Kỳ cũng đã bầm giập một trận, nhưng anh còn tỉnh táo, đầu óc vẫn suy nghĩ được rõ ràng.

Lão điền chủ lệnh cho đám người ở đóng cửa rồi đuổi chúng đi nơi khác. Trong căn phòng lạnh lẽo và rộng lớn giờ chỉ có ba người. Lão, Hanh và Kỳ.

- Hanh! Mày mà nhích một chút về phía con chó đó nữa, mày xem tao có đập gãy chân mày không!

Cả người Kỳ giật thót khi nghe thấy cái giọng rít qua kẽ răng của lão. Nghe sao như lão đang tự kinh tởm trước những lời mình nói, như thể cái cảnh tượng trước mắt lão là cái gì đó khiếp đảm, ghê gớm lắm. Cái mặt lão đỏ ké, mắt trợn và trán lão hằn lên những đường gân. Thân thể lão như sắp đổ gục đến nơi vì cơn cuồng nộ, nhưng cũng cơn cuồng nộ đó bắt lão phải đứng vững. Lão trừng trừng con lão như muốn lụi cho nó một phát chết thì thôi. Còn đứa còn lại, lão sẵn sàng quăng cho hùm ăn, đấy là nếu có thể, lão sẽ làm thế thật!

- Tao còn nghĩ mày non dại, nghĩ mày còn ham chơi nên chưa muốn cưới vợ. Nhưng mày... mày! - Lão chỉ ngón trỏ thẳng mặt Hanh, ngón tay run run.

Lão cũng từng nghĩ chắc thằng út để ý cô nào khác trong thôn. Lão cho người theo chân hắn xem đó là con cái nhà ai, để còn tính đường xử lý. Nhưng lão không ngờ thằng con trai lão lại... như vậy với một thằng con trai khác!

Rồi lão bắt đầu một tràn sỉ vả, tất cả những ngôn từ khinh miệt trong năm mươi năm cuộc đời lão đều mang ra mà trút xuống người Kỳ. Và Kỳ quỳ gối mà nghe, lắng nghe toàn bộ không sót một chữ. Kỳ cũng lặng người mà chịu đựng khi lão vung cây gậy xuống thân thể mình. Một rồi hai rồi... không đến ba khi Hanh ôm chầm lấy Kỳ mà che chắn. "Thầy! Con xin thầy! Con lạy thầy!" Ôi, Kỳ nghe hắn khóc nấc, giọng hắn khản đặc, lắm lúc lại đứt quãng. Hắn không ngừng ôm lấy Kỳ và hứng đòn roi cho Kỳ. Hắn van xin cha mình không ngớt nhưng lão xem chừng không dừng lại. Lão sẽ chẳng bao giờ dừng lại khi lão vẫn còn sức để quất.

Hai bàn tay Kỳ bấu chặt vào đùi, nước mũi bắt đầu chảy ra nhưng tuyệt nhiên là Kỳ không khóc. Lão điền chủ đã đẩy con mình sang một bên, quát cho hai thằng hầu chạy vào lôi cậu chủ đi.

- Tao bỏ đói mày xem mày có chừa không!

Hanh nhất quyết ở lỳ đây bằng cách ôm lấy chân người cha, song lão lại quất một roi cho hắn phát đau mà rụt lại. Hai thằng hầu thừa cơ hội mà tóm lấy cậu chủ, chúng cũng phải xoay xở một mới lôi được hắn đi. Và Kỳ nghe thấy giọng hắn í ới gọi theo, bằng cái giọng tức tưởi:

- Kỳ! Anh chạy đi... mau chạy đi! Sao lại không chạy kia chứ...!

Kỳ chạy đi đâu đây? Kỳ thấy mình như chết trân. Cả người Kỳ như bám rễ xuống sàn và mắt Kỳ không cách nào ngước lên được. Kỳ quỳ ở đó như một pho tượng đã xanh rêu. Kỳ đang suy nghĩ và suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi những đòn roi và chửi rủa ngán đường rồi bổ xuống khiến anh phải để ý đến sự tồn tại của chúng.

Anh đã giương cặp mắt nóng rẫy lên nhìn lão điền chủ, lần đầu tiên thật sự nhìn kỹ lão. Đôi con ngươi anh rung rinh. Kỳ biết thời khắc của mình đã tận. Và trong thời khắc ấy, những hình ảnh của Hanh ùa lên tâm trí Kỳ đầy sống động. Đặc biệt là lúc hắn chỉ mới là một cậu bé con, chạy theo Kỳ, nắm tay Kỳ. 

***

- Nó đi rồi.

- Đi đâu thầy...

- Bỏ xứ đi. Ngay đêm đó. Mày biết nó còn làm gì không?

- Làm gì thầy...

- Nó xin tiền tao. Hừ! Cái loại đó tao còn chẳng lạ, nên tao vứt cho nó vài trăm bạc cho nó vừa lòng. Mày dại lắm con. Đừng có nghĩ đến chuyện tìm nó đấy. 

Đó là vào đêm thứ hai Hanh bị nhốt trong phòng. Cha hắn đã để cuộc đối thoại ngắn ngủi đó làm hắn thao thức cả đêm. "Nhờ" chúng mà mắt hắn ráo hoảnh, suốt ngày chỉ chăm chăm một hướng như có ai dựa. Hắn sầu quá, không, thật ra hắn chẳng còn hơi mà sầu. Hắn bận suy nghĩ xem liệu cha mình có đang nói sự thật không. Hay liệu đó chỉ là những gì ông bịa ra để che lấp thứ đằng sau nó?

Mà bấy nhiêu cũng chỉ hai ba phần, bảy tám phần còn lại hắn đã nghĩ về những gì ở Kỳ vào đêm ấy. Hắn nghĩ về vẻ mặt lưỡng lự của Kỳ khi hắn chất vấn Kỳ. Và hắn đã đau khổ biết bao khi Kỳ không thể nói cho rành rọt câu trả lời hắn muốn nghe. Trời ơi, phải chăng Kỳ còn nghĩ gì khác? Phải chăng Kỳ thương tiền của hắn cả hơn hắn nên mới ấp úng đến thế?

Nhưng hắn thề là hắn hiểu Kỳ, Kỳ mà hắn biết sẽ không bao giờ là người như thế. Tuy nhiên hắn không sao giũ bỏ được những cảm xúc xấu xí cứ đâm chồi trong lòng mình.

Hanh ở lì trong phòng. Đến lúc ông già không phạt nữa thì Hanh vẫn ở thêm hai, ba ngày. Đến ngày thứ bảy, Hanh đã hốc hác trông thấy. Mặt hắn vẫn vậy nhưng như già đi mấy tuổi, người thiếu nắng nên chẳng có mấy sức sống, cứ nhợt nhạt như một tàu lá non bị rứt đương chờ tàn.

Hắn bỏ bữa chiều hôm ấy mà ra ngoài bờ sông ngồi hóng. Hắn hóng gì ngoài những cơn gió nhè nhẹ? Hắn đã cố cho người tìm tung tích Kỳ nhưng không có thông tin gì. Có lẽ Kỳ đã đi thật rồi, đường tình hai người coi như đứt đoạn.

Hắn trông ra dòng nước, nhìn cây cầu và nhìn bên kia bờ. Mắt hắn phóng đi thật xa để nhìn con đường mòn, tạo ra một hình ảnh nhờ nhờ bằng ký ức của ngày Kỳ còn hay cuốc bộ trên đó với đôi dép mòn đế.

Và nước mắt Hanh ứa ra, giàn giụa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro