3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm cái quái gì thế?"

"Nắm tay anh."

Taehyung thản nhiên. "Tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi mà. Anh biết đấy, tôi có tiền, muốn có địa chỉ cùng số điện thoại của anh rất dễ. Chỉ là, muốn gây ấn tượng với anh một chút thôi."

Hẳn là gây ấn tượng. Yoongi giận đến nóng cả người. Loại nhà giàu như thế này quả nhiên anh không thể cùng đẳng cấp. Có quyền có tiền rảnh rỗi liền đi phá đám công việc của người khác.

"Taehyung, đó là nơi tôi làm việc. Cậu không cần tiền, nhưng tôi cần. Tôi không muốn bị đuổi việc. Cậu bảo cậu có tiền mà, tìm chỗ khác mà chơi."

"Chơi anh thì sao?"

Taehyung cuối cùng cũng chầm chậm dừng xe ở bên một bờ sông, cảnh vật về đêm chẳng thấy được gì ngoài dăm ba ánh đèn hắt xuống từ trên cầu. Những bụi lau bên bờ sông bị gió lạnh quật ngang quật ngửa.

"Cậu nói cái gì?" Yoongi gần như không tin vào tai mình, giật thật mạnh tay ra khỏi Taehyung.

"Không phải. Ý em là muốn làm bạn với anh, chơi với anh."

Taehyung giơ hai tay lên đầu, tỏ vẻ vô tội. Yoongi thậm chí còn có thể thấy hai tai và cái đuôi cáo bông xù của cậu ta ngoe nguẩy một cách đáng ghét đằng sau.

Anh chẳng thể nói gì, lười biếng xoay mặt nhìn về phía bờ sông. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng nướcvỗ vào bờ và tiếng gió thổi mạnh đến xé người.

"Anh giận à?" Taehyung nhìn theo sườn mặt có chút đỏ hồng của Yoongi.

Ừ thì, Yoongi rất đẹp, cậu công nhận, lên giường với anh là một điều không tệ. Nhưng mèo con này thật sự đanh đá và khó chịu.

Kẻ săn mồi là biệt danh mà đám bạn dành tặng cho Taehyung. Nếu ở môi trường tự nhiên, so với loài chó săn như Park Jimin, mãnh hổ Kim Namjoon hay Jung Hoseok - một con báo đốm. Thì loài cáo chẳng đáng là gì. Nhưng Kim Taehyung là tay ăn chơi bậc nhất Darkwood city, một con cáo lửa quyền quý điển hình thì lại khác.

Kim Taehyung nổi tiếng, cậu ta "săn mồi" hằng đêm và vờn đùa con mồi như một thú vui.

Những con mồi của Taehyung chỉ khiến cậu ta mất một đêm hay cùng lắm là 3 ngày tán tỉnh đã vội quỳ rạp trước hàm răng sắc nhọn. Thế nhưng Yoongi thì khác, mèo là loài vô cùng kiêu ngạo.

Đây hẳn là, một chuyến đi săn thú vị.

Taehyung nhếch môi, đưa tay vò rối mái tóc. Vẫn không thấy Yoongi trả lời. Liền hạ giọng xuống một chút.

"Để em chở anh về nhé?"

.

Từ hôm ấy, Taehyung không còn gọi điện đến sở cảnh sát nữa. Thay vào đó, trước sự tò mò vô hạn của những nhân viên ở sở, cảnh tượng Min Yoongi đều đặn mỗi lần tan làm đều có một cái đuôi cáo bám theo cũng đã thành quen.

Min Yoongi 25 tuổi, tốt nghiệp loại tốt đại học danh giá Darkwood, mèo con của trạm cảnh sát, vẻ ngoài cực kì ưa nhìn nhưng lại tuyệt đối không thấy hẹn hò với ai. Đột nhiên lại ở đâu xuất hiện một anh chàng đẹp trai như diễn viên, cao ráo như siêu mẫu bám lấy. Quả thật làm người ta không tò mò không được.

"Hyung, hôm nay em muốn ăn cơm anh nấu."

Một con cáo cao gần m8 đứng sau Yoongi nài nỉ. Nếu cậu ta ở dạng thú, thì đã y hệt một chú cún con đang nịnh hót chủ rồi.

"Tôi không phải mẹ cậu. Không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cậu ăn. Cậu về nhà đi, đừng theo tôi nữa."

Yoongi hơn một tuần nay đã mọc thêm cái đuôi Kim Taehyung, trừ lúc anh làm việc và chôn mặt ở nhà. Kể ra thì, cậu ta cũng biết điều và cũng hơi có chút ngốc. Có cậu ta làm bạn, cũng không phải là điều gì kinh khủng lắm.

Hôm nay anh tan làm sớm, muốn đi siêu thị mua chút đồ tự mình làm cơm. Nhưng cái đuôi này nhất quyết theo anh tới tận đây.

"Ọt"

Yoongi dừng bước, đột ngột quay lại khiến Taehyung ngay đằng sau suýt đâm vào. Taehyung cười hì hì đưa tay lên gãi gãi đầu xấu hổ.

"Cậu đói đến mức đấy thì về nhà đi. Tôi nghiêm túc đấy."

"Không phải. Nhà em rất xa anh biết không, bụng em kêu rồi. Em rất đói."

Mắt thấy Yoongi chuẩn bị nói gì đó, Taehyung đã nhanh chóng kéo cổ tay anh, bỏ thêm vào giỏ đồ của anh một khay thịt gà.

"Ăn cơm ngoài tiệm thật sự chán lắm. Em muốn ăn gà xào ớt. Anh làm cho em ăn đi."

Yoongi đẩy cái tay bám dính của Taehyung ra. Anh đầu hàng. Thật sự đầu hàng. Chọn thêm một vài món nữa cho bữa tối. Hai người một cáo một mèo lên chiếc xe sang trọng trở về.

Cạch.

Cửa vừa mở, Taehyung đã phấn khích nhảy vọt lên sofa.

"Oa, nhà anh thật sự đẹp quá."

Yoongi ở bên này bận rộn xếp đồ chuẩn bị sơ chế. Anh chậc lưỡi nghĩ xem mình có đang dễ dãi quá không. Cho cả "tội phạm" của anh vào nhà chỉ sau hơn một tuần quen biết.

"Nhà cậu chắc phải đẹp hơn ở đây nhiều. Đúng không?"

Taehyung không trả lời, từ ghế sofa đứng dậy đi vòng quanh nhà. Từ ban công, nhà vệ sinh đến phòng ngủ.

"Cậu đừng vào đó!"

Thoáng thấy Taehyung mất dạng sau cánh cửa phòng ngủ. Yoongi nhảy dựng lên, cầm theo cả đũa rồi loẹt quẹt đôi dép bông mèo con đi theo. Yoongi gần như giật bắn mình khi Taehyung thò đầu ra từ cánh cửa, cười với anh.

"Xem ra cảnh sát nhỏ của chúng ta ngủ hơi bừa bộn đó."

Mặt Yoongi có chút nóng lên, hôm nay ngủ dậy muộn nên lúc rời đi có chút vội, chăn gối mới tán loạn như thế, anh lấy đũa gõ lên tay Taehyung cái "đét". Ngay lập tức cậu ta ôm lấy chỗ bị đánh, xụ mặt nhìn Yoongi.

"Cậu có biết tự ý vào phòng ngủ của người khác là vô duyên lắm không?"

"Chẳng phải bình thường anh vẫn bảo em là đồ vô duyên sao..."

Yoongi suýt thì bật cười. Thoáng thấy tay Taehyung hơi đỏ lên, anh có chút bối rối kéo tay cậu lại.

"Xin lỗi, đau lắm không?"

Taehyung cảm thấy tay mèo thật sự rất mềm, chẳng phải anh là cảnh sát sao? Dù là cảnh sát giao thông không cầm súng cũng không bắt tội phạm nguy hiểm. Nhưng chắc hẳn phải rèn luyện rất nhiều, làm sao có thể mềm như thế được?

"Đau lắm!"

"Đau cái đầu cậu, mau ra ngoài."

Taehyung bị Yoongi đẩy ra ngồi ngoài phòng khách, đưa cho cậu một quả táo ăn tạm. Còn anh thì vào bếp chuẩn bị cơm. Nhà anh bé, phòng nào cũng bé, phòng khách đơn giản với tông màu xám, tivi cũng không có nốt. Vì thế Taehyung vừa gặm táo vừa nhàm chán nghịch điện thoại.

Từ Jimjim.
"Mày đang ở nhà mèo con thật á????"

Một hàng dấu chấm hỏi thể hiện sự hoang mang tột độ của đầu bên kia. Taehyung nở một nụ cười thoả mãn, nhét quả táo vào miệng giữ lại, hai tay gõ chữ liên hồi.

Đến Jimjim.
"Taetae đã gửi một ảnh.
Thấy thế nào? Bà xã đang nấu đồ ăn cho tao."

Taehyung vừa chụp trộm Yoongi, từ góc độ này có thể thấy mái tóc đen của anh xù tung. Eo nhỏ và mông rất đầy. Nuốt vội miếng táo, Taehyung tưởng tượng mình đang cắn một miếng vào da thịt mềm thơm của mèo con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro